.Chương 7. Du lịch và tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi trời chiều tầm 5 giờ là thời gian nắng ấm chuẩn bị chuyển về tối.

Đoàn trường đại học di chuyển đến một trại trẻ mồ côi gần khách sạn. Tối nay là buổi ngoại khóa sinh hoạt cùng các em bé ở trại trẻ.

Nơi này thực sự rất rộng rãi và những đứa trẻ ở đây cũng khá nhiều. Những em bé rất dễ thương, nhưng không hiểu tại sao chúng lại không được hưởng một cuộc sống tốt đẹp. Mà nói như thế cũng không đúng, cuộc sống nơi này không hề thiếu thốn, các sơ bạn bè và những thiết bị ở đây rất tốt.

"Mấy đứa nhóc, có biết anh đây là ai không?" 

"Không ạ"

"...." anh đây là diễn viên nổ tiếng, bao nhiêu cô gái theo đuổi đó.

Ji Yong đi đến đá vào mông Seung Hyun một cái "Các em tốt nhất đừng nên xem"

"Các nữ sinh sẽ chuẩn bị cho bữa ăn tối nay nhé!

Còn các bạn nam sẽ kiểm tra một vòng có thiết bị vật chất ở đây, nếu có hư hỏng sẽ di chuyển xuống sân để sửa chữa"

Thực ra các sinh hoạt hàng ngày của những em bé ở đây đều rất cẩn thận, vật chất hư hỏng cũng ít. Làm một chút là xong. Sau khi các bạn nam làm xong thì sẽ vào bếp phụ giúp các bạn nữ. Công tác chuẩn bị bữa cơm tối vẫn chưa hề xong, vì hôm nay rất đông người, không thể làm xong ngay được.

"Nam thần Seung Hyun vào bếp kìa!!!"

Seung Hyun đi đâu mà chẳng có người hâm mộ theo chụp, hắn ta biết thế nên cố tỏ ra cool ngầu mà tạo dáng nhiều hơn là cả rửa rau.

"Seung Hyun, hyung mau rửa rau cho nhanh, còn phải xắt nhỏ để nấu canh" Seung Ri cậu ở một bên đã rửa xong hai rổ rau còn Seung Hyun vẫn chưa xong.

Vừa dứt lời bên tai cậu đã nghe tiếng xì xào của mấy cô nàng fan hâm mộ của tên heo mập này 

"Cậu ta là ai vậy? Dám lớn tiếng với Seung Hyun"

"Chẳng biết, năm hai mà dám ra lệnh cho anh ấy sao?"

Hứ, các cô em không biết gì cả. Ở nhà cậu là người mắng Seung Hyun còn nhiều hơn cả mẹ anh ta. Bởi vì bao nhiêu điểm yếu của Seung Hyun đều trong tầm tay của cậu, đố mà dám không nghe lời. Nhưng cũng do cái tính bê bối của hắn cả thôi.

"Seung Ri, cậu vào chiên mấy con cá đi" chị trưởng nhóm nói, Seung Ri không phải là người cải lời mặc dù là không có ấn tượng tốt về cô gái này "Vâng, em vào ngay"

Cái chảo lớn đặt trên bếp đang sôi ngùn ngụt dầu, sao nhìn nó hoành tráng thế nhỉ. Ở nhà chưa bao giờ Seung Ri xuống bếp xem mẹ nấu ăn, chứ đừng nói là bây giờ cậu sẽ phải đi chiên cá.

"Seung Ri, làm được không?" Seung Hyun đứng một bên hỏi

"Được chứ sao không, đừng coi thường em!" chỉ là cho cá vào chảo thôi, không ghê gớm lắm đâu. 

XÈOOO

"Á sao nó bắn ghê thế này!!! Seung Hyunnnnn"

"Sao mày kêu hyung, làm sao giờ phỏng hả?" 

Lần đầu cả hai anh em họ cùng nhau vào bếp, những món đơn giản còn chưa xong huống chi là làm bạn với cái chảo dầu kinh hãi này.

Vì tiếng động trong bếp khá lớn, Ji Yong và Young Bae từ bên ngoài chạy vào "Chuyện gì?"

Seung Hyun thở dài "Haizz Seung Ri bị phỏng trong lúc chiên cá"

Ji Yong đi đến hỏi cậu "Có sao không? Phỏng nặng không?"

"Em không sao, chỉ phỏng nhẹ"

"Sao không hỏi thăm tôi, dầu bắn lên đến trán tôi luôn rồi này" Seung Hyun chỉ vào trán mình, Ji Yong chẳng thèm quan tâm mà đập cho tên nói nhiều một cái "Trưởng nhóm Ji Myeon đâu?" 

"Chị ấy bảo em vào chiên cá rồi đi ngoài rồi"

Công việc này là của nhóm Min Myeon đã nhận, sao lại kéo nhau đi hết như vậy. Con trai chỉ xuống bếp phụ một số việc không có nghĩ là vào bếp như thế "Thôi đươc rồi, hai người lùi ra chút, tôi làm cho"

"Hội trưởng, anh làm được không coi chừng phỏng"

"Seung Ri, em không biết là Ji Yong nấu ăn rất khá đấy"

Lúc này bên ngoài đi vào rôm rã tiếng con gái đi vào "Seung Ri làm xong chưa, mọi người đang đợi cơm"

"Ơ, hội trưởng......"

Vào bếp đã thấy cá được chiên xong, nhưng không chỉ Seung Ri còn có hội trưởng, Young Bae và Seung Hyun. 

"Đi đâu?" Ji Yong không hài lòng, Ji Myeon là cô gái có trách nhiệm nên có được chức danh trưởng nhóm. Ji Yong trên mặt chẳng có chút vui vẻ nào.

"Mình ... cùng mọi người đi mua kimchi" vốn chỉ muốn bảo Seung Ri vào bếp, ai ngờ lúc về lại gặp của Ji Yong.

Ji Yong nghiêm nghị "Công việc này là của các cậu, mua kimchi đã có nhóm khác!" 

"Xin lỗi, sẽ không có lần sau." chị trưởng nhóm rối rít xin lỗi, cô không muốn làm phật lòng Ji Yong.

Nhận công việc này tại vì nhóm khác đã tranh hết việc nhẹ. Cô đã bao giờ phải vào bếp đâu, đến việc đơn giản nhất là nấu một nồi nước sôi cô cũng chưa từng làm.

Nhân lúc Seung Ri lọt vào tầm mắt cô đã sai cậu ta làm. Ai ngờ lại đi mách lẻo với Ji Yong.

"Các bạn trong bếp xong chưa,  ta dọn cơm thôi! Các em nhỏ đã đói rồi"

"Đi thôi!" Ji Yong cũng mọi người đi ra ngoài. Để phần việc dọn đồ ăn lên cho nhóm của Ji Myoeon làm.

Vì hôm nay khá đông người, bàn và ghế ăn chỉ dành cho các em nhỏ.

"Ngồi dưới đất ăn cũng được, các bạn nữ chịu khó nhé!"

"Không sao, không sao!"

Những đứa trẻ cả ngày nghịch ngợm mà đến bữa ăn trông chúng ăn trông ngon miệng. Tuy là không nhiều đồ ăn, lại còn phải san sẻ cho các anh chị lớn, nhưng xem ra không ai là không no.

"Cá ngon không, anh gỡ xương cho các em nhé!"

Seung Ri cả buổi không lo ăn, chăm chỉ gỡ xương câc cho bọn trẻ.

Bàn ăn của mấy đứa trẻ này khá thấp, cậu phải quỳ mới có thể vừa tầm mới chiếc bàn. Một bé gái kéo kéo góc áo cậu "Anh ơi, anh ngồi vào một nữa ghế của em đi ạ"

Seung Ri thực sự cảm động "Ồ cảm ơn em, em cứ ngồi cho thoải mái, anh không sao cả!"

Một bé trai ôm bát cơm nhỏ lại chỗ cậu "Anh ơi, cho em cá nữa!"

"Bên chỗ của em có người gỡ xương cá mà? Sao thế?"

"Anh đó không biết làm ạ, nát hết cá rồi" thằng bé kể tội.

"...." ừ tên Seung Hyun đó ngoài ăn ra chẳng biết làm gì cả "Lại đây, anh gỡ cá cho em"

Bọn trẻ bu lại chỗ cậu ngày một đông hơn, hết ăn cá chúng còn đòi Seung Ri đút ăn.

"Mấy đứa .... anh không thể đút cho tất cả các em một lúc!"

"Để tôi giúp cậu!" vòng vẫy của đám trẻ giãn ra nhường chỗ cho Ji Yong đi vào.

"Hội trưởng! Các em có muốn anh đẹp trai này giúp các em ăn không?" Seung Ri tươi cười nói với đám trẻ.

Một bạn nam nói "Anh ấy có biết cười không hả anh?" anh này có đẹp trai nhưng không chịu cười.

"Haha, em mà ăn ngoan anh ấy sẽ cười với em đó" cậu muốn nói là nụ cười của anh ấy không cưỡng lại nổi đâu.

"Anh ơi, đút cho em với!" bé gái chạy đến chỗ Ji Yong "Ừ" anh nhanh chóng thu hút được sự chú ý của những đứa trẻ. Phút chốc chỗ của Seung Ri và Ji Yong đã chật kín.

Sau bữa ăn cơm tối, giúp nhà bếp rửa dọn xong các sinh viên chào tạm biệt các em nhỏ cùng các sơ và ra về. Quay lại khách sạn, mọi người ai về phòng nấy cả ngày lao động cùng vui chơi đã khiến cả cơ thể mệt rả, chỉ một chút nhúc nhích cũng không thể.

Nhưng Seung Ri lại không tài nào nhắm mắt ngủ được, buổi tối cậu chưa ăn hết một bát cơm. Chỉ lo cho những đứa trẻ, nên bây giờ cái bụng lại bắt đầu hành hạ "Không thể ngủ được" 

Seung Ri quyết định mang theo chút tiền và đi xuống dưới tìm đồ ăn, khu khách sạn thì có thể đến nhà hàng nhưng cậu không có đủ tiền để mua những món ăn đắt đỏ như vậy.

Và cuối cùng cậu đã ra cửa hàng tiện lợi, mua một hộp mì gói ăn liền. Seung  Ri không thích ngồi ở cửa hàng nên lén mang vào sân sau của khách sạn, may mà không ai bắt nhỉ. Ngồi ở đây không khí rất thoáng mát ăn mì rất dễ vô.

"Ê"

Một bàn tay vỗ vào vai làm Seung Ri giật mình, vội quay đầu lại ... anh Ji Yong?

"Trốn ra đây ăn một mình à." Ji Yong tự nhiên ngồi vào bên còn lại của chiếc xích đu cậu đang ngồi.

"... hội trưởng, anh làm em giật mình" còn tưởng là bà lao động bắt gặp cậu mang đồ ăn bên ngoài vào. Ji Yong cười "Cậu đừng gọi tôi là hội trưởng, gọi tên đi"

"... anh Ji Yong, anh sao lại ra đây giờ này?" trên tay anh ấy còn một hộp đồ ăn, đích thị là cơm gà nướng, mùi thịt gà quả là hấp dẫn hơn mùi mì tôm của cậu. "Tôi lúc tối cũng không có ăn được nhiều nên bây giờ đói"

Ji Yong thấy  Seung Ri nhìn chằm chằm vào hộp cơm anh vừa mua trong nhà hàng. Xem ra cậu ấy rất thích thì phải "Muốn ăn thử không?"

"Anh hỏi em? Em được ăn không?" mắt Seung Ri sáng rực

Ji Yong cười lớn "Cậu ăn thử đi" anh đưa hợp cơm gà đến trước mặt cậu, mùi thơm khó cưỡng đã thôi thúc cậu nhận "Vậy em ăn thử một miếng thôi, cho anh ăn thử mì tôm này, đây là vị mới đó rất ngon"

"Ừ, cảm ơn" 

.

Hey guys, its me. Em chó nhà mình bị bệnh tiêu chảy và nôn ói ra nước vàng nước nâu và bỏ ăn cả ngày. Mình lần đầu nuôi chó nên không biết làm sao. Hi vọng ai đó đi qua để lại commet giúp đỡ tuôi hiu hiu !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro