.Chương 16. Thất vọng về bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc nói chuyện với Tae Ho để lại trong đồng Seung Ri vô vàn điều để suy ngẫm. Tae Ho quá hiểu Ji Yong, còn cậu thì chẳng biết một chút gì. Tệ quá phải không?

Để quên đi những câu nói của Tae Ho, cậu buộc mình phải làm thật nhiều việc. Có như vậy mới không nhớ đến nó.

Seung Ri hết phục vụ khách rồi lại lao vào bếp dành công việc rửa ly tách của nhân viên bên trong. Xong rồi thì lau sàn và bàn ghế. Luôn tay luôn chân, trong suy nghĩ của cậu bây giờ là phải giữ cho bản thân thật bận rộn.

"Dae Sung, cậu là bạn Seung Ri vậy có biết thằng bé bị gì không?"

"Em không biết, lúc chiều vẫn bình thường mà" bình thường cho đến khi có người tìm cậu ấy.

Vì lau nhà chỉ toàn xà phòng nên Seung Ri bị trượt té một cái rõ đau. Anh quản lý và Dae Sung vội chạy đến chỗ cậu "Không sao chứ Seung Ri?"

"Không sao, em đi lau lại"

"Này để đó nhân viên lao công sẽ lau. Em và Dae Sung hết ca rồi, về đi kẻo muộn. À Ji Yong vừa đến đang đậu xe bên ngoài chờ em đấy"

Ji Yong đến? Ở bên ngoài sao? Hiện tại lúc này cậu không muốn gặp ai cả Kwon Ji Yong hay là Tae Ho gì cậu cũng không muốn gặp.

Sau khi thay đồ xong thì Seung Ri cầm cặp sách lẻn ra đường cửa sau của quán cà phê để đi. Dũng khí đối mặt với Ji Yong mất hết cả rồi. Cậu muốn yên tĩnh một mình.

Ji Yong ngồi trong xe đợi mãi cho đến khi chỉ thấy một mình Dae Sung bước ra. Anh liền mở cửa xe ra hỏi "Cậu thấy Seung Ri đâu không?"

"Cậu ấy .... đi về rồi mà"

"Tôi không thấy Seung Ri đi ra" rõ ràng đứng ở ngay cửa nãy giờ tại sao cậu đi ra mà anh không biết. 

"Cậu ấy chạy ra đường cổng sau"

"Cửa sau của quán sao?" Ji Yong định lên xe đuổi theo Seung Ri thì Dae Sung ngăn lại

"Cậu ấy chạy đi mất rồi. Tốt nhất anh đừng đuổi theo" Seung Ri sau cuộc nói chuyện với người kia thì trở nên bất thường. Không ai dám đến gần cũng như cả Dae Sung cũng không dám hỏi.

"Tại sao? Cậu nói gì tôi không hiểu? Đã có chuyện gì?"

Anh chỉ biết rằng chắc chắn cậu lại đang giận nữa rồi. Seung Ri biết lúc nào anh cũng đến đón sau giờ làm. Nhưng hôm nay tại sao lại bỏ đi về trước.

"Tôi không rõ, anh vào tìm quản lý đi. Hình như anh ấy biết nguyên nhân"

Sau khi Dae Sung đi về Ji Yong không vội đuổi theo Seung Ri. Anh vào trong quán gặp quản lý June hỏi cho ra lẽ rốt cuộc chuyện gì xảy ra.

"Sao Tae Ho đến tìm Seung Ri? Nói những gì?"

"Làm sao anh biết họ nói gì" làm sao anh dám nhiều chuyện mà đứng lại nghe chứ. Tae Ho cũng là người yêu cũ của Ji Yong điều này anh June cũng biết, hôm nay lại chủ động đến tìm Seung Ri thì chắc sẽ lành ít dữ nhiều "Anh nghĩ là nội dung cuộc trò chuyện thì không mấy vui vẻ, Seung Ri trông mặt thằng bé khó coi lắm"

Ji Yong thở dài "Em biết" có lẽ đây là lý do cậu lại giận lẫy anh một lần nữa. Vừa làm hòa ngày hôm qua, hôm nay lại có chuyện.

Seung Ri chạy về kí túc xá, trông mặt mày cậu buồn xo làm hai thằng bạn cũng không có tâm trí ngồi chơi game.
"Seung Ri mày có chuyện gì?"

Lắc đầu. Bây giờ cậu không buồn mở miệng kể lể với ai, vốn nó cũng chẳng hay ho gì. Seung Yoon có hỏi han bao nhiêu thì cũng chỉ nhận lại sự im lặng và cái lắc đầu buồn của Seung Ri. Xem ra chuyện này thật nghiêm trọng.

"Mày ăn chưa? Tao đi mua đồ ăn cho nhé?"

Gật đầu! Không nhớ thì thôi chứ nhắc đến thì cậu lại đói. Từ chiều đến giờ chưa có ăn gì.

Hình như trong những lúc buồn người khác cần tâm sự. Còn thằng này cần ăn. Hỏi bao nhiêu cũng lắc đầu, nhưng hỏi đến ăn uống thì gật đầu lia lịa "Được rồi ông tướng tao đi mua cho"

Mino đi ra khỏi phòng sau đó quay lại khá nhanh trên tay là phần cơm gà. Không biết nó mua ở đâu mà nhanh vậy. Nhưng trong đầu Seung Ri bây giờ không còn muốn suy nghĩ gì thêm. Ngày hôm nay đã mệt lắm rồi.

Vì đói và vì buồn, Seung Ri ăn nhiều hơn bình thường. Người ta nói khi buồn thì đồ ăn chính là thứ giúp giải sầu.

Mino lên tiếng "Mày và Ji Yong lại cãi nhau? Nếu đúng như vậy thì không gì phải buồn. Tưởng tượng miếng đùi gà này là anh ta. Dồn hết tức giận vào nó rồi ăn hết đi!"

Seung Ri cười cười không nói gì tiếp tục ăn. Cậu và Ji Yong đâu có cãi nhau. Anh ấy cũng không có làm gì sai cả. Cậu không hề tức giận với Ji Yong. Chỉ là đang thất vọng về bản thân mình.

Cho đến khi chén sạch phần ăn của mình Seung Ri mới đứng dậy vươn vai "Mino phần cơm này bao nhiêu tiền, để tao trả lại tiền cho mày?" đồ ăn ngon thế này chắc chắn không phải là mua ở cửa hàng tiện lợi gần đây. Mino cũng là sinh viên thì không có nhiều tiền mà mua những món như thế này.

Seung Ri định đưa tiền ra thì Mino vội ngăn lại "Mày không cần đưa tiền, tao đâu có mua"

"Chứ đồ ăn này ở đâu ra?"

"Kwon Ji Yong đưa cho tao, anh ta lúc đấy vừa đến." anh ta chắc là đến đây đưa cho Seung Ri, khi thấy Mino đi ra thì liền nhờ mang vào cho cậu. Cũng có thể đoán được phần nào cả hai đang cãi nhau.

"Ji Yong?" Seung Ri nhíu mày, không biết là nó đang suy nghĩ gì chỉ quay đi vào nhà tắm.

Cho đến sáng sớm hôm sau Seung Ri vẫn giữ không mặt ảm đạm, buổi trưa cậu còn nghe được thông tin là Jang Tae Ho cũng đã chuyển về trường đại học Seoul sau khi du học ở Anh trở về. 

"Jang Tae Ho, tao thấy mặt rồi, vừa sáng nay. Trông cũng rất được đó nha" Mino đã thấy Tae Ho lúc cậu ấy vừa ra khỏi phòng giáo viên.

"Mày đã thấy chưa Seung Ri?" Seung Yoon quay sang hỏi Seung Ri, lúc sáng hai đứa nó đi cùng nhau chắc là cũng nhìn thấy mặt nam sinh viên kia chứ hả?

Seung Ri ngược lại không có hứng thú với cậu sinh viên đàn anh mới này "Tao không biết". Sáng nay đúng là có nhìn thấy Jang Tae Ho bước ra từ phòng giáo viên, cũng không ngờ là đến nhận lớp. Lúc Tae Ho nhìn sang Seung Ri, cậu thấy mình được tặng thêm một ánh mắt sắc lạnh.

Giờ ăn trưa Seung Ri tuy có tránh mặt Ji Yong đi chăng nữa, thì theo thói quen vẫn đánh mắt ra ngoài lớp nhìn xem anh có đến hay không? Hôm nay ... không đến. Chẳng lẽ mình cố ý tránh mặt thì anh ấy cũng giận luôn sao? 

Tae Ho hôm nay ngày đầu nhận lớp cũng là sinh viên năm hai như cậu nhưng gần lớp của Ji Yong. Hết giờ học Tae Ho  đã nhanh chóng đến lớp kéo Ji Yong đi ăn cơm trưa. Chẳng biết cố ý hay vô tình hai người lại đi đường vòng sang lớp của Seung Ri. Tất nhiên Seung Ri đã 'vinh dự' chứng kiến cái cảnh Tae Ho khoác tay Ji Yong kéo anh đi. 

Seung Ri cố gắng hít thở thật đều nhất có thể. Jang Tae Ho thực sự là một con người nguy hiểm, một khi muốn đá cậu ra khỏi Ji Yong, cậu ta sẽ làm bằng mọi cách. Tae Ho đến cạnh cậu và cười một cách nhã nhặn "Seung Ri, cậu muốn đi ăn cùng 'chúng tôi' hay không?"

Ji Yong mệt mỏi với Tae Ho đến không muốn nói nữa, bản chất của một công tử vẫn mãi chẳng bao giờ thay đổi. Luôn muốn tất cả thuộc về mình kể cả anh, muốn người khác thấy được chính cậu ta mới là người được chiếm hữu mọi thứ.

"Seung Ri" Ji Yong cố gắng gỡ tay Tae Ho đang bám lấy mình, anh nặng nề bước đến gần Seung Ri. Bây giờ Ji Yong cũng chẳng biết mình nên nói gì với cậu cho phải. Anh đã không đến lớp cậu đúng giờ, lại để cậu thấy cái cảnh anh gần người con trai khác. Bản thân mình cảm thấy có chút xấu hổ.

Seung Ri đứng im một chỗ, không động đậy. Kwon Ji Yong rốt cuộc anh muốn Lee Seung Ri hay Jang Tae Ho? Anh chấp nhận là bạn trai của cậu, nhưng bây giờ tay trong tay cùng người yêu cũ. Có phải rốt cuộc cũng chỉ là kẻ thế thân? Đồ dùng tạm thời?

Ji Yong thấy rõ trong mắt cậu là nổi uất nghẹn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về anh. Muốn nói một câu gì đó nhưng vẫn không thành lời nổi.

"Seung Ri, hôm nay công bố điểm thi cuối kì. Ở bản tin đã dán lên rồi. Mày đi với tao đi! Nếu mày hơn hạng của tao và Seung Yoon thì bọn tao sẽ đãi mày. Chịu không?" Mino kéo tay Seung Ri đi, biết đây là tình huống khó xử của hai người. Đây cũng là giữa hành lang lớp học những chuyện này không thể lôi ra nói được.

Seung Ri đi rồi, Ji Yong cũng lặng lẽ thở dài. Anh biết phải làm sao?

"Yongie, mình đi ăn cơm trưa đi" Tae Ho kéo tay anh lần nữa, nhưng lần này nhận lại là cái gạt tay lạnh lùng

"Anh đã nói em đừng gọi anh như thế cơ mà? Anh không ăn"

"Nhưng.....anh đã từng rất thích được em gọi như vậy mà"

"Đúng vậy, giống như em nói đó thôi 'đã từng'. Bây giờ anh rất ghét ai gọi anh như vậy"

Trong quá khứ đó là cái tên gọi thân mật anh muốn nghe từ người mình thương nhất. Nhưng đó đã là thì quá khứ, mà ở quá khứ thì chẳng thể giống hiện tại được!

Jang Tae Ho là con cháu người cô của Ji Yong. Nói chung cũng là họ hàng xa xa. Cô là người giới thiệu hai người đến với nhau. Lúc nào gặp cô cũng chỉ có chủ đề về Jang Tae Ho, dù là hai người đã chia tay rồi đi chăng nữa.

Những chuyện tưởng chừng đã kết thúc nhưng nó vẫn không thể ngủ yên trong tâm trí Ji Yong. Vì cô cứ lôi ra và kể đi kể lại không biết ngán. Cho nên những buổi ăn uống ở nhà lớn Ji Yong rất ít khi về.

Còn về phần Lee Seung Ri, tâm trí cậu mãi bây giờ vẫn chưa về với thân xác. Mặc bọn Seung Yoon, Mino nói cười gì đi chăng nữa, cậu vẫn không biết họ đang nói gì.

Loáng thoáng vài chữ có chui vào lỗ tai, hình như cậu đạt điểm cao hạng 10 toàn khoa Kinh tế năm hai. Mino và Seung Yoon thì xếp sao cậu một hai hạng gì đấy.

"Seung Ri, đi ăn thôi. Mày muốn ăn gì bọn tao thưởng?"

"Tao muốn đi uống rượu" rượu là thứ chất lỏng cay nồng đắng đến tận cuống cổ. Nhưng nó giải tỏa tâm trạng rất tốt "Nhanh lên, đi uống thôi"

Tuy không muốn nhưng Seung Yoon và Mino vẫn chấp nhận. Cùng đến quán rượu ở khu Hong Dae, khu này tuy là nơi dành cho những kẻ bợn nhậu và hộp đêm sòng bạc. Nhưng rất an ninh.

"Uống! Uống với tao đi!" Seung Ri bắt đầu điêm cuống đưa cái chất lỏng màu đỏ kia vào người. Cậu đã bắt đầu say, miệng luôn kêu gào Ji Yong, Kwon Ji Yong.

"Tao đã bảo mày gọi loại nhẹ thôi mà, nó mới nửa chai đã say mèm rồi!"

"Cái này rượu coctail ítcồn thôi mà"

Seung Ri, rốt cuộc nó say rượu hay say tình?

"Kwon Ji Yong! Tôi ! Tôi căm thù anh ! Uống ..... Uống với tôi một ly đi sao đó ..... chúng ta sẽ làm hòa! Uống!"

Người phục vụ rụt rè nói "Quý khách, tôi không được phép uống ạ"

Seung Ri sau đó ôm chai rượu đi lung tung trong quán "Kwon Ji Yong đúng không? Uống!"

Đối phương là người đàn ông đã uống rượu quá chén "Chú em! Tránh ra cho tôi....Tôi buồn nôn quá..... Tránh đường đi"

Seung Yoon và Mino chật vật lôi Seung Ri ra xe taxi. Trên đường thì khóc lóc om sòm. Nhìn Mino thành Ji Yong mà đánh đấm, sau đó còn gọi bác tài là Tae Ho mà đuổi đi đi, cút đi.

Cả buổi đi với Seung Ri, cậu cửa miệng của hai anh bạn cùng phòng này là "Cháu xin lỗi, bạn cháu vừa thất tình nên thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro