.Chương 5. Du lịch và tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu cũng giúp giải vây cho tôi đó thôi, chúng ta huề."

"Mà xe cũng không còn trống chỗ đâu, ngồi đây luôn đi"

Seung Ri nhìn xung quanh đúng là không còn chỗ trống. Mino kẻ ác nhân đó đã cao chạy xa bay ở hàng ghế cuối cùng với Seung Yoon.

Được ngồi cạnh Kwon Ji Yong đúng là niềm hạnh phúc ngoài ý muốn của cậu nha. Ban đầu chỉ là tham lam một chút mà xếp chung một xe, còn chưa dám nghĩ đến việc chung một ghế.

Trong xe khá rôm rả, cả hướng dẫn viên cũng thế. Nhưng còn cậu và Ji Yong thì hơi im lặng.

Anh nhìn qua cậu "Cậu có xay xe không? Có muốn ăn chút kẹo bạc hà?"
"Em không ăn đâu ạ, cảm ơn anh. Chỉ cần ngủ là sẽ không sao!"

Gì chứ chỉ cần ngửi mùi đồ ăn trên xe có máy lạnh là cậu đã say sẩm mặt mày.

Seung Ri nhanh chóng nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế. Đánh một giấc rồi sẽ đến nơi thôi.

Cứ như thế mỗi người một khoảng không. Seung Ri thì ngủ, Ji Yong lướt điện thoại một chốc lại lấy sách ra đọc. Không ai phạm đến ai.

Cho đến khi cậu chàng Seung Ri gật gật cái đầu lung tung. Trên xe ngủ chẳng bao giờ là thoải mái cả. Không có chỗ dựa đầu vững chãi, xe lại lắc vô cùng. Seung Ri mấy lần thức giấc vì bị chúi đầu xuống.

"Thế này chắc chết mất!"

Xung quanh cậu đã bắt đầu có những tiếng nôn ọe. Phải thôi, xe xóc đến như vậy ai chịu được. Đến cậu cũng muốn 'ra' hết cái bánh bao lúc nãy vừa ăn.

Không được, phải giữ hình tượng. Nôn ra ngay trước mặt Ji Yong như vậy là chết.

Nuốt lại vào trong đi!!!!

"Sao thế?" Ji Yong cảm nhận được Seung Ri đã tĩnh và có gì đó bất thường. Anh tháo tai nghe, gấp cuốn sách lại quay sang hỏi thăm.

Lắc đầu! Không sao, không sao!

"Khó chịu phải không? Muốn nôn thì nôn đi"

Lắc đầu, người ta đã ráng nuốt vào anh còn bảo nôn ra đi.

"Vậy .... nhắm mắt nghỉ đi, cho cậu mượn này!"

Mượn?

Mượn cái gì?

Seung Ri nhìn Ji Yong, là anh chỉ vào bờ vai của mình. Ý bảo cậu dựa vào mà ngủ.

Bề ngoại mặt cậu đỏ lắm rồi, ngại ngùng lưỡng lự không biết nên hay không? Nội tâm cậu thì lại khác gào thét và thèm khát bờ vai ấy. Có ngu mới không chịu dựa.

"HỰ BÁC TÀI, CHO CHÁU THÊM BỊCH!!!"

Young Bae từ ghế sau vọt lên, quơ quào lung tung đòi xin thêm bịch nilong để nôn. Seung Ri vì ngồi ngoài sợ đụng trúng cái tên đấy mà né vào trong. Đồng thời cái đầu đã dựa vào vai Ji Yong.

"Ừ dựa vào rồi ngủ đi"

"...." ngủ được chết liền. Thật đấy, làm sao cậu có thể ngủ khi đàn được dựa vào bờ vai của Kwon Ji Yong.

"Young Bae cậu không sao chứ?"

Nôn đến mức không nói nên lời. Mỗi ghế ngồi đều được trang bị mấy cái bịch nilong, đề phòng có muốn nôn ra. Một mình Young Bae đã xài hết phần của mình sau đó là của cả Seung Hyun.

"Cho chừa, tôi đã bảo đừng ăn tham rồi!" Seung Hyun quớ trách, phần bánh bao của mình, cậu ta cũng đã xin và ăn hết.

Tiếp tục lại là tiếng nôn! Seung Ri nhắm mắt bịch tai lại. Các người!!! Đang kích thích cho tôi nôn ra đó hả?!?

Ji Yong cứ như hiểu cậu đang khó chịu vì tiếng động lớn của Young Bae, anh nhét vào tai cậu một đầu tai nghe còn lại của mình "Nghe đi cho quên cảm giác khó chịu"

"Cảm ơn..." Seung Ri chẳng thể làm gì ngoài việc ngại ngùng cảm ơn.

Cho đến khi xe dừng bánh tại địa điểm Seung Ri được đánh thức bởi Ji Yong. Trách sao vai anh ấy đã chịu  quá làm chi, ngủ lúc nào không hay.

.

Khách sạn đây ư? Sao nó lại to vậy khác gì tập đoàn thế giới?

"Ê tao nghe là khách sạn này có 40 tầng lận đó"

"Mố? Khách sạn thôi mà nghe như chung cư cao cấp thế?"

Đến khu tập trung theo số xe, Seung Ri bắt gặp Ji Yong đang xoa vai. Là do mình sao? Đã dựa vào vai anh ấy lâu đến như vậy cơ mà.

"Mọi người tìm bạn cùng phòng với mình nhé. Ba người một phòng! Sau khi chọn xong các bạn đến quầy tiếp tân lấy số phòng và chìa khóa!"

Seung Ri tất nhiên là cùng phòng với Seung Yoon và Mino. Nhanh chóng lấy số phòng và chìa khóa rồi lên phòng.

"Này Seung Ri khai thật đi, lúc nãy mày với Ji Yong đã nói những gì làm gì?" Mino hóng hớt hỏi.

"Chẳng làm gì cả!"

"XẠO KE! Tao thấy mày dựa đầu vào vai anh ta rõ ràng!"

"...." nó thấy sao?

"Mày phải cảm ơn tao!! Nhờ tao mà mày mới được ngồi với Ji Yong!" mình không hổ danh là ông tơ bà nguyệt.

"Hứm!!!" nếu Ji Yong mà không cứu kịp thời chắc cậu độn thổ vì nhục nhã. Còn dám ở đó mà tự tin vậy à?

Tự do nghĩ ngơi trong phòng nửa tiếng, sau đó tập trung ở đại sảnh.

Mọi người đều đã thau cho quần áo thoải mái hơn. Chỉ cần trên tay mỗi người đeo cái vòng tay của tour du lịch cung cấp là được.

"Chúng ta sẽ đi ăn trưa nhé! Sau khi ăn các bạn có thời gian đi dạo hoặc lên phòng ngủ trưa. Buổi chiều là thời gian tắm biển!"

Tới giờ ăn rồi! Đói sắp chết !

"Quào! Seung Ri mày nhìn nè, là tiệc đồ ăn tự chọn! Hải sản Hải sản thôi anh em!" phải ăn cho đáng số tiền bỏ ra đi du lịch chứ!

Bàn đồ ăn khiến cậu choáng ngợt, một lần đến đây cứ như một lần được thử cảm giác trở thành con nhà đại gia tỉ phú. Từ trang trí, vật dụng cho đến đồ ăn chúng quá sang trọng và hào nhoáng.

Seung Yoon nhắc nhở "Mino, đây là nhà hàng sang trọng. Mày phải sang lên!"

"Ừ nhỉ, quan trọng là thần thái! Phải mặt lạnh lên. Biểu cảm như mình không đói, nhưng thực ra là rất đói!"

"Haha"

Đang vui đùa thì từ đằng sau có một giọng nữ "Phải rồi, các cậu ăn uống làm sao cho đừng mất mặt chúng tôi!"

"Chị trưởng nhóm, chị nói gì vậy?"

Cô gái cười mỉa mai "Nhất là cậu đó Lee Seung Ri, cả đời cậu chắc cũng chưa được đến nơi sanh trọng thế này. Vì thế ăn uống sao cho coi được! Đừng để người ta cười bảo mình là đồ nhà quê nhé!"

Seung Ri không chịu thua trước sự sĩ nhục "Ok bọn em sẽ học cách ăn uống sao cho sang trọng. Còn các chị hãy học cách cư xử cho tao nhã. Đừng để người ta nghe những lời nói thiếu tôn trọng người khác thế này!"

"...."

Mino cùng góp vui "Ăn uống sang trọng hay không thì cũng có hai bước đó là nhai và nuốt thôi. Có gì mà học. Học cách là tiểu thư tốt tính nó mới khó!"

" .... Các cậu câm miệng cho tôi!! Đàn em mà ăn nói như thế với tôi sao?" cô muốn đến đây lên mặt với bọn họ. Nhất là Lee Seung Ri. Ai mà ngờ đã không được mà bị nói là không tốt tính!

"Chậc chậc chị ơi, hét vào mặt người khác là hành động của mấy bà ngoài chợ!" Seung Yoon chậc lưỡi nói.

Cuộc tranh cãi này thu hút không ít người nhiều chuyện mà ngoái nhìn. Bao gồm cả đám bạn chỗ Ji Yong đang ngồi.

"Ba người kia làm cho cô ta im luôn rồi!"

"Chà sinh viên năm hai cũng dữ ghê chứ! Ai nói ăn hiếp được đàn em chỗ nào!"

Young Bae quay sang nói

"Seung Hyun, em họ của cậu cũng không có vừa đâu nhỉ?"

"Hồi đó nó còn sợ tôi chút đỉnh, lớn lên thì tôi không lại nó nữa!" biết sao được nó ngày càng hung hăng mà. Khó mà bắt nạt được nó. Có lần Seung Hyun chỉ ăn bớt của nó một ngụm kem thôi, Seung Ri về mách với mẹ hắn là Seung Hyun ăn hết cả cây kem của nó. Rốt cuộc Seung Hyun bị bắt quỳ gối nhìn mẹ mua một cây mới cho nó ăn.

Chưa kể vừa ăn kem nó còn vừa 'cười duyên' với mình.

"Ê Ji Yong sao im thế?"

"Không có gì!"

Ở bàn bên cạnh Seung Ri cũng đám bạn đã lấy xong đồ ăn, bắt đầu ngồi ăn.

"Lúc nãy mày thấy mặt chị ta chứ! Tức đến nghẹn họng!" Mino khoái chí cười.

"Ừ, tao thấy chứ!" Chị trưởng nhóm đã không thích cậu từ trước rồi. Nhưng không biết vì lý do gì, lúc còn trong nhóm Seung Ri luôn được chia công việc nhiều hơn, những người khác đều nhẹ nhàng làm một loáng là xong.
Bây giờ không còn trong nhóm, cậu chẳng ngại gì mà không bật lại cô ta cả.

"À mà không biết trợ lý của Ji Yong đã trở lại chưa?" dù sao Seung Ri vẫn nhớ công việc trợ lý chỉ là tạm thời thôi.

"Về rồi đó thôi, là Seung Hyun đó! Anh ta là người cùng Ji Yong lập nên Hội sinh viên còn gì!"

"Hí hí Seung Ri, thời gian ở cạnh Ji Yong của mình sắp hết rồi. Cố mà tận hưởng!" Mino cười trông rất đểu.

Cậu nhận công việc trợ lý này cũng chưa được bao lâu cả. Cơ hội làm việc chung cũng không nhiều lắm.

Chán thật.

Ai mà ngờ trợ lý của anh ấy lại là ông anh họ nhà mình!


https://www.youtube.com/watch?v=aON1gJiKTw4

Đây là video tui làm lúc rảnh rỗi ~•~ nó không đẹp và không hay lắm đâu 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro