Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adachi gặp xui từ nhỏ tới lớn. Về chuyện này, người mẹ mê tín của cậu lúc nào cũng bảo là do ma quỷ. Adachi thì không mấy tin vào thần thánh, và mặc dù hồi đó ngày nào mẹ cũng bắt cậu leo lên ngọn đồi gần nhà để tỏ lòng kính trọng với thổ thần, cậu thanh niên Adachi cũng chẳng thêm yêu thích các vị thần chút nào.

Việc đó không giúp Adachi bớt xu nhưng cũng hình thành cho cậu thói quen đi đến đền thờ để tịnh tâm.

Có lẽ cậu đã xem thường mức độ cô đơn của mình hoặc chỉ là do nhớ nhà. Thế nên giờ cậu đang đi theo hướng tấm biển cũ bạc màu tới ngôi đền mà cậu đi qua mỗi ngày. Khoảng bảy năm trước lúc mới chuyển tới Tokyo, cậu đã từng đến đó một lần để giải tỏa nỗi bất an và căng thẳng khi lần đầu tiên sống ở một thành phố xa lạ. Mặc dù vậy, Adachi nhận thấy cậu cũng không còn nhớ gì về nơi này.

Trời bắt đầu tối, đường thì vắng vẻ, nhưng Adachi thích vẻ cổ quái như vậy nên cậu tiếp tục thong thả bước đi. Sau tầm mười phút leo đồi, con đường hẹp dần và cây cối trở nên rậm rạp hơn. Thêm năm phút nữa, cậu đã thấy được những bậc thang dẫn đến cánh cổng torii của ngôi đền.

Cậu nhìn bức tượng koimanu phủ rêu xanh rờn trước cổng và bắt đầu cảm thấy hơi lo ngại. Gì mà yên ắng quá thế này, Adachi không khỏi nghĩ, hình như không có mấy người tới đây. Ông bà thần nào ở đây chắc phải giận lắm. Thôi hay là đi về. Rồi cậu lại lắc lắc đầu, nghĩ giống như mẹ cậu. Nếu đã đi được tới đây rồi, cũng phải cầu nguyện luôn chứ.

Adachi ném một đồng xu vào hộp dâng lễ. 'Đừng cầu xin cái gì cả', mẹ cậu từng dặn như thế mỗi ngày, 'Con cứ rung chuông để chào hỏi và cảm ơn thần đã trông nom thành phố này', và cậu làm y như vậy.

Nơi này nhìn bên ngoài có vẻ cổ kính, thế nhưng các hành lang lại có tình trạng tốt đến không ngờ. Phần mộc của ngôi đền còn mới tinh khôi, nhìn như chỉ vừa được sơn vậy. Có lẽ là có người đến đấy chứ. Adachi muốn đi xem một vòng nhưng trời tối quá nên cũng khó mà thăm thú. Chắc để cuối tuần lại ghé vậy. Cậu móc điện thoại ra chụp hình ngôi đền rồi gửi cho Tsuge, nhỏ nhen tí chứ không gì.

Đúng lúc quay đầu định ra về, cậu bắt gặp một bóng dáng nghiêng nghiêng kế bên chỗ máng nước tẩy trần. Hơi chút giật mình, Adachi tiến lại gần người đó để nhìn cho rõ hơn.

"Ể!?"

"Ể?" Kurosawa đứng thẳng lưng, có vẻ ngạc nhiên không kém Adachi.

"Anh làm gì ở đây vậy?" Adachi nói lắp bắp, rồi lại rủa thầm bản thân sao mà vô lễ thế.

Kurosawa không nói gì mà lại nhìn ra sau lưng mình, như thể để xác nhận có đúng là Adachi đang nói chuyện với anh. Adachi phải nheo mắt lại để nhìn Kurosawa cho rõ. Chiếc áo haori màu xanh thẫm của anh như thể hoà vào màn đêm, may mà có cái quần hakami màu trắng nổi lên. Trời đất, mắt cậu sắp có vấn đề rồi ư?

"Anh- Anh sống ở đây à?" thấy Kurosawa không nói gì, Adachi đành hỏi.

Kurosawa chớp mắt.

"À... phải."

Adachi hiểu ra, "À, vậy anh là người coi giữ chỗ này hả?" Mà khoan, hình như không đúng lắm. Nhưng nếu không thì vì lý do gì mà anh ta lại ở đây rồi ăn mặc thế kia cơ chứ?

Lại im lặng.

"Đúng," Kurosawa chậm chạp gật đầu, "Đúng vậy."

Adachi cũng gật đầu, không biết nói gì thêm đành, "Ồ, ra là vậy. Thôi tôi về đây."

"Chốt tồ mát tề!" Kurosawa bỗng la lên, làm cậu thoáng giật mình. Anh hắng giọng rồi, đệch cái nụ cười hoàn hảo chết tiệt đó, lại tỏa nụ cười duyên dáng và hỏi, "Cậu có muốn ở lại ăn tối không?"

"À thôi, vậy thì phiền-" Adachi cố gắng khước từ, nhưng Kurosawa từ chối để ý.

"Để tôi trả lại cậu bữa cơm lần trước đi, nhé."

"Ờ--" Adachi đáp lời, vẫn giỏi hùng biện như ngày nào.

"Đi mà, năn nỉ cậu đó," mẹ Adachi sẽ giết cậu nếu dám từ chối một lời thỉnh cầu như vậy, thế nên cậu quyết định nhận lời. Lỡ bị s.át hại thì cũng có sao đâu mà, giữ phép lịch sự quan trọng hơn.

Bên trong sảnh chính quá sức đẹp. Adachi cảm thấy lạc loài, thận trọng đặt giày vào tủ ở lối ra vào rồi đi theo người kia qua một đường hành lang bằng gỗ. Kurosawa đẩy mở cách cửa trượt của một căn phòng phía cuối hành lang và dẫn cậu vào trong, rồi đi mất hút sau một hành lang khác. Cậu có cảm giác nơi này rộng hơn là nhìn từ ngoài vào.

Adachi để mắt đến chậu hoa ikebana xinh đẹp ở hốc tường trang trí trong phòng, thấy mình càng thêm lạc loài.

Vài phút sau, Kurosawa lại xuất hiện, tay bê một lượng đồ ăn khủng khiếp trên độc một chiếc bàn gỗ. Anh đặt bàn xuống rồi đi tới đẩy một cánh cửa trượt khác trong phòng mở ra sân sau, tóc xõa nhẹ bay.

Thấy Adachi tỏ vẻ khó hiểu, Kurosawa mới ngượng ngùng nói thật, "Tôi thích ngắm sao." Adachi không tin nổi, tại sao người đàn ông này lại hoàn hảo đến từng tiểu tiết như vậy.

Bỏ qua mối đe dọa bị s.át hại, bỏ qua việc được ăn tối cùng Kurosawa -con mợ nó- Yuichi khiến cậu bồn chồn kinh khủng, lâu lắm rồi Adachi mới được ăn một bữa ngon ra trò. Thật không công bằng khi Kurosawa vừa nấu ăn đỉnh, lại vừa giỏi trò chuyện trong khi Adachi thì nói năng vấp váp.

Ăn riêng cùng ai đó trong nhà của họ, Adachi nhận ra, cảm giác có gì đó thật thân tình. Kể từ lúc rời nhà đến nay, Adachi mới lại cảm nhận được niềm thân tình như thế.

Cậu gần như không muốn đêm nay dừng lại. Khi Kurosawa tiễn cậu ra về và nói, "Lúc nào thích cậu cứ tới nữa nhé, tôi sẽ rất vui nếu lại được ăn tối cùng cậu," trái tim Adachi dường như vỡ oà.

⛩️

Adachi quay lại vì một lý do nào đó, ít nhất cũng mười lần rồi. Nhưng có thứ gì đó cứ kéo cậu trở lại ngôi đền, thế là cậu cứ đấu tranh, mặc dù nội tâm thôi thúc cậu bỏ chạy. Mà cái cách gương mặt Kurosawa rạng rỡ hẳn lên khi nhìn thấy Adachi khiến tất cả đều xứng đáng.

"Adachi! Gặp lại cậu vui quá." Kurosawa nói, nghe như thật vậy. Adachi đã nghĩ mình có thể tin vào những lời đó cho tới khi cậu chân nọ xọ chân kia vấp té, xô đổ một chiếc bình trang trí.

'Chết rồi. Cái bình đó chắc phải mắc lắm. Cậu sắp thành như nữ chính Vườn Sao Băng ư? Nhưng mà làm gì đến nỗi nhỉ? Kurosawa có vẻ rất rộng lượng--- Ủa sao cậu lại nghĩ mình sắp thành nữ chính Vườn Sao Băng?'

"Adachi, có sao không?" Khuôn mặt Kurosawa lù lù xuất hiện, đầy quan tâm nhìn cậu.

Adachi lập tức đứng dậy, "Ừm, tôi không sao,"
gần như là theo bản năng, "Thành thật xin lỗi vì đã làm bể cái bình, tôi sẽ đền cho anh-- Ah!"

Adachi rít lên khi thấy cơn đau buốt xuyên qua lòng bàn tay, Kurosawa bắt lấy cổ tay trái của cậu và đưa lên xem xét, "Adachi tay cậu chảy máu rồi."

"Cẩn thận dưới chân." Kurosawa ra hiệu về phía đống thuỷ tinh vỡ, rồi nhẹ nhàng cầm tay áo Adachi kéo cậu vào nhà bếp, đi đến bồn rửa và cho tay cậu vào dưới vòi nước chảy. Tiếp đến anh mở tủ bếp lấy ra một thứ có vẻ là hộp cứu thương và bắt đầu cẩn thận bôi thuốc sát trùng.

"Không cần phải--"

Kurosawa chặn lời cậu bằng một cái nhìn nghiêm nghị, Adachi đành ngậm miệng. Đã bao lâu rồi mới có người đối xử với cậu như thế này nhỉ? Liệu như vậy có được không?

"Cám ơn." Adachi nhẹ giọng thầm thì. Kurosawa nhìn cậu cười tươi rói.

Sau đó thời gian trôi qua mà không gặp phiền phức gì, ngoại trừ việc trong lúc trò chuyện Adachi nhận thức rõ hơn bao giờ hết về khả năng ăn nói hạn chế của mình.

Kurosawa cứ như thể đang thấm thía từng từ cậu nói ra, càng khiến cậu thêm nhận thức rõ mỗi lần ấp úng líu lưỡi, mỗi lần vỡ giọng, mỗi lần phát âm sai. Bình thường chả ai thèm lắng nghe cậu nói chuyện nên không sao, nhưng Kurosawa-

Adachi lắc lắc đầu. Trời nạ, cứ thế này thì cậu không xong mất thôi.

(Vết thương của cậu qua ngày hôm sau đã biến mất, Adachi chỉ ửm ủa ơ không hiểu chứ cũng không suy nghĩ ra được điều gì.)

⛩️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro