PART 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Adachi nhận nhiều việc nhất có thể. Cậu bịa ra đủ mọi lý do để tránh gặp Kurosawa - Thượng thần Kurosawa, cậu chua chát nghĩ - và chúng đều giúp cậu đạt được mục đích. Cậu cũng đi về thật muộn vào nửa đêm, cố không nhìn về phía tấm biển rỉ sét nào đó.

Một tối nọ, cậu lại bắt gặp Kurosawa đứng đợi mình. Cảm thấy có chút tội lỗi, Adachi miễn cưỡng đi đến chỗ anh.

"Adachi!" Đôi mắt Kurosawa ánh lên mừng rỡ ngay khi nhìn thấy cậu. Adachi thấy như có gì đó đang giằng xé trái tim mình.

"Kurosawa" Cậu lẩm bẩm thay lời chào. Nụ cười của Kurosawa tắt hẳn, anh lo lắng nhìn khuôn mặt Adachi.

"Sao thế?"

Adachi gom hết sức lực trong cơ thể để cười với Kurosawa, nhưng dựa trên phản ứng của anh, đó hẳn là một nụ cười xấu tệ. "Mệt ấy mà. Tôi chỉ muốn về nhà và ngủ."

"À, được rồi. Vậy gặp sau nhé."

Adachi đưa mắt nhìn đi chỗ khác, nói dối qua kẽ răng, "Ừ."

⛩️

Adachi lăn lộn trong mặc cảm tội lỗi thêm một tuần nữa, rồi anh Urabe quay qua bảo cậu nghỉ ngơi vì đã làm việc quá nhiều.

Adachi muốn đá vào cái gì đó. Thay vì vậy, cậu nện nắm đấm lên bàn, xô đổ một chồng tài liệu nhưng lại bất ngờ chụp được chúng với tốc độ đáng ngạc nhiên trước khi tất cả rơi loạn xạ xuống sàn. Làm sao mà-

Một con bướm trắng vỗ cánh bay lên bàn làm việc của cậu. Bấy giờ cậu mới vỡ lẽ. Cậu nghĩ về những bông hoa nở rộ vì cậu muốn, về cốc trà lúc nào cũng ấm vừa tay, về chiếu tatami nằm sướng hơn cả giường nhà mình, về hương gỗ và phép màu trong không khí. Phải rồi, cậu nhận ra, bấy lâu nay tất cả là do anh ấy.

Một điều vỡ lẽ nữa, là cậu nhớ những thứ đó. Cậu nhớ Kurosawa.

Cậu gom tất cả những ký ức đẹp đẽ mà Kurosawa đã cho, dùng chúng để thúc giục bản thân, chạy qua những con đường của Tokyo. Những con bướm bay theo sau cậu thành một dải màu trắng dài, cùng tiến về phía Kurosawa, về nơi có hơi ấm gia đình.

⛩️

"Kurosawa!"

Adachi không biết mình muốn nói gì nữa. Sao lại nói là tôi cứu rỗi anh? Anh không thấy tôi phiền toái thật à? Chúng ta như vậy có được không? Xin lỗi vì đã tránh mặt anh. Rồi có ngày anh sẽ bỏ tôi mà đi thôi, đúng không?

"Sao anh lại chọn viết lách?" Cậu quyết định hỏi. Kurosawa quay người nhìn cậu, nhưng Adachi không nhìn vào mắt anh. Trông cậu có gì đó là lạ, cũng mấy tuần rồi, Kurosawa cũng không muốn thúc ép.

"Vì tôi thấy nhớ người dân của tôi." Anh trả lời đơn giản. Cái hồi mà người ta không chỉ xem Thượng thần Kurosawa là một vị Thần, mà còn là một phần trong gia đình họ, đã qua lâu lắm rồi. Và Kurosawa đã luôn tìm cách để kết nối lại với họ một lần nữa, nhưng chẳng cách nào làm được.

"Vì vậy nên lúc nào công ty mời anh cũng không từ chối sao?"

Kurosawa nhún vai. "Có lẽ vậy. Tôi chỉ muốn xem xem mọi người sống ra sao rồi, với lại..." Anh ngừng một chút, lồng ngực bỗng thấy trống rỗng, "Tôi muốn lại được trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Mong muốn ngớ ngẩn thật, nhưng tôi không ngăn nổi."

Adachi nhớ Kurosawa khi đó.

Kurosawa Yuichi rất xuất chúng.

Bất kỳ ai đã gặp qua người đó đều sẽ nói như vậy. Anh ta thu hút người khác như Mặt Trời hút lấy Trái Đất. Nhưng giống như Mặt Trời, anh ta cũng ở rất xa mọi người. Có điều người ta không để ý thấy được. Họ bị sự ấm áp và ánh hào quang của anh làm sao lãng quá rồi, nên không nhìn thấy rằng đôi lúc ánh mắt đó cũng thật lạnh lùng.

Adachi thì không thể nhìn anh quá lâu, cậu sợ bị cháy nắng.

Dừng lại dòng hồi tưởng, cậu nói nhỏ, "Hồi đó không được như ý nhỉ."

Kurosawa nhìn Adachi, không đoán được anh đang nghĩ gì.

"Cũng không hẳn là không được gì."

Adachi nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Kurosawa quay đi, nhìn xuống mặt đất một lúc như đang suy ngẫm điều gì, rồi...

"Những đêm như thế này cậu sẽ kể với ai nhỉ?" Kurosawa bắt đầu thuật lại. Mắt Adachi mở lớn "Đêm-"

"AH!" Adachi hét lên và nhào người tới chỗ Kurosawa, đưa bàn tay bụm miệng anh lại để ngăn anh nói tiếp, làm cả hai ngã xuống sàn.

"Sao- sao anh lại biết cái đó?" Adachi sợ phát khóc.

Kurosawa đưa mắt nhìn bàn tay Adachi vẫn phủ trên miệng mình, lúc này Adachi mới ý thức được tư thế của cả hai. Cậu lập tức buông Kurosawa ra, lật đật lùi về sau, nhìn chòng chọc vào tấm chiếu tatami thay vì Kurosawa, thấy hơi nóng bừng lên hai má.

"Cậu gửi cho tôi mà, đúng không?"

Adachi kịch liệt lắc đầu, âm thầm đạp cho mình một phát vì đã gửi thư hâm mộ cho Kurosawa. Viết thì cũng được nhưng sao hồi đó cậu lại gửi đi hả trời?

Adachi cào tóc gáy trong bực bội và xấu hổ,"Cậu- Tôi đâu có nghĩ là cậu sẽ nhớ chứ!"

"Thứ đẹp đẽ như vậy sao tôi lại quên được?" Kurosawa thì thầm, giọng anh nói dứt câu nghe có phần run rẩy. Adachi ngập ngừng ngước lên và bắt gặp đôi mắt ngấn nước của Kurosawa, cảm thấy một điều gì đó khác ngoài nỗi lo lắng đang dồn dập trong lòng.

"Tôi nghĩ là tôi viết Vùng Đất Chết để an ủi người khác, nhưng thực lòng, tôi viết nó để an ủi chính mình, rằng bản thân vẫn còn được cần đến. Người ta vẫn đang đấu tranh chống lại ma quỷ, dù đó không hẳn là ma quỷ thật sự nữa. Nó không được đón nhận như những cuốn sách trước tôi viết, cậu cũng biết rồi đó," Kurosawa cười chua chát, "nhưng bức thư của cậu, đã cứu rỗi tôi."

Rồi một mẩu giấy được gấp gọn gàng hiện ra trên tay Kurosawa, Adachi nhận ra hoạ tiết hoa anh đào ở trên mép giấy.

"Cậu vẫn giữ à."

Kurosawa cười, khoé mắt ngấn lệ, "Đương nhiên là tôi vẫn giữ, Adachi."

Kurosawa nhẹ áp bức thư lên ngực mình. Adachi cảm giác như linh hồn mình bị thiêu cháy.

"Mỗi lần muốn buông bỏ thế giới này tôi sẽ lấy ra đọc. Nó khiến tôi tin rằng những lời cầu nguyện mà tôi thành toàn sẽ giúp người ta có thêm sức mạnh để bước tiếp, giống như bức thư cậu gửi vậy."

Trái tim Adachi nện từng hồi trong lồng ngực, cậu cảm thấy không thở nổi.

"Không những thế, cậu còn tìm thấy tôi một lần nữa. Cậu đã mời tôi ăn tối, bênh vực tôi và nói với tôi rằng lòng tốt của tôi có ý nghĩa. Cậu còn ở lại bên cạnh tôi. Adachi, cậu không biết cậu đã giúp tôi nhiều thế nào đâu. Tôi-" Cứ mỗi câu nói giọng Kurosawa lại càng nâng cao hơn, Adachi không biết phải làm sao với tất cả sự chân thành ấy. Chưa hề có ai nói rằng hành động của cậu ảnh hưởng tích cực đến người khác, những lời cậu nói giúp được cho ai đó. Trời, sao đầu cậu lại đau thế này?

"Tôi yêu em, Kiyoshi."

Dưới ánh trăng sáng, dáng hình Kurosawa Yuichi mơ hồ hơn, vô thực kể cả khi sắp rơi nước mắt. Adachi muốn nhìn anh lâu thật lâu.

Cậu không cử động. Cậu không biết phải nói gì. Kurosawa cứ tiếp tục nhìn cậu, nét tuyệt vọng trong đôi mắt anh làm cậu nghẹt thở. Cậu phải nói gì đó, nhưng nói gì bây giờ?

Thế rồi, cậu hỏi anh một điều cậu vẫn luôn muốn hỏi, "Nếu em ở bên anh thì có được không, Yuichi?"

Ánh trăng mỉm cười nhìn đôi người họ, nỗi sợ trong mắt Kurosawa tan thành nỗi an lòng, anh run rẩy nói, "Ừ. Anh không mong cầu gì hơn."

⛩️

Gửi Kurosawa Yuichi,

Đêm nay thật là dài.

Những đêm như thế này cậu sẽ kể với ai nhỉ, Kurosawa? Khi sức nặng của thực tế cuộc sống cứ đè nén, kìm hãm không cho cậu sống đúng nghĩa? Cái chết thì ở đó. Trơ trơ. Không thể tránh khỏi. Nhưng sao mà sự sống cứ mơ hồ và khó hiểu quá. Rõ ràng là đang sống sờ sờ, mà lại không cảm thấy mình còn sống? Nếu nói sự sống và cái chết luôn song hành với nhau, như niềm vui và nỗi buồn, vậy tại sao nỗi buồn lúc nào cũng rõ ràng hơn? Là vì cái chết quá rõ ràng làm chúng ta sợ hãi, hay vì sự sống quá mơ hồ làm chúng ta tuyệt vọng; chúng ta hoặc cầu xin được sống thêm dù chỉ một ngày, hoặc mong được kết liễu để lần nữa trở về làm cát bụi.

Cậu sẽ nói chuyện với ai trong những lúc như thế này đây? Một đấng toàn năng nào đó? Hay có lẽ là một người bạn?

Có lẽ cậu chỉ tự vực mình dậy, rồi chôn dấu những suy nghĩ này với những nỗi sợ, những cảm xúc và ký ức sâu thẳm nhất trong lòng mà cậu không mong sẽ lại dày vò thêm nữa.

Cậu sẽ tự vực mình dậy rồi đi tiếp về phía trước. Bởi vì trong mớ xáo trộn của sự không chắc chắn của sự sống và sự chắc chắn của cái chết, thời gian không bao giờ đứng yên một chỗ. Cậu sẽ luôn tử tế như vậy, bất chấp tất cả, tin rằng điều đó tạo ra ảnh hưởng tích cực.

Thậm chí khi cậu cảm thấy không phải như thế, kể cả khi có chuyện gì đó không công bằng xảy ra, rồi cậu nghe người ta bảo, "Cuộc sống là vậy đó cưng à," cậu sẽ cười khinh bỉ, bởi vì điều đó không đúng. Cuộc sống chẳng là cái gì cả. Cuộc sống không nhất thiết phải như người ta tin, mà cái người ta không tin, có khi mới là cuộc sống. Thế nên, khi người ta bảo cậu, "Cuộc sống là vậy đó cưng à", hãy ngẩng cao đầu mà nói, "Có lẽ đối với bạn là vậy."

"Còn với tôi thì không."

Cậu sẽ vung thanh gươm lòng tốt làm vũ khí và khoác tấm lòng đó làm áo giáp của mình.

Vùng Đất Chết đã khôi phục cho tôi niềm tin vào bản thân và những việc mình làm. Nếu tôi lại có thể nói "Còn với tôi thì không", đó là nhờ những lời văn của cậu.

Đêm nay thật là dài, nhưng tôi đã vượt qua được rồi. Khi tôi viết những dòng này, hừng đông đang dần ló dạng. Cảm ơn cậu đã mang đến cho tôi sức mạnh. Cảm ơn cậu vì đã chọn viết lách.

--Adachi Kiyoshi

⛩️

>Nói ông nghe. Chắc lần đó đi tới đền là quyết định sáng suốt nhất đời tôi á.

>> Không cần cảm ơn tôi.

>Ai ơn nghĩa gì ông đâu

>> Phũ 😞

⛩️

Kể từ đó Adachi cứ rảnh là ghé. Ghé ăn trưa, ghé uống trà chiều, đôi lúc cậu còn ngủ quên luôn ở đền, chỉ để được giọng nói dịu dàng của Kurosawa và hương cà phê đánh thức.

Vào một buổi chiều Thứ Bảy buồn chán, Adachi không muốn một mình ở nhà, cũng phải hai tuần sau khi Kurosawa thổ lộ thì cậu mới gặp lại Rokkaku.

"Ngài Adachi!" Rokkaku xông vào phòng làm Adachi hốt cả hền, cậu ta đặt cốc trà xuống rồi nói, "Thượng thần Kurosawa đang về rồi đấy ạ!"

"Cảm ơn nhé, Rokkaku." Adachi vừa nói vừa nhấp một ngụm trà. Thấy Rokkaku không động đậy, cậu ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, "Cậu có cần-"

"Biết ngài quay lại tôi mừng quá đi mất!" Rokkaku nhảy vào họng cậu nói, lần này Adachi chỉ gật đầu, ủ lấy hơi ấm từ cốc trà trong tay.

"Ừm. Tôi quyết định sẽ ở lại đây lâu nhất có thể."

Nghe thế hai mắt Rokkaku sáng lên như hai cây thông Nô-en, "Ồ! Tốt quá! Chà vậy bây giờ chỉ còn chờ Thượng Thần Kurosawa làm cho ngài Adachi trở nên bất tử nữa là hoàn hảo luôn." Adachi ho khục một cái, sặc cả nước trà.

"Vậy cũng được hả?" Adachi hỏi, giọng sửng sốt rõ mồn một.

Rokkaku nói, "Các vị Thần làm vậy suốt mà, Thượng thần Kurosawa chưa-"

Cánh cửa bất ngờ mở ra và Kurosawa bước vào, vạt áo haori bay phần phật sau lưng, anh trừng mắt nhìn Rokkaku.

"Rokkaku, đi ra." Giọng Kurosawa đanh lại, nhưng không hiểu sao, thế méo nào nghe vẫn lịch sự. Rokkaku mỉm cười và bước ra ngoài, không hề nghe ra sự tức giận trong giọng nói đó.

Kurosawa không nhìn Adachi mà ngồi xuống trước mặt cậu. Adachi đợi thêm một lúc thì lên tiếng.

"Yuichi?" Cả người Kurosawa cứng đờ lại khi nghe tên mình, "Tại sao anh không nói với em?"

Adachi cố hết sức để nói thật điềm tĩnh. Cậu không giận, nhưng cậu không hiểu, và có phần cảm thấy tổn thương. Một tí tẹo thôi.

"Em không cần phải ràng buộc mình với anh. Em đến đây ăn cơm với anh là một chuyện, nhưng còn chuyện này- Anh không muốn áp đặt sự đau khổ bất diệt này lên bất cứ ai hết."

Adachi nhìn ngược lại anh, như đang đố anh dám nói lại lần nữa. Kurosawa thở một hơi bất mãn.

"Adachi, em tự do mà," giọng anh đầy đau khổ, "Em có quyền, sống một đời, trưởng thành hơn, rồi có con." Kurosawa vấp váp qua từng chữ, khó khăn nói cho hết câu, cuối cùng anh thì thào, "Chỉ cần dõi theo em là  anh vui rồi."

"Kurosawa Yuichi, Thần bảo hộ Thiên giới, Thần chiến tranh," Kurosawa giật mình nghe từng danh xưng của mình được nhắc đến, "Anh là tên dối trá khốn khổ." Adachi run giọng bổ sung.

"Mãi mãi là thời gian rất dài." Kurosawa nói mà không nhìn lên, yếu đuối vô cùng. Adachi phải dằn lòng không được tiến đến ôm lấy anh. Bởi hai người cần phải nói cho xong đã.

"Nhưng nếu là được vĩnh viễn bên anh, Yuichi, thì mỗi phút giây em đều sẽ hạnh phúc. Em chỉ cần biết là anh cũng muốn như vậy, rằng vĩnh viễn ở bên em không phải là quá lâu--"

Lời của Adachi bị chặn lại bởi vòng tay Kurosawa ôm lấy cậu thật chặt. Kurosawa tách khỏi cái ôm nhưng không bước lùi về sau. Anh cầm lấy tay Adachi đặt trong tay mình và nói, "Được yêu em vĩnh viễn chính là đặc ân của anh, Kiyoshi."

Anh nghiêng người tựa vào trán cậu.

"Anh không đủ xứng đáng, nhưng anh hứa sẽ trân trọng mỗi phút giây bên em."

Adachi nấc lên, cậu có thể cảm thấy hốc mắt mình cay xè.

"Trời ạ, em yêu anh." Cậu buột miệng thốt lên. Kurosawa hai mắt mở to, lệ nóng dâng trào. Rồi anh cúi đầu xuống hôn lên tay cậu. Adachi muốn đấm anh một cái cho bớt sến đi quá, cứ làm cậu xúc động quá thế này nhưng mà, Ơ- Kurosawa lại nghiêng người hôn lên môi cậu, và khi Adachi hôn đáp lại anh, nhìn thấy những con bướm vàng bỗng hiện ra trong không trung, cậu thầm nghĩ, ừm, thế này thì tốt hơn nè.

⛩️

> Tui hạnh phúc quớ

>> Ông cứ phải nhắc đi nhắc lại thế

>> Mà thôi tui mừng cho ông đó

> :')

⛩️

Adachi Kiyoshi được ban phúc rồi.

Cậu nhận ra điều này khi ánh nắng tràn vào từ ngoài cửa sổ, dịu dàng lay cậu tỉnh dậy vào một buổi chiều tháng Chín buồn tẻ. Đầu cậu gối thoải mái lên đùi Yuichi, người sẽ để bất cứ thứ gì anh đang đọc sang một bên khi đã để ý thấy cậu thức giấc, cúi xuống đặt một cái hôn nhẹ lên trán cậu.

Adachi bật ra một tiếng thoả mãn rồi nắm lấy cổ áo Kurosawa để ấn lên môi anh một nụ hôn, bật cười trước vẻ mặt ngạc nhiên của Kurosawa. Anh hắng giọng và quay đi chỗ khác nhưng vết ửng hồng trên má lại không mờ đi.

"Hay là em thử làm nhà văn nhỉ, tình yêu của anh." Kurosawa lẩm bẩm, tay chỉ về phía bức thư Adachi đang viết cho anh trước khi anh chìm vào giấc ngủ.

Adachi nhìn anh, mắt lấp lánh niềm vui và phấn khích, "Có lẽ em sẽ thử." Kurosawa thấy tim mình mềm xèo.

Kurosawa không bao giờ toả sáng được giống như Adachi. Kurosawa biết anh chói mắt, nhưng không ấm áp như Adachi. Anh là tia nắng gắt nhất của mặt trời giữa tháng Sáu, đe doạ thiêu cháy bất cứ thứ gì hanh khô và dễ bắt lửa. Còn Adachi là mặt trời dịu nhẹ của mùa Đông làm tan băng tuyết, cho phép một khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi sau những cơn gió lạnh tháng Giêng. Là lời nhắn nhủ rằng mùa Xuân đã gần kề, nên sẽ rất đáng để vượt qua mùa Đông này.

Adachi Kiyoshi không phải Thần, thật là may.

Kurosawa Yuichi chắc mẩm một điều rằng nếu cậu là một vị Thần, sẽ không còn ông Thần nào khác được thờ nữa.

Tất cả sự rạng rỡ và nét duyên dáng này là của riêng để mình anh ngắm đến muôn đời thôi.

"Thế, tối nay mình ăn gì nào?"

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro