.Chương 18. Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seung Ri và Ji Yong đi dạo vòng quanh con đường gần khu vực trường đại học. Gió lạnh thổi phơ phất cũng phần nào khiến con người ta tỉnh táo.

"Ji Yong, kể cho em nghe làm sao anh và Tae Ho quen nhau đi"

"Vì sao lại muốn biết?" chẳng phải người ta thường rất kị nhắc đến người yêu cũ hay sao?

"Thì sao chứ? Em muốn biết anh mau kể đi"

"Không có gì phức tạp, bọn anh quen nhau vào năm cuối cấp ba. Yêu nhau được một năm"

Còn nhớ đó là vào mùa xuân. Mọi người đón Tết rất vui vẻ ở nhà lớn, cô nói người họ hàng gần đây nên dẫn Ji Yong đi cùng. Đó là nhà của Tae Ho. Lần đó Ji Yong cũng bất đắc dĩ bị cô kéo đi nên mới chấp nhận đi cùng.

Từ đó mới biết đến Jang Tae Ho. Lúc đó còn nhớ là Tae Ho đến bắt chuyện trước, Ji Yong cũng say mê cái vẻ ngây thơ hồn nhiên vui vẻ của cậu ấy. Sau khi ra về còn trao đổi tài khoản cá nhân của nhau.

Cô thấy hai đứa có vẻ nói chuyện khá hợp nhau, Tae Ho nhìn chắc là đã thích Ji Yong rồi. Cô cũng quý Tae Ho nữa, nên ra sức làm bà mối kéo hai đứa lại gần nhau. Đến khi biết được kết quả, thì cô rất vui mừng liên tục khen ngợi không ngớt là hai đứa rất đẹp đôi.

Nghe đến đây thì Seung Ri có vẻ không thoải mái. Đúng là nghe kể chuyện về người yêu cũ của đối phương thật sự không dễ tiếp thu chút nào.

Ji Yong dường như rất để tâm đến nét mặt của Seung Ri "Sao, em cảm thấy khó chịu rồi hả?"

"Hứ, khó chịu gì chứ! Vậy anh mau kể tiếp đi làm sao hai người chia tay?"

"Sau một năm thì Tae Ho đi du học và bọn anh chia tay"

Lúc đó đúng hơn là cậu ấy chủ động chia tay trước. Tae Ho không tin tưởng vào chuyện yêu xa. Không biết là cậu ấy không tin tưởng vào Ji Yong hay không tin chính bản thân mình?

Kwon Ji Yong đã rất sốc vì chuyện này, cả hai đang trong mối quan hệ rất tốt đẹp. Nhưng Tae Ho nhất quyết chia tay dù anh có cố gắng làm bất cứ điều gì. Cậu ấy cho đến khi đã ra nước ngoài, vẫn post bài lên trang cá nhân nhưng khi Ji Yong gửi tin nhắn thì cố ý không đọc và không trả lời.

Ji Yong đã không chịu thua, ngày nào cũng cố gắng gửi tin nhắn cho Tae Ho trên mạng tuy là không nhận được cái liếc mắt nào của cậu ấy. Cho đến khi Tae Ho đăng một ảnh đang ôm hôn chàng trai lạ mặt phương Tây. Khi đó anh đã biết mình phải dừng lại.

"Cậu ấy đã có bạn trai mới sao?"

Nếu như vậy tại sao khi về nước lại còn tìm Ji Yong. Hơn nữa còn nói những lời kia với Seung Ri.

"Anh không biết sau đó anh đã cắt đứt mọi liên lạc. Anh chuyển sang tài khoản khác sử dụng và không theo dõi Tae Ho"

"Em thấy hiện tại, Tae Ho hình như muốn quay lại...." Seung Ri nhỏ giọng, đây là điệu bộ không cam tâm với tình cũ đó.

"Mặc kệ, miễn là anh không hề có ý định đấy đâu" bởi vì cơ bản anh đã có người yêu rồi còn gì.

Jang Tae Ho vốn đã là quá khứ, còn bây giờ Lee Seung Ri mới là hiện tại và còn là tương lai nữa.

"Ngày mai em sẽ về nhà?"

"Ừm"

Hôm nay là buổi cuối ở trường đại học, ngày mai là thời gian nghỉ hè của sinh viên. Vì thế những ai ở lại kí túc xá trường đều trở về nhà. Seung Ri cũng như thế, cậu đã dọn xong đồ đạc vào balo rồi. Ngày mai sẽ chuyển về nhà với ba mẹ, tất nhiên mỗi ngày đều đi làm ở Last Dance.

Về nhà thì việc gặp nhau của hai người sẽ trở nên khó khăn hơn đây, nhưng không sao Ji Yong vẫn có thể là tài xế riêng cho cậu mỗi ngày đi làm.

Tuy là khi về nhà thì không gian và thời gian mà hai người có thể gặp nhau có bị thu hẹp, nhưng điều đó cũng không thành vấn đề, mỗi tối vẫn có thể gọi điện video với nhau. 

"Seung Ri, con đi làm sao?"

"Dạ, con đi nhé" vì đã vào thời gian nghĩ hè cho nên thời gian làm việc cũng được thay đổi, từ buổi tối dời lên buổi sáng. 

Đi ra cửa nhà đã thấy chiếc ô tô quen thuộc đậu ở phía xa xa, tất nhiên cậu đã quá quen thuộc với cái biển số xe rồi. Seung Ri không cho phép Ji Yong đậu xe ở quá gần cửa nhà, vì biết đâu mẹ đi theo ra cổng sẽ thấy, như vậy không hay vì cậu còn chưa có chuẩn bị tốt.

"Chào buổi sáng" Seung Ri vui vẻ mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ. 

"Chào em, honey"

Đó, Ji Yong anh ấy lại bắt đầu màn sến súa rồi. Tặng cho Seung Ri một nụ hôn lên môi thật kêu. Thật tốt khi mỗi ngày đều được nhìn thấy đối phương.

Buổi sáng là thời gian người ta muốn đến tiệm coffee ở đầu phố uống một tách cho tỉnh táo, nhâm nhi với chút bánh ngọt mới đúng sở thích.

"Sao anh còn ở đây? Mau về đi chứ"

"Này em đang đuổi ông chủ?"

Hôm nay ngẫu hứng không muốn về nên ngồi lại quán coffee chơi một chút. Dù sao đây cũng là 'của' nhà mình mà sao phải vội đi.

Ji Yong ngồi vắt chân trên ghế, búng tay gọi phục vụ "Cho tôi menu"

"Vâng, quý khách có thể gọi bất cứ món gì. Trừ coffee nhé" buổi sáng còn chưa ăn gì mà đã uống coffee thì không phải ý kiến hay đâu. Nhất là đối với người bị bệnh dạ dày như Ji Yong.

"Được rồi, cho anh trà nhé"

Seung Ri làm đến buổi chiều thì về. Cũng là tài xế Ji Yong hộ tống.

Hôm nay về nhà mẹ trông hơi lạ, còn có Seung Hyun nữa "Sao thế?"

Seung Hyun nghiêm nghị "Đến lúc dì muốn xem mặt con rể"

"Hả?" xem mặt? Con rể?

"Anh hai không biết à? Mẹ theo dõi anh hai mấy ngày nay rồi đó"

Sao? Bị theo dõi? Tại sao mình lại sơ xuất như thế. Đã cố ý dặn Ji Yong đậu xe ở xa rồi nhưng mẹ vẫn nghi ngờ sao. Đúng là không ai cao tay bằng mẹ cả.

Mọi người ngồi ở phòng khách ăn tráng miệng sau bữa trưa. Mẹ không chờ đợi liền nói vào vấn đề chính.

"Seung Ri, con đã có đối tượng hay chưa?"

Ánh mắt của mẹ có thể nói là không cho phép cậu giấu diễn "Có phải cái người đưa đón con đi làm đúng không?"

"Nam hay nữ?"

"Đâu có ạ......."

Có xe hơi riêng đưa đón thằng con trai của mình quả là gia thế không thể coi thường. Nhưng nếu là con gái thì .... Nhưng rốt cuộc bà cũng vẫn rất tò mò muốn biết người kia là ai. Đang lúc tra hỏi tội nhân thì tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt không gian căng thẳng. Thật may mắn, đó là tiếng chuông cửa cứu mạng Seung Ri.

"Mẹ, đi mở cửa kìa. Giờ này chắc người ta đến thu tiền điện." Seung Ri hào hứng lảng tránh câu hỏi của mẹ.

Nhưng mẹ nhất quyết không chịu đi "Con mà không nói là mẹ sẽ ngồi đây luôn. Không mở cửa gì cả"

Không ngờ mẹ lại quyên kiến muốn biết về chuyện này đến như thế "Thôi được rồi, con nói nhé. Người đang bấm chuông cửa ngoài kia chính là người yêu của con."

Mẹ nhướng mày, cái thằng nhỏ này lại bắt đầu giở trò "Nếu không đúng thì sao?"

".... thì thôi ạ"

"Được rồi, Seung Hyun, Hanna giữ nó lại không cho nó chạy mất" bà biết là Seung Ri nó chỉ chờ cho bà đi ra mở cửa thì sẽ tẩu thoát. Thôi thì đi mở cửa xong rồi vào xử lý nó sau vậy.

Seung Ri nhanh chóng muốn chuồn đi, nhưng không ngờ mẹ lại cao tay hơn chặn đầu cậu trước rồi "Hai người buông tôi ra!" kẻ chạy người bắt thật là xáo xào "Đứng lại xem mặt con rể xem nào" Seung Ri trừng mắt nhìn Seung Hyun, đây là tình anh em hay sao?

"Xin chào, ai đấy? A Ji Yong hả?" 

"Chào cô, cháu đến đưa cho Seung Ri cái điện thoại. Lúc nãy cậu ấy làm rơi trên xe của cháu"

Ji Yong đưa cho mẹ Lee chiếc điện thoại, đúng là của thằng con trai mình "Seung Ri nó hậu đậu, làm phiền cháu rồi"

"Không sao ạ"

Nhưng mà chờ một chút "À khoan, cháu vừa nói là Seung Ri làm rơi điện thoại trên  xe cháu?" 

Ji Yong không hiểu gì ngu ngơ gật đầu. 

Ai mà biết được cái gật đầu của Ji Yong đã khiến trong đầu mẹ Lee nhảy ra biết bao nhiêu là điều. Sáng nay Seung Ri nó vẫn vừa đi vừa lướt điện thoại, sau khi nó đi làm về thì không còn thấy nữa. Nếu nói là làm rơi điện thoại trên xe vậy thì có phải chiếc xe hay đưa đón Seung Ri đi làm chính là Ji Yong?

Ngày nào Ji Yong cũng cùng Seung Ri đi làm?

"Ji Yong, cháu rảnh không vào nhà cô chơi" 

"Vâng cháu rảnh mà"

Mẹ kéo Ji Yong vào phòng khách đang đông đủ mọi con người ồn ào. Và sự xuất hiện của Ji Yong đã khiến mọi thứ trở nên im lặng trong phút chốc. Tại sao.... Kwon Ji Yong lại ở đây?

"Ngồi đi 'con rể' " mẹ dường như nhớ rất rất kĩ những gì Seung Ri đã mạnh miệng nói. 

Ji Yong ngơ ngác nhìn Seung Ri "Em đã nói với mọi người rồi à?" 

Seung Ri thì đau khổ thều thào"Em đâu có!" cậu làm gì có cả gan mà đi nói với mẹ về chuyện này. Mẹ thật là, lúc nãy chỉ là mạnh miệng nói ra để tìm cách trốn chạy mà thôi. Cứ tưởng đó chỉ là nhân viên thu tiền điện này nọ. Mà hóa ra lại là Kwon - Ji - Yong. 

Đâu đó bên cạnh Seung Hyun còn đang bụm miệng cười, để xem hai đứa chúng nó sẽ xoay sở ra sao trước dì Lee.

"Này hai đứa.....Nói vậy là thực sự đang quen nhau sao?" nói thế thì mọi nghi ngờ của mẹ Lee là đúng sao?

"....." nếu mẹ mà biết chắc sẽ mệt lắm đây. Thấy Seung Ri nhất quyết im lặng thì mẹ không chịu thua mà tiếp tục truy tố sang Ji Yong "Này Ji Yong, cháu mau trả lời cô đi"

Seung Ri không muốn mẹ biết đến chuyện này sớm nên cố sức lắc đầu ra hiệu anh không nên nói ra, lắc muốn gãy cả cổ. 

"Cháu và con trai cô hiện đang quen nhau?"

Ji Yong cũng không suy nghĩ quá lâu "Vâng đúng ạ"

Chỉ một câu nói thôi đã khiến không gian đứng hình. Seung Ri thì  không thể tin là Ji Yong lại thừa nhận chuyện này với mẹ cậu, tại sao không phải là ai khác mà là trước mặt mẹ chứ.

"Thật sao? Con rể của mẹ chính là Ji Yong thật hả?" 

Mẹ thì khỏi phải nói rồi, chính là cực kì vui mừng. Ji Yong từ lần đầu tiên gặp mặt là lần Seung Hyun dẫn về đây ăn cơm. Từ lần đó đã thấy anh chàng này rất thích hợp trở thành con rể của mình. Còn định giới thiệu cho Hanna, nhưng thực tế bây giờ lại đang quen thằng con trai cả của nhà mình.

Tuy mẹ cũng phải là người phụ nữ cổ hữu, nam với nam tất nhiên bà vẫn có thể chấp nhận được.

"Quen nhau đã bao lâu rồi?" ba cũng rất muốn tò mò về chuyện của hai đứa này.

"Dạ đã được hai tháng rồi" 

Nhiều khi tự nói thầm trong lòng là chưa bao giờ cậu thấy Ji Yong tài lanh như lúc này. Cũng đâu có ai mướn phải khai thật. Tuy nói ra chuyện hai người đang trong mối quan hệ yêu đương không có gì là không tốt, nhưng ba mẹ cậu luôn làm quá mọi chuyện lên. Cho nên đôi khi Seung Ri suy nghĩ là không nên nói ra sẽ tốt hơn.

"Cái thằng Seung Ri này con thật tệ nha. Quen nhau đã được thời gian lâu như vậy mà con không nói cho ba mẹ nghe, cũng không một lần dẫn Ji Yong về nhà"

"....." mẹ thật là.

"....." Ji Yong cũng đã từng lo sợ không biết ba mẹ Seung Ri có thành kiến gì trong chuyện nam và nam yêu nhau hay không. Hôm nay trước khi đứng đây thừa nhận chuyện này thì trong đầu cũng vẽ ra đủ mọi tình huống và đã thực tập ứng biến trước ở nhà. Nhưng tình huống này ... nó nằm ngoài dự tính.

Từ hôm đó, ngày nào trên tay Seung Ri cũng là bữa sáng dành cho hai người. Vì mẹ nhất quyết làm đồ ăn sáng cho 'con rể'. Seung Ri có khó xử nhưng không thể làm mẹ phật ý.

Cũng không thể đến quán mà cùng ăn sáng được, cho nên hai người cùng nhau giải quyết hết phần ăn trên xe. 

"Tại sao anh lại muốn nói cho mẹ biết về mối quan hệ của chúng ta?" 

"Cũng đâu có gì phải giấu, chẳng lẽ em ghen tị vì anh được lòng mẹ em hơn hả?"

Ji Yong cười đểu thật nha. Đúng là từ ngày mẹ biết về mới quan hệ của hai người thì mẹ Seung Ri lại càng cưng Ji Yong hơn cả con ruột. Sáng sớm nào cũng bắt buộc Seung Ri phải mang phần cơm cho Ji Yong. Lúc nào có mấy món ngon thì luôn có phần của 'con rể'.

Có đôi khi cậu còn thấy mình như con ghẻ "Mẹ, sao suốt ngày cứ là anh Ji Yong vậy. Chẳng lẽ con không được mẹ sinh ra hả?"

Mẹ lại rất bình thản "Ba chưa kể con nghe hả? Con được ba mẹ lượm ngoài gốc chuối cạnh nhà ông ngoại đó"

                                          ___________________________________________

Happy Birthday leader BIG to the BANG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro