.Chương 21. Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ji Yong đặt lên bàn ăn cơm ở phòng bếp một giỏ đồ to. Là trái cây tươi cho mẹ. Và một chai rượu vang nho cho ba.

"Hôm nay .... đi thật sao?"

"Ừ, bây giờ đi thôi"

Bây giờ luôn sao? Nhanh đến như vậy sao? Mà Ji Yong cũng thật là hôm nay đã tự ý đòi về nhà mà không hề nói với cậu một tí nào. Anh tất nhiên thoải mái khi trở về nhà của mình, nhưng anh cũng phải nghĩ đến cậu chứ. Lần đầu tiên đến gặp về gia đình Ji Yong cậu cần có thời gian để chuẩn bị tâm lý chứ.

Ji Yong không quên mang quà đã mua mang để ở ghế sau, cả hai cũng nhanh chóng lên xe. Hôm nay cả quyết định về nhà dùng buổi cơm tối cùng ba mẹ Kwon.

"Em cứ thoải mái đi, ba mẹ anh sẽ thích em. Chắc chắn đấy" đi trên xe không biết là anh phải trấn an cậu bao nhiêu lần. Cho đến khi đã đến trước cửa nhà, Seung Ri vẫn còn có ý định xuống xe và bỏ chạy.

"Này đã đến rồi, chúng ta phải đi vào chứ. Tươi tỉnh lên nào" Ji Yong nắm lấy bàn tay Seung Ri trấn an. Em định sẽ vào nhà, chào hỏi ba mẹ anh bằng cái khuôn mặt méo xệ kia sao?

Xe nhanh chóng chạy vào khu biệt thự của nhà Kwon gia. Từ xa một bóng người chạy đến bên cửa xe cung kính mở cửa xe "Chào thiếu gia"

"Ừ, chào em lâu ngày rồi không gặp trông em cao lên đấy Jun"

Jun là người giúp việc ở Kwon gia đã từ lâu rồi. và Jun là người làm nhỏ tuổi nhất ở đây, còn nhỏ hơn Ji Yong tận hai tuổi.

"Ai đang ngồi trong xe vậy ạ?"

Jun nhìn thấy trong xe của Ji Yong, thấp thoáng ở ghế phụ còn một bóng người nữa.

"À, người anh muốn giới thiệu với ba mẹ, em mang quà này vào nhà giúp anh nhé" Ji Yong đưa cho Jun giỏ quà sau đó đi đến mở cửa xe cho Seung Ri. Ông cậu nhỏ này vẫn không dám bước xuống xe. Ba mẹ anh cũng đâu có phải là quái vật sao lại sợ như thế chứ.

"Dạ, thiếu gia và cậu vào nhà đi ạ. Ông bà chủ đang đợi" hóa ra là thiếu gia đưa người về ra mắt. Hèn gì hôm nay bà chủ tự vào bếp nấu cơm, trông ông chủ cũng vui vẻ hơn thường  ngày.

"Seung Ri, đi thôi đừng ngại. Ba mẹ anh sẽ thích em mà thôi" 

Đó là câu mà Ji Yong lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần để trấn an cho tinh thần của Seung Ri, anh không biết là Seung Ri lại căng thẳng đến như thế này.

Vào nhà thì ba Kwon đang xem tin tức trên tivi, Seung Ri cố gắng hít thật sâu sau đó mới dám cùng Ji Yong đi vào. 

"Chào ba" 

"A, Yongie về rồi. Còn đây là?"

Thấy ba nhướn mày nhìn về phía Seung Ri đang cứng ngắc. Ji Yong đẩy tay Seung Ri một cái ra hiệu cậu nên chào hỏi lại ba,có lẽ lần đầu gặp mặt mà đến cả chào hỏi cũng quên mất.

"Cháu .... Cháu chào bác, cháu là Seung Ri"

"Chào cháu"

Mẹ nghe có tiếng người ở phòng khách liền cởi tạp dề, giao lại căn bếp cho cô người làm. Sau đó đi nhanh ra ngoài.

"Yongie! Cái thằng này lâu rồi không chịu về nhà nhé!"

"Mẹ"

Ji Yong có thói quen về nhà liền ôm mẹ một cái, vì anh cũng rất dần gũi với mẹ. Hôm nay cũng thế, đi về phía bà định nhào tới ôm nhưng mẹ đã đi ra sau lưng anh đến trước mặt Seung Ri.

"Cháu chào bác"

"Cháu là Seung Ri phải không? Nghe Ji Yong kể rất nhiều về cháu đó!"

Thằng bé này lúc ngủ cũng xinh mà lúc thức rồi cũng đẹp nữa. Gu chọn đối tượng của thằng con trai quả là tốt quá.

Về nhà cũng đã sáu giờ rưỡi chiều ngồi ở phòng khách một lúc thì đến giờ cơm. Seung Ri theo chân cả nhà Ji Yong đến phòng ăn. Căn nhà này rộng thật đấy, căn chung cư của Ji Yong cũng đã rộng rồi căn nhà này phải rộng hơn nữa.

"Seung Ri ăn tự nhiên nha cháu"

"Vâng ạ"

Ba mẹ Ji Yong cũng rất hay cười vui vẻ rất gần gũi. Khác với tưởng tượng của cậu. Trước nay đều cho là ba mẹ anh rất khó, sẽ xét nét cậu từng chút một. Vì người yêu của Ji Yong lại là một thằng con trai.

Trong bữa ăn mẹ Ji Yong gắp không ít thức ăn cho cậu. Nói là trông Seung Ri khá ốm, ở nhà Ji Yong có chăm cậu tốt không?

"Ăn đi đừng ngại, đồ ăn là mẹ chuẩn bị cho em đó"

Bà Kwon gật đầu, chẳng biết do thể trạng Seung Ri là ăn ít hay do cậu ngại ngùng mà không dám ăn nhiều. Seung Ri không dám gắp đồ ăn chỉ ăn những gì được gắp cho trong bát của mình.

Không chỉ mẹ Ji Yong mà cả Ji Yong cũng gắp đồ ăn tới tấp vào bát của Seung Ri. Phút chốc cái bát cơm đã chất toàn đồ ăn cao như núi.

"Nhiều quá rồi...." như thế làm sao cậu ăn cho hết! Tuy là đồ ăn có ngon thật,nhưng dạ dày cậu cũng chứa không nổi đâu.

Mẹ anh cười "Không sao, ăn đi cháu, ăn hết bác lại gắp nữa cho"

"...."

Sau khi ăn được hết chén cơm đó thì bụng của Seung Ri thực sự quá tải. Nó muốn bể bụng. Cái nút quần bây giờ nó hơi chật rồi.

Trước khi rời bàn cơm ra phòng khách, Ji Yong còn lén sờ bụng cậu một cái. Sau đó gật đầu hài lòng "Tốt, em đã ăn no rồi"

Không no làm sao được, đây là lần đầu tiên Seung Ri chỉ ăn có một bát cơm mà no đến như thế này.

Trong lúc không tự chủ kịp thời Seung Ri đã "Ợ" lên một cái >\\\< lúc đó phải nói là rất ngượng. Vì không chỉ có Ji Yong mà còn có mẹ anh nữa. Cậu ợ lên rất to đó !!!!!!!

Ji Yong ráng nín cười lắm mới không bật ra ngoài. Lần đầu tiên đấy, trước gì tuy có ăn chung ở chung nhưng chưa từng thấy Seung Ri ợ thoải mái như thế.

Mẹ Ji Yong cùn cười "Haha xem ra cháu đã ăn no rồi"

Thực sự nhục nhã, sau lưng có hai cô hầu chẳng biết có nghe không?  Thật chỉ muốn tìm một cái lỗ mà nhảy xuống. Lần đầu tiên gặp mặt mà ăn cho đến mức ợ thành tiếng như thế này. Cũng may ba Ji Yong đã đi lên phòng khách trước, phía sau chỉ còn lại có ba người thôi. Nếu không chắc cũng chẳng biết còn nhục nhã đến độ nào.

Sau khi tiếp xúc với bậc phụ hyung của Ji Yong, cậu mới cảm thấy họ không quá khó gần như mình từng nghĩ.

Phòng khách rộng lớn là nơi có một tủ sách to. Nó không dùng để chứa tài liệu gì cả nó chuyên để những cuốn album gia đình họ Kwon.

"Bác lấy hình Ji Yong lúc nhỏ cho cháu xem nha" mẹ Ji Yong lấy trong tủ ra một cuốn album mày đỏ, bên trên bìa chính là dòng chữ Kwon Ji Yong có ngày sinh là 18-08-1988 và cả nhóm máu A.

Từng trang từng trang một của cuốn album được mở ra trước mắt Seung Ri. Nhiều trang đã ố vàng theo thời gian nhưng những tấm hình được bảo quản rất kĩ trong bọc kính. Trông còn mới lắm.

"Đây là ngày đầu tiên Yongie chào đời"
"Đây là sinh nhật một tuổi của nó"

"Còn đây là ngày đầu tiên bác dẫn nó đến cấp một! Tuyệt nhiên không có khóc mà khi chụp hình cũng chẳng chịu cười!"

"......."

"..................."

"Đây là hình vừa rồi bác mới chụp lúc Ji Yongie tốt nghiệp"

Rất nhiều hình ảnh được sắp xếp theo thời gian, tấm hình chụp tốt nghiệp của Ji Yong đó là mới nhất.

Đằng sau còn trống khá nhiều trang, có lẽ nó đang chờ Ji Yong đánh dấu những cột mốc tiếp theo của cuộc đời mình.

"Nhưng sao những tấm hình từ bé đến giờ cháu không thấy Ji Yong cười"

Mẹ Kwon cũng rất gật đầu đồng tình, bà cũng bao nhiêu lần bảo nó hãy cười lên cười lên. Nhưng nó có chịu nghe đâu vẫn mặt lạnh nhìn vào ống kính.

"Mẹ chẳng hiểu sao lại sinh ra thằng con như vậy"

Ở ngoài Ji Yong có thể cười nói vui vẻ, nhưng lúc chụp ảnh thì tuyệt nhiên không cười.

Ba Ji Yong mở tủ kính ra bắt đầu chỉ cho Seung Ri từng cái huy chương một. Nào là của Ji Yong đạt học sinh giỏi môn toán cấp một. Sau đó là thi thành phố môn lý. Còn có cả huy chương của đội đá banh.

"Em không ngờ anh giỏi vậy đấy"

"Thường thôi"

Buổi tối ba mẹ muốn giữ hai người ở lại ngủ một đêm. Dù sao ở nhà vẫn có phòng của Ji Yong lúc trước mà. Nhưng Ji Yong không đồng ý, phải về vì ngày mai là đầu tuần, cả hai đều phải đi làm.

Tuy mẹ Ji Yong không đồng ý lắm, nhưng vì con cái còn phải có công việc làm cho nên không thể giữ chúng nó lại "Ừ vậy hai đứa về đi, cũng muộn rồi đấy"

Cả hai tạm biệt ba mẹ Ji Yong, sau đó lên xe về nhà. Trên đường về nhà tâm trạng của Seung Ri tốt hơn lúc đến rất nhiều "Thế nào, anh nói đúng chứ? Ba mẹ anh rất thích em mà" 

"Ừm" hại cậu sợ hãi cả nửa ngày, cứ lo lắng và tưởng tượng đủ mọi trường hợp rằng ba mẹ anh sẽ không chấp nhận mối quan hệ của hai nam nhân.

"Seung Ri, năm sau vào học em có đăng kí ở kí túc xá không?"

"Em cũng đang suy nghĩ, muốn đăng ở kí túc xá thì còn phải lên web của trường đăng kí nữa" năm nay một khu kí túc xá nam đã bị đập bỏ để xây khu nhà thực hành. Cho nên việc sinh viên ở lại kí túc cũng trở nên hạn hẹp hơn.

Kí túc xá là dành cho những sinh viên nhà ở xa không có điều kiện đi về thường xuyên. Nhà Seung Ri cũng không quá xa đi, nếu chịu khó đi xe buýt thì cũng nửa tiếng.

Có lẽ nên 'hi sinh' một chút. Vì nhiều sinh viên khác nhà ở xa hơn nhà cậu rất nhiều.

Buổi tối, ngồi trên giường Seung Ri đã ôm gối suy nghĩ kĩ rồi sau đó đi nói chuyện với Ji Yong.

"Ừm, có lẽ không ở kí túc xá nữa, về nhà đi. Dù sao chỉ cách có nữa tiếng đi xe buýt thôi"

"Đâu có, nhà chúng ta cách trường chỉ mười lăm phút đi xe"

Ji Yong vừa bấm điện thoại vừa trả lời.

"Hả?" nhà ai cơ 'chúng ta'????

"Chứ không phải sao? Nhà chúng ta đâu có xa trường lắm. Ở kí túc xá làm gì?" dù em có muốn ở kí túc xá anh cũng không có đồng ý đâu.

"Ý anh.....là nhà này đó hả?"

Nếu như đúng ý Ji Yong nói thì căn chung cư hai người đang ở này, đúng là chỉ cách nhà 15 phút đi xe thôi. Nhưng mà, Seung Ri không có nghĩ đến việc cậu lại định cư ở đây lâu như thế chứ?

"Ừ, vô năm học anh sẽ đưa đón em đi học"

"Hả??"

"Đường đến công ty cùng đường đến trường, cho nên không phải ngại phiền đâu. Với lại anh xem rồi, kí túc xá năm nay tăng lên tận 5 người một phòng, rất đông. Về nhà vẫn tốt hơn!"

"Nè, Kwon Ji Yong! Em còn chưa đồng ý chuyển 'hộ khẩu' sang nhà anh mà!"

Hay thật, anh ấy tự quyết định hết vậy sao? Còn nhanh tay hơn mà xem cả thông báo của kí túc xá năm nay. Bữa giờ bận rộn cho nên còn chưa có lên mạng nhiều.

Ji Yong nhíu mày "Sao này đằng nào chả phải đến đây ở. Bây giờ đã đến thì ở luôn đi, chẳng lẽ còn định chuyển đi chuyển lại bao nhiêu lần nữa?"

Thua, bây giờ Seung Ri chẳng thể cãi lại được Ji Yong câu nào.

.

Ngày đi học đầu tiên của năm học mới cũng đến. Hôm qua, Ji Yong đã bảo chị giúp việc giặt sạch bộ quần áo mới và ủi nó thật thẳng thắn cho Seung Ri. Mới ngày đầu cho nên sách tập và tài liệu cũng không có nhiều.

Tiền học ở năm ba này, Seung Ri đã có thể tự đóng được rồi. Bởi vì hơn hai tháng đi làm ở Last Dance cũng để dành được tiền. Tiếp tục những tháng tiếp vừa đi học vừa đi làm cũng đủ tiền đóng học phí.

Tiền tiêu vặt ba mẹ có gửi vào tài khoản của Seung Ri một ít. Nhưng số tiền nó vẫn như vậy chẳng vơi đi đồng nào, bởi vì những gì cần Ji Yong đều mua cho cậu cả rồi.

"Ji Yong, em không phải em bé! Em có thể tự trả tiền đồ của mình mà"

"Anh biết em đâu có phải em bé. Nuôi em bé cần nhiều thứ, nhiều tiền lắm, mình anh không nuôi nổi. Còn em là em bé lớn rồi, anh nuôi được mà! Yên tâm"

Sáng sớm Seung Ri đã tươm tất từ đầu đến chân, bước ra từ chiếc xe đen nhẵn vừa đậu ở gần cổng trường.

Hôm nay chỉ tập trung nhận lớp, cho nên buổi trưa là tan lớp rồi "Buổi trưa đợi anh, anh đến đón em đi ăn trưa"

"Ừm, em biết rồi. Anh dặn em đến hơn mười lần rồi đó!" với cái 'mật độ' nhắc nhở hơn cả cái đống hồ báo thức như vậy thì sao làm sao mà cậu dám quên.

"Hay quá, bọn tao lại được chung lớp với mày rồi!"

"Nhớ cho tao chép bài báo cáo với nhé!"

"Trái đất thật tròn, lại được chung lớp với hai thằng nói nhiều bọn mày"

Seung Ri đi vào chỗ trống phía sau bọn Mino và Seung Yoon. Nói đùa là thế,nhưng nếu thiếu hai đứa này cậu cũng buồn. Vì đại học rất ít bạn bè, ai cũng đều lo cho cuộc sống và lợi ích riêng cả.

Chỉ có hai thằng này là dễ chơi với cậu nhất. Năm nay còn có Dae Sung nữa. Cậu ấy là người bạn rất tốt, ở Last Dance Dae Sung là người giúp cậu rất nhiều.

Sau khi gặp giảng viên chủ nhiệm của lớp, nghe ông ấy nói những điều nhàm chán mà suốt hai năm vừa rồi đều được nghe. Năm nay cũng chẳng thêm hay bớt câu từ nào cả. Chán chết!

Buổi trưa Seung Ri đứng trước cổng trường đợi Ji Yong thì thấy một người nam bịt mặt đội nón đi xe đạp đến. Cái tướng thì khá là to mà đi một cái xe đạp như thế thì thật tội chiếc xe. Chưa kể như trẻ mới lên ba tập lái xe vậy. Thua cả cậu lúc mới tập đi.

Chiếc xe đạp tiến lại phía cậu gần hơn sau đó người nọ gọi "Seung Ri"

"Chú kêu ai cơ? Tôi?"

Kẻ bịt mặt này là ai mà biết mình vậy?
"Không nhận ra hyung của mày à?"

người ngồi trên xa đạp quát nhẹ lên. Cái giọng nghe quen quá "Choi Seung Hyun?"

"Suỵt! Đừng nói to. Fan hâm mộ của hyung nghe thấy mất"

Đúng là hyung ấy rồi! Cái điệu bộ của người nổi tiếng đây mà nhầm vào đâu cho được.

"Một cái khẩu trang là đủ rồi, đâu cần kín từ đầu đến chân như thế. Trông hyung chẳng khác gì người xấu!"

"Hứm! Bên ngoài rất nhiều nguy hiểm, nhỡ người ta nhận ra hyung thì sao?" Ai đời một ngôi sao mà lại đi xe đạp ra đường như thế này. Chưa kể tay lái của Seung Hyun có thể đâm vào người ta bất kì lúc nào. Cho nên không dám để người ta phát hiện được. Nếu có tông trúng ai thì người ta cũng không biết mặt mình.

"Dae Sung đâu?"

"Hóa ra hyung đâu phải đến tìm em!"

Seung Ri bĩu môi, suốt ngày toàn gặp hai người này đưa đón nhau thôi. Có gian tình không chừng.

"Tìm mày làm gì? Hyung nhìn mặt mày đến phát ngán rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro