.Chương 25. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc hai người đã ở bên nhau gần hai năm bây giờ Seung Ri hoàn thành xong ba năm học ở trường đại học. Hôm qua, Kwon Ji Yong và ba mẹ của cả hai đã đến tham dự lễ tốt nghiệp của Seung Ri.

Mẹ Ji Yong còn tặng cho Seung Ri một bó hoa thật to, chúc mừng cậu ra trường.

"Em đã tốt nghiệp rồi, vậy thì còn nhớ lời hứa với anh không?"

"Em đã hứa cái gì cơ?"

"Là lời hứa sau khi em tốt nghiệp sẽ cùng anh tổ chức đám cưới!"

Seung Ri bĩu môi "Đó là anh nhân lúc em ngủ say rồi mới chơi xấu em mà"

Không phải là cậu không có ý định kết hôn với Ji Yong, nhưng không phải lúc vừa ra trường. Seung Ri còn muốn tìm một việc làm thật tốt, ổn định việc kiếm tiền sau đó mới nghĩ đến chuyện khác. Đã tốt nghiệp cậu không thể cứ mãi làm việc ở Last Dance.

Ji Yong luôn miệng nói là "Anh phải cưới vợ nhanh chóng, anh đã già rồi"

Anh cũng vừa phải thôi, Ji Yong chỉ lớn hơn cậu có một năm tuổi đời chứ đâu có bao nhiêu. Thật là làm quá.

Ji Yong đã ghi âm lại nhân lúc cậu ngủ say, sau đó anh còn gửi vào group chat gia đình nhà họ Kwon. Khoe khoang với tất cả mọi người trong nhà anh sẽ cưới vợ trong năm nay.

Nhưng điều quan trọng là Chính phủ Hàn Quốc vẫn còn chưa chấp nhận chuyện hôn nhân đồng giới. Hai người sẽ không thể đăng kí giấy tờ hôn nhân ở Cục dân chính.

"Không sao, anh đã quyết định rồi. Chúng ta đi Mỹ"

"Đi ....Mỹ sao?"

Đến tận Mỹ để đăng kí kết hôn?

"Em muốn chơi thì chúng ta sẽ ở lại đó chơi vài ngày cũng được. Nhân tiện bây giờ anh cũng rảnh, mình hưởng tuần trăng mật luôn đi!"

"Hả??"

Ji Yong nói cứ như là đùa vậy. Chuyện đi nước ngoài kết hôn đâu phải dễ. Còn công việc của Ji Yong thì sao?

Ji Yong và Seung Ri đều tốt nghiệp ra từ đại học Kinh tế Seoul. Mà dân kinh tế là ai chứ, suy nghĩ rất ghê gớm đó. Kwon Ji Yong đã tính toán và hoàn thành xong công việc sớm nhất, sau đó còn chuẩn bị xong cả vé máy bay.

Lee Seung Ri thân cũng tốt nghiệp cùng một trường với Ji Yong, nhưng cậu hình như không có suy nghĩ được như anh.

"Một chuyến đi Mỹ, sau đó là đến Nhật Bản?" tại sao phải bay một chuyến đi xa đến như vậy.

"Chẳng phải em biết đi đâu ở Mỹ sao? Vậy thì đến đó đăng kí kết hôn thôi. Sau đó chúng ta đến Nhật, ở đó anh nghĩ là có nhiều chỗ đi chơi hơn"

Thực ra cậu chưa từng đến Mỹ, khi Ji Yong hoỉ cậu muốn đi đâu thì Seung Ri không biết phải trả lời như thế nào. Cậu không ngờ là anh lại đặt vé đi Nhật Bản. Lần trước kia, xem quảng cáo về một suối nước nóng mới mở ở Tokyo. Buộc miệng nói là nếu có cơ hội sẽ đi thử. Và không ngờ là anh ấy đã ghi nhớ.

Tất cả chuyến bay Ji Yong đều chọn buổi tối, vì anh nếu mệt cậu có thể ngủ trên máy bay. Hôm nay, khí trời Washington hôm nay đầy nắng đẹp. Trước lúc đi, Ji Yong đã chuẩn bị giấy tờ cho buổi đăng kí kết hôn.

Vì là người ngoại quốc, và còn là kết hôn đồng giới cho nên quá trình làm giấy tờ thủ tục mất khá nhiều thời gian. Hơn nữa ngày, cuối cùng cả hai đã cầm trên tay tấm giấy hôn thú màu hồng.

"Thích không?"

"Tất nhiên phải thích chứ. Là giấy kết hôn đó"

"Ừ, đã là vợ chồng hợp pháp rồi. Phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng!"

Ánh mắt và lời nói của Kwon Ji Yong thực sự rất gian manh. Sau khi ăn cơm tối ở một nhà hàng Âu, Seung Ri đã kéo Ji Yong đi xem phim, ăn quà vặt buổi chiều.

Trên phố Mỹ qua lại có rất nhiều những cô gái phương Tây. Họ mặc những bộ đồ khá thoải mái ra đường. Ví dụ như áo dây.....họ không cảm thấy lạnh sao? Không khí trên đường có hơi lành lạnh Seung Ri còn phải mặc thêm một cái áo khoác nữa.

Cả hai sóng vai cùng nhau đi bộ trên phố. Ji Yong và Seung Ri khá nổi bật, người ta nhìn hai người không ít. Có lẽ một phần vì giữa đám đông của thành phố nước Mỹ lại xuất hiện hai người con trai phương Đông. Chưa nói đến là họ đang nắm tay nhau bước đi.

"Sao mà họ nhìn mình hoài thế?"

Khi đi gần một đám đông những cô gái Tây. Seung Ri nghe loáng thoáng họ nói với nhau bằng tiếng anh rằng 'Cậu con trai phương Đông mặc áo khoác màu da kia trông xinh thật!"

Mà ai là người mặc áo khoác màu da chứ! Chính là CẬU! Seung Ri nở nụ cười vui sướng khi được người nước ngoài khen vẻ đẹp của mình.

"Ji Yong anh nghe không? Họ khen em đó!!"

"Xía! Kéo cổ áo cao lên cho anh! Mang khẩu trang vào!"

Gì chứ, cổ áo của em đã kéo lên cao hết cỡ rồi mà. Sao phải mang khẩu trang "Anh ghen tị vì người ta chỉ khen em thôi đúng không? Em biết mà"

Ji Yong hừm một tiếng rồi quay đi không thèm nói chuyện. Trong khi Seung Ri thì trêu cười anh mãi.

Đi được một quãng hai người dừng lại ở một công viên. Lúc này có hai cô gái dường như còn là học sinh, bởi vì họ còn mặc đồng phục của một trường cấp hai cấp ba nào đấy.

Hai cô gái đến và chào hỏi hai người bằng tiếng Anh

"Xin chào, hai anh là người ngoại quốc sao? Trông hai anh thật đẹp trai!"

Ji Yong cười trả lời "Cảm ơn, chúng tôi đến từ Hàn Quốc"

Seung Ri cũng tươi cười chào lại. Nhưng trong bụng thầm nghĩ là sao con gái nước người ta bạo dạn dữ. Ra đường liền đến khen người khác đẹp trai.

Một trong hai cô gái bắt đầu mở lời

"Chúng tôi có thể xin số điện thoại của anh không? Mạng xã hội như FaceBook hay Instagram gì đấy cũng được"

Ji Yong hỏi lại cô ta bằng tiếng Anh "Vì sao lại muốn số điện thoại của tôi?"

Hỏi thẳng câu này cũng khiến cô gái hơi ngượng. Là muốn làm quen chứ còn gì nữa.

"À, tôi thích Hàn Quốc lắm. Tôi muốn làm quen với hai anh."

Ji Yong không để ý mấy đứa con nít này lắm. Cầm bút viết viết một dãy số. Dùm sao đi nữa đây cũng là số điện thoại Hàn Quốc làm sao cô ta gọi được.

Sau đó hai cô gái quay đi mà chẳng thèm ngó đến cậu một cái nào. Chẳng phải ban đầu bảo rằng 'tôi muốn làm quen với hai anh' sao? Bây giờ lòi ra là muốn làm quen với Kwon Ji Yong mà thôi.

Cái đám nữ sinh này thật là hết nói. Người ta đã là người có vợ rồi mà. Cậu tức muốn chết! Quay sang xả vào mặt Ji Yong một trận cho hả giận, nào là anh thật dễ dải người ta nói gì cũng cho à? Anh vừa mới đăng kí kết hôn với em đó sao lại cho gái số điện thoại.

"Oan cho anh! Bọn họ nói xin số cả hai mà. Anh đang định viết thêm số của em thì bị giật lại!"

"Im đi, em hỏi anh. Anh thấy họ đẹp hơn em đúng không?"

"Bậy, hai cô gái đó xấu hoắc. Em mới đẹp, đẹp nhất luôn đấy"

Cả hai lang thang ngoài đường phố lớn đến hơn mười giờ tối mới về khách sạn.

"Hôm nay chúng ta ăn quá nhiều, đi chơi cũng quá nhiều rồi. Cho nên nghĩa vụ vợ chồng để hôm khác hãy tính. Ngủ thôi"

Ji Yong bất lực ngồi bên giường nhìn Seung Ri. Một khi cậu đòi đi chơi về muộn thì tất nhiên là lý do cả thôi.

Chỉ ở Mỹ một ngày thôi, sau đó cả hai lên máy bay sang Nhật Bản, điểm dừng chân cuối cùng cho buổi tuần trăng mật.

Bây giờ cả hai 'vợ chồng' đang ở trên máy bay

"Seung Ri dậy đi em, ăn tối xong lại ngủ"

"Ừm"

Trên chuyến bay Ji Yong chọn khoang thường. Người ngồi ở khoang hạng B khá đông, tiếp viên đi qua lại cũng nhiều. Ji Yong cứ sợ sẽ làm cậu bị đánh thức.

Chuyến bay khá dài, Seung ri ngủ một lúc sau đó cũng tỉnh "Em không ngủ nữa sao?"

"Em không muốn ngủ, em đã ngủ rồi"

Nhưng thực ra là mọi người ở xung quanh khá ồn ào nói chuyện. Cho nên cậu không ngủ tiếp được. không sao, ngồi xem phim cùng Ji Yong cũng hay mà. Đến khi xuống máy bay thì trời đã tối sau khi ngồi xe 15 phút. Cuối cùng cũng đến khách sạn của suối nước nóng.

Khách sạn mang đậm phong cách của đất nước Nhật Bản, ngủ bằng chiếu của người Nhật và trên tường cũng là bức tranh phong cảnh núi phú sĩ. Cửa sổ lớn có diện tích bằng một bức tường lớn, nhìn ra là phong cảnh bên ngoài của khách sạn. Rất đẹp!

"Khi nào chúng ta tắm suối nước nóng?"

Seung Ri xem ra rất háo hức.

"Em có đói không? Chúng ta ăn tối trước rồi đi tắm"

Seung Ri lắc đầu "Không đói" lúc nãy đã ăn cơm trên máy bay rồi. Bây giờ vẫn còn chưa đói. Chỉ muốn đi tắm suối nước nóng.

Vậy thì sẽ đi tắm suối. Nhân viên khách sạn đưa cả hai đến khu vực tắm.

"Rộng thật đấy"

Ở đây có phân chia ra từng khu vực khác nhau. Có hồ tắm riêng cho nam, riêng cho nữ và còn có cho hồ tắm riêng tư cho những cặp vợ chồng. Kwon Ji Yong tất nhiên sẽ chọn hồ tắm cho vợ chồng rồi, như vậy mới riêng tư. Còn những cái hồ tắm khác đều là tập thể.

Nước nóng như là thảo dược. Nó giúp thân thể cậu như được mát xa nhẹ nhàng từ trong xương cốt vậy. Những chuyển động của cậu khiến làn nước thêm bập bềnh.

"Anh! Đừng nhìn chằm chằm em!"

Tắm thì thoải mái,nhưng mà bên cạnh có một con sói già đang nhìn thì thật là khó chịu. Làm sao mà tắm được!

"Em trắng thật đấy!"

Seung Ri vốn có làn da trắng mịn,nhưng phần da được lớp áo che chở còn trắng hơn.

"Yaaaa! Em sẽ móc mắt anh nên còn nhìn nữa đấy!"

"Anh không được nhìn vợ mình sao?"

"Không! Thân thể ai người nấy nhìn đi"

Ji Yong cười tiến lại gần cậu hơn "Nhưng anh thích nhìn em cơ"

"Này! Kwon Ji YONG!!! Anh không được manh động. Đây là chỗ tắm mà"

Seung Ri la lên và cố đẩy anh ra. Tên này lại bắt đầu rồi.

"Em đã trốn lâu tránh 'trách nhiệm' lâu rồi nhé!" hôm nay đừng hòng mà chạy thoát.

"Híc......"

~~~~~~•~~~~~~

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro