.Chương 22. Bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống dần đi vào một quỹ đạo hoàn hảo.

Mỗi ngày cả hai cùng đi lên xe đi học, đi làm. Ngày nào có lịch học thì đến trường, ngày nào không có lịch sẽ đi làm ở Last Dance.

Mỗi buổi chiều tan tầm Ji Yong sẽ đến đón cậu về nhà của cả hai. Nhà đã có chị giúp việc nên không phải bận tâm việc nhà, bớt đi một điều phải lo lắng.

Mỗi bữa về đều có cơm tối sẵn sàng.

Buổi tối xem tivi một chút cho tiêu cơm. Sau đó vào phòng ai làm việc nấy, Seung Ri thì làm báo cáo còn Ji Yong thì giải quyết công việc.

Sau đó sẽ cùng nhau đi ngủ.

Lâu lâu mẹ Seung Ri hay mang đồ ăn đến, hoặc mẹ Ji Yong ghé thăm. Nói chung các bậc phụ huynh đều ủng hộ.

Cuộc sống rất tốt, rất hạnh phúc cho đến một ngày đẹp trời có sự ghé thăm bất ngờ của cô Ji Yong.

"Cô? Sao cô lại đến đây ạ?" Ji Yong cũng bất ngờ, người cô chẳng bao giờ đến thăm nhà anh sao hôm nay lại đến và còn nói là sẽ ở lại.

"Cô không được đến thăm cháu à. Vậy bây giờ nên cô phải đi sao? Ý cháu là như vậy?" Cô nghiêm nghị nhíu mày.

Ji Yong cũng nhận ra lời nói của mình có hơi thất lễ "Cô, ý cháu không phải như thế. Cháu nghĩ là cô còn ở Úc"

"Không, cô về Hàn Quốc một vài hôm. Công ty thay đổi vị trí mà cũng có nhiều giấy tờ cần đến cô"

"Cô, ở nhà cháu sao? Nhà lớn không có chỗ sao ạ? Hoặc cô có thể đến nhà ba mẹ cháu" kì thực cô mà ở đây thì có hơi.....

"Nhà lớn rộng rãi nhưng lạnh lẽo muốn chết đi được, nhà ba mẹ cháu cô không thích ở." nhà lớn của nhà Kwon chỉ sử dụng vào dịp lễ tết lớn. Mọi người sẽ về đó, vào những ngày thường chỉ có ông bà và quản gia.

"Không nói nhiều thằng nhỏ đang đứng sau lưng cháu ấy, mang hành lý vào phòng cho cô"

"Cháu ạ???" thằng nhỏ đang đứng sau lưng Ji Yong thì chỉ có mỗi cậu thôi chứ ai.

Cô không hài lòng nói lớn "Còn không nghe sao phải hỏi lại? Tai có vấn đề sao?"

"A dạ, cháu mang vào ngay ạ"

Seung Ri vội vàng manh balo vali của cô vào phòng dành cho khách.

"Sẵn nhớ dọn dẹp phòng đó cho tôi nữa, lâu ngày chắc nó bụi lắm rồi" cô sẵn tiện nói vọng vào phòng.

Ji Yong nhíu mày, trên khuôn mặt chính là sự bất mãn "Cô à!!!" tại sao cô vừa đến đã nhắm vào Seung Ri. Cậu ấy không phải là người làm trong nhà cô biết điều này. 

"Cậu ấy.... sao cô lại sai bảo cậu ấy như vậy?"

"Sao? Cháu không chịu được hả? Muốn vào nhà họ Kwon chúng ta làm dâu cháu thì phải biết làm việc chăm sóc nhà cửa" 

Vừa dứt lời, Seung Ri ở trong phòng đã lỡ đánh vỡ chiếc đèn "Đó, cháu nhìn xem. Tệ hại! Phải như là Tae Ho thì đã tốt hơn biết bao nhiêu"

"Cô à!!!!"

Ji Yong không muốn tiếp tục tranh cãi, Ji Yong gầm nhẹ lên trong cuống họng. Sau đó đi nhanh vào phòng

"Seung Ri, có sao không?"

"Em không sao, xin lỗi vỡ chiếc đèn. Để em đi lấy đồ dọn" cậu không dám gây một ấn tượng xấu nào trong mắt cô của Ji Yong.

Chị giúp việc vội nói "Em để chị đi lấy đồ dọn cho. Đừng đi lại ở chỗ này có mảnh thủy tinh đó"

"Em lo cho mình trước đi đã, chỉ là vỡ một cái bóng đèn thôi"

Chỉ cần nhìn những khoảnh khắc đứa cháu của mình kề cận Lee Seung Ri thì cô lại càng khó chịu ra mặt. Ji Yong đứng quay lưng lại với phía cô nên không thấy, nhưng Seung Ri thì có. 

Ánh mắt đó chứa chất rất nhiều sự khó chịu, không hài lòng. 

"Bây giờ làm sao? Phòng chỉ có một chiếc đèn ngủ thôi. Bây giờ cậu đập mất rồi, tôi làm sao ngủ?"

"Cô, cháu xin lỗi. Để cháu lấy chiếc đèn ngủ trong phòng bên kia qua cho cô"

Ji Yong lắc đầu thở dài, không biết là trong những ngày tháng sắp tới ở chung một nhà thì sẽ ra sao.

Sáng sớm Ji Yong phải theo công ty đi đến tỉnh Kyong Hwang, ngoại ô thành phố Seoul. Cách xa nội địa Seoul sần uất đến hơn 110 cây số.

"Anh đi sẽ về trong ngày chứ?"

"Ừ, sẽ về trong ngày thôi. Nếu đi cao tốc chắc cũng chỉ hơn hai tiếng là tới nơi!"

"Hôm nay em ở nhà đúng không?"

"Ừm"

Vì quán Last Dance đang bảo trì máy lạnh, cũng như máy móc ở trong bếp. Cho nên nhân viên được nghĩ.

Mà được nghĩ hôm nay Seung Ri cũng không thoải mái cho lắm. Vì trong nhà không khí khá nặng nề bởi cô của Ji Yong.

"Anh đi nhé"

"Ừm, tạm biệt"

Sau khi tiễn Ji Yong ra cửa Seung Ri quay vào nhà thì gặp ngay cô đang đứng sau lưng "Cô .... làm cháu giật mình"

Cô nói "Hứm, tiễn thằng Ji Yong đi làm thì phải xuống tận cửa chung cư chứ! Chỉ vài bước đến cửa nhà thôi sao? Thật là chẳng ra làm sao. Thua xa Tae Ho!"

"......vậy để cháu đi xuống dưới tiễn anh ấy"

"Thôi đi, đợi cậu xuống Ji Yong đã đi mất rồi"

Cô đi vào phòng bếp, cậu cũng đi theo. Cho rằng cô muốn vào ăn sáng. Nhưng cô lại đi đến chỗ chị giúp việc đang nấu bếp, nói là cho chị ấy nghỉ ngày hôm nay.

Chị giúp việc cũng khá bất ngờ, hôm nay là ngày thường trong tuần, không có lý do gì để nghỉ.

"Cháu chưa dọn nhà hôm nay, cũng còn phải nấu bữa trưa và bữa tối"

Ngày nào cũng phải lau dọn nhà cửa một lần. Còn chưa làm được công việc gì của hôm nay cô đã cho về.

"Cô về đi, không cần làm nữa. Seung Ri sẽ làm"

Cô liếc qua nhìn Seung Ri "Không có gì phải bất ngờ. Cậu chẳng phải là người yêu của cháu tôi hay sao? Bây giờ tôi phải kiểm tra xem cậu Lee đây có đủ tiêu chuẩn bước chân vào nhà Kwon chúng tôi hay chưa."

Cậu hiểu rồi, hóa ra cô đến đây là để làm khó cậu đây mà.

"Bắt đầu từ chuyện dễ nhất chính là hút bụi nhà đi. Đơn giản như vậy có làm được không?"

"Vâng cháu làm được"

Cả một ngày hôm nay cô chỉ chăm chú ánh mắt vào Seung Ri. Làm không hết việc và cô luôn bắt bẻ cậu đủ điều.

Ví như lau nhà phải lau theo đường dọc, không được lau ngang. Lau bàn cũng phải lau luôn chiếc bình hoa ở trên. Không một ngóc ngách nào còn sót lại một hạt bụi, phải sạch bong như mới.

Cả căn phòng lớn được Seung Ri hút bụi sau đó lấy cây lau nhà lau từng ngóc ngách.

"Tưới cây kiểng trong nhà đi"

"Cô ơi, đó là cây giả"

Bên cạnh tivi có hai cây kiểng lớn đặt dưới đất. Trong nó khá giống là thật như thực ra là cây giả thôi. Vì ở trong nhà không đủ ánh nắng mặt trời cũng như không thể tưới nước cho chúng được.

"Cây giả?" có hơi ngượng một chút, nhưng cô rất nhanh lấy lại sự nghiêm khắc "Vậy không thấy cây rất bụi sao? Đi lau từng cái lá đi"

".... Dạ"

Một nhoáng đã đến bữa trưa, Seung Ri còn chưa ăn gì buổi sáng mà bây giờ đã là mười hai giờ trưa.

"Giờ này nấu cơm chắc không kịp. Mua đồ ăn ngoài đi"

Seung Ri thở phào nhẹ nhỏm, còn may là cô không bắt cậu xuống bếp. Trước giờ cậu chưa bao giờ biết vào bếp cả. 

Cô Ji Yong nói muốn ăn món Trung, cô cũng thật biết làm khó cậu khi tiệm đồ ăn Trung nằm xa nơi này đến 3 trạm xe buýt. Seung Ri chỉ có một phương tiện duy nhất đó là xe buýt thôi.

Sau khi đi bộ ra trạm xe buýt, chờ đón xe qua ba trạm sau đó còn phải đi bộ đến quán ăn Trung. Thời tiết bây giờ không phải quá nóng vì đang dần vào đông. Mười hai giờ trưa mà trời đã không còn thấy ánh nắng mặt trời đâu cả. Nhưng thời tiết hôm nay không hề dễ chịu chút nào.

Không khí lạnh đang bắt đầu tràn về rồi.

"Cô ơi, món Trung đây ạ"

"Ừ, ngồi đi. Ăn xong thì cậu có một lát sau đó đi xách nước lên đây mà trữ."

"Dạ?? Đi xách nước ạ?" xách từ đâu lên đây trong khi đây là tầng 18. 

"Chung cư vừa thông báo là sẽ cúp nước tối nay. Phải đi xách nước lên đây dùng"

Sẽ làm sao khi phải xách nước từ tầng trệt lên đây? Rốt cuộc thì ngày hôm nay biết khi nào mới chấm dứt? 

"Xách ba thùng nước sao cô?"

"Còn gì nữa? Đừng nói là có chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được!"

"Không phải ạ...."

Xách nước thì có thể, nhưng lên tận lầu 18. Vì trong xô toàn nước cho nên không thể nào đi vào lang máy. Lỡ nước đỗ trong ấy thì nguy.

Vất vả lắm mới xách được chỉ có hai thùng to thôi. Và tất nhiên là cô luôn miệng chê bai cậu chẳng làm được gì khiến cô hài lòng. Sau đó tiếp tục mang Tae Ho ra so sánh. Chẳng biết Tae Ho lúc đó đóng vai trò quan trọng như thế nào nữa.

Cô Ji Yong cứ luôn nhắc đến Tae Ho như vậy cậu cũng có chút chạnh lòng.

Buổi tối Ji Yong trở về nhà là lúc 9 rưỡi tối. Muộn hơn dự tính là hai tiếng đồng hồ kẹt xe. Đường phố lúc vào thành phố vẫn luôn đông đúc đến phát điên.

Về nhà thì phòng khách chỉ có cô đang ngồi xe tivi.

"Về rồi hả cháu!?"

"Vâng, chào cô. Seung Ri đâu ạ?"

"Hừm, nhắc đến là tôi đây càng thêm bực! Nó làm không tốt thì cô nói cho nó biết. Thế mà mặt xụ xuống rồi trốn trong phòng từ chập tối đến giờ. Cháu xem cơm tối nó cũng chẳng chịu nấu cô phải đi ra ngoài ăn." cô nói bằng giọng khiển trách.

"Vậy sao?" Ji Yong lẩm bẩm đi vào phòng. Trước giờ Seung Ri đâu phải người hay giận vì mấy chuyện cỏn con này. Mà hình như cậu còn chưa ăn cơm tối.

'Cạnh' 

Ji Yong mở cửa phòng. Căn phòng tối chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ trên bàn. Seung Ri nằm trên giường chăn đắp qua đầu. Chằn lẽ vì cô mắng mà cậu lại giận dỗi sao?

"Seung Ri" Ji Yong ngồi bên giường, lật chăn của cậu lên. Seung Ri mơ màng tỉnh khi cảm thấy lành lạnh vì thiếu hơi ấm của chiếc chăn "Em quên chờ đón anh về rồi à?" anh vờ giận dỗi.

"Ji Yong .... Em chỉ định ngủ một lúc thôi"

"Em không sao đó chứ?" giọng em ấy khàn quá, Ji Yong đặt tay lên trán cậu "Nóng quá, em sốt rồi"

Vừa sáng vẫn vui vẻ, tại sao bây giờ lại thành ra như vậy. Ji Yong đi lấy cặp nhiệt độ "Há miệng ra, ngậm vào để đo xem em sốt cao không?"  mặt mũi tái nhợt chẳng còn chút sức sống. Hẳn là bệnh có nặng đi.

Ji Yong chỉ vừa đi có một ngày thôi mà!

Một tiếng 'píp' phát ra từ chiếc nhiệt kế điện tử báo đã đo nhiệt độ xong. Ji Yong cẩn thận rút nó ra khỏi miệng Seung Ri "39 độ 7!" cơn sốt không nền nhẹ đâu.

"Không sao! Ngủ chút sẽ ổn" Seung Ri mơ màng nói. Bây giờ chỉ muốn ngủ. Có thể ngủ sẽ giúp cậu ổn hơn.

"Không được! Phải uống thuốc" để sốt cao tiếp tục sẽ không tốt. Nhiệt độ lên đến 40 thì không đùa được đâu.

Anh muốn đưa Seung Ri đi bệnh viện, phải gặp bác sĩ. Nhưng tình trạng bây giờ có lẽ Seung Ri không thể dậy nổi.

Nhưng cứ cuộn người trong chăn mà chống chọi với cơn sốt thì không phải là cách.

"Alo mẹ, gọi cho bác sĩ Park giúp con được chứ?! Phiền ông ấy đến nhà con nhé"

"Sao thế Yongie? Con bệnh?"

"Không, không phải con. Là Seung Ri, em ấy bị sốt"

Sau khi tắt điện thoại được năm phút sau thì ông Park đã có mặt. Không hổ danh là bác sĩ chuyên nghiệp. Nhanh đến bất ngờ.

Ông Park là bác sĩ giỏi cũng có quen biết với ba Ji Yong nên ông trở thành bác sĩ riêng của gia đình anh.

Ông ấy rất chuyên nghiệp lấy ra những dụng cụ khám bệnh. Sau khi đo nhiệt độ một lần nữa, ông Park tiến hành khám bệnh.

"Không sao chứ ạ?"

"Kwon thiếu gia, nhớ nhắc nhở cậu ấy trời lạnh thì không được tắm nước lạnh. Thân nhiệt giảm là do tiếp xúc nước lạnh lâu quá. Phải ăn uống đầy đủ. Huyết áp của cậu ấy giảm mạnh, nếu trước giờ chưa có tiền sử bệnh huyết áp thì có lẽ là do nhịn ăn đấy"

"Vâng"

Sau khi tiễn bác sĩ Park ra cửa Ji Yong xoay người vào thì gặp cô "Có chuyện gì mà bác sĩ đến?"

"Seung Ri bị bệnh. Mà cô này, cả ngày nay Seung Ri có ăn uống gì không?"

"Bữa trưa hình như nó không ăn. Cô không để ý chắc nó lo làm việc"

"Làm việc?" Seung Ri thì làm việc gì?

"Ờ thì làm việc nhà đó!"

Ji Yong thở hắt "Giúp việc đâu?" chị giúp việc sáng nay còn đến sớm nấu bữa sáng.

"Cô cho con bé đó về rồi. Hôm nay để Seung Ri nó làm. Cháu nghĩ đi đã đến ở nhờ nhà cháu rồi chẳng lẽ Seung Ri nó chỉ ăn rồi ngủ thôi sao. Phải làm việc để đổi lại tiền nhà chứ!"

"CÔ À! cháu đã nói rồi Lee Seung Ri không phải người làm. Cậu ấy là khách cháu mời đến ở" phải nói bao nhiêu lần cô mới hiểu.

"Cháu là gì gắt lên với cô "Được rồi, xem như nó lag khách. Nhưng chẳng phải nó là người yêu của cháu à. Muốn bước chân vào nhà họ Kwon làm dâu thì phải biết lo việc nhà đảm đang! Cháu xem nhà cửa đâu có sạch sẽ mấy đâu. Xách có mỗi ba xô nước mà không được!"

Ji Yong vuốt mặt, anh cần sự bình tĩnh để nói chuyện. Seung Ri có làm dâu nhà Kwon hay không cũng không phải gây áp lực với cậu ấy như thế.

Chung cư cúp nước, thì ra đó là lý do cậu ấy tắm nước lạnh đến ngã bệnh. Cũng có thể đun nước sôi để đổ vào bồn tắm mà.

Cô thấy Ji Yong im lặng liền nói tiếp "Mới làm việc có một ngày mà đã bày đặt nhõng nhẽo bệnh rồi. Cháu xem đi, Seung Ri chẳng bằng một góc Tae Ho. Thằng bé đảm đang biết bao nhiêu?"

Ji Yong mệt mỏi "Xem ra cô thích Jang Tae Ho"

Cô nói "Cô là đang tuyển chọn cô dâu cho cháu! Tae Ho rất thích hợp"

"Cháu thấy nếu cô hài lòng với cậu ấy như vậy thì cô nên chuyển đến ở nhà Tae Ho đi. Còn trước mặt chúng cháu cô không nên đem Tae Ho ra mà so sánh"

"Kwon Ji Yong!! Cháu dám nói như vậy với cô? Hỗn hào!"

Cô rốt cuộc đã nổi giận.

"Cháu đang đòi lại công bằng cho Seung Ri! Đừng làm khò người khác nữa thưa cô. Vì trong mắt cô lúc này chỉ có Tae Ho thôi"

"JI YONGGG! cháu bị thằng Seung Ri kia bỏ bùa sao? Nó là kẻ thứ ba đúng không. Tae Ho đã nói với cô, Seung Ri nó tốt lành gì mà cháu lại bỏ Tae Ho mà đi theo nó! Cháu không thấy Tae Ho đáng thương hay sao? Thằng bé bao nhiêu năm du học vẫn chờ đợi ngày về với cháu"

Cô! Cô mới đúng là người bị bỏ bùa.

"Cô à, chẳng phải cô đã dạy cháu phải nghe từ hai phía để phán xét mọi chuyện sao? Cháu của cô mới là người đáng thương"

Cậu ta cũng hay thật dám bóp méo sự thật rồi mang kể cho cô anh nghe. Ai là người đáng thương bị kẻ kia ruồng bỏ dứt tình? Tae Ho mới là người biết rõ.

"Người mà cô luôn miệng khen ngợi! Đó mới là kẻ thứ ba trong chuyện này đó cô. Sau này cô nên tránh xe cậu ta ra một chút! Xã hội ngày đã nguy hiểm thì lòng dạ con người cũng là loại nguy hiểm không có kém đâu"

Ji Yong nói xong thì đi vào phòng. Anh không thể tranh cãi với cô mãi như thế. Phá vỡ hạnh phúc của anh chẳng phải đó là điều Tae Ho muốn sao?

Điều này không bao giờ xảy ra.

"Seung Ri, anh đã gọi cháo ở phía dưới chung cư! Một lát họ mang lên em phải ăn rồi mới uống thuốc được"

"Anh cãi nhau với cô sao? Không nên đâu" Seung Ri nói bằng giọng rất nhỏ.

"Em nghe sao?"

Hai người lớn tiếng như vậy mà. Có muốn không nghe cũng không được. Cuộc cãi vã hình như có nhắc đến cậu và cả Jang Tae Ho.

"Ngủ một lát đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro