.Chương 6. Du lịch và tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái Video ở trên 👆👆 nó không liên quan đến Fic 😂😂 haha
.
.

Sau bữa ăn trưa, Seung Ri lên phòng chơi game. Mino vì ăn quá no mà không thể đứng lên được. Một mực đòi dìu lên.

"Mày không tự đi đúng không?"

"Ợ!!! Tao no quá. Đứng lên không nổi!"

Seung Yoon quay lưng đi "Đi thôi Seung Ri, kệ thằng lười đó!"

"Hê hê!! Don't leave me!!" chúng mày đi thật sao? Đành tự lết lên vậy.

Chơi game rồi cũng chán, Mino và Seung Yoon vẫn rất hăng say. Nên không làm phiền bọn nó, Seung Ri đi dạo quanh khách sạn một chút.

Nơi này phải gọi là khu nghỉ dưỡng cao cấp mới đúng. Gọi khách sạn có hơi bèo bọt so với cái thực tế.

Seung Ri chăm chú nhìn bức tranh trên tường. Rất lớn, rất màu sắc khiến người ta phải nhìn nó mãi. Bức tranh nhẹ nhàng nhưng màu sắc khiến nó nổi bất lên giữa mảng tường màu da.

Bốp

Do không chút ý mà cậu va phải một người nào đấy. Tệ hại hơn chính là Seung Ri hưởng luôn cả một ly cafe đen trên tay người nọ.

Choảng

Là tiếng cái ly rơi xuống sàn, vỡ tan.

"Tôi xin lỗi, quý khách!"

"Xin lỗi ngài"

Cafe không nóng, nhưng chiếc áo của cậu có lẽ đã hư mất rồi. Cafe dính hết lên áo. Áo ơi~~~

"Quý khách, xin lỗi xin lỗi, tôi lỡ đụng phải. Làm ơm đừng nói với cấp trên!"

"...." tôi đây đang lo hư cái áo mẹ mới mua cho. Tâm hơi đâu mà đi báo cấp trên của anh. Với lại tuy cậu đứng yên một chỗ cũng không nhìn đường, không kịp thời né tránh. Không thể đổ hết lỗi lên đầu anh nhân viên kia.

"Ngại quá, quý khách tôi là quản lý bếp của khách sạn này. Hay là cậu đưa áo cho tôi, sẽ trả lại cho cậu!" anh ta nói vẻ rất hối lỗi.

Seung Ri nhìn anh ta một lúc, sau đó nhìn sang chiếc áo bị anh ta làm bẩn.

"Đây là danh tiếp. Tôi thực sự là quản lý bếp của khách sạn nạy."

"Ừm"

"Cho tôi số phòng, tên của cậu. Tôi hứa sẽ giặt thật sạch rồi mang trả!"

Thôi cũng được, dù sao có mang về cậu cũng không biết giặt sao cho sạch. Cafe là thứ khó giặt lắm.

Seung Ri gọi cho Seung Yoon mang một chiếc áo sạch đến, sau đó thay áo rồi đưa cho quản lý.

"Lee Seung Ri, phòng 0410."

Lúc trở về Seung Yoon nói nhỏ " Này tao thấy tay quản lý này sao sao ấy!"

Sao là sao cơ? Seung Ri không hiểu.

"Mày không thấy sao! Anh ta không nhất thiết xin thêm số điện thoại và instagram của mày."

Anh ta trước khi đi có xin instagram cá nhân và số điện thoại. Với lý do khá hợp lý đó là sẽ nhắn tin cho cậu khi chiếc áo đã được giặt xong. Vì anh ta không được sử dụng điện thoại cá nhân để liên lạc. Chỉ có máy tính và ipad để làm việc.

"Thế mà mày cũng tin mà cho! Ngu quá!"

"..."

"Chưa hết! Xin bắt tay một cái làm gì? Chẳng có gì để bắt tay cả!" tên này nhìn mặt đểu muốn chết.

Đúng là cậu cũng có thấy tay quản lý này không bình thường. Nhưng thôi, Seung Ri không quá quan tâm.

Hướng dẫn viên cùng các thầy cô đã bắt đầu kêu gọi các sinh viên xuống tập hợp để ra biển.

"Eo ơi phải cởi trần sao?!" Mino lấy tay che ngực.

"Gớm!!!!!!!!!!!!!!"

".... Hai thằng chúng bay sĩ nhục tao đó hả?"

Khi xuống biển bơi đa số mọi người đều mặc đồ bơi. Nữ là bikini còn nam là quần bơi. Nhưng khoe da thịt như thế này thì cậu không có hứng thú lắm. Trước khi xuống nước cậu vẫn mặc chiếc áo thun trắng.

"Hự phụt máu mất!!!"

"Sao thế?"

"Anh Ji Yong kìa!!!!!"

"Dong Young Bae!!!"

"Là bán khỏa thân đó!"

"Anh ấy ốm nhưng mà quyến rũ quá!!"

"Anh Seung Hyun mới có múi!"

"Ừ đẹp!!!!!"

"Seung Hyun oppa, my idol!"

"Nếu không phải nhà trường đưa ra luật cấm chụp hình anh ấy thì tớ đây đã có thể giàu to vì có thể bán những bức ảnh hàng nóng thế này!"

"Haha"

Seung Ri ở một bên nghe đám con gái ca ngợi về thân hình của Ji Yong và Seung Hyun. Bán khỏa thân thôi đã khiến bọn họ phát điên rồi kia kìa.

Ji Yong thì tuy không có cơ bụng như Seung Hyun nhưng cùn rất quyến rũ. Nhìn lại mình không quá mập mạp, nhưng mà không có múi nào. Chán nhỉ!

Tại sao đám con gái trên đời lại ghê gớm như vậy? Cậu còn nghe họ muốn soi cả lông tay của Seung Hyun.

"Ji Yong, tôi nói cậu mặc quần bơi khác màu với tôi đi rồi mà!!!" Seung Hyun nói

"Cậu có biết nhìn không? Chỉ trùng có mỗi màu đen thôi! Tôi không có thêm một vựa dưa hấu trên quần như cậu!" Ji Yong nhìn cái quần của Seung Hyun. Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn mặc cái quần bơi như vậy.

"Ê!!! Thời trang đó. Cậu có biết tôi là người dẫn đầu xu hướng hay không?" tôi rất nổi tiếng về gu ăn mặc của mình.

"Thời trang gì chứ. Đây chẳng khác gì quần đùi của tôi hồi 3 tuổi!" Young Bae cười cười.

Sao bọn họ có thể chà đạp lên thời trang của mình như vậy chứ!

"Thôi xuống bơi đi!"

"Các cậu bơi đi, tôi không có hứng!"

Ji Yong hôm nay không có hứng thú bơi lội, nằm đây thôi!

Còn Seung Ri chơi được một lúc cùng bọn Mino thì cậu đi lên bờ. Đang trên đường quay lại chỗ ngồi thì gặp một cậu bé đang đứng khóc. Chắc là đi lạc, mấy bãi biển hay khu vui chơi gì đó chuyện này cậu thấy cũng không ít.

Thấy người gặp nạn đương nhiên phải giúp. Chưa kể đây là một đứa bé.

"Bé à, sao em lại khóc?"

Đứa bé vẫn khóc.

"Em lạc hả? Đi với ba mẹ sao? Có muốn anh giúp tìm ba mẹ?"

Lúc này đứa bé mới nín khóc, gật đầu nhìn cậu.

"Được rồi, anh giúp em đi tìm mẹ nhé!"

Nhưng mà khu vực rộng lớn chỉ toàn người với cát và biển như thế này, khó mà tìm được ba mẹ của em bé. Cậu bé có nói mẹ mặc chiếc áo màu vàng, cả biển người nhìn đâu cũng thấy màu vàng.

Đang dắt tay em bé vừa đi vừa hỏi cô kia áo vàng có phải mẹ không, hay là cô bên này. Đang đi thì cậu cảm giác thấy đứa bé đứng lại, không chịu đi nữa.

"Sao thế?"

"..."

Hóa ra ánh mắt đang nhìn vào cây kem trên tay một đàn ngồi dưới cây dù, chính là Kwon Ji Yong. Đúng là trẻ con, kem là thứ luôn hấp dẫn chúng.

Ji Yong cũng cảm thấy có người nhìn mà ngừng tay lại. Trước mặt là một cậu bé và Seung Ri

"Chào hội trưởng!"

"Chào, đây là ai?" Ji Yong chỉ tay vào thằng nhóc đang chằm chằm vào cây kem trên tay anh đến nhõ dãi.

"À đứa bé đi lạc, em đang giúp tìm mẹ"

Ji Yong không nói gì, tiến đến đưa cho cậu bé cây kem của mình, anh chỉ vừa mới mua nó còn chưa bóp xong cái vỏ. Thằng bé này nhìn nó mãi xem ra anh không thể ăn.

Thấy một anh đẹp trai đưa kem cho đứa bé vui mừng buông tay Seung Ri ra nhận lấy "Em cảm ơn anh!"

Seung Ri cảm thấy 'đau lòng', cậu giúp nó đi tìm mẹ, hỏi han đủ thứ mà chỉ gật với lắc. Trong khi một cây kem của Ji Yong lại khiến nó chịu mở miệng.

"Còn muốn đi tìm ba mẹ nữa chứ?" hay là đứng đây mút kem mãi?

"Có ạ"

Ji Yong gợi ý "Thế này đi, chúng ta đưa cậu bé lên phòng quản lý của khách sạn đi, sẽ có loa thông báo tìm trẻ lạc"

Chúng ta? Là có bao gồm cả Ji Yong đi cùng luôn không nhỉ?

Đến phòng quản lý, nhân viên phát loa tìm trẻ lạc được năm phút thì có một cặp vợ chồng đến nhận con. Trông họ cũng khá trẻ trung.

Người phụ nữ đứng lên quát "Các cậu ai cho dẫn con tôi đi lung tung!!!"

Hết hồn! Cô ta sao lại quát lên như vậy chớ. Trong trường hợp này cậu đáng lý nêm được họ cảm ơn?

Nhân viên vội nói "Chị ơi, hai bạn trẻ này đang đưa em bé lên đây tìm ba mẹ đấy!"

"Hứm! Các người tôi rành quá mà, dàn dựng để xin tiền bồi dưỡng chứ gì! Tôi nói nhé đừng hòng moi tiền của tôi!" cô ta dường như nhất quyết cho rằng cậu là kẻ xấu.

"Cô điên rồi sao?" Seung Ri không thể chịu được bản thân đang bị cô ta hạ thấp. Đây là cách cư xử của một bà mẹ?

"Thôi mà em, anh thấy người ta cũng là người tốt" người chồng vừa bế con vừa khuyên vợ. Hừm xui cho anh ta có bà vợ hung hăng hết phần "Anh im đi, chẳng biết gì cả. Bọn họ dàn dựng cả thôi, không chừng là người của khách sạn thuê để moi tiền mình"

"Cô mới là người nên im đi!!" Ji Yong nói "Nếu muốn tiền, tôi đã bắt cóc con cô đi chỗ khác chứ không mang nó để đây phát loa gọi các người!"

"Cậu kia! Cùng lắm chỉ là sinh viên, mà cậu dám ăn nói như vậy với người lớn tuổi hơn?" cô ta chỉ vào mặt Ji Yong với giọng nói chanh chua.

Ji Yong nghiêm nghị nói "Một đứa con mà hai người cũng trông không xong. Làm cha mẹ kiểu gì? Còn dám đổi thừa chúng tôi muốn tiền? Có tin tôi kiện các người không?"

"... Cậu!"

"Thưa quý khách! Không hề có chuyện khách sạn chúng tôi thuê người làm bậy. Mong cô không lặp lại lần nữa câu nói đó. Nó ảnh hưởng đến toàn khách sạn chúng tôi" nhân viên khách sạn đứng lên nói. Không thể chấp nhận một người phụ nữ mồm miệng chua ngoa đứng đây làm loạn.

"...."

Bị cả hai bên cùng dọa, cô ta không còn dám nói nữa. Dậm chân kéo chồng con đi. Trước khi ra khỏi đó cậu bé trai vẫn nở nụ cười thật tươi với cậu "Em cảm ơn anh!"

"Còn nữa, anh ơi cảm ơn anh vì cây kem ạ! Bái bai!" cậu bé không quên nhìn sang Ji Yong.

Seung Ri cười nói với theo "Em ngoan lắm!!! Sau này đừng giống mẹ nhé!"

"Nói cái gì?!!!" người mẹ như nghe được câu nói đó mà đỏ mặt quay lại tức giận nhìn cậu.

Seung Ri nắm lấy tay Ji Yong "Chạy thôi!"

Cả hai chạy ra khỏi khu vực khách sạn, ra đến tận bãi biển mới buông tay. Seung Ri ngại ngùng xin lỗi Ji Yong. Nhưng trong lòng lại thích muốn chết.

Cậu còn có ý định muốn tìm lại bà cô kia mà chọc tức cô ta thêm lần nữa, để sau đó lại nắm tay Ji Yong chạy thêm vòng nữa haha.

"Này, cậu cười cái gì vậy?" Ji Yong nhìn cậu, chạy một mạch xuống đây xong lại đứng cười.

"Haha không có gì. Tập trung rồi chúng ta đi thôi hội trưởng"

"Ừ đi, nhưng cậu có sao không?"

"Haha không sao, không sao"

"Không sao thì đừng cười nữa!"

"Haha ... em không nhịn cười được!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro