.Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái suy nghĩ ấy càng dấy lên thì bước chân Tae Ho đi càng nhanh về phía con người phía trước. Trong mắt ngập tràn lửa hận.

Nó phải chết! Nó nhất định phải biến mất!

"SEUNG RI! MAU TRÁNH SANG MỘT BÊN!"

Ji Yong cố gắng la thật to lên, dĩa trái cây hất đổ ra sau. Anh nhanh chóng chạy về phía Tae Ho giữ cậu ta lại.

"Lee Seung Ri mày phải CHẾT"

Seung Ri nghe giọng Ji Yong phía sau, sống lưng rất lạnh. Nghe theo lời nói của anh mà né sang phía bức tường một bước.

Còn chưa kịp quay đầu lại phía sau thì một mũi dao nhọn sắc lạnh đã đi qua tạo thành một vệt cắt trên cánh tay.

Máu từ vết thương chảy ra từ giọt rơi xuống nền nhà.

"Ji .... Ji Yong"

Ji Yong vật Tae Ho ra, nhanh chóng quăng con cáo có dính chút máu của Seung Ri vào góc nhà

"BUÔNG TÔI RA! Tôi phải giết nó!"

" Jang Tae Ho cậu thôi đi! Seung Ri em có sao không?"

Người lớn trong nhà nghe tiếng đỗ bể lớn sau đó là giọng quát của Ji Yong và Tae Ho. Nhanh chóng chạy vào nhà ăn.

"Chuyện gì? Sao thế này?"

Seung Ri ôm cánh tay có vết thương đang chảy máu đứng một bên.

Còn Tae Ho đang gào rít đòi giết chết ai đó. Ji Yong phải đè cậu ta nằm xuống sàn ghìm hai tay sau lưng.

"Rốt cuộc là sao? Seung Ri cháu chảy máu"

Mẹ Ji Yong đến xem tay của Seung Ri, vội sau đám người đang đứng đơ người ở đó đi lấy bông băng.

Tae Ho vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm hãm của Ji Yong thì đứng lên lao đến chỗ Seung Ri một lần nữa.

Nhưng cậu ta không nhanh bằng Ji Yong. Anh giẫn dữ đánh vào lưng Tae Ho một quyền.

"Ji Yong, đừng đánh người mà" Seung Ri chỉ thấy anh đã đánh làm Tae Ho khụy xuống đất. Cậu vội la lên ngăn cản.

Cả nhà ngây người không dám nhúc nhích vì sự nổi giận của Ji Yong. Lần đầu tiên chứng kiến anh tức giận và ra tay mạnh như thế. Không một ai dám thở mạnh, kể cả đám người hầu cũng không một ai dám nhúc nhích.

"Đứng đó làm gì! Mang bông băng đến cho Seung Ri chưa!?" Ji Yong quát lên khiến cô người hầu sợ mất mật "Đây đây thưa bà chủ"

"Ba đứa, rốt cuộc là có chuyện gì. Mau nói cho ông nghe! Seung Ri vì sao bị thương?"

"Jang Tae Ho cậu ta âm mưu giết người!"

Ji Yong nhìn con người đang nằm trên sàn, hai mắt anh đỏ ngầu đầy tơ máu tức giận.

Chưa bao giờ anh cho rằng Tae Ho một chàng trai có gia giáo mà lại có những hành động ngu sủng như thế này. Đánh cho một quyền là còn quá nhẹ.

"Gọi điện cho Jang gia, kêu người qua mà tống cổ cậu ta về cho tôi!" Ji Yong nói với quản gia.

Mọi người đưa Seung Ri ra phòng khách. Mẹ Ji Yong lần đầu thấy vết thương như thế này nên bà rất lúng túng.

"Chị qua bên kia đứng đi. Em làm cho" 

"Ừ, cô giúp chị băng bó cho thằng bé nhé"

Cô của Ji Yong từng là bác sĩ. Sau này mới lui về nhà xử lý vài công việc của tập đoàn gia đình. Cô rửa vết thương cho Seung Ri bằng oxi già.

"A...... Đau, rát quá!"

"Con trai phải mạng mẽ lên chứ! Mới có một chút thôi mà" cô nói

Sau khi rửa xong thì cô giúp băng bó lại vết thương cho Seung Ri "Xong rồi, mũi dao chỉ xược qua nhẹ thôi chỉ là hơi dài một chút. Nhưng không sao, nhớ đừng đụng nước vài ngày là khỏi"

"Vâng ạ" 

Ji Yong xin phép đưa Seung Ri về nhà. Anh chuẩn bị nước nóng cho cậu vào tắm, vì cả ngày đi học sau đấy phải đến nhà lớn cùng anh. Cho nên cả hai đều chưa tắm rửa.

Ji Yong lấy một chiếc bọc , buộc vào chỗ tay bị thương của Seung Ri. Anh hết sức cẩn thận vì sợ chạm trúng vết thương sẽ làm cậu đau.

Ji Yong cảm thấy thật có lỗi. Jang Tae Ho là người gây ra chuyện nhưng tính đi tính lại cũng từ anh mà ra.

"Xin lỗi em, đáng lý anh nên ngăn Jang Tae Ho lại từ đầu. Nhất quyết không cho cậu ta dùng cơm".

"Đâu phải lỗi của anh. Nếu anh không la lên lúc đó, em sẽ không biết mà tránh đâu. Nếu không có anh thì ......."

"Không được nói xui xẻo!"

Seung Ri phì cười, được rồi không nói thì không nói. Cậu dùng một bên tay không bị thương của mình kéo cổ áo Ji Yong lại gần.

Một nụ hôn nhẹ lên môi là món quà cảm ơn cứu mạng.

Nếu không có Kwon Ji Yong ở đó, mũi dao kia không biết sẽ đi vào đâu trên cơ thế này.

Nếu không có Kwon Ji Yong giữ cậu ta lại, chẳng biết sự nổi giận kia sẽ khiến cậu ta làm thêm những chuyện gì với cậu.

Kwon Ji Yong cảm thấy mình quá được lời đi. Cho nên phải bắt nhanh cơ hội mà vồ lấy con thỏ nhỏ trong lòng. Mỡ tự nguyên dâng đến miệng mèo đúng là loại mỡ thượng hạng mà.
"Được rồi, buông em ra còn phải đi tắm"

Cả người bây giờ không có thơm tho gì đâu.

"Có cần anh tắm giúp không?"

Nhận được một cái trừng mắt mới biết mình hơi quá đà. Vội sửa lại "Anh đi ra ngoài nhé. Có gì cần cứ gọi"

Việc tắm một tay hoàn toàn khó hơn cậu tưởng. Đã vậy tay bị thương còn là tay phải.

Sử dụng tay trái thực sự rất lóng ngóng.

Cố gắng tắm sơ qua một chút rồi đi đến chỗ bộ quần áo được xếp gọn ở tủ trong phòng tắm.

"Làm sao.....mặc đồ đây?"

Trong trường hợp này không gọi 'cứu trợ' là không thể mặc đồ được. Dù không muốn nhưng mà chắc là cậu phải chịu thôi.

Ji Yong đang ngồi lướt điện thoại ngoài phòng khách. Nghe tiếng Seung Ri gọi thì lập tức bỏ điện thoại xuống và chạy ngay vào.

Bước vào phòng anh hoàn toàn chấn động với cái bộ dáng của cậu hiện tại.

Chỉ quấn một cái khăn tắm lớn. Hết rồi! Bộ quần áo sạch anh đã chuẩn bị thì đang nằm trên tay Seung Ri.

"Em .....Em.....Em"

"Anh lắp bắp cái gì! Không được nhìn em như thế nhá! Tay em bị thương không mặc đồ được ...... Giúp em đi"

Để mở miệng ra nói câu này cậu cũng khó khăn lắm đấy chứ. Nhưng mà cả hai đều là con trai cho nên có lẽ không sao!

Mặt Ji Yong nóng bừng bừng. Lần đầu tiên chứng kiến hình ảnh người yêu như thế này quả thực có chút nóng nảy.

"Còn nhìn nữa em sẽ móc mắt anh!"

Nghe lời cảnh cáo Ji Yong không dám manh động nữa. Giúp Seung Ri mặc đồ. Mặc áo thì dễ rồi chỉ có cái mặc quần thì hơi khó.

"Bỏ cái khăn ra anh mới giúp em mặc quần được"

Lắc đầu! Lắc đầu!

"Anh ..... Anh mang cái kính đen kia vào đi. Nhắm mắt lại luôn. Hay là anh quay đi chỗ khác càng tốt"

Ji Yong bật cười "Anh không mở mắt thì làm sao giúp em xỏ chân?"

Cũng đều là con trai thôi mà. Ngại gì không biết.

"Nhưng anh không được mở mắt đâu! Hạ cái quần xuống em tự xỏ chân vào được"

"Thôi được. Anh quay mặt đi vậy"

Đến lúc ăn cơm thì một vài món ăn đơn giản thì Seung Ri tự ăn được. Nhưng sáng sớm hôm nay Kwon Ji Yong lại nói chịu giúp việc nấu mì gói. Hại cậu không thể ăn với cái tay bị thương này được.

"Ji Yong"

"Hửm?"

"Anh , giúp em ăn đi có được không?"

Những sợi mì kia không chịu làm bạn với cái tay trái của Seung Ri chút nào.

"Được thôi, qua đây ngồi"

Ji Yong còn kéo tay Seung Ri bắt ngồi lên đùi anh mới chịu. Tên này sáng sớm đã giở trò rồi "Không được, chị giúp việc còn ở đây"

Ji Yong hướng vào chỗ nấu bếp nói "Chị có thể ra phòng khách lau dọn trước được không?"

Dường như chỉ đợi có mỗi câu nói này thôi. Chị giúp việc cười cười chạy nhanh ra phòng khách. Ở trong đó lâu một chút chẳng biết là mình phải nghe chuyện ân ái của họ đến bao giờ.

Thời gian một tháng trôi qua vết thương trên tay Seung Ri dần khỏi. Hiện tại còn chưa hết hẳn nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều.

Seung Ri có thể tự làm mọi việc mà không cần đến sự giúp đỡ của Ji Yong. Cũng vì thế mà anh mới yên tâm để cậu ở nhà một mình để đi gặp ba mẹ.

Ba mẹ Tae Ho đã đến gặp nhà Ji Yong. Họ đã thay mặt con trai xin lỗi. Và tình hình bây giờ của Tae Ho khá tệ. Họ muốn nhờ Ji Yong đến khuyên nhủ Tae Ho.

Anh không quan tâm, nhưng mặt mũi ba mẹ và cô thì để ở đâu. Dù gì hai gia đình đã quen thân khá lâu. Anh đành phải xuống nước đến nhà bọn họ một lần.

"Ji Yong đến rồi, con lên đó khuyên nhủ thằm bé một chút! Làm ơn giúp bác"

Chỉ vài tháng kể từ lần gặp cuối cùng hồi đó mà bây giờ ba của Tae Ho đã già đi trông thấy.

"Tae Ho làm sao?" Ji Yong hỏi

Ông thở dài "Bác biết hôm đó Tae Ho nó có lỗi với cả nhà cháu. Tuy bác không ở đó chứng kiến nhưng bác đã nghe kể lại. Thành thật xin lỗi cả cháu và Lee Seung Ri, là lão già này không biết dạy con. Nuông chiều nó quá cũng là cái tội lớn của bác!"

"Bác đừng tự trách mình".

Nuôi lớn con cái là nhiệm vụ của bậc sinh thành. Còn lớn lên ra sao, nhân cách thì nào thì đó là do bản thân tự chọn. Làm sao có thể trách các bậc trưởng bối.

Ji Yong theo người hầu của Jang gia đi lên lầu. Căn phòng của Tae Ho là căn lớn nhất tầng hai.

"Ji Yong! Ji Yong đâu hả mẹ?"

Cửa phòng mở đã nghe tiếng Tae Ho nói trong nước mắt. Mẹ Tae Ho đang ngồi một bên ôm con trai dỗ dành "Ji Yong sắp đến, sắp đến rồi con à"

Ji Yong bước vào Tae Ho nhìn thấy anh mà mừng rỡ đôi mắt. Chạy đến ôm anh thật chặt rồi luôn miệng gọi tên anh "Ji Yong! Ji Yongieeee"

"A Ji Yong đến rồi. Tae Ho chờ cháu mãi đấy"

Jang Tae Ho hôm nay bị làm sao vậy? Tâm lý cậu ấy dường như không ổn định chút nào.

"Ji Yong, sao anh không nói gì với em hết vậy?"

"....." Ji Yong ấp úng nữa ngày, anh biết phải nói gì lúc này.

Tae Ho cười "Mẹ nói em sắp được làm cô dâu của anh. Em rất vui! Khi nào chúng ta cử hành hôn lễ vậy Yongie?"

"Sao?"

Anh hơi bất ngờ trước lời nói của Tae Ho. Hôm nay cậu ấy vui vẻ đến lạ thường. Dường như không hề có chuyện cậu ấy muốn mưu sát Seung Ri xảy ra. Còn đề cập đến chuyện hôn lễ trên trời nào vậy?

Mẹ Tae Ho nói nhỏ "Ji Yong, cháu đừng giận nhé! Cô nói như vậy cho thằng bé thôi không đòi cháu nữa thôi"

"Cậu ấy sẽ nhớ và luôn nhắc đến chuyện này thì sao?" Ji Yong nhíu mày cái chuyện bịa đặt này mà dám đi nói với một con người đang mất bình tĩnh như vậy sao?

Ji Yong ngồi nghe Tae Ho luyên thuyên một lúc thì dẫn cậu ấy xuống nhà ăn cơm. Anh mong cậu ta đi ăn đi để anh còn về nhà. Seung Ri không muốn anh đi ra ngoài quá lâu.

"Ji Yongie! Anh đút cho em ăn có được không? Tay em đau quá"

Tae Ho làm nũng bằng cái điệu bộ cậu ấy thường làm với anh ngày xưa. 

"Anh.... Phải về"

"Mẹ nói anh là chồng tương lai của em mà. Anh phải đút em ăn cơm. Sau đó cùng em đi ngủ!" Tae Ho khó chịu nói.

Ji Yong bất ngờ trước cái câu nói của Tae Ho. Sắc mặt cậu ta đang dần chuyển sang đỏ gay. Dường như đang tức giận.

"Anh vội đi tìm nhân tình bên đúng không! Lee Seung Ri! Em sẽ giết nó!"

Mẹ Tae Ho vội đến ôm con trai mình vuốt ve "Ừ ừ giết nó nhé! Ngoan Ji Yong sẽ ở lại với con mà"

"Mẹ! Con muốn làm đám cưới với anh Ji Yong ngay hôm nay"

Câu nói của Tae Ho khiến cả nhà giật mình.

Ba Tae Ho thở dài "Này con à........"

"Ji Yong,cháu giúp cô được không? Xem như bữa cơm này là tiệc đám cưới đi. Chỉ là giả vờ thôi cháu......."

"THÔI ĐI!"

Sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn chứ! Từ nãy đến bây giờ một cũng Ji Yong làm cái này cho em, hai cũng Ji Yong làm cái kia cho em. Anh không phải là bảo mẫu đi giữ trẻ.

"Mọi người đừng làm chuyện điên rồ nữa!!!"

Tại sao anh lại đến đây chứ? Ngồi đây mà chiều theo những lời nói vớ vẫn này sao?

Định lấy cái đám cưới tào lao này ra để Tae Ho có cơ hội mà dính lấy anh hơn sao?

"Ji Yong cháu đừng lớn tiếng Tae Ho sẽ sợ. Cháu biết đó thằng bé sau khi biết cháu có người mới tinh thần đã không được ổn định! Bây giờ cháu xem đi cô chú biết phải làm sao?"

Mẹ Tae Ho nói, giọng nói mang theo vẻ trách khứ Ji Yong. Cứ như anh là người có lỗi trong chuyện này.  

"Bà! Chúng ta không biết rõ ngọn ngành. Không thể nói như vậy!"

"Ông thì biết gì! Nếu không có Lee Seung Ri thì con mình đâu đến nông nổi này!"

Tae Ho nghe đến cái tên Lee Seung Ri liền bắt đầu trở nên điên loạn. Cậu ta đòi lao ra khỏi bàn ăn đi tìm Seung Ri. Cả bàn ăn bây giờ trông thật là loạn.

"Cô Jang! Làm ơn đừng lôi Lee Seung Ri vào chuyện này. Cậu ấy không có lỗi! Chuyện ngày xưa người dứt tình trước là con trai của cô! Bây giờ trở về giả là kẻ bị hại thì không có hay đâu!"

Ji Yong thẳng thắn nói ra điều này làm mẹ Tae Ho có hơi đứng hình "Nhưng .... Tae Ho nói nó......"

"Cô nên cảm ơn Lee Seung Ri vì đã không thưa Jang Tae Ho ra pháp luật vì tội cố ý mưu sát đây!"

Chuyện Tae Ho gây náo loạn nhà lớn Kwon gia một phen tất nhiên cũng đến được tai ba mẹ cậu ta. Nhưng dường như phu nhân Jang ở đây không hề nhìn ra ai là người sai trong chuyện này.

"...." Con trai của bà thật là ngu ngốc khi không suy nghĩ gì cả. Tại sao lại làm nên những hành động thế này để người ta nắm thóp.

Từ ngày hôm ở Kwon gia về, Tae Ho bắt đầu trở nên mất bình tĩnh và luôn miệng nói những điều về Ji Yong. Bà cho rằng vì quá thương nhớ Kwon Ji Yong nên con trai đã trở nên như vậy. Bà muốn Ji Yong phải chịu trách nhiệm.

"Cháu nghĩ muốn Tae Ho tốt lên không phải cứ chiều theo những suy nghĩ của cậu ấy. Chấp nhận sự thật mới là cách để sống! Cháu xin phép về!"

Anh đã cố gắng không nói những điều nặng lời rồi. Ji Yong nên rời khỏi đây sớm vì ai mà biết được trong lúc tức giận thì anh sẽ nói những gì.

Đáng lý anh không cần đến vì chuyện này không phải trách nhiệm của anh. Tae Ho trở nên như vậy là do chính bản thân mù quáng của cậu ta mà thôi.

Đáng tiếc, Jang Tae Ho là người con trai xinh đẹp và có tài năng. Chỉ một phút lỗi lầm mà không biết tương lai cậu ta sẽ đến đâu.

Tại sao anh phải ngồi ở đó mà ăn bữa cơm chán ngắt kia chứ! Ji Yong vốn chỉ đến một chút thôi rồi sẽ về nhà ngay. Vì Seung Ri còn đang chờ cơm ở nhà, Ji Yong đã hứa sẽ về sớm tối nay.

"Anh về rồi à, em dọn cơm nhé"

"Ừ"

Trong bữa ăn Ji Yong có nhớ đến một chuyện đó là Hội sinh viênở trường đại học, không biết là sau khi anh ra trường thì đã ra sao rồi. Nhà trường cũng có ý định hỏi Ji Yong có muốn làm Hội trưởng tiếp tục hay không. Nhưng anh từ chối, công việc sau khi ra trường cũng rất bận và không có thời gian.

"Hội sinh viên có  bầu chọn ra một hội trưởng mới. Anh biết là ai không? Seung Yoon đó!" 

Cậu ta đang kêu trời than đất vì công việc của Hội sinh viên khá nhiều. 

Ji Yong gật đầu, Seung Yoon là người bạn của Seung Ri anh có tiếp xúc qua vài lần.

"Em có tham gia vào để giúp cậu ấy không?"

Seung Ri lắc đầu, cậu muốn tập trung cho năm cuối cấp và hơn nữa cậu còn đi làm thêm nữa. Sẽ không có nhiều thời gian.

"Vậy tại sao năm đó em lại tham gia Hội sinh viên?" 

Seung Ri nhìn sang chỗ khác "Ừm, do Mino nó dụ dỗ em" 

Ji Yong cười cười "Chứ chẳng phải là lúc đó em thích anh?" 

"Sao anh cho là thế? Kwon Ji Yong anh tự tin quá rồi đó" 

Thực ra là Ji Yong nói cũng đúng, lần đó là nhẹ dạ mà nghe lời Mino có lý cả thôi. Cũng có thích Kwon Ji Yong một chút. Nhưng lúc đó chỉ thích có một chút thôi. Thật đấy.

.

Love you guys <3 thanks for support me <3 còn một chương cuối nữa thôi nhe 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro