.Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ chiều tan tầm, Jang Tae Ho vẫn cố ý không về trước mà đợi Ji Yong ra. Ý định đi ăn tối với anh vẫn không từ bỏ. Khi Ji Yong bước ra khỏi phòng làm việc đã thấy Tae Ho chờ sẳn.

"Bây giờ hết giờ làm rồi, em không cần phải xưng hô lễ phép nữa đúng không?"

"Nhưng bây là công ty" Ji Yong vẫn không muốn cái kiểu xưng hô anh em ở nơi làm việc.

Tae Ho thở dài nhẫn nhịn "Thôi được rồi, giám đốc hôm nay đi ăn với thư kí Jang tôi có được hay không? Tôi mời"

"Xin lỗi, tôi phải về nhà"

Ji Yong vẫn kiến quyết cự tuyệt. Lúc trước Ji Yong nói không thích về nhà cơ mà bởi vì một mình rất chán. Nhưng bây giờ anh lại nói muốn về nhà. Có phải là cố ý từ chối mình nên nói vậy?

Cậu còn tưởng anh đi hẹn hò với Seung Ri?

Ji Yong lấy xe đánh một vòng đến Last Dance, giờ tan tầm của anh muộn hơn Seung Ri nửa tiếng. Cậu có ý muốn tự về nhà trước vì không muốn phiền anh đi đón. Nhưng Ji Yong nhất quyết bắt cậu phải ở lại quán ngồi đợi.

"Đã nói em có thể tự về nhà. Thật mất công anh đi đường vòng"

"Đã nói là anh muốn như thế mà"

Thôi được rồi, cãi không lại rồi. Cả hai về nhà tắm rửa và ăn cơm. Vì nhà Ji Yong có chị giúp việc cho nên mỗi khi về nhà đều có sẳn đồ ăn. Sáu giờ chiều là hết giờ làm nên chị ấy đi về. Nhà chỉ còn hai người.

Căn nhà này kể ra cũng rộng rãi thoái mải. Nó thích hợp với gia đình chứ một mình Ji Yong mà ở trong nơi này có lẽ cô đơn lắm nhỉ.

Kính koong!

"Hử? Ai thế?" giờ này ai lại đến, Ji Yong không có khách thăm nhà vào giờ này.

"Hay là chị giúp việc để quên đồ, anh ra mở cửa đi"

"Ừ"

Ji Yong không nghĩ là chị giúp việc quay lại. Bởi vì chị ấy có chìa khóa nhà mà.

Cạch

"Ji Yong, xin chào!"

"...."

Đúng là không phải chị giúp việc, nhưng mà là Jang Tae Ho.

Trên tay là cả giỏ đồ ăn mang đến cho Ji Yong.

"Sao? Không mời em vào nhà?" Tae Ho hỏi

Anh chẳng còn biết làm gì ngoài thở dài, đã đến rồi chẳng lẽ còn đuổi khách về "Vào đi" tuy rằng anh không thích cho lắm.

"Ji Yong này, em mang đến cho anh rất nhiều đồ ăn" vừa nói Tae Ho vừa đi vào bếp. Và chợt khựng lại khi thấy Lee Seung Ri. Sao cậu ta lại ở đây?

"Chào cậu Tae Ho" nụ cười của Seung Ri thật là méo mó. Không thể trách,bởi cậu căn bản không có ấn tượng tốt với Tae Ho.

"Bọn anh đang ăn cơm, muốn dùng cơm chung không?" Ji Yong lịch sự tiếp khách, đi lấy thêm bát đũa sạch mang đến bàn. Ji Yong từ đối diện dời sang ngồi cạnh Seung Ri.

Tae Ho thấy anh cố ý đổi chỗ cho cho mình, cũng không lên tiếng ngồi xuống bàn ăn.

Không khí khá im lặng.

"À, em có mua được đĩa phim, là phim em phải cất công mua ở nước ngoài đó. Một lát ăn xong mình xem được không Ji Yong?" Tae Ho bắt chuyện trước.

"Thôi, Seung Ri không thích phim kinh dị đâu" Ji Yong từ chối khéo, chẳng phải chính bản thân Tae Ho còn sợ thể loại phim này thì sao lại còn mang đến đây đòi xem.

"Hai người, xem đi. Tôi không xem cũng được"

Dù Seung Ri đã nói thế nhưng Ji Yong cũng không muốn coi. Anh không có hứng thú.

Sau khi ăn cơm xong ba người đều ngồi ở phòng khách ăn trái cây. Tae Ho tuyệt nhiên không ngồi yên một chỗ mà đứng lên đi đến cửa của một căn phòng dành cho khách. Chính là căn phòng hôm qua đã được Seung Ri dọn dẹp và chuyển đồ vào đấy.

Khá bất ngờ vì cuối cùng đã hiểu là Seung Ri đã chuyển đến ở chung với Ji Yong. Hai người tiến triển nhanh như vậy? Lee Seung Ri lại muốn mò đến nhà Ji Yong trong thời gian ngắn như vậy sao.

Hèn gì quần áo mà Seung Ri đang mặc nó cũng rất thoải mái như ở nhà quần sọt và áo thun. Không giống phong cách của một khách đến chơi nhà.

"Ji Yong, anh dọn dẹp lại phòng 'của em' hả?"

Seung Ri lại bắt đầu dâng lên cảm giác khó chịu vô cùng. Phòng 'của em' tức là như thế nào? Jang Tae Ho từng ở nơi này, từng ngủ trong căn phòng mà cậu đã chọn?

Trong đầu hiện ra rất nhiều viễn cảnh, xung quanh ngồi nhà này có nơi nào cũng có hình ảnh quấn quýt của Ji Yong và Tae Ho ngày trước?

"Seung Ri....." Ji Yong nhỏ giọng, vẻ mặt của cậu thật là xấu.

"Em không sao, không bị cắt trúng tay"

Biết thế này Tae Ho đến đây cũng không phải chuyện hay ho "Tae Ho em nói gì vậy? Căn phòng nào là của em?" thật chẳng biết tâm cơ cậu nhóc này sâu đến đâu.

"Lúc trước em đã ở đây còn gì? Anh vẫn nhớ đến sao"

"Jang Tae Ho, dường như đầu óc em có vấn đề!" Ji Yong nhếch miệng cười, nụ cười có chút châm biếm.

Bàn tay anh nắm chặt tay Seung Ri, anh muốn cậu không được lung lay trước lời nói của Tae Ho

"Anh nói em như thế sao Ji Yong?" Tae Ho đen mặt, khị bị gì nói như vậy cái gì mà 'đầu óc có vấn đề'?

"Em không nhìn thấy là đồ đạc trong căn phòng đó có chút nào là của em hay không? Là phòng của làm việc của Seung Ri đó chứ."

"Nhưng .... Căn phòng đó anh đã từng nói là của em!" Jang Tae Ho không thể nhẫn nhịn mà quát lên.

"Lúc đó là anh cho em ở nhờ trong vòng ba ngày! Lúc ba mẹ em đi vắng. Nhớ chưa?"

Anh chưa từng có suy nghĩ sẽ đưa căn phòng này cho một người chủ cố định nào cả. Huống hồ gì lúc đó là ba mẹ Jang Tae Ho mang cậu ấy qua đây giữ anh chăm sóc hộ.

"Kwon Ji Yong! Em không muốn bất cứ ai ngủ trong căn phòng này!! Nó là của em!"

Seung Ri trợn mắt nhìn Tae Ho đang nổi cơn điên. Cái quái gì thế này. Cậu ta đánh dấu chủ quyền cả căn nhà này hay sao thế?

Ji Yong cười nhẹ đưa một miếng táo lên miệng cắn "Seung Ri không có ngủ ở phòng đó. Anh đã nói rồi, đó là phòng làm việc của cậu ấy. Seung Ri ngủ ở phòng của anh! Nếu em muốn ở 'căn phòng' của mình thì cứ việc ở lại" 

Ji Yong nói rất thảm nhiên, Tae Ho sắc mặt tái nhợt nhìn anh. Lee Seung Ri được bước vào phòng ngủ của anh? Được ngủ trên giường của Ji Yong?

Tại sao cậu ta cái có cái may mắn đó. Ngày trước khi cả hai còn đang quen nhau. Tae Ho được đến đây chơi hay có thời gian là vài ngày được ở lại. Vì lí do ba mẹ có việc ra nước ngoài một mình cậu không an tâm ở nhà. Chuyện hai người quen nhau thì người lớn trong nhà đều biết. Nên nhờ Ji Yong chăm sóc cho Tae Ho.

Còn nhớ trước khi mẹ đã căn dặn rất kĩ là không được đến quá gần bất kì một người đàn ông nào cả. Cả hai còn rất trẻ, không nên tiến triển quá xa.

Tae Ho lúc đó còn cười thầm trong lòng cho rằng mẹ thật quá ấu trĩ. Thời đại nào rồi mà còn khư khư giữ thân. Đàn ông chẳng phải là động vật suy nghĩ bằng thân dưới hay sao? Ai mà không suy nghĩ cho dục vọng cá nhân. Ngay cả Tae Ho cũng vậy bởi vì cậu cũng là đàn ông mà. Nhưng Ji Yong quả thật là giữ thân như ngọc mà. Dù là người yêu Tae Ho lại không được phép vào phòng của Ji Yong, nhất là khi ngủ. Cả hai mỗi người một phòng, nhiều khi Tae Ho không biết Kwon Ji Yong có phải là một người đàn ông hay không?

"Ji Yong, em ...." 

"Anh nghĩ em nên đi về đi, hôm khác hãy nói chuyện" 

Ji Yong thẳng thừng 'đuổi khách', hôm nay anh không nghĩ mình có thể để cho Jang Tae Ho tiếp tục ở lại đây. Anh không biết là mình có thể bình tĩnh đến đâu khi bản tính trẻ con của cậu ấy tiếp tục nổi dậy.

.

"Em suy nghĩ gì vậy?" 

Anh cũng có thể đoán ra là Seung Ri lại bắt đầu suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Cũng phải thôi chuyện này rất dễ có cơ sở để tin khi anh và Tae Ho đã từng là người yêu cũ của nhau mà.

"Hai người từng ở chung?" đó là điều mà cậu phải suy nghĩ, nó chẳng dễ dàng chấp nhận được chút nào cả.

"Không hẳn, cậu ấy đúng hơn là chỉ ở nhờ nhà anh trong hai ba ngày thôi" và cũng rất trong sáng không làm gì cả "Tin anh đi, anh chỉ ngủ chung với một mình em" nó đúng là sự thật mà, Ji Yong chưa từng đồng ý cho bất kì ai qua đêm ở phòng ngủ của mình. Cảm giác như không gian của bản thân bị người ta xen vào và  anh không thích điều này.

Mà quái la một điều là khi Lee Seung Ri đến nhà thì điều Ji Yong suy nghĩ trong đầu đó là làm sao để dụ dỗ Seung Ri chuyển vào phòng của mình.

"Ai mà thèm tin cái đồ dẻo miệng nhà anh" 

Kwon Ji Yong tỏ vẻ đáng thương "Đối với em anh không đáng tin vậy sao?"

"Đúng, anh không đáng tin chút nào. Anh thất hứa! Có nhớ hôm qua anh đã nói là sẽ gọi thở sửa máy điều hòa" và rốt cuộc hôm nay Ji Yong lại đổi ý nói là máy có lẽ đã cũ anh đang lên ý định mua hẳn một cái mới. Và cái ý định đó thì chẳng biết bao giờ mới hoàn thành.

Khó khăn lắm mới có một cơ hội để Seung Ri quang minh chính đại đến phòng của anh. Đâu có ngu mà tự mình quẳng đi cái cơ hội hiếm có đó chớ. Máy điều hòa đó à, khỏi mua cũng được.

"Ji Yong, không có điều hòa làm sao em ngủ ở trong phòng?" chẳng biết phải chịu tình cảnh này đến bao giờ, không hẳn là không thích ở chung phòng với Ji Yong. Nhưng mà....cậu có chút ngại ngùng khi ở gần Ji Yong.

"Ở phòng của anh cũng tốt chán" Ji Yong cười cười sau đó kéo Seung Ri lại ôm vào ngực "Ngủ thôi"

"Ơ này, anh có phải đã quên cái gì rồi hay không?" 

Còn đâu vạch ngăn cách ở giữa hai người rồi hả? Tự nhiên chưa gì đã bị ôm cứng ngắc còn chiếc gối ôm đã bị đá sang phương trời nào rồi chẳng biết. Dù cố gắng giẫy dụa nhưng Ji Yong không nhất quyết không tha. Vẫn cứ ôm chặt cứng.

"Em không thấy là ngủ như vậy thì ấm hơn nhiều hay sao?" 

Ôm như thế này thì chẳng phải còn ấm hơn gấp bội cái gối ôm kia hay sao? Chắc chắn là anh đây sẽ là cái gối ôm thật tốt cho em.

"Ngủ...ngủ như vậy sao?" chẳng lẽ cứ Ji Yong cứ ôm như thế này mà ngủ sao? Trước đến giờ Seung Ri chưa bao giờ ngủ cùng ai mà còn lại ôm chặt cứng như thế này. Có khó ngủ không nhỉ.

Hiện tại bây giờ có hơi khó ngủ bởi vì nhiệt độ cơ thể của Seung Ri lúc này bắt đầu nóng lên. Không biết là do điều hòa đã bật hay là vì Ji Yong.....

"Này, em mà còn xoay tới xoay lui nữa thì anh không đảm bảo là đêm nay em sẽ toàn thây"

"...." 

Cái này... Sao trong lời nói của Ji Yong nó lại mang nhiều điều mờ ám như vậy. Nhưng tốt nhất có lẽ nên nghe lời đi, không dám nhúc nhích đâu. Sẽ chẳng biết anh sẽ động thủ điều gì.

Seung Ri không biết mình sẽ ở nhà Ji Yong bao lâu? Vài tuần hay vài tháng? Chẳng lẽ mẹ không định cho cậu về nhà hay sao? Mẹ Lee cũng không ít lần đến đây, nhưng chủ yếu là đến để đưa đồ ăn cho cả hai. Mẹ nói vẫn còn muốn gửi gắm Seung Ri ở đây. Mẹ thật là hết nói nổi.

Thấm thoát cả hai đã ở chung gần hết mùa hè rồi. Một ngày đẹp trời Ji Yong nói "Em muốn đến ra mắt ba mẹ anh không?"

"Hả????"

"Hả cái gì, anh đã ra mắt ba mẹ em rồi. Chẳng lẽ bây giờ em không định cho nhà anh xem mặt con dâu?"

"Ra mắt nhà anh?" Seung Ri lắc đầu từ chối "Từ từ đi đã, ít ra là không phải bây giờ. Em còn chưa sẵn sàng." gì chứ chuyện đi gặp người lớn cũng đâu phải chuyện đùa mà nói đi là sẽ đi ngay. Còn phải chuẩn bị tâm lý cho kĩ càng, quần áo tươm tất, quan trọng còn đi chọn quà ra mắt.

"Em lo xa quá rồi, không cần căng thẳng. Ba mẹ đều biết em"

"Ba mẹ anh biết em?" làm sao biết cậu được. Còn chưa gặp mặt mà.

Ji Yong lúc trước gọi điện thoại về nhà, mẹ hỏi đã có đối tượng chưa nam hay nữ. Anh cũng thành thật trả lời là đã có. Vậy là cuối tuần đó mẹ bắt tài xế lái xe đến khu chung cư mà con trai đang ở cốt là để gặp đối tượng của nó. Vì bà nghe là đã về sống chung, giới trẻ bây giờ nhanh như gió vậy, các ông bà già theo không kịp.

Mẹ đến vào cuối tuần nên Seung Ri đang bận ngủ nướng mà không biết gì cả. Ji Yong không muốn gọi Seung Ri dậy vì nhất định là cậu sẽ bị dọa cho sợ, bởi bậc phụ huynh ghé thăm nhà quá đột ngột.

Mà mẹ lại rất muốn xem đứa trẻ kia là ai. Nhân lúc Ji Yong vào bếp lấy nước, bà định vào phòng ngủ xem xem thằng con trai ăn ở có gọn gàng hay không. Nào ngờ bắt gặp được hình ảnh Seung Ri đang ngủ. Cậu còn đang quơ quào tay chân tìm gối ôm, mẹ Ji Yong nghe cậu lẩm bẩm gối ôm gối ôm. Bà liền hiểu ý mà cúi xuống đất nhặt chiếc gối ôm lên đặt vào tay Seung Ri. Vậy là cậu tiếp tục vô tư ôm gối ngủ ngon lành.

"Hả?? Mẹ anh vào phòng? Khi em còn đang ngủ?" rồi còn đưa gối ôm cho em? Chẳng phải như vậy quá là...mất hình tượng hay sao?

Hình tượng và thiện cảm lần đầu tiên rất là quan trọng.

"Xem mặt em kìa, haha không cần khẩn trương thế chứ!"

Ji Yong không nhịn nổi mà cười vuốt lưng trấn an Seung Ri.

"Mẹ khen em rất dễ thương, đòi hôm nay dẫn em về nhà"

"Hôm nay? Không đi đâu. Anh hẹn lại hôm nay của tuần sau đi có được không? Em chưa mua quà"

"Không sao, anh mua hết rồi"

Ji Yong đặt lên bàn ăn cơm ở phòng bếp một giỏ đồ to. Là trái cây tươi cho mẹ. Và một chai rượu vang nho cho ba.

"Hôm nay .... đi thật sao?"

"Ừ, bây giờ đi thôi"






•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•$•~•~•~•~•~•~•~•~•
Một tuần đi học vừa rồi tui thấy nó dài ghê luôn í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro