Chương 73: Tiếp tục tiêu chuẩn kép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 3: Thế giới song song mà Lục Tầm phát hiện ra mình cong trước, hic sorry giờ mới take note cho mọi người để chuẩn bị tâm lý nhé!!!!!!!

Những lời này vừa nói ra, Sở Thời vừa rồi còn có thể nở nụ cười tử tế trên mặt lập tức cứng đờ, cao giọng so với bình thường vài lần thốt ra: "Cậu đi đón máy bay sao?"

Cậu ta không phải bị ảo giác sao, không phải chính Lục Tầm mới vài giây trước còn tỏ thái độ, nói rằng sẽ không bao giờ đón máy bay sao?

Cậu ta quả thực chưa từng thấy Lục Tầm đón ai!

Sở Thời miễn cưỡng khống chế biểu tình của mình, cười đùa ngữ khí nói: "Ai vừa nói đứa nhỏ ba tuổi không biết đường, không cần đón máy bay?"

Lục Tầm liếc Sở Thời, với vẻ mặt như bị câu hỏi này làm cho thiểu năng trí tuệ: "Chuyện này có thể giống nhau không?"

Nụ cười của Sở Thời không thể duy trì được nữa.

Sự khác biệt là gì? Không phải đều là nhận điện thoại đi đón sao? Cậu ta thậm chí còn là bạn thời thơ ấu của Lục Tầm!

Lục Tấn đương nhiên không có thiện ý trả lời nghi vấn này, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn: "Cũng sắp đến giờ rồi, tôi đi đây, các người ở chỗ này chơi một mình đi, chơi chán thì đi, tôi cũng không giữ đâu."

Lục Minh hoàn toàn bị tiêu chuẩn kép của Lục Tầm làm cho kinh ngạc, lập tức tỉnh táo lại, hỏi: "Anh định đi bao lâu, khi nào thì về?"

"Máy bay gần bảy giờ tối sẽ tới, trước lúc đó các người rời đi là được." Lục Tầm nói.

"...Cái gì?" Lục Minh muốn phàn nàn tại sao họ lại rời đi trước đó, nhưng cậu có một vấn đề khiến cậu ta hoài nghi hơn, "Bây giờ mới hơn một giờ chiều, anh đi sớm như vậy làm gì?"

Lục Tầm không kiên nhẫn tặc lưỡi: "Trên đường có thể có tình huống bất ngờ, đương nhiên phải đi sớm để canh thời gian, ở nước ngoài mấy năm đã trở nên ngu ngốc rồi à, sao còn phải hỏi những câu như vậy."

Lục Minh: "..."

Rốt cuộc là ai trở nên ngu ngốc, cái người trước kia luôn thiếu kiên nhẫn chờ đợi người khác không phải là Lục Tầm sao?

Lục Tầm không định lãng phí thời gian nữa, hắn dứt khoát quay người nói: "Đi đây."

Lục Tầm đi rất nhanh, không kịp để cho bất kỳ người nào nói chuyện, đi mấy bước liền biến mất ở ngoài cửa.

Tài xế đã đợi sẵn bên ngoài, Lục Tầm mở cửa xe ngồi vào, giây tiếp theo, xe nghênh ngang rời đi.

Hai người còn lại trong phòng im bặt.

Người làm trong nhà rất ân cần mang trà và đồ ăn nhẹ trái cây, đều là người nhà họ Lục nên Lục Minh không hề khách sáo, ngồi lên ghế sô pha.

Xuất phát từ một trực giác nào đó, từ trước đến nay Lục Minh không thân với Sở Thời.

Cậu ta cảm thấy người này có chút quỷ quyệt, hoàn toàn không làm chuyện gì quang minh lỗi lạc mà toàn giở trò đồi bại khắp nơi.

Bây giờ có cơ hội này, Lục Minh nói với giọng điệu âm dương quái khí: "Thật đáng tiếc, anh Sở, anh không phải luôn muốn anh tôi đón máy bay sao? Nếu anh hoãn trở về một ngày, có lẽ anh ấy có thể tiện đường đón anh khi anh ấy đón bạn của anh ấy. Như vậy anh cũng có thể cảm nhận được dịch vụ gọi điện đến đón, phải không?"

Khi Sở Thời nhấp một ngụm trà, nụ cười trên khóe miệng đã biến mất từ ​​​​lâu.

Cậu ta và Lục Tầm lớn lên cùng nhau, có thể nói là rất quen thuộc, dáng dấp của Lục Tầm lúc trưởng thành cũng là hình mẫu yêu thích của cậu ta.

Nhưng Lục Tầm là trai thẳng sắt thép, rất ghét đồng tính luyến ái, thái độ của hắn đối với cậu ta không khác gì những người khác. Cho nên cậu ta lựa chọn tạm thời che giấu tâm tư, tìm kiếm cơ hội, xem có thể xoay chuyển Lục Tầm hay không.

Chỉ trong một học kỳ không gặp nhau, có nhiều điều vượt quá dự liệu của cậu ta.

Sở Thời đặt trà xuống: "Bạn của cậu ấy có thể là lần đầu tiên đến đây. Không quen nơi này và chưa bao giờ đi máy bay, đi đón máy bay cũng là chuyện bình thường."

Đúng vậy, chính là nó.

Chỉ là mối quan hệ bạn bè quen nhau trong một học kỳ, làm sao có thể so sánh với cậu ta?

Mấy ngày kế tiếp, cậu ta sẽ cho người đó biết ai là bạn thân nhất của Lục Tầm.

*

Trình độ kiểm tra gay của Lục Minh một năm nay đã được nâng cao rất nhiều, nghe những lời này, thân là một trai thẳng, cậu ta không khỏi âm thầm nhích người, ngồi xa ra một chút.

Thật gay, những lời này thật gay, cảm giác ghen tị thậm chí còn gay hơn.

Cậu ta quan sát đi, quan sát lại, phải đem chuyện này với Lục Tầm về những điểm đáng nghi ngờ một cách khách quan, để Lục Tầm tự mình đánh giá.

Thực sự ngày càng rõ ràng, rốt cuộc, trai thẳng sắt thép là phải như cậu ta hoặc Lục Tầm mới đúng!

*

Mỗi người ôm một mục đích, Lục Minh và Sở Thời đúng bảy giờ rời Lục gia, nhưng hơn 7 giờ tối, bọn họ lại tới tiếp.

Cha mẹ Lục Tầm bận công việc chưa về, trong biệt thự rộng lớn này cũng không có hơi người, bọn họ đều có suy nghĩ riêng chờ đợi Lục Tầm trở về.

Cuối cùng, cổng sân mở ra, chiếc xe đưa Lục Tầm ra ngoài vào ban ngày đã lái trở lại.

Hai người đang chờ đợi chán nản trong đại sảnh lập tức đứng dậy.

Không ai trong số họ từng nhìn thấy bạn của Lục Tầm, chứ đừng nói đến việc Lục Tầm thân thiết với người bạn đó, nhưng thật dễ dàng để tưởng tượng ra cảnh tượng đó.

Mối quan hệ này nhất định phải do Lục Tầm làm chủ, bạn mới khi đối mặt với một Lục Tầm mạnh mẽ thì càng phải thận trọng hơn, bất kể xảy ra chuyện gì, ý kiến ​​của Lục Tầm là trên hết, bên kia tương đối yếu thế hơn.

Xe dừng lại, cửa xe mở ra, một khuôn mặt không rõ xuất hiện.

Lục Minh sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, sau đó vô thức nhìn Sở Thời.

Đúng như dự đoán, vẻ mặt của Sở Thời trở nên hơi xấu xí ngay lập tức.

Không có lý do nào khác, Sở Thời vốn có ác cảm với người bạn mới mà Lục Tầm đi đón máy bay này, nhưng cậu ta không ngờ rằng ngay khi người bạn mới xuất hiện, khuôn mặt đó sẽ trực tiếp khiến cậu ta từ thanh tú thành không có gì đặc biệt.

Sở Thời hít một hơi thật sâu, lập tức đi nói chuyện với Lục Tầm để chứng minh mối quan hệ sâu sắc của mình với Lục Tầm.

Nhưng Lục Tầm xuống xe cũng không có lập tức đi tới, mà là đi tới cốp xe.

Tài xế vội vàng chạy tới: "Tôi giúp cậu xách hành lý vào..."

"Không cần." Lục thiếu gia từ chối, "Hành lý của cậu ấy để cháu cầm."

Lục Tầm lấy vali của Diệp Dao ra, Diệp Dao nhanh chóng tự mình bước tới lấy, nhưng Lục Tầm đã ôm lấy vai cậu.

"Đang làm gì vậy, lấy đồ của tôi à? Cậu giành được với tôi à?" Lục Tầm kiêu ngạo nói: "Chuyện này tôi đã quyết định, cho nên cậu chỉ có thể đi về tay không."

Lục Tầm đang tràn đầy hòa ái ngẩng đầu lên, nhìn thấy đứng ở nơi đó hai vị khách không mời, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hung dữ nói: "Các người sao vẫn còn ở chỗ này?"

Lục Minh: "...?"

Đang diễn xiếc gì thế, trở mặt tốc độ cực nhanh? <=))) clm>

Diệp Dao liếc nhìn Lục Tầm, nhưng không biết trong ánh mắt này ẩn chứa loại sức mạnh kỳ diệu nào, khiến Lục Tầm đang hung ác cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình, miễn cưỡng bắt đầu lịch sự giới thiệu: "Đây là em họ của tôi, đây là bạn thân của tôi"

Lục Tầm lại ôm Diệp Dao vào lòng, nói với hai người còn lại: "Đây là Diệp Dao - bạn của tôi, gặp thì phải khách khí một chút, hiểu không?"

Lục Minh xuất thần, nhìn bàn tay muốn kẹp lấy Diệp Dao của Lục Tầm, hai mắt suýt nữa rớt ra ngoài: "...!!!"

Chẳng lẽ sau khi Lục Tầm ra ngoài học một học kỳ, bệnh không thích tiếp xúc thân thể quá nhiều với đàn ông của hắn đã được chữa khỏi?

Đây là thần thánh phương nào!

Diệp Dao không biết vì sao bầu không khí có chút kỳ quái, cậu chào hỏi hai người vừa mới gặp, sau đó bị ôm trong vòng tay của Lục Tầm đi vào phòng.

Nơi này thật sự khiến Diệp Dao cảm thấy mới lạ, thầm nghĩ hình tượng về nhà của hào môn đã được chứng thực, không khỏi cảm thán: "Nhà của cậu to thật đấy, rất đẹp."

Lục Tầm lập tức cảm thấy ngôi nhà mà hắn đã nhìn thấy nhiều năm đột nhiên đẹp hơn: "Cậu có thích không? Nếu thích, sau này tôi sẽ mua một cái lớn hơn cho cậu."

Diệp Dao cười một tiếng, một chút cũng không coi trọng: "Một ngày không nói nhảm, liền không thoải mái hả?"

Lục Minh đi theo phía sau lắng nghe, cuộc nói chuyện này khiến cậu ta có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

Ban ngày nghe cuộc đối thoại giữa Lục Tầm và Sở Thời cậu cũng có cái cảm giác quái lạ này.

Một người là trai thẳng sắt thép với tư duy thẳng sắt thép, còn người kia là gay với tư duy cong queo.

Cái này cũng không có vấn đề gì, chỉ là người nói mấy câu này có vấn đề.

...Tại sao trai thẳng sắt thép trong cuộc trò chuyện trước lại cư xử như cong trong cuộc trò chuyện này!

Điều này có hợp lý không? Điều này là không hợp lý!

Lục Minh không hiểu, nhưng trong lòng lại kinh ngạc.

Lục Tầm và Diệp Dao đi lên để cất hành lý, rồi nhanh chóng trở lại.

Hắn đã sai đầu bếp trong nhà chuẩn bị đủ loại món ăn mà Diệp Dao thích, nhưng hôm nay cha mẹ hắn không có thời gian về, cho nên hắn vốn định cùng Diệp Dao ăn một bữa tối vui vẻ.

Nhưng ai mà biết rằng hai vị khách không mời này vẫn ở đó!

Lục Tầm không vui, bình thường hắn sẽ trực tiếp đuổi những người không thức thời này ra ngoài, nhưng bây giờ Diệp Dao đã ở đây, hắn còn bận tâm đến hình ảnh của mình trong tâm trí của Diệp Dao.

Hắn phải nghĩ ra lý do nào đó để đuổi hai tên này ra ngoài.

Diệp Dao không biết gì, thì thầm với Lục Tầm, "Tôi có chút lo lắng khi đến nhà cậu, nhưng nhìn thấy nhiều người cùng tuổi như vậy, tôi không cảm thấy lo lắng như vậy."

Lục Minh trơ mắt nhìn mặt Lục Tầm biến sắc về phía bọn họ, hắn cau mày khi nhìn bọn họ, tựa hồ không muốn gặp lại. Nhưng sau khi Diệp Dao nói một câu, lông mày liền buông ra.

Lục Tầm trầm giọng nói: "Tôi biết các người còn chưa ăn cơm, đến đây ăn cùng đi, càng đông càng vui."

Khóe miệng Lục Minh khẽ giật, đã đến giờ này rồi, ai còn chưa ăn? Cậu ta ăn rồi mới đến nhé.

Nhưng với tâm trạng bàng hoàng và khó tin, Lục Minh đã ăn cơm vẫn đi tới phòng ăn.

Sở Thời ở bên cạnh cậu, giành trước một bước, ngồi cạnh Lục Tầm.

Một bên còn lại của Lục Tầm, đương nhiên là Diệp Dao ngồi.

Mỗi món ăn trên bàn đều tinh xảo, đủ màu sắc, hương thơm và mùi vị, thoạt nhìn sẽ kích thích cảm giác thèm ăn.

Sở Thời nhìn các món ăn, mỉm cười và nói với giọng điệu luyến tiếc: "Có vẻ như khẩu vị của anh Lục đã thay đổi sau khi đi về phía nam trong một học kỳ. Tôi nhớ cậu đã từng thích món sườn bò nướng do chú Lục làm nhất, và ... ..."

Sở Thời nói liên tục, tinh thần Lục Minh lại nâng cao.

Chiêu này thật tuyệt vời, cố gắng thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa anh ta và Lục Tầm, nhớ rõ Lục Tầm thích ăn gì rồi nói trước mặt mọi người, đây không phải là bày tỏ tình cảm sao?

Nếu cậu ta đoán không lầm, Sở Thời còn có thể phục vụ đồ ăn cho Lục Tầm để thể hiện sự đặc biệt của mình.

Lục Minh lén nhìn theo, liền thấy Lục Tầm giơ đũa gắp một miếng cá mềm nhất, bỏ vào bát Diệp Dao.

Giọng nói của trai thẳng sắt thép Lục Tầm dịu dàng đến mức như có thể chảy nước: "Mau nếm thử đi, đều là những món cậu thích, tôi đặc biệt để đầu bếp chuẩn bị trước mấy ngày, cậu ăn thử xem nó có hợp với khẩu vị của cậu không?"

-------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro