.Chương 23. Nhà lớn Kwon gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ngủ một lát đi" 

 Trong lúc Seung Ri chợp mắt nghỉ ngơi, Ji Yong đi vào bếp đun một ấm nước ấm, lấy khăn vắt nước đắp lên trán cho cậu. 

Lần đầu chăm sóc cho người bệnh nên có chút không quen và có phần luống cuống.

"Ăn cháo nhé? Há miệng ra"

"Ji Yong, em tự ăn được"

Chỉ là bị sốt thôi, đâu có phải là bị què tay đâu. Không nhất thiết phải đút ăn như em bé.

Seung Ri muốn đưa tay lấy tô cháo trên tay  Ji Yong, nhưng anh nhanh chóng thụt tay lại "Em đang bệnh, mà người bệnh thì phải biết nghe lời"

Ji Yong muốn cậu phải ngoan ngoãn nghe lời anh một chút. Seung Ri có vẻ như là một người không cần dựa dẫm khi khó chịu thì cậu chỉ chịu đựng một mình, không liên lạc hay gọi điện cho anh, có lẽ vì biết Ji Yong phải đi làm. Khác hẳn Jang Tae Ho, có lần cậu ấy bị cảm nhẹ đã gọi điện nhõng nhẽo muốn anh phải ở cạnh.

"Đúng rồi, há miệng ra để anh đút. Ngoan như vậy mới tốt"

Ji Yong giúp cậu ăn hết phần cháo, sau đó là uống thuốc "Này cậu bé sao phải nhăn mặt thế chứ?"

"Thuốc đắng!!!!"

Chỉ là nhăn mặt thôi cũng dễ thương muốn chết.

Ji Yong cười "Có muốn anh cho em một viên đường không?"

Seung Ri bĩu môi "Thôi đi, em là người lớn rồi" làm sao lại cần đến mấy viên đường kia chứ.

"Vậy em có muốn ăn kẹo không?" anh lấy ra trong túi một viên kẹo ngọt vì trà.

"Kẹo sao trà xanh sao? Em muốn"

"Haha được rồi, nó là của em"

Có thể đòi ăn kẹo, tức là đã khỏe hơn rồi. Seung Ri trông sắc mặt hồng hào và dễ coi hơn lúc anh vừa về nhà. 

Buổi tối khi đi ngủ, cả hai lại bắt đầu có chút tranh cãi nhỏ "Tại sao em không cho anh lên giường ngủ?"

"Tất nhiên là vì em bị bệnh, cho nên anh không thể ngủ cùng" sẽ rất dễ bị lây bệnh nếu ngủ chung giường và đắp chung chăn.

Vì thế cho nên Seung Ri từ tối đến giờ liên tục đuổi anh ra khỏi phòng. Seung Ri đã nói nếu anh không muốn ra sofa thì cậu sẽ ra ngoài. Nhưng vì cậu đang bị bệnh, tất nhiên anh sẽ không đồng ý. Nhưng để bản thân mình phải ra sofa mà không được ôm cậu thì thật không dễ dàng.

"Nhưng anh không muốn phải ngủ một mình, ở ngoài đó rất lạnh mà" Ji Yong mè nheo.

"Anh đừng có mà xạo, phòng khách có điều hòa sưởi ấm"

Ở phòng khách ngoài kia có khi còn ấm hơn trong phòng ngủ đó. 

Nhưng vì Seung Ri quá kiên quyết cho nên anh buộc phải nhượng mộ. Ji Yong lấy trong tủ một bộ chăn và chiếc gối đầu. Chẳng phải lúc này người bệnh là trên hết hay sao? Nếu như đó là điều em ấy muốn thì có lẽ anh nên đi ra phòng khách. Dù sao thì Seung Ri muốn anh đi ra ngoài thì cũng là tốt cho anh mà thôi. Là cậu ấy không muốn anh cũng bị lây bệnh.

Sofa cũng rộng, nếu dùng tay kéo phần dưới ghế ra sẽ có thể mở rộng, giống một cái giường đơn đủ cho một người "Không sao, ngủ ở đây cũng được mà" chỉ là hơi cô đơn một chút vì không có ai đó để ôm trong ngực. 

Gối ôm à, sao trước đến nay tao chưa bao giờ cảm thấy mày lạnh như bây giờ! Chẳng ấm áp chút nào cả.

Cả ngày hôm nay phải ngồi trên xe sau đó không được nghỉ ngơi mà còn phải đi đến nhà hàng kí hợp đồng với khách.

Nói chung là bây giờ anh cũng rất mệt. Đặt lưng xuống chiếc sofa êm ái cũng đủ khiến đôi mắt đã hoạt động cả ngày trở nên nặng trĩu. Buồn ngủ rồi.

Ji Yong ngủ thoải mái bao nhiêu thì Seung Ri lại hoàn toàn trái ngược.

Có lẽ vì lúc nãy đã ngủ rồi, bây giờ cố gắng nằm xuống như đôi mắt cứ láo liên không chịu ngủ. Từ nãy đến giờ Seung Ri đã xoay không biết bao nhiêu vòng, chăn gối đều rơi hết xuống đất.

"Không ngủ được!!"

Lăn xuống giường và sau đó đứng lên đi ra ngoài!

Ji Yong đang ngủ thì cảm giác có cái gì đó thật nặng đè lên người. Bị bóng đè sao? Lại còn có một đám lông lá lùm xùm cọ vào mũi.

"Hửm???" Ji Yong mơ màng mở mắt. Trước mặt là một mái đầu đen nhánh đang cọ qua cọ lại. Thì ra cái bóng đè anh là Seung Ri. Cậu nằm thẳng đè lên người anh hai tay ôm lấy hông.

"Seung Ri....nặng"

"Yong, em ngủ không được!"

Không ngủ được liền chạy ra đây quấy phá sao?

"Cứ như vậy em sẽ bị tức ngực" mà anh cũng sẽ bị em đè đến bẹp phổi.

Seung Ri lui xuống nằm ngay ngắn cạnh anh trên chiếc sofa nhỏ. Vì ghế chỉ có thể trở thành chiếc giường đơn thôi cho nên hai người cùng nằm thì có khi hơi chật chội.

"Có muốn đổi chỗ nằm không?" Ji Yong hỏi

"Không, nằm ngoài này vui mà"

"Vậy thì nằm sát vào anh một chút"

Seung Ri rất ngoan dính sát người lại với Ji Yong. Giữa hai người dường như còn một khoảng cách nào để không khí chui lọt.

Ji Yong cười "Em không còn sợ lây bệnh cho anh à?"

"Ừ nhỉ" Seung Ri dường như bây giờ mới sực tỉnh. Lý do cậu đuổi Ji Yong ra đây là không muốn anh bị lây bệnh của mình. Bây giờ thì mình lại là người chạy ra đây.

"Anh đùa thôi, sẽ không bị lây bệnh đâu. Anh ôm em ngủ được chưa, ngủ đi"

Sáng sớm ra cô Ji Yong vừa thức dậy bước ra khỏi phòng đã phải chứng kiến cái cảnh tượng gì vậy?

"HAI ĐỨA!! Đang làm gì ở ngoài này vậy hả?" thật là! mới sáng sớm đã đốt mắt bà cô già này rồi. 

Ôm nhau nằm ngủ trên sofa cả đêm sao? chăn thì rơi tuột hết xuống ghế mà hai đứa nó vẫn ôm ấp ngủ ngon lành. Nghe giọng quát nhẹ của cô Ji Yong mở mắt dậy trước. Ji Yong nhìn cô, đặt một ngón tay lên miệng ra hiệu cô nói nhỏ thôi.

"Gớm, cháu thật là chẳng còn coi cô ra gì cả. Mau kêu nó dậy đi hai đứa còn đi học đi làm nữa kìa"

Cử động của Ji Yong khiến cậu tỉnh dậy cũng vì chiếc sofa khá chật nên chỉ một cử động nhỏ thôi cũng khiến Seung Ri tỉnh dậy. 

"Dậy rồi à, đi đánh răng đi"

"Ừm"

Hai cái đứa này đúng là hết nói, chúng nó còn không cảm thấy có sự tồn tại của mình. 

Seung Ri cũng chưa khỏi hẳn bệnh, nhưng cậu không muốn phải nghỉ học. Ji Yong cũng muốn cậu nghỉ ngơi cho đến khi khỏe hẳn. Nhưng xem ra là Lee Seung Ri không chịu.

Lịch và giờ học trên trường của Seung Ri anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vì thế cho nên cứ điều đặn đến giờ ra chơi hay giờ nghỉ ngơi gọi cho cậu. Những câu hỏi luôn được lặp đi lặp lại là 'Em đã uống thuốc sau giờ cơm trưa?' 'Có ăn nhẹ chưa?' 'Buổi chiều anh sẽ đón em'

Đúng giờ tan học, trước cổng trường lớn đã chờ sẵn một chiếc xe hơi đen nhẵn bóng. Đối với Seung Ri thì chiếc xe này quá nổi quen thuộc. Không cần chờ đợi Seung Ri bước nhanh đến bên cửa xe bước vào trong.

"Chào em yêu"

"Ji Yongie hôm nay anh đến sớm" 

Vì thường ngày, Seung Ri sẽ phải đợi Ji Yong hơn mười lăm phút vì ngược đường. Nhưng hôm nay Ji Yong đã đến trước và đợi sẵn. 

"Em đã cảm thấy khỏe hơn chứ?" anh cũng rất quan tâm đến sức khỏe của Seung Ri, đứng chờ dưới nắng chiều không hề tốt cho sức khỏe của cậu. Cho nên hôm nay anh đã xin về sớm nửa tiếng và đứng đợi.

"Hôm nay em rất tốt"

"Hôm nay là ngày anh phải về nhà lớn Kwon gia" Ji Yong vừa lái xe vừa nói

"Ừm em biết, hôm qua anh nói rồi. Anh cứ đi đi em có thể ở nhà một mình"

"Không ý anh là em sẽ về đó cùng anh"

Sao? Hôm nay? "Anh có điên hay không?" lần trước đã là về nhà ba mẹ Ji Yong cũng không có hỏi ý kiến của Seung Ri. Và đến lần này lại một lần nữa anh tự ý quyết định.

"Thôi nào, đừng giận anh. Thực ra anh cũng biết em sẽ ngại nhưng việc muốn anh về nhà lớn là đề nghị của mẹ anh" 

Ji Yong cũng chỉ có ý định về nhà lớn một mình. Nhưng sáng hôm nay, trong giờ làm anh đã nhận được một cuộc gọi đến. Mẹ muốn Seung Ri cũng có mặt ở nhà lớn ra mắt người lớn trong nhà.

"KHÔNG ĐI ĐÂU" lần trước chỉ gặp ba và mẹ của Ji Yong thôi mà cậu đã căng thẳng muốn chết. Nhưng lần này là đi gặp cả nhà của anh, làm sao trong một thời gian ngắn mà cậu có thể chuẩn bị tinh thần.

"Không sao mà, không sao mà"

Bây giờ tất cả mọi lời an ủi động viên của Kwon Ji Yong đều không thể chui vào tai cậu được.

"Em chưa bao giờ mong là thời gian trôi qua thật chậm" cậu muốn kéo dài thời gian, chỉ  muốn ngồi trên xe mãi thôi. Làm ơn đừng đến nơi có được không? Chưa bao giờ cậu muốn thành phố này kẹt xe mãi, nhưng mà sao hôm nay ngoài đường vắng vẻ thế?

Sau nửa tiếng đi xe, cả hai đang dừng chân trước cửa nhà lớn Kwon gia. 

Còn điều gì để trăn chối nữa hay không Lee Seung Ri? Hình như là không.

"Vào thôi"

"Kwon Ji Yong! Làm sao em có thể vào nhà khi em còn đang đeo cặp sách đi học? Còn chưa tắm rửa, chưa chuẩn bị quà cáp." 

Thậm chí anh còn chưa nói qua nhà lớn có bao nhiêu người, cậu phải xưng hô ra sao và nhớ tên họ thế nào.

Còn quá nhiều thứ để cậu phải chuẩn bị.

"Thôi nào, em không cần lo lắng. Nắm tay anh là ổn rồi"

Nhà Kwon có hai người con trai và một cô con gái. Ba Ji Yong là con cả sau đó là một người chú và cô của anh.

Nhà lớn hôm nay không chỉ có ba mẹ Ji Yong và gia đình cô chú thì còn có ông bà nữa.

Hôm nay là ngày rằm cả đại gia đình đến nhà lớn dùng bữa cơm tối. Mọi người lớn đều đã đến chỉ có Ji Yong và Seung Ri là đến muộn.

Lóng ngóng chẳng biết làm sao Seung Ri chỉ biết đi theo anh, nói gì nói theo nấy.

"Thưa ông bà cháu mới về! Đây là bạn cháu"

"Cháu chào ông bà"

"Chào cô chú Hyun Suk"

"Chào cô chú ạ"

"Chào cô"

"Chào cô ạ"

"Chào ba mẹ"

"Con chào ba mẹ .... Ơ"

Hình như mình vừa nói sai thì phải.

Vì hớ miệng nói theo Ji Yong, anh nói gì cậu nói nấy cho nên bị anh gài lúc nào không hay.

Cả nhà Ji Yong ai cũng cười. Cậu bé này ngây thơ thật.

Ba mẹ và cô của Ji Yong thì cậu đã gặp qua rồi. Nhưng ông bà và người chú của anh thì chưa.

"Cháu là Seung Ri à"

"Vâng ạ"

"Trông xinh xắn nhanh nhẹn đấy"

Ông bà của Ji Yong nhìn qua thì nghiêm khắc nhưng rất hiền. Họ cũng thích tính cách vui vẻ của Seung Ri.

Chuông cửa vang lên cắt ngang không khí vui vẻ ở phòng khách.

Ông Ji Yong đứng lên nói "Quản gia ra mở cửa giúp ta. Đến giờ cơm rồi, mọi người vào phòng ăn thôi"

Ji Yong nắm tay cậu đi vào bàn ăn "Đi thôi"

Bàn ăn đúng chuẩn dành cho một đại gia đình. Bàn gỗ dài có đủ chỗ cho hơn mười người ngồi.

Seung Ri ngồi bên trai của Ji Yong, bên phải là cô của anh.

Quản gia vào nhà ăn kính cẩn thông báo có khách đến thăm "Là thiếu gia Jang Tae Ho thưa ông"

Tae Ho? Mọi người trong nhà đồng loạt hướng mắt về vị khách không mời mà đến. Hôm nay là ngày họp mặt ăn cơm của đại gia đình nhà họ Kwon. Nếu có thêm khách e là không tiện lắm thì phải.

"Xin chào mọi người ạ, cháu nghe cô anh Ji Yong nói hôm nay mọi người ăn cơm ở nhà lớn. Cháu có mua chút quà đến đây thăm hỏi, có phiền vì đã đến đây không ạ?"

Jang Tae Hi kính cẩn cúi đầu chào hỏi.
Ji Yong liếc nhìn cô đang ngồi cạnh mình nói nhỏ "Là cô bảo cậu ta tới?"

"Thằng bé hỏi thì cô trả lời, chứ cô đâu có mời" lại còn khéo léo mang mình ra làm bia đỡ đạn nữa chứ. Hôm nay do Tae Ho muốn mời cô đi ăn, nhưng phải về nhà lớn nên đã nói lý do và từ chối. Không ngờ thằng bé còn đến cả đây.

"Đã đến rồi thì ngồi đi cháu, là bạn Ji Yongie ta rất hoan nghênh"

Ông cũng từng biết cả hai quen nhau, nhiều lần gọi vui Tae Ho là cháu dâu. Nhưng hôm nay lời nói của ông khá khách sáo. Chỉ xem đây là bạn bè bình thường của cháu mình.

Tae Ho ngồi xéo với Ji Yong ở hàng ghế đối diện. Suốt bữa ăn chỉ chú ý đến Kwon Ji Yong. Mọi hành động của anh không hề lọt khỏi tầm mắt Tae Ho dù chỉ một động thái nhỏ.

Bao gồm cả những khi anh gắp thức ăn cho Seung Ri.

Anh luôn miệng hỏi cậu ăn có vừa miệng hay không? Ăn nhiều vào một chút. Sau đó gắp rất nhiều đồ ăn vào bát khiến Seung Ri phải cười gượng.

Những hành động đó anh cũng đã từng làm với Tae Ho, nhưng đó chỉ là 'đã từng'.

Kwon Ji Yong luôn cẩn thận chăm sóc rất tốt cho người anh ấy yêu thương.

"Ờm, Ji Yong anh lấy giúp em ít cơm chiên được không"

"Ừ"

Với tay nhận lấy chén của Tae Ho rồi lấy cơm trên dĩa. Sau đó anh mới nhận ra là từ chỗ của cậu ấy vẫn có thể tự mình làm được.

Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai "Ji Yong lấy giúp em gà có được không?"

"Nó ở ngay trước mặt em rồi còn gì"

"À, em quên"

Đang ăn cơm đột nhiên bà Ji Yong hỏi "Seung Ri và Ji Yong quen nhau được lâu chưa? Có ý định gì hay không?"

Ji Yong đặt đũa xuống nghiêm túc nói "Bọn cháu định sẽ chọn ngày mua nhẫn đính hôn. Đợi Seung Ri tốt nghiệp sẽ tính tiếp"

Hả? Mua nhẫn? Đính hôn?

"Vậy sao? Các cháu đã chọn được nhẫn chưa? Chú có người bạn bên Diamon Shop các cháu đến đó xem thử đi" chú của Ji Yong gợi ý. Và dường như tất cả mọi người trong gia đình đều đồng ý chấp thuận cho ý định đính hôn của Ji Yong và Seung Ri.

Đến cả cô của anh cũng ngồi thảm nhiên ăn uống mà không có một phản ứng gì.

"Sao vậy Jang Tae Ho? vẻ mặt của em hơi kém đấy." Ji Yong hỏi

"Không , em ổn. Rất  ổn"

Phải, đang ổn đến không ngờ đây. Đáng lý chiếc nhẫn mà cậu ta được nhận phải là của mình, Jang Tae Ho. Nhẫn đính hôn, sau đó là kết hơn có phải không. 

Nhưng từ trước ông của Kwon Ji Yong chẳng phải từng nói muốn nhận Tae Ho làm cháu dâu hay sao?

Seung Ri khá bất ngờ khi anh thông báo với cả gia đình về chuyện đính hôn. Ji Yong thậm chí còn chưa nói qua chuyện này với cậu cơ mà. Anh đúng là luôn tự quyết định mọi chuyện mà không thèm nói với cậu một tiếng.

"Tae Ho cháu có sao không?" mẹ Ji Yong trông sắc mặt cậu bé này không được tốt. 

Tae Ho lắc đầu cười trừ, nụ cười có lẽ hơi khó coi. Kwon Ji Yong, có phải anh ấy cố ý thông báo chuyện đính hôn này trước mặt mình hay không? 

Bàn tay Tae Ho siết chặt lại hết sức, có khớp ngón tay đã trắng bệch. Vị trí kia tại sao lại phải tuột khỏi tay của mình như thế.

"Ăn xong rồi thì ra phòng khách thôi" lần lượt người lớn trong nhà đứng dậy khỏi bàn ăn. Ji Yong và Seung Ri sau đó là đến Tae Ho ra sau cùng 

"Em ra trước đi, anh vào lấy trái cây ở tủ lạnh" Ji Yong nói với Seung Ri

"Em giúp anh"

"Không cần, trái cây đã được cắt sẵn rồi, anh lấy cho" 

Ji Yong quay lưng đi đến tủ lạnh, lấy dĩa trái cây để sẵn. Vừa lúc bước ra đã thấy Tae Ho đi từ từ đến phía sau Seung Ri. Lúc ấy không thể nhìn được khuôn mặt Tae Ho ra sao, anh không thể xác định được. Nhưng điều quan trọng là trong tay cậu ta chính là một con dao.

Tae Ho nhìn theo bóng lưng Seung Ri đang vô tư đi về phía phòng khách.

Trong mắt cậu ta bây giờ chính là phải ngỗ bỏ cái gai Lee Seung Ri ra khỏi cuộc đời Ji Yong đi. Có như thế thì mới có thể bắt đầu lại như quá khứ trước kia cùng anh được.

Cái suy nghĩ ấy càng dấy lên thì bước chân Tae Ho đi càng nhanh về phía con người phía trước. Trong mắt ngập tràn lửa hận.

"SEUNG RI! MAU TRÁNH SANG MỘT BÊN!"

Ji Yong cố gắng la thật to lên, dĩa trái cây hất đổ ra sau. Anh nhanh chóng chạy về phía Tae Ho giữ cậu ta lại.

"Lee Seung Ri mày phải CHẾT"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro