Chương 74: Nếu cậu làm cậu ấy không vui, tôi sẽ khiến cậu vui không nổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 3: Thế giới song song mà Lục Tầm phát hiện ra mình cong trước, hic sorry giờ mới take note cho mọi người để chuẩn bị tâm lý nhé!!!!!!!

Cá được cho vào bát của Diệp Dao, sau khi Diệp Dao cắn một miếng liền nhìn lên, muốn khen ngợi hương vị với Lục Tầm, và nhân tiện cảm ơn Lục Tầm đã chuẩn bị rất nhiều cho cậu ấy.

Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, Diệp Dao sửng sốt một chút.

Cả ba người trong bàn ngoại trừ cậ, đều nhìn thẳng vào cậu, nhưng mỗi người một biểu cảm khác nhau.

Lục Tầm nhìn cậu ăn thịt lộ ra vẻ vui mừng, Lục Minh hơi hơi mở miệng, tuy rằng cũng là mỹ nam, nhưng hiện tại thoạt nhìn có vẻ hơi ngốc nghếch.

Cuối cùng, khóe miệng Sở Thời kéo thành một đường thẳng, ánh mắt đầu tiên là nhìn chằm chằm cậu, sau đó ánh mắt chậm rãi dời đi nhìn thịt trong bát của cậu.

Diệp Dao: "...?"

Chuyện gì đang xảy ra vậy, rõ ràng cậu chỉ là cúi đầu cắn một miếng cá mà thôi? Chẳng phải cá này ăn như vậy sao, hay là phải chấm loại nước chấm đặc biệt nào đó trước khi ăn?

Lý do này nghe có chút quá khó hiểu, Diệp Dao cảm thấy có chỗ không đúng, cậu bình tĩnh phân tích suy nghĩ, có được một khả năng hợp lý. < lại bắt đầu rồi =)) >

Một trong hai người này là họ hàng của Lục Tầm, còn người kia là bạn thân của Lục Tầm, quan hệ đều không tầm thường. Lục Tầm rất ít gắp thức ăn cho người khác, hai người này hẳn là muốn xem cậu sau khi bị Lục Tầm gắp thức ăn phản ứng như thế nào, có phải chỉ là đơn phương tiếp nhận ý tốt của Lục Tầm không.

Diệp Dao cảm thấy đây hẳn là cách giải thích hợp lý duy nhất, vì vậy cũng vươn đũa gắp một miếng cá lớn, bỏ vào bát Lục Tầm.

"Rất ngon, cậu cũng ăn đi." Diệp Dao nói.

Lục Minh ngoài mặt thì ăn nhưng thực ra đang âm thầm quan sát, nhìn Lục Tầm với nụ cười chưa từng thấy.

"Được, cùng nhau ăn." Lục Tầm nói.

Lục Minh: "..."

Cậu ta mù rồi.

Tình huống này, Sở Thời làm sao có thể ngồi yên, cậ lập tức noi gương, gắp một con tôm, đang định bỏ vào bát Lục Tầm: "Anh Tầm, ăn một miếng này đi, trông tươi..."

Nhưng trước khi thức ăn được chuyển đến, nó đã bị chặn lại.

Lục Tầm giơ tay chặn lại, canh giữ nghiêm ngặt bát của mình, kiên quyết không cho thức ăn khác vào, đồng thời thủ tiêu con cá mà Diệp Dao gắp cho hắn.

Lục Tầm thản nhiên nói: "Cậu tự ăn đi, không cần lo lắng cho tôi, tôi có tay, có thể tự gắp."

Thoạt nghe, câu này nghe có vẻ không có vấn đề gì, nhưng người nói vừa mới nhận một gắp từ người khác.

Lục Tầm ngay lập tức thêm một lời giải thích cho những gì hắn nói: "Diệp Dao giúp tôi gắp, vì cậu ấy thể hiểu khẩu vị của tôi."

Chỉ trong một câu nói, những lá bài tình cảm mà Sở Thời chơi trước đó đã bị xé nát.

Sở Thời chậm rãi rút tay đang cầm con tôm ra, cố gắng duy trì vẻ mặt bình thường mà không nhảy dựng lên: "Chà, không ngờ bây giờ khẩu vị của anh Tầm thay đổi nhiều như vậy, là tôi bất cẩn."

Sở Thời hung ác ăn con tôm.

Bàn ăn trở lại yên tĩnh, giống như sóng ngầm ban đầu dường như chưa từng tồn tại.

Lục Minh chăm chỉ ăn cơm trắng, bão gió trong đầu nổi không ngừng.

Sở Thời chắc chắn đang yêu thầm Lục Tầm! Điểm này hiện tại cậu ta đã nắm chắc hơn phân nửa, bạn bè bình thường nào lại ghen tị như vậy?

Vấn đề là Lục Tầm.

Những gì Lục Tầm nói khiến cậu ta không ngừng nghĩ về tên trai thẳng này.

Bộ dáng trai thẳng và trai gay của Lục Tầm nhảy qua nhảy lại, nhảy đến hoa cả mắt cậu.

Lục Minh suy nghĩ đến đau cả đầu, ngước mắt lên nhìn tình hình trên sân, khi ánh mắt cậu rơi vào người Diệp Dao, Diệp Dao vừa ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt của cậu.

Diệp Dao bình tĩnh nhìn cậu, cười với cậu, rất thân thiện.

Đầu óc Lục Minh liên tục nhảy lên, dường như đã lấy lại tinh thần, thoát khỏi vòng xoáy của gay và không gay.

Đúng vậy, bộ dạng này chính là dáng vẻ trai thẳng mà cậu ta quen thuộc nhất!

Ít nhất cậu ta không phải là trai thẳng duy nhất trên sân nên cậu ta có thể yên tâm.

*

Xét thấy hôm nay Diệp Dao ngồi cả ngày trên xe và máy bay, Lục Tầm lái xe đưa hai người kia đi sau bữa tối, để Diệp Dao nghỉ ngơi thật tốt.

Ngày hôm sau, Lục Tầm định đưa Diệp Dao đến những danh lam thắng cảnh ở chỗ hắn trước. Vậy mà hai vị khách không mời đó lại chạy đến, nói rằng họ muốn đi chơi cùng nhau.

Mọi người đi chơi cùng nhau là chuyện rất bình thường, trước đây Lục Tầm không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ lại thấy không chịu nổi.

"Tại sao hai người mỗi ngày đều không có việc gì làm mà cứ đến tìm tôi?" Mặt Lục Tầm không cảm xúc nói, "Không có việc gì làm, liền đi công xưởng mà làm, đỡ phải mỗi ngày rảnh rỗi đến hoảng loạn."

"..." Diệp Dao từ phía sau dùng cùi chỏ đụng Lục Tầm, ngăn cản Lục Tầm lời nói vô lễ, "Tốt mà đông người cũng tốt."

Lập trường của Lục Tầm thay đổi nhanh chóng: "Cậu nói đúng, cùng nhau đi đi."

Lục Minh cảm thấy tê dại trước cỏ dại đầu tường Lục Tầm, cười một tiếng thật ro.

Thái độ vui vẻ của Lục Minh hoàn toàn không ảnh hưởng đến Sở Thời.

Ở một góc độ mà không ai chú ý, Sở Thời nắm chặt tay, cơn giận dữ tràn ngập trong mắt cậu ta.

Trước đây Lục Tầm từng nói một điều, chỉ cần là việc của Lục Tầm quyết định thì không ai có thể thay đổi được.

Trong quá khứ, nếu Lục Tầm không muốn đi chơi, hoặc không muốn hẹn hò với người khác, thì cho dù có gửi một trăm tin nhắn nói rằng muốn đi chơi với Lục Tầm cũng không có tác dụng gì, bởi vì cậu ta không thể thay đổi quyết định của Lục Tầm. .

Nhưng bây giờ, Lục Tầm đã hơn một lần dễ dàng thay đổi quyết định của mình vì một người khác.

Cậu ta sẽ khiến kẻ kia biết khó mà lui, nếu không ... đừng trách cậu ta không khách khí.

*

Vì ba người còn lại đều là người địa phương, nên việc quyết định đi danh lam thắng cảnh nào trong chuyến đi này là do Diệp Dao quyết định.

Diệp Dao chọn một điểm kiến ​​trúc cổ, thế là nhóm người lên đường.

Diệp Dao vẫn luôn sống ở phía nam, những kiểu kiến ​​​​trúc cổ xưa mà cậu đã thấy về cơ bản là kiểu của thủy trấn Giang Nam, nên khi đến đây lần đầu tiên, cậu muốn nhìn mỗi thứ một chút.

Đây là dinh thự của một vị quan lớn trong lịch sử, toàn bộ dinh thự rất lớn, đi một lát cũng không thể đi hết được.

Tùy ý đi lại nên không chú ý đến đội hình, Lục Tầm luôn bám lấy vai Diệp Dao, như thể hắn ước mình có thể lớn lên trên cơ thể của Diệp Dao.

Trong ao có đàn cá Cẩm Lý đang bơi, rất nhiều người vây xem. Lợi dụng đám đông, Sở Thời đã bước tới đúng lúc, để vai cậu ta chạm vào cánh tay của Lục Tầm.

Chỉ là rất bình thường tiếp xúc, Lục Tầm liếc cậu ta một cái, không nói gì, mà là ôm Diệp Dao trong ngực đứng sang một bên.

Trước đây cũng là như vậy, ngoài đánh nhau với chơi bóng, Lục Tầm không thích tiếp xúc đồng giới, nên hắn sẽ cố gắng tránh nó càng nhiều càng tốt.

Nhưng bây giờ, Lục Tầm đứng bên kia, cánh tay của hắn rõ ràng còn đang ôm chặt một người khác cùng giới.

Sở Thời nói đùa: "Anh Tầm, cậu vẫn còn dị ứng với quan hệ đồng giới à?"

"Cậu còn chưa quên là tốt rồi." Lục Tầm nói.

"Diệp Dao cũng là một người đàn ông." Sở Thời lại nói.

Lục Tầm giả vờ không nghe thấy, thậm chí không thèm trả lời.

Diệp Dao là bạn thân nhất của hắn, điều này có thể giống nhau không?

Có thể có nhiều bạn thời thơ ấu, nhưng chỉ có một người bạn thân duy nhất, hắn rất rõ ràng về sự khác biệt này nhé.

Rời khỏi hồ cá, Diệp Dao và những người khác tiếp tục đi dạo, cho đến khi họ gặp một bức tường màu đỏ.

Diệp Dao phát hiện ra rằng Sở Thời đã đi đến bên cạnh cậu từ lúc nào không hay.

Sở Thời thì thầm với cậu, "Cậu có biết không? Bức tường này cũng có những điển cố lịch sử."

"Thật sao?" Diệp Dao có chút hứng thú, "Điển cố lịch sử nào?"

Sở Thời tiếp tục chậm rãi nói: "Theo dã sử, con trai cả của vị quan lớn này bị một cô con gái xinh đẹp của thường dân dụ dỗ đến váng đầu và muốn cưới con gái của thường dân đó làm vợ. Vị quan lớn rất tức giận nên đã đánh chết cô gái trước bức tường. Người ta nói rằng máu bắn tung tóe khắp tường, vì vậy mới cần sơn lại bức tường thành màu đỏ."

Đây không phải là một câu chuyện tốt đẹp gì, thậm chí còn đáng sợ, nhưng khi kể câu chuyện này, giọng điệu của Sở Thời rất nhanh.

Cậu ta cẩn thận quan sát biểu cảm của Diệp Dao, thấy trên khuôn mặt xinh đẹp đó hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó đôi mày thanh mảnh cau lại, nhìn thế nào cũng không thấy vui vẻ gì.

Sự tức giận dồn nén trong hai ngày qua cuối cùng cũng được giải tỏa, cậu ta cảm thấy vui vẻ, Sở Thời tiếp tục dùng câu chuyện này để chỉ cây dâu mắng cây hòe: "Thân phận của họ khác nhau, thiếu gia làm sao có thể cưới con gái của thường dân như vậy? Không môn đăng hộ đối, đương nhiên không thể ở bên nhau. Nếu dân nữ kia có thể hiểu rõ đạo lý này thì cũng không đến nỗi không giữ được mạng."

Diệp Dao khẽ thở dài: "Cậu nói đúng, quá khổ."

Sở Thời nhìn ánh mắt bi thương của Diệp Dao, không khỏi hơi nhếch khóe miệng: "Tôi cũng cảm thấy khổ sở."

Diệp Dao gật đầu đồng ý.

Thời kỳ phong kiến ​​đúng là thời kỳ ăn thịt người, thậm chí chuyện như vậy cũng có thể xảy ra. May mắn thay, họ là một nước xã hội chủ nghĩa theo chế độ dân chủ nhân dân, chủ nghĩa xã hội quả nhiên là tốt hơn.

Vẫn là phải học tập thật nhiều, đặc biệt là pháp luật và sử dụng pháp luật như vũ khí để bảo vệ mình khi gặp những điều bất công.

Bạn thơ ấu của Lục Tầm còn trẻ đã biết khá nhiều điển cố, thật lợi hại, quả nhiên trong nhóm ba người nhất định có người là thầy.

Diệp Dao không cảm thấy những cuộc đối thoại này có vấn đề gì, nên không để ý đến biểu cảm tinh tế của Lục Minh và biểu cảm ủ rũ của Lục Tầm.

Sau khi đi nửa vòng, Diệp Dao đi vào nhà vệ sinh, nhưng lần đầu tiên Lục Tầm không yêu cầu đi theo.

Khi bóng dáng của Diệp Dao biến mất khỏi tầm nhìn, biểu cảm trên khuôn mặt của Lục Tầm đã hoàn toàn biến mất.

Hắn nói với Sở Thời: "Đi với tôi, tôi có vài điều muốn nói với cậu."

Sở Thời vui vẻ đồng ý, nhìn bóng lưng Lục Tầm đang đi phía trước mà tim đập thình thịch.

Bọn họ đã lâu không ở một mình, Lục Tầm sẽ nói gì với cậu? Hôm nay cậu ta cố ý ăn mặc đặc biệt ra ngoài, Lục Tầm có thấy hôm nay cậu ta đẹp trai lạ thường không?

Họ đi đến một góc tương đối khuất, Lục Tầm dừng lại.

Hắn quay đầu lại, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

Lục Tầm lạnh lùng nói: "Cậu muốn nói cái gì với Diệp Dao?"

"A..." Sở Thời sửng sốt một chút, vội vàng bày ra vẻ mặt ủy khuất, "Tôi không có ý gì khác... Tôi chỉ là đơn giản kể cho cậu ta nghe chuyện bức tường kia, có chuyện gì?"

Sở Thời cũng không quá hoang mang, cậu ta chỉ nói vài câu, tình cảm nhiều năm giữa cậu ta và Lục Tầm tốt như vậy, cậu ta không tin Lục Tầm sẽ vì vài câu nói mà làm ra chuyện gí với mình.

Mà trong giây tiếp theo, cổ áo của cậu ta đã bị xách lên.

Quần áo đắt tiền chuẩn bị kỹ lưỡng vì hắn, vậy mà Lục Tầm không có một chút thương hại nào trên mặt.

Đối mặt với đôi mắt đen không chút ấm áp đó, Sở Thời cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi.

Lục Tầm gằn từng chữ một, rất rõ ràng: "Cậu cố ý hay không, tôi không quan tâm, cậu chỉ cần nhớ kỹ, nếu sau này cậu làm cho cậu ấy không vui, tôi sẽ khiến cậu vui không nổi"

"Lần sau mà còn để tôi nghe thấy cậu gieo rắc bất hòa, đừng trách tôi không khách khí." Lục Tầm buông tay, cười lạnh một tiếng, "Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu."

-------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro