.Chương 4. Du lịch và tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em họ cậu ở đâu? Trong trường hả?"

"Ừ tên Lee Seung Ri, cũng khoa với chúng ta, dưới một năm!"

Lee Seung Ri là em họ của cái tên này sao? Hay thật!

Seung Ri vừa trở lại phòng liền nhận được cuộc gọi của Seung Hyun.

"Alo"

"Ê nhóc, hyung định đi ăn cùng bạn. Có muốn đi cùng hay không?"

Đi ăn thì tất nhiên muốn. Nhưng bạn của hyung ấy là ai.

Seung Ri hơi do dự "Bạn của hyung có đông không?"

"Không đông đâu! Ờm Ji Yong cậu có đi hay không? Bọn hyung bên này chỉ có ba người thôi!"

Sao cơ cậu có nghe nhầm không nhỉ? Seung Hyun vừa gọi tên Ji Yong? Vậy bạn của Seung Hyun chính là Ji Yong.

"...Em đi!"

"Ok gặp nhau ở quán lẩu cay đối diện trường nhé!"

Seung Ri như một cái mày tiếp nhận câu nói của Seung Hyun sau đó liền nhảy xuống giường đi thay quần áo.

Quán lẩu cay này cũng là nơi quen thuộc của khá nhiều sinh viên. Seung Ri nhanh chân chạy đến quán lẩu cay. Nhưng quên không hỏi Seung Hyun đang đứng ở đâu. Quán lẩu có những ba tầng.

"... Anh Ji Yong" lúc đang băng qua đường đã thấy bóng dáng Ji Yong. Có phải đứng đợi mình không?

"Ừ, vào thôi"

Ngoan ngoãn đi theo Ji Yong vào trong quán. Bàn ăn kín đáo ở tầng hai đang có Seung Hyun và Young Bae.

Seung Hyun vẫy tay "Hai người đến rồi, mau ngồi đi. Đồ ăn vừa lên đó!"

Vừa hay hai chỗ trống còn lại là của Seung Ri và Ji Yong thì cạnh nhau. Chưa bao giờ cậu có khoảng cách gần với anh ấy như thế. Ôi chỉ là ngồi dần thôi, sao tim lại đập nhanh vậy chứ?

"Trước khi ăn cay nên uống sữa đi" Ji Yong đặt ly sữa trước mặt Seung Ri.

"Ê Seung Ri sao hôm nay ăn yếu thế? Thường ngày một mình em hết cả một nồi lẩu kia mà." Seung Hyun thấy hôm nay thằng nhỏ này ăn như đếm từ sợi một. 

Có thể là do có Ji Yong ở đây nên tốc độ ăn của cậu giảm xuống, đến cả ăn nhanh cũng chẳng dám. Phải luôn giữ hình tượng trước mặt hội trưởng.

Nói chung bữa ăn hôm nay được ngồi cạnh Ji Yong khiến cậu có vui thật, nhưng ăn không được bao nhiêu cho nên buổi đêm Seung Ri còn phải dậy nấu thêm mì gói để ăn. Mino và Seung Yoon nghe tiếng lạch cạnh thì thức giấc, nó còn không quên mắng mỏ vài câu.

"Mày vừa mắng tao ồn ào mà!" sao còn vác mặt xuống đây ăn ké mì gói của tao.

"Thông cảm, do mì của mày kích thích bọn tao"

Thế là cả hai đứa chúng nó nhào vào nồi mì của Seung Ri như hổ đói. 

"Này Seung Ri, hôm nay tao ở phòng họp vừa hay bắt gặp được một chuyện" máu nhiều chuyện của Mino bắt đầu nổi lên.

"Chuyện gì thế?" có quan trọng bằng việc chúng mày đã cướp mất nồi mì gói của tao hay không? Mau trả đây. 

"Sáng nay đi ngang qua phòng họp tao nghe thấy chị trưởng nhóm của mày đó Seung RI, chị ấy tỏ tình với hội trưởng"

Nhịp tim của Seung Ri bỗng nhiên đập nhanh hơn, sao thế này? "Vậy.... mày có ở đó nghe lén kết quả không?"

Mino vỗ ngực "Tất nhiên tao đã ở lại nghe kết quả cho mày rồi, tuy rằng đứng gần thùng rác hơi bốc mùi một chút. Nhưng mà mày yên tâm, chị ấy bị hội trưởng phũ phàng từ chối rồi"

Từ chối rồi!

Nghe thế trong lòng Seung Ri trở nên nhẹ nhàng đi một chút.

"Này nhé, không chỉ có chị trưởng nhóm đâu. Còn không ít cô gái chàng trai thích hội trưởng. Seung Ri cậu có kế hoạch gì chưa?" Seung Yoon vừa hút mì vừa nói.

Đúng thế, điều này ai cũng biết. Chị trưởng nhóm là một trong những cô gái xinh đẹp nhất, cùng khoa cùng lớp với Ji Yong. Mật độ tiếp xúc nhiều như thế mà còn bị từ chối. Huống chi cậu, thời gian chạm mặt đâu có là bao nhiêu.

Sáng hôm sau, Kwon Ji Yong hẹn gặp Seung Ri ở phòng riêng của hội trưởng. Lần đầu được đến đây, nó không khác gì văn phòng làm việc của một giám đốc được đặt tại một ngôi trường.

Hôm nay chính là buổi thảo luận của hội trưởng và trợ lý.

"Trường chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại. Tôi đã gửi thông tin qua mail cho cậu rồi, nhận được chứ?"

"Dạ, em nhận được rồi. Đã xem rồi" nói thật đó cũng là mail đầu tiên Ji Yong gửi cho cậu, nên Seung Ri đọc nó rất kĩ không để sót chữ nào. Bây giờ có thể trả bài cũng được.

Ji Yong hài lòng về phong thái làm việc của trợ lý mới "Tốt"

"Công việc tiếp nhận số lượng sinh viên tham gia, sắp xếp xe đi, và gửi lại cho khu du lịch là của hội chúng ta"

Gật đầu, cậu đã hiểu rồi.

"Cậu đi phân phó công việc cho từng nhóm đi"

"Em sao?" nhưng anh ấy vẫn chưa chia công việc, thì cậu đi phân phó làm sao?

"Ừ, những công việc vừa nói qua, tùy cậu muốn xếp cho nhóm nào cũng được"

.

"Seung Ri chúng ta sẽ đi du lịch sao? Thật không?????" Mino là một đứa ham chơi, dễ gì nó chịu bỏ qua chuyện này. Vừa thông tin đến tai đã nhảy dựng lên rồi.

"Ừ, một xe sẽ đi hai lớp đó!" quyền sắp xếp lớp nào chung một xe là của Seung Ri. Sau một tuần dán thông báo đăng kí đi dã ngoại, thì danh sách đưa cho cậu đầy đủ.

Mino đi ngang qua dòm ngò vào đống giấy của cậu "Tao nói này, cơ hội trời ban sao mày không xếp lớp mình với lớp Ji Yong chung một xe?"

"Như thế có phải ăn gian không? Không chứ hả?" đem chuyện tư vào việc công như vậy có được không?

"Haizz cậu hai ơi, ăn gian một chút đi. Cũng đâu có chết ai!!" Seung Yoon nói

"..."

Thôi được rồi, hẹn gặp lại hội trưởng ở xe du lịch số 4!

Ngày đi chơi đã đến, vì chặng đường đến khu du lịch không ngắn, nên việc phải xuất phát sớm. Sáng sớm bốn giờ rưỡi sớm Seung Yoon là đứa dậy sớm nhất, cũng may là tối trước hôm xuất phát Mino đã thúc cậu soạn đồ sẵn. 

"Lee Seung Ri, mày bước nhanh cái chân lên. Mở con mắt ra nhìn mấy cái bậc cầu thang đi" Mino chẳng khác gì cái máy, nói không ngừng nghĩ.

"Mày nhìn đi, còn chưa lên xe mà. Đợi tao ngủ một lát nữa rồi đến tập trung nhé?" thực sự là mắt cậu mở không lên. Quá sớm để thức giấc mà.

Mino hết cách "Mày không thể ngủ đứng!"

Đến lúc có tiếng còi tập trung của hướng dẫn viên, Seung Yoon và Mino phải một đứa kéo hành lý, một đứa phụ trách kéo thằng Seung Ri đi "Sao nó nặng thế? Mày tự đi giùm tao đi chớ!" Seung Ri vẫn không khác gì bị mộng du mà được người ta dẫn đi "Ôi trời, có mà dẫn nó đi bán chắc nó cũng đi theo mình."

Trên xe Ji Yong và lớp sinh viên năm ba đã lên ngồi đầy đủ. Vừa hay chỗ ngồi bên cạnh Ji Yong đang trống.

"Ji Yong, mình ngồi đây có được không?" lại là chị trưởng nhóm, sao cô ta luôn là kì đà cản mũi của Seung Ri nhà mình nhỉ? Còn thằng vô dụng này bảo thích người ta mà sao nó chẳng biết làm cái gì ngoài ngủ. Không được phải dành lại công bằng cho anh em. Mino hướng vào tai Seung Ri nói nhỏ "Ji Yong bảo mày tới ngồi chung với anh ấy kìa"

Tất nhiên nghe đến đây Seung Ri bừng tỉnh "Thật sao?"

"Thật!!"

Đôi mắt của Seung Ri nhanh chóng tìm và xác định chỗ ngồi của Ji Yong, đúng là bên cạnh còn trống. Tha thứ cho sự ngây thơ vừa ngủ dậy của Seung Ri, cậu nhanh chóng nhào đến ngồi vào chỗ trống dưới ánh mắt ngạc nhiên của một số sinh viên khác. Bao gồm cả Mino.

Cho đến khi ngồi vào chỗ rồi, cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại bị nhìn như vậy. Tôi làm gì sai sao?

Chị trưởng nhóm mặt mày tức giận nói lớn "Seung Ri, cậu đang làm gì? Chỗ ngồi này tôi"

"Dạ?? chỗ ngồi của chị sao?"

"Đúng" chỗ này vốn không phải của cậu.

"........" Song Mino, nó đã lừa mình sao? "Em tưởng anh .... bảo em ngồi ... chứ" chẳng phải là nhục nhã muốn độn thổ hay sao chứ?

Seung Ri nhổm mông dậy định đi, thì một bàn tay nắm lấy tay cậu "Tôi bảo cậu ấy ngồi đấy, chỗ này đã có người ngồi rồi, chẳng lẽ cậu muốn đuổi người đi?" Ji Yong nhướng mày với chị trưởng nhóm.

"Nhưng .... cậu ta đến sau, với lại .... trên xe này hết chỗ rồi" chị trưởng nhóm bày vẻ mặt đáng thương.

Lúc này Mino lên tiếng "Bên dưới này còn trống chỗ này, chị gái" tất nhiên là cô gái không hề cam tâm mà bước xuống hàng ghế trống bên dưới.

Seung Ri lúc này mới rụt rè nói "Cảm ơn hội trưởng đã .... đã nói giúp em" 

"Cậu cũng giúp giải vây cho tôi đó thôi, chúng ta huề."

"Mà xe cũng không còn trống chỗ đâu, ngồi đây luôn đi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta nói fic đợt này ế gì đâu hà :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro