.Chương 19. Dọn nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã nửa mùa hè trôi qua, Ji Yong luôn đều đặn ngày nào cũng đến nhà cậu mỗi sáng làm tài xế riêng đưa cậu đi làm ở Last Dance, đến chiều thì đón cậu về nhà. 

"Ngày nào cũng phải đi lại như thế chắc cháu cực lắm Ji Yong nhỉ?" mẹ rất quan tâm hỏi han Ji Yong, nhìn lại mẹ chưa bao giờ nhỏ nhẹ như vậy với cậu cả. 

"Cháu không ngại cực đâu ạ" được đưa đón Seung Ri đi làm mà còn công khai với ba mẹ 'vợ' thì không hề cảm thấy cực gì cả.

"Hiện tại cháu đang ở với bố mẹ à?" 

"Không ạ, hiện tại cháu ở riêng, bố mẹ cháu ở nhà khác" 

Ji Yong ở riêng cũng đã lâu rồi, từ đại học năm nhất. Căn hộ là của người họ hàng không dùng nữa. Cũng không có xa nhà Seung Ri lắm đâu chỉ mất mười lăm phút đi xe. 

"Hay là để Seung Ri đến ở chung với cháu đi, như vậy thì đỡ mất công đi lại"

"DẠ???" 

Mẹ đang nói gì thế? Có phải mẹ là mẹ ruột của con không? Tại sao lại muốn bán con đi mất. Không chỉ mình Seung Ri mà đến cả Ji Yong cũng bất ngờ không kém, mẹ Lee bạo dạn thật.

"Không phiền chứ? Ji Yong"

Ji Yong rất vui vẻ "Không phiền chút nào ạ" quả là một bà mẹ vợ tuyệt vời. Bản thân Ji Yong cũng không ít lần suy nghĩ làm sao để bắt người về nhà mình. Nhưng bây giờ mẹ Lee đã là người đứng ra giúp đỡ anh rồi.

Seung Ri còn trẻ đã bị mẹ gã chồng sớm "Hai người, hai người sao lại tự quyết định như vậy" mẹ chỉ hỏi ý kiến Ji Yong và sau đó là vui vẻ đi soạn quần áo cho cậu cuốn gói theo 'chồng'.

"Mẹ tin tưởng Ji Yong đến vậy sao? Lỡ anh ấy bắt nạt con" mẹ cũng thật là, chỉ cần thấy con rể đẹp trai là bắt đầu 'bày trò'. Mẹ là chúa bày vẽ chuyện ra mà "Ừ mẹ lo là hai đứa con mà ở chung con sẽ ăn hiếp con rể của mẹ"

"...." mẹ thực sự là mẹ ruột của con?

Cuối cùng mẹ vẫn là đuổi Seung Ri đi, một mực không chứa cậu trong nhà. Tất nhiên là ai đó cực kì phấn khích, xung phong xách vali giúp cậu. Nhà Ji Yong là căn hộ ở chung cư tầng 8, căn hộ của Ji Yong là dành cho gia đình cho nên có ba phòng ngủ. Phòng lớn nhất thì Ji Yong đã chiếm dụng rồi, Seung Ri tùy tiện chọn một trong hai căn phòng còn lại. 

Ji Yong mè nheo "Chung phòng không được sao?" 

"Không là không" xin lỗi anh nhé, em không phải là mẹ đâu mà dễ bị anh dùng mĩ nam kế dụ hoặc.

Tuy không muốn chấp nhận thua cuộc, nhưng cũng phải để Seung Ri sắp xếp đồ đạc ở phòng bên cạnh. Vì Ji Yong chỉ ở một mình nên hai phòng trống còn lại đều dành cho khách, lâu ngày lắm rồi giúp việc chưa dọn dẹp. Cũng phải mất thời gian hút bụi căn phòng trước khi xếp đồ vào.

"Máy điều hòa tại sao phòng này không dùng được?"

Seung Ri la làng lên, lúc nãy dọn phòng cậu quên không kiểm tra máy điều hòa. Chung cư này của Ji Yong chỉ dùng máy điều hòa chứ không dùng quạt. Nếu không có thì làm sao mà ngủ được chứ. 

"À chắc là đã lâu rồi không dùng nên đường ống có vấn đề rồi"

Việc máy điều hòa bị hư là ngoài dự kiến, nhưng mà nó hư đúng lúc nhỉ. 

"Vậy hôm nay em sẽ ngủ ở đâu????" chẳng lẽ ra phòng khách sao? Tuy ở đó chỉ có sofa nhưng ít nhất cậu vẫn có điều hòa. Ji Yong tất nhiên không thể để Seung Ri cuốn gói ra sofa được, ai mà nỡ chứ "Anh nghĩ là em nên đến phòng của anh" cam đoan là anh sẽ không làm gì em cả

Ji Yong vẫn đang hết mực dụ dỗ "Chỉ ngủ mà thôi, chúng ta mỗi người một gối không ai phạm đến ai"

Sau khi dụ dỗ thành công 'tiểu thỏ trắng' về phòng của mình, Ji Yong trông hớn hở ra mặt, còn Seung Ri thì đang lo sợ về 'con sói già' kia. Giường rộng cho nên cả hai chia nhau mỗi người một nửa, ở giữa là chiếc gối ôm

"Đây là vạch ngăn cách! Không được lấn sang chỗ em anh nhớ chưa!!!"

"Biết rồi, biết rồi"

Seung Ri chỉ có nói là hay thôi. Trong khi Ji Yong rất ngoan ngoãn chấp hành điều lệ đó là nằm đúng vị trí của mình, thì Lee Seung Ri lại là người phá hỏng cái vạch ngăn cách.

Thói quen của cậu là ngủ phải có gối ôm, nếu không sẽ cảm thấy khó ngủ. Mà giường chỉ có một cái gối ôm đã đem đi làm vạch ngăn cách. Seung Ri ngứa tay không có gối ôm nhưng vẫn cố chịu đừng nhắm mắt ngủ. Cho đến khi mơ màng chìm vào giấc mộng thì đã mang luôn cái gối ôm đặt ở giữa hai người xoay sang một bên và ôm nó ngủ ngon lành.

Lúc này Seung Ri đang nằm quay lưng về phía Ji Yong và dĩ nhiên ở giữa chẳng còn cái vật cản nào cả.

"Ồ, này là em phá hỏng rào chắn đó nhé"

Anh đây là vô tội!

Là em ấy tự phá hỏng những gì mình vừa mạnh miệng phân chia đó chứ. Chính là tạo cơ hội cho cả hai gần nhau. Gối ôm của anh đã bị em lấy mất vậy thì anh ôm sẽ ôm tạm cái người đang ôm gối của anh nhé!

Hí hí như thế này thì thích quá rồi. Phải chi ngày nào em cũng qua ôm gối ôm của anh ngủ.

Cho đến sáng thức dậy thì ..... "KWON - JI - YONG"

Gối ôm ở giữa thì đã biến mất mà chính xác hơn là nó lăn lóc ở dưới sàn nhà. Hai người trên giường thì mặt đối mặt nằm sát rạt nhau. Nói không phải đùa chứ mặt hai người gần đến nổi cậu có thể nhìn được trên mặt anh có bao nhiêu 'em mụn'.

Chưa kể cái tay mất nết của Ji Yong còn đang .... đặt đi đâu vậy chứ. Tay anh đang ở trên mông Seung Ri. Đồ biến thái Kwon Ji Yong nhà ngươi!

"Cho anh ngủ thêm chút nữa" Ji Yong dụi dụi mắt mè nheo, mới sáng sớm mà ồn thật.

"Anh không được ngủ!!" Seung Ri đưa bàn tay hư của anh đang xoa xoa mông cậu lên mà cắn cho một ngụm. Lực cắn của người mới ngủ dậy nó không ra cái gì cả, đủ để gãi ngứa thôi "Seung Ri a, nhột"

"KWON JI YONG, em xin trịnh trọng thông báo cho anh biết, anh là người đã phá hàng rào ngăn cách của chúng ta. Anh đã nói không động chạm đến em mà! Phạt anh phải đi nấu bữa sáng cho em. Em muốn ăn tại giường!"

"....." em đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.

Nhưng nhìn đồng hồ đã sáu giờ còn một tiếng nữa phải đi làm. Ji Yong tất nhiên cũng không đôi co, ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ lấy đồ ăn sáng.

Hay thật, trước nay anh chưa bao giờ mang đồ ăn vào phòng ngủ. Nhưng hôm nay lại phải nghe lời Seung Ri.

Sau khi đánh răng rửa mặt thì cậu đã thấy Ji Yong mang đồ ăn vào phòng. Nhanh như vậy? Mà đồ ăn sáng rất phong phú là đằng khác. Sáu lát bánh mì nướng, trứng ốp la, thịt xông khói, mức bơ lạc còn có hai ly nước chanh ấm.

"Anh đi mua sao?"

"Còn chưa đánh răng mà đi đâu chứ"

"Vậy ở đâu ra những món này?"

"Nhà có chị giúp việc mà. Đồ ăn lúc nào cũng có sẳn chỉ việc ăn thôi!"

Hóa ra như vậy mới ngoan ngoãn chịu nhận công việc đi lấy bữa sáng. Cậu đã quên là hàng ngày căn nhà này đều được người giúp việc đến dọn dẹp nấu nướng ngày ba bữa.

Sau khi ăn xong bữa sáng ở trên phòng. Cả hai đều thay đồ đi làm. Seung Ri khó hiểu khi Ji Yong lại mặc vest, thường ngày anh chỉ mặc đồ bình thường đưa đón cậu đi làm ở Last Dance.

"Hôm nay anh đi đâu vậy?"

"Anh đi làm, ở công ty của ba"

Seung Ri "À" một tiếng, gật đầu đã hiểu. Hóa ra anh chàng nay không rảnh rỗi như cậu tưởng "Công ty gì vậy? Anh đi làm ngày đầu à sao không nói em giúp chuẩn bị quần áo?"

Hôm qua Seung Ri cũng vừa chuyển đồ đạc đến đây, còn phải lau dọn phòng cũng khá mệt. Nên Ji Yong không muốn cậu giúp gì cả. Quần áo chị giúp việc có thể ủi giúp, giấy tờ đều tự mình chuẩn bị được.

"Anh đi làm ở tập đoàn Kwon G, đó là công ty nhà anh mà. Thực ra hôm nay là ngày đầu nhận chức tổng giám đốc"
"Gì chứ? Kwon G? Giám đốc?"

Vừa tốt nghiệp đã làm giám đốc? Cậu có thể hiểu đây là 'con ông cháu cha' hay không? Tập đoàn Kwon G là của nhà anh ấy còn gì.

"Trong ba năm sinh viên anh đã làm việc ở Kwon G rồi, bây giờ được thăng chức thế thôi"

Cũng phải đi phỏng vấn và nhận công việc như bao người khác. Nhưng được một cái Ji Yong có cổ phần do ông nội để lại. Nên có được chiếc ghế giám đốc.

"Anh nghe quản lý nói em đã làm chính thức ở Last Dance rồi à?" Ji Yong vừa mang giày vừa hỏi cậu. Hôm qua, cũng có nghe anh June nói rồi nhưng bây giờ mới nhớ để hỏi.

"Ừm, dù sao cũng đang hè cho nên em sẽ đi làm 8 tiếng một ngày. Như thế tiền lương chắc chắn cao hơn" 

Ji Yong cười, trông cái dáng vẻ tham tiền của em ấy kìa "Em sao phải cần quan tâm đến tiền lương? Tiền của anh rồi cũng là của em thôi" chẳng phải bây giờ em đang làm việc cho anh đó sao, tiền cũng do anh trả thôi mà.

Sau khi đưa Seung Ri đến Last Dance thì Ji Yong vòng xe đến Kwon G, hôm nay dù sao cũng là ngày đầu tiên nhận chức phải chỉnh chu một chút. Nói chung thủ tục nhận chức không quá cầu kì, một cuộc họp với quản trị cấp cao để nhận chức. Sau đó chìa khóa phòng giám đốc của Kwon G sẽ là của Ji Yong. 

Lúc trước những chức vụ của Ji Yong từ nhân viên bình thường cho đến trưởng bộ phận đều phải ở phòng chung với mọi người. Nhưng đến cái căn phòng này thì nó khá rộng, chỉ có duy nhất một chiếc bàn làm việc. Chính xác là chỉ dành riêng cho một mình anh, trông nó khá đơn độc.

"Xin chào ngài Kwon, tôi là thư kí Baek rất hân hạnh được làm việc với ngài" thư kí Baek là một trong hai thư kí của Kwon Ji Yong. Thư kí Baek vốn nổi danh là cô gái làm việc rất tốt, rất có trách nhiệm.

"Ừ, xin chào. Còn một người nữa?" báo cáo đưa xuống là có hai thư kí, nhưng bây giờ đến đây chào anh chỉ mới có thư kí Baek. Chẳng phải đã muộn giờ rồi hay sao? Kwon Ji Yong anh không thích những người con người không đúng giờ.

"Xin chào, tôi là thư kí Jang. Xin lỗi tôi đến muộn" cánh cửa bật mở, dáng người khá quen thuộc bước vào. Ji Yong khó hiểu nhíu mày "Jang ..... Tae Ho?"

"Xin chào giám đốc Kwon, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của em. Có gì mong anh giúp đỡ" Jang Tae Ho nở nụ cười thật tươi nói với Ji Yong.

"Sao lại....." Ji Yong chưa nói ra hết câu thì bỗng chợt nhớ ra. Anh hiểu lý do Tae Ho có mặt ở đây rồi. Jang Tae Ho chưa từng làm việc ở đây, công ty cũng không mở cuộc tuyển thêm thư kí. Tất cả là sự giúp sức của cô anh đây mà. Cô là người có không ít cổ phần ở công ty.

Thư kí Baek đứng một bên cảm thấy cậu trai này ăn nói có chút phòng khoáng đối với cấp trên, không mấy nghiêm túc "Thư kí Jang, ngày làm việc đầu tiên mà cậu đã đi trễ. Như vậy không tốt đâu. Còn nữa đó là khi ra vào phòng giám đốc phải gõ cữa xin phép" đây là cô đang tốt bụng nhắc nhở thái độ làm việc của đàn em mới vào công ty.

Thấy cô gái này có ý định dạy dỗ mình, Tae Ho không thoải mái lắm nha. Thái độ cậu ra sao cũng không liên quan đến cô ấy "Chị à, tôi chỉ đi muộn có một chút thôi. Cũng kịp giờ cơ mà, gíam đốc còn chưa giao công việc"

"Đợi giám đốc bắt đầu công việc thì cậu đến làm gì nữa?"

"Giám đốc..."

Tae Ho không muốn thua ai bao giờ. Không thể cãi lại được chắc chắn cậu sẽ tìm đến lá chắn của mình. Đó là Ji Yong chứ còn ai nữa. Cái bản chất trẻ con vẫn mãi chẳng bỏ đi được.

"Thư kí Jang, còn không nhận mình đã sai?" Ji Yong không muốn nhân nhượng với ai trong công việc, nhất là những người có quen biết.

"...." tuy có ấm ức vì Ji Yong không đứng về phía mình, nhưng vẫn phải nhịn bởi vì đây là công ty. Cô của Ji Yong đã cố ý sắp xếp cậu đến đây. Tức là mình không được làm Ji Yong phật ý.

"Bàn thư kí bên ngoài, hai người ra ngoài đi. Thư kí Baek sẽ phân chia công việc"

Ji Yong không muốn đụng đến Tae Ho nữa, cú giao cho thư kí Baek. Cô ấy là thư kí lâu năm chắc chắn biết mình nên làm gì.

Tae Ho bắt đầu làm quen công việc khá nhanh, khi vào đưa giấy tờ cho Ji Yong phê duyệt còn cố gắng nán lại một chút "Ừm, Ji Yong lát chiều đi ăn với em có được không? Anh cũng nên chúc mừng em có công việc tốt đúng không?"

Tiếng lật giấy vẫn vang lên, Ji Yong thì cứ im lặng một lúc lâu

"Đang trong giờ làm, thư kí Jang có thể ra ngoài được hay không? Còn nữa, chú ý xưng hô."

"....anh không nể tình em một chút sao?" Kwon Ji Yong thay đổi quá nhiều, nhất là việc đối diện với Tae Ho. Lúc trước chỉ cần một lời nói đơn giản của mình anh vẫn vui vẻ gật đầu dành thời gian cả buổi tối đi ăn và đi chơi cùng. Nhưng bây giờ mời anh một bữa cũng thật khó.

Ji Yong dừng bút nhìn Tae Ho, lạnh lùng không cần mở miệng nhưng cũng biết anh đã rất không vui. Tae Ho cảm nhận được điều đó cho nên vội vàng lui ra ngoài.

'Ji Yong, anh không đi với em có phải vì Lee Seung Ri?'

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Đã vô học rồi nên úp chương sẽ muộn hơn một chút nhe >< với lại cũng sắp hoàn rồi. Chị em nhớ ủng hộ tui nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro