Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao Adachi cứ bị thu hút bởi người đàn ông ngồi trong góc nhà hàng. Đây là một chỗ khiêm tốn và yên tĩnh nơi Adachi thỉnh thoảng ghé qua, để tạm rời bỏ nhịp sống đơn điệu hàng ngày của mình. Đồ ăn không tệ, khách khứa chưa khi nào quá ba người trong cùng một thời điểm, quả thật là một nơi lý tưởng dành cho cậu.

Náu mình trong con hẻm nhỏ, tách khỏi thành phố nhộn nhịp, đây là lựa chọn của Adachi khi muốn đi ăn một mình. Nhưng hôm nay, có cái gì đó mà cậu không thể lý giải nổi cứ cuốn suy nghĩ của cậu vào người đàn ông ngồi phía bên kia.

Nếu có ai hỏi Adachi vì sao cậu lại muốn nói chuyện với anh ta, cậu cũng không biết trả lời thế nào.

Có lẽ là tại hơi men trong người, hay bởi mẹ cậu sẽ không tán thành việc lờ đi một người có thể đang cần được giúp đỡ. Hoặc có lẽ, do bầu không khí u sầu đang bao quanh người này khiến cậu tiến về phía anh ta. Nét yếu đuối quen thuộc cậu vẫn thường thấy trong gương đang hiện trong mắt người đàn ông nọ, khiến lòng cậu như có gì đó cồn cào.

"Ờm"

Anh ta quay đầu lại, nhìn cậu với vẻ dò hỏi, và -Ủa, đó là- Ơ, ôi trời.

Adachi cố mở miệng nhưng lời không tài nào phát ra được, thế là, cậu nhìn chằm chằm. Người đàn ông đó mặc một chiếc yukata màu xanh nhạt, nửa phần tóc sau buộc đuôi ngựa nhỏ, còn lại phần tóc trước trán ngắn hơn, phủ xuống vừa chạm mi mắt. Adachi bắt đầu thấy chóng mặt.

"Cậu không sao chứ?" Kurosawa-mả cha nhà nó-Yuichi tỏ vẻ lo lắng hỏi. Thật khó mà nhận ra khi anh ta không mặc vest, mà Adachi đã không gặp anh ta ba năm nay rồi, còn quả đầu đó nữa. Nói vậy chứ đi đâu thì Adachi vẫn nhận ra được Kurosawa qua nét phong nhã vô cùng tự nhiên cùng với nụ cười lịch thiệp chói chang hơn cả mặt trời.

"K-không sao." Adachi thốt ra, bỗng dưng thấy nóng.

Kurosawa nhìn cậu đầy hoài nghi, "Tôi nghĩ có lẽ cậu nên ngồi xuống đi."

Adachi an toạ. Kurosawa nhìn cậu một lúc, "Mặt cậu đỏ quá, cậu uống say rồi à?"

Adachi kịch liệt lắc đầu, "Tôi chỉ uống một chút rượu vang thôi."

Kurosawa đưa tay rót một ly nước, đẩy trượt nó về phía Adachi, cậu dốc cạn và hít vào một hơi thật sâu.

"Thật ra!" Adachi bắt đầu nói, thấy Kurosawa thoáng chút giật mình, cậu ngập ngừng, "-- Tôi chỉ định hỏi xem anh có muốn ngồi ăn chung không." Cậu nói lí nhí.

Adachi cảm thấy mặt mình còn đỏ hơn lúc nãy. Kurosawa lại ngó cậu chằm chằm và rồi bật ra một nụ cười khẽ, nét cười không lan đến mắt, và Adachi biết mình vừa phạm sai lầm. Cho dù Kurosawa có cô đơn đi nữa, thì trông Adachi cũng không giống người có thể bầu bạn. Giờ mà bịa được một cái cớ gì đó hoặc xin lỗi rồi đi thì-

"Vậy cậu nói đi."

"Gì cơ?"

"Câu chuyện của cậu? Cậu đang phiền lòng điều gì?" Kurosawa hỏi, hơi chút lúng túng nhưng vẫn vô cùng lễ độ. Adachi không biết phải nói gì, cậu đâu có gặp vấn đề gì? Ừ thì, cậu có gặp vấn đề, nhiều là đằng khác, nhưng không có cái gì cụ thể cậu nghĩ ra được ngay lúc này.

Kurosawa chớp chớp mắt rồi lại cười, "Thế sao cậu bắt chuyện với tôi?"

"Vì trông anh rất cô đơn." Adachi buột miệng nói ra, nhìn thẳng vào anh ta trước khi kịp nghĩ ngợi.

"Ể?!" Kurosawa cực kỳ ngạc nhiên, Adachi muốn mặt đất nuốt chửng mình cho rồi.

"À, không phải hả? Xin lỗi, tôi đi đây." Adachi quăng ra một câu rồi đứng dậy định tháo chạy.

"Không, chờ đã!" Kurosawa tóm lấy tay áo cậu trước khi cậu kịp bỏ trốn. Tới khi cậu dừng lại, anh ta lập tức buông tay ra, tỏ vẻ hối lỗi, "Tôi nghĩ mình cũng cần người bầu bạn."

Adachi gật đầu, không tin tưởng cho phép mình nói thêm lời nào nữa và ngồi xuống lại.

Kurosawa lần nữa nở nụ cười, lần này trông thật hơn, "Cậu muốn ăn gì?"

⛩️

"Tôi làm ở nhà xuất bản Tokugawa, "Adachi nói khi đồ ăn được đem ra. Kurosawa cau mày, thế nên cậu vội bổ sung, "Công ty không có kêu tôi tới đây, hoàn toàn là trùng hợp thôi, tới khi nói chuyện tôi mới nhận ra anh mà." Cậu vừa giải thích vừa khua tay loạn xạ.

Kurosawa mỉm cười, "Tôi tin cậu mà. Tôi chỉ nghĩ mình nên xin lỗi công ty cậu vì đã gây nhiều rắc rối."

Adachi không khỏi hơi chế giễu, "Không, anh cần gì phải xin lỗi. Ý tôi là, việc nhà văn mất phong độ không phải chuyện bình thường sao? Đồng ý anh là tác giả ưu tú nhất của họ, nhưng không có nghĩa là anh không được có sai sót, đúng không?"

Kurosawa nhướng mày, Adachi thấy rõ vẻ thích thú ánh lên trong mắt anh ta. Trời ạ, Adachi nhiều lời quá rồi, có lẽ cậu say rồi.

"Xin đừng kể cho sếp tôi biết những lời vừa rồi."

Kurosawa cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, Adachi cảm thấy có chút tự hào. "Khó đấy, vì tôi cũng có biết tên cậu là gì đâu."

Adachi đơ người, "À, tôi tên Adachi! Là Adachi Kiyoshi, thật xin lỗi tôi không hề nhận ra là--" Adachi chuẩn bị tuôn ra một tràng những lời xin lỗi thì thấy Kurosawa đã trở nên hoàn toàn bất động, mắt mở lớn trưng ra nhìn cậu và miệng thì hơi hé.

"Kurosawa?" Adachi hỏi, giọng phát ra nghe thật nhỏ bé và yếu ớt.

"A, đừng lo. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì về hôm nay cho cấp trên của cậu đâu" Kurosawa khó khăn nở một nụ cười. "Adachi" anh ta thì thào gọi, nghe tên mình như thế thật quá sức đối với cậu, suýt nữa thì Adachi lại đứng dậy bỏ trốn một lần nữa.

"Nhưng tôi cũng hiểu nỗi thất vọng của công ty khi tôi không dưng lại chấm dứt hợp đồng."

Adachi chỉ thở dài nhớ lại tất cả những gì mà Kurosawa phải chịu đựng khi còn ở công ty. Nhà xuất bản từng mang Kurosawa tới mọi nơi, mọi bữa tiệc và các buổi tụ họp. Họ không bỏ qua một cơ hội nào để lợi dụng tiếng tăm của Kurosawa nhằm quảng bá cho công ty của họ, còn Kurosawa- Kurosawa tốt bụng, tuyệt vời, xuất sắc chưa bao giờ từ chối một điều gì, chưa bao giờ tỏ ra khó chịu, mặc dù anh là tác giả, không phải nhân viên.

"Anh quá tử tế trong thế giới này rồi, Kurosawa à." Adachi lầm bầm trong lúc uống rượu, không hẳn ý thức được mình đang nói gì.

Kurosawa hơi nghiêng người, vẻ mặt pha chút khó hiểu và có lẽ, có lẽ Adachi nhìn thấy được thêm một chút u sầu ẩn hiện trong biểu cảm đó.

"Khi người ta nói mình quá tử tế trong thế giới này, thường nó có nghĩa là mình sẽ không tồn tại được, không phải sao?"

'Phải không nhỉ?' là ý nghĩ đầu tiên, 'Có lẽ là vậy,' là ý nghĩ thứ hai trong đầu Adachi. Cậu ngẩng lên khỏi ly rượu, chỉ thấy Kurosawa đang mỉm cười cay đắng, thế là cậu quyết định ghét cái biểu cảm đó của anh ta.

"Có lẽ nó có nghĩa là thế giới này sẽ không chịu nổi lòng tốt của ta. Nếu nó để cho sự nông cạn và tàn nhẫn của chính nó ăn mòn lòng tốt của ai đó, nó sẽ bị chính cảm giác tội lỗi bào mòn."

Kurosawa lắc đầu, vẫn cứ giữ nụ cười buồn bã trên khuôn mặt, "Ấy thế mà, lúc nào cũng như vậy."

Adachi nhún vai, "Tôi vẫn cứ tin vào lúc nào đó nó sẽ khác."

Cậu uống cạn một ly nữa, và thời gian còn lại tối hôm đó trôi qua trong những câu chuyện lặt vặt và mấy câu đùa không đầu không cuối.

⛩️

Adachi Kiyoshi cảm thấy khó hiểu.

Hôm nay mọi thứ với cậu thật suôn sẻ. Có phần quá suôn sẻ. Người chủ quán bán cơm nắm rẻ như cho, anh Urabe vẫn chưa đẩy việc gì cho cậu dù anh ấy đang ngập trong giấy tờ, máy in cũng không dở chứng, và điều đáng ngạc nhiên hơn cả là suốt cả ngày nay cậu chưa vấp té lần nào! Toàn bộ rõ ràng có gì đó không đúng.

Cậu bắn tin nhắn cho Tsuge.

>Tôi nghĩ tôi bị ma ám rồi.
>Nhưng là kiểu bị phản tác dụng á?

>>Ý là, được phù hộ?

Adachi chun mũi nhìn ba chữ trên màn hình. Chuyện tốt không tự dưng xảy đến với cậu được. Và mặc dù cậu rất muốn tin có lẽ cậu thật sự --được phù hộ-- trong tình huống này, nhưng giống như có gì đó không hay sắp diễn ra thì đúng hơn.

>Có thứ gì đó đang quậy tôi.

>>Ủa, lâu lâu có một ngày tốt lành cũng được mà?

>Từ năm 2009 tới giờ có ngày nào tốt lành đâu, ông nói cái giống ôn gì vậy? Tôi chắc chắn là bị ma ám rồi.

>>Ai biết, vậy ông tới đền thờ hay gì đó đi.

Vừa lúc đặt điện thoại xuống, khuỷu tay cậu đụng phải cốc cà phê. Ngay tức khắc, Adachi xoay người đỡ lấy trước khi nó kịp rơi xuống sàn, không tràn một giọt nào. Đúng lúc Urabe quay người lại nhìn thấy, anh nhướng mày vỗ tay nhè nhẹ tán dương.

Điều này đã chứng thực, cậu rõ ràng bị ma ám.

⛩️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro