.Chương 17. Giải hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ buổi trưa đi uống rượu Seung Ri ngủ đến tối. Vì rượu tương đối nhẹ nên Seung Ri không ngủ lâu và khi tỉnh lại cũng không khó chịu.

"Khi say.....tao có nói gì quá không?"

Seung Ri rụt rè hỏi, ai mà biết được khi say sẽ ra sao. Nhất là khi say vì buồn tình. Nghe nói người ta sẽ trút ra hết.

"Mày không chỉ nói! Mà còn hành động!" Mino gặm táo nói, sau này tao không cùng mày đi đến quán rượu nữa! Không bao giờ.

"Tao làm gì?"

"Ôm phục vụ, bắt người ta uống với mày. Gọi khách trong quán là Ji Yong. Đuổi bác tài xế taxi đi đi."

Tệ hơn những gì cậu đã nghĩ sao?

"Chưa hết vừa vào cổng trường mà đã tháo dây xích con chó của bác bảo vệ. Còn bảo nó 'Doremon đi theo ta' "

Khi say thì thị giác của Seung Ri chẳng còn biết ai ra ai,cái gì ra cái gì.

"Nhưng mày có giải tỏa được chút nào không?"

"Ừ có, bây giờ tao cảm thấy thoải mái hơn"

Lúc tỉnh táo cậu lúc nào cũng giữ trong lòng mọi chuyện nên cảm thấy bức bối lắm. Lúc nhỏ cách giải tỏa duy nhất chính là vào toilet đóng cửa lại và tự trò chuyện với bản thân mình qua chiếc gương. Hôm nay không cần gương, Seung Ri đã giải tỏa ra ngoài qua cơn say.

Nỗi buồn phiền vơi đi phân nửa rồi.

Seung Yoon mang vào tờ giấy thông báo màu sắc "Này tối mai có muốn đi chơi giải sầu không?"

"Gì thế? Đưa tao coi xem. Buổi tiệc tổng kết năm học, buffet tại trường tối mai!"

"Lee Seung Ri! Mày không được phép từ chối. Hôm nay mày say rồi thì tối mai đến phiên tao! Mày phải cõng tao về" Mino hùng hổ tuyên bố, phải tìm cách cho Seung Ri đi ra ngoài nhiều hơn có như vậy nó mới không là một cái xác không hồ.

Hôm nay là ngày đi học cuối cùng của năm học, buổi tiệc buffet này cũng là để chia tay nhau, vậy cho nên mọi người khá đông đủ.

"Có cả khiêu vũ nữa à?"

Khiêu vũ gì chứ? Đó không phải trò cậu ưa thích. Nơi đó chắc hẳn sẽ đông người, nhưng Mino nó dạm mãi rốt cuộc cậu cũng chịu đi.

Dạ tiệc là nơi mọi người đua nhau đi khoác lên mình những bộ trang phục đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Nam thì tất nhiên là mặc vest, nữ chắc là váy dài. Trường này không thiếu những cô chiêu cậu ấm, ngày mai là ngày họ thể hiện sự sang trọng cho mà coi.

Seung Ri gia thế bình thường chẳng có gì là nổi bật, áo vest rất đắt nên năm tốt nghiệp cấp ba mẹ may cho cậu một bộ vest xanh dương đậm màu. Chỉ định dùng trong lễ tốt nghiệp thôi nhưng xem ra bây giờ đã có dịp dùng lần nữa.

"Wow sao tao không biết bạn tao mặc vest vào lại bảnh trai đến thế?"

Seung Yoon xuýt xoa khen ngợi, sao không bao giờ nó mặc vest cho mình coi nhỉ? Thường ngày Seung Ri ăn mặc đơn giản hết mức chỉ áo thun với quần. Chưa bao giờ thấy nó ăn diện lên đồ gì cả.

Vuốt một chút keo lên một chút là có một mái tóc gọn gàng "Buông tao ra, tao là đàn ông sao lại son môi chứ!" Mino hôm nay còn đè Seung Ri ra để tô son

"Mày làm gì quá vậy chứ, chỉ là son bóng thôi" chỉ thôi một lớp bóng cho mày thêm quyến rũ thôi. Ngày hội lớn như vậy nhất định Jang Tae Ho cũng đi cho nên Seung Ri của nhà mình phải đẹp hơn cả.

Buổi tối sảnh lớn của nhà trường đã bắt đầu có những ánh sáng đèn đủ màu, hôm nay nhà trường đặc biệt treo rất nhiều đèn. Những dây đèn đủ màu trên những cành cây trong khuôn viên trường, nói chung cực kì đẹp.

Đồ ăn dần được đưa lên, bàn đồ ăn đầy ắp những  món lạ mắt trông rất ngon. Nhìn thôi cũng phải chảy nước bọt. 

"Seung Ri, làm ơn đi đây là ở trường đừng có chăm chăm vào mấy chai rượu kia" Mino luôn phải cảnh giác thằng này, tuy nó uống được rất ít nhưng vẫn chăm chăm vào mấy chai rượu đặt trên bàn. Thực ra cũng chỉ là ngày hội dành cho sinh viên nên những chai rượu ở đây cũng chỉ là loại nhẹ.

Sảnh lớn của trường ngày càng đông đúc những sinh viên đã bắt đầu đến, dù sao mọi người cũng đều ở kí túc xá trong trường đây thôi. Bây giờ Seung Ri không chỉ lóa mắt bởi những ánh đèn mà còn vì những chiếc váy lấp lánh của những cô gái. 

Vì hôm nay có tiết mục khiêu vũ nên tất cả mọi người đều mong chờ. Họ còn mời người mà mình thích cùng khiêu vũ trong tối nay, cho nên ai cũng ăn mặc cho thật đẹp.

Hôm nay tham dự cậu cũng hơi không muốn vì sợ rằng sẽ chạm mặt Ji Yong và Tae Ho. Cuộc tình này của cậu đến nhanh và rời đi cũng rất nhanh. Có phải nó thật mong manh phải không?

Vừa nghĩ đến là họ đã xuất hiện ở sảnh rồi, Ji Yong đi cùng Seung Hyun và Young Bae tất nhiên cũng có cả Tae Ho. Sự xuất hiện của họ thu hút không ít ánh nhìn, cũng phải thôi dạo này tin đồn và Ji Yong và Tae Ho khá nhiều.

"Này, ngày trước hội trưởng rất thân với Lee Seung Ri năm hai. Tôi còn tưởng họ đang quen nhau"

"Không đâu Jang Tae Ho mới là đúng chứ? Tôi nghe nói là người yêu cũ đấy"

"Chẳng lẽ người yêu cũ quay về? Lee Seung Ri bị bỏ rơi?"

Hừm, lại bắt đầu nghe những lời nói soi mói nữa rồi. Chuyện này đâu có liên quan đến bọn họ sao chứ thích xía vào? 

Ji Yong tia ánh mắt rất nhanh, hình bóng của Seung Ri xuất hiện thấp thoáng qua đám người kia. Anh thấy cậu đang nhìn anh, nhưng khi hai ánh mắt chạm nhanh thì Seung Ri đã quay đi chỗ khác. Cả ngày hôm qua anh biết cậu đã đi đến quán rượu rồi còn say mèm, tâm trạng cậu không tốt tất cả cũng vì anh, điều đó anh biết cả ngày hôm qua anh cũng chỉ chôn mình trong chăn cả ngày. Tâm trạng anh cũng tệ không có kém cậu chút nào, đã thế Tae Ho luôn quấn lấy anh.

Chỉ một ngày không gặp, không nhắn tin, không gọi điện cũng không đi ăn cơm chung thực sự Ji Yong rất khó chịu và nhớ Seung Ri.

Hôm nay mà không thể cùng cậu nói chuyện chắc anh sẽ điên mất.

Buổi tiệc bắt đầu mọi người đến bàn buffet chứa hàng loạt những món ăn bắt mắt.

Ji Yong tuy ngồi cách xa bàn của Seung Ri nhưng anh vẫn chăm chú để ý đến cậu, thức ăn cậu lấy có những món gì và quan trọng bên cạnh dĩa thức ăn của cậu lại có một ly rượu. Ji Yong nhíu mày, từ khi nào Seung Ri lại có thói quen uống rượu?

"Ji Yong anh ăn tôm không? Em bóc vỏ cho anh nhé?" Tae Ho quan tâm hỏi Ji Yong, thấy anh cứ thấp thỏm nhìn đông nhìn tây.

"Anh không ăn đâu, em ăn đi" 

Dù đây là lần thứ bao nhiêu Tae Ho quan tâm đi nữa thì vẫn bị gạt ra ngoài. 

Seung Ri uống không nhiều chỉ hai ly nhưng vốn bản chất cậu không thể làm bạn với rượu, dù ít hay nhiều mặt cậu liền đỏ ửng lên. Sau khi ăn uống một chút thì đèn tắt bớt đi sân khấu chính bây giờ mới là nơi thu hút tất cả mọi người "Là giờ khiêu vũ đó"

Khiêu vũ ư? Cậu không thích. Có lẽ cậu không dám ngồi lại nơi này bởi bên tai đang là những lời trông mong Jang Tae Ho và Kwon Ji Yong cùng nhau bước ra sàn nhảy. Dù sao đi nữa Seung Ri cũng không có đủ can đúng mà đứng lại xem họ nhảy với nhau, lấy lý do là đã say cậu liền rời khỏi nơi này.

Vì uống rượu cho nên đi đứng có hơi loạng choạng, bước ra khỏi sảnh lớn cảm thấy như vừa bước ra khỏi một nơi ồn ào náo nhiệt. Hành lang khuôn viên trong trường rất yên ắng khác với không khí náo nhiệt vừa rồi. Vì mọi người đều tập trung ở khu tổ chức bữa tiệc mà thôi. Thật là yên ắng, gió thổi vào người khiến cho con người ta tỉnh táo hơn.

Không gian yên tĩnh Seung Ri có thể nghe được ngoài tiếng giày của mình còn có thêm tiếng bước chân đằng sau lưng. Ma sao? Đừng hù dọa nhé tôi đây sợ ma mà. Có phải uống rượu vào nên cậu bị ảo giác? Nhưng đã cố gắng lắng nghe rồi chắc chắn có  tiếng bước chân đang đến gần.

Cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai thì Seung Ri mặt mày trắng bệch hét toáng lên "AAA MA đừng ăn tôi"

Giọng hét có thể thu hút những người đang ở đại sảnh đấy, lập tức Seung Ri bị bịt miệng xoay lại áp lưng vào tường, trong bóng tối mờ ảo cậu có thể nhận ra người trước mặt là ai

"Suỵt, em có thấy con ma nào đẹp trai như anh không?" lỗ tai thực sự bị đau vì cái tiếng hét của Seung Ri

"... anh có thể nào đừng hù chết em như vậy không?" là Kwon Ji Yong, hóa ra anh đã đi theo cậu từ khi Seung Ri vừa rời khỏi sảnh. Nhưng không nhất thiết là lén lén đi theo rồi còn hù dọa cậu như thế, muốn rớt cả tim ra ngoài.

Seung Ri khôi phục lại tâm trạng của mình một cách nhanh chóng

"Anh đi theo em làm gì?" chẳng phải bây giờ anh phải đang tham gia khiêu vũ với Jang Tae Ho.

Ji Yong không trả lời, Seung Ri chỉ thấy anh tiến lại rất rất gần cậu, cho đến khi khuôn mặt Ji Yong che khuất tầm nhìn của cậu. Một nụ hôn thật nhẹ và cũng thật lâu trên môi, Seung Ri bị dọa cho sửng người không biết làm gì, chỉ biết hai cánh tay đã bị giữ chặt.

Ji Yong cảm thấy nụ hôn này còn mang theo cả hương vị của rượu nho lúc nãy, rất ngọt và thơm nữa. Cứ hôm đắm chìm trong hương vị này mãi không muốn dứt ra "Anh nhớ em lắm"

Seung Ri nghe xong thì khó chịu đẩy Ji Yong ra, anh thật là mâu thuẫn "Anh đã có Jang Tae Ho, em rất cuộc là gì?"

"Em tất nhiên là người yêu rồi" Ji Yong cười trả lời "Đừng giận anh nữa"

"Nhưng mấy ngày nay anh toàn đi với người khác"

"Anh bị oan mà, Tae Ho cứ quấn lấy anh" kì thực có một chút phiền nhưng là do anh không biết nói như thế nào để từ chối Tae Ho "Anh xin lỗi, thực ra anh không muốn là phật lòng cô của anh" cho nên mới nhượng bộ cho những hành động của Tae Ho.

Seung Ri nhíu mày "Cô của anh?" chuyện này có liên quan gì đến cô

"Tae Ho là người cháu họ hàng xa của cô, cô anh đã giới thiệu cậu ấy cho anh" Tae Ho được cô của Ji Yong ưa thích cho nên luôn cậy thế có cô chống lưng, Ji Yong cũng không dám lớn tiếng với cậu ấy. 

"Hai người là người yêu cũ, vậy bây giờ ......."

"Này, đó chỉ là quá khứ thôi mà. Sau khi Tae Ho đi du học anh đã không còn gì cả. Tin anh được không?"

Ji Yong đã nói như vậy thì liệu có nên tin?

Seung Ri nhìn thẳng vào mắt Ji Yong hỏi nghiêm túc "Nếu em và Jang Tae Ho cùng bị rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai?" 

Anh mím môi nhịn cho tiếng cười không thoát ra, câu hỏi này có phải là quá trẻ con hay không? "Em  biết bơi mà"

"Tức là anh để cho em tự bơi vào bờ còn anh sẽ cứu Tae Ho?"

Thấy Seung Ri bắt đầu tức giận Ji Yong liền xoa dịu "Đâu có, anh vẫn bơi đến chỗ em mà"

Dáng vẻ giận dỗi được xoa dịu của Seung Ri thực sự rất đáng yêu, Ji Yong không nhịn được mà lại đè đôi môi kia ra hôn thêm một tí nữa "Mấy ngày nay không nói chuyện với em anh cảm thấy khó chịu lắm"

Ji Yong lại bắt đầu làm nũng, nhưng cái làm nũng lại đánh vào trái tim của Seung Ri mất rồi.

"Anh đưa em ra ngoài hóng gió nhé?"

"Ừm"

Ji Yong chủ động nắm tay Seung Ri đi ra khỏi trường đi dạo. Khu hành lang này tưởng như không có ai ngoài hai người, nhưng thực ra tất cả mọi việc của hai người từ nãy giờ đều được thu vào ánh mắt của một người đứng khuất sau cái cột lớn "Lee Seung Ri, dường như mày vẫn muốn tranh dành Ji Yong với tao"

Cả Ji Yong và Seung Ri cũng tản bộ trên con đường gần trường 

"Em có lạnh không?" 

"Không, em không lạnh" hôm nay dạ tiệc mà cả hai đều mặc áo vest, cũng đủ ấm cho hai người. 

"Vậy em có thoải mái không?" anh cứ sợ Seung Ri mặc vest sẽ không thoái mái khi cứ di chuyển nhiều.

"Thoải mái, mà anh vừa uống rượu? Nhiều hay ít?" trong hơi thở của Ji Yong có thoảng mùi rượu, rượu không tốt cho anh chút nào.

Ji Yong cười thú thực "Anh uống cùng bọn Seung Hyun lúc nãy chỉ có một chai thôi"

"Không được uống, anh bị bệnh dạ dày cơ mà" thấy Seung Ri không hài lòng Ji Yong lại càng vui vẻ cười nghịch ngợm "Đang lo lắng cho anh à?"

Lo lắng cho anh đó là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng câu này tất nhiên là chỉ nghỉ trong đầu mà thôi, ai mà dám nói ra chứ ngại muốn chết.

Dù là Seung Ri im lặng nhưng không trả lời câu hỏi của mình, nhưng hai bên má cậu đã đỏ hết lên rồi này. Trông yêu thật đấy "Nhưng mà sao em biết là anh bị đau dạ dày" Ji Yong nhớ là mình chưa hề nói chuyện với Seung Ri, làm sao em ấy biết?

"Jang Tae Ho đã nói cho em biết, em chưa thể hiểu và biết hết về anh" bằng cậu ấy được.

Ji Yong quay sang ôm Seung Ri và nhẹ giọng "Chúng ta tìm hiểu nhau từ từ cũng được chứ có sao đâu"

"Ừm"

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Teaser cho một fic mới sắp được ra mắt!! Là chuyển ver nhe

Người đó là một chàng trai rất trẻ. Cậu mặc bộ áo đen bình thường, trên người dính nước mưa, giống như cậu đi bộ một đoạn đường dài hoặc ở bên ngoài trời mưa gió.

Mấy thân tín của Hội trưởng quá cố đều nhìn ra điều bất thường, có người đột nhiên lên tiếng: "Tam công tử?".

Phản ứng đầu tiên của Cố Lâm là rút súng chĩa vào kẻ vừa đột nhập, rồi bảo thuộc hạ nhanh chóng bao vây đối phương, nhưng Quyền tiên sinh đã kéo tay cô lại.

Quyền tiên sinh đảo mắt một vòng, tất cả mọi người lập tức lùi lại phía sau. Trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn một mình anh ngồi bất động.

Tiếp theo, anh thong thả cầm khăn lau sạch ngón tay, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông xuất hiện ở cửa, miệng mỉm cười: "Tiểu Hiền, trở về là tốt rồi".

Cố Lâm giật mình. Đây chính là... tiểu Hiền mà tiên sinh nhắc tới?

Cô liền quan sát đối phương. Người đàn ông này có gương mặt vốn rất xinh đẹp nhưng giờ đã bị nước mưa làm ướt đến mức nhợt nhạt tiều tụy. Cố Lâm đột nhiên phát hiện, người đàn ông  này nhìn rất quen, hình như là một ngôi sao.

Cô còn chưa kịp nghĩ sâu hơn, Quyền tiên sinh đã lên tiếng: "Mọi người lùi lại cả đi".

Anh vừa dứt lời, người đàn ông vừa đột nhập bất chợt rút súng, chĩa thẳng vào Quyền tiên sinh.

Tình hình xảy ra hết sức bất ngờ. Từ trước đến nay chưa có ai ngông cuồng tới mức tấn công chủ nhân của Kính Lan Hội ngay trước mặt mọi người. Các phân đường chủ vội vàng rút súng định lao về phía người đàn ông vừa xuất hiện. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Quyền tiên sinh thốt ra một câu với đám đông: "Bỏ hết súng xuống cho tôi. Ai động đậy, tôi sẽ khiến kẻ đó chết trước".

Không một ai dám ra tay, ngay cả Cố Lâm cũng phải lùi ra sau lưng anh.

Quyền tiên sinh vẫn ngồi yên, dõi mắt về phía trước, thản nhiên nghênh đón họng súng của người đàn ông kia. Anh bình tĩnh mở miệng: "Tiểu Hiền...".

"Câm miệng!"

Đây là lần đầu tiên Lý Thắng Hiền gặp lại người đàn ông này sau sáu năm xa cách. Sức khỏe của anh có vẻ sa sút hơn trước, tựa hồ khoảng thời gian sáu năm qua đã mài mòn sự kích động và niềm tin cuối cùng của anh. Chỉ ngồi bất động ở đó, nhưng phong độ của anh vẫn không thay đổi, ánh mắt thâm trầm như nước.

Lòng bàn tay Thắng Hiền rịn đầy mồ hôi. Cậu ra sức nắm chặt khẩu súng, ép bản thân phải bình tĩnh: "Quyền Chí Long, chính miệng anh nói, hôm nay tôi có thể giết anh".

Nghe câu này, người đàn ông được gọi là lão hồ ly kia đột nhiên bật cười thành tiếng.

Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, vì có kẻ dám gọi thẳng tên Quyền tiên sinh. Quyền Chí Long lẩm bẩm: "Tiểu Hiền, chỉ có lần này em nghe lời tôi. Được thôi, em đã giữ lời hứa quay về, vậy thì hãy ra tay đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro