.Chương 15. Công kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày làm việc thứ hai của Seung Ri ở Last Dance thì sau giờ học đi xe bus đến đây, vì Ji Yong bận không thể đưa cậu đi được. Lúc đang lấy thức uống trong bếp thì cậu gặp Dae Sung bước vào

"Dae Sung?" Seung Ri bất ngờ, cậu không biết là khách hàng cũng có thể vào đây. Không đúng, cậu ấy mặc tạp dề của Last Dance.

"Nhìn tôi lạ lắm sao?" cậu làm gì mà nhìn ghê thế?

"Cậu, cậu là nhân viên? Sao hôm qua tôi không gặp nhỉ?"

Rõ ràng hôm qua cậu đến ngày đầu tiên nhưng không có mặt Dae Sung, nhân viên mới sao?

Dae Sung cười nhìn Seung Ri "Hôm qua tôi có biết cậu đến, nhưng phải đi giao hàng cả buổi tối nên cậu không thấy đó thôi"

"Tôi là nhân viên phục vụ, nhưng hôm qua thiếu người giao hàng nên tôi đi" Dae Sung vốn đã là nhân viên lâu rồi.

Seung Ri vui vẻ khi có Dae Sung là bạn, cậu vẫn luôn sợ là không có người quen sẽ buồn. Nhưng hôm nay gặp được Dae Sung không phải là rất rất tốt sao. Giờ vắng khách cậu tranh thủ ngồi uống chút gì đó cùng Dae Sung "Hôm nay cậu uống gì cứ gọi, tôi khao nhé" tâm trạng tốt nên hôm nay Seung Ri muốn mời Dae Sung một bữa.

"Được rồi cảm ơn cậu trước nhé Seung Ri"

Cả hai mỗi người một ly cà phê uống cho tỉnh táo sau đó nói chuyện phiếm.

Dae Sung hỏi "Cậu phỏng vấn chắc cũng tốt lắm nên được nhận làm nhân viên chính thức"

"Hả?" phỏng vấn gì cơ

"Lúc tôi mới đạt phỏng vấn còn phải thực tập cả một tháng mới được làm chính thức"

Dae Sung phải phỏng vấn, còn phải thực tập. Vậy sau cậu không cần làm gì cả mà được nhận vào ngay. Đến cả đơn xin việc cậu cũng có người đi nộp giúp.

"Ai là chủ quán cậu biết không? Anh June phải không?"

Dae Sung lắc đầu "Anh June chỉ là quản lý thôi, cậu đùa với tôi đó à? Ji Yong là chủ quán còn gì." cái này ai cũng biết Kwon thiếu gia chính là người mở quán cafe này. Thực ra ban đầu Dae Sung còn cho là Seung Ri quen biết Ji Yong nên được 'đi cửa sau'. Nhưng xem ra cậu ấy không biết gì thì phải.

"Ji Yong? Kwon Ji Yong? Anh ấy?" không phải anh ấy chỉ mới là sinh viên năm ba thôi hay sao? Một sinh viên còn chưa tốt nghiệp mà sao có thể mở được quán cafe lớn như thế này.

Nhưng nghiêm túc mà nói thì cậu nên tin Ji Yong là chủ quán. Bởi vì anh ấy không cho cậu đi nộp hồ sơ, rồi đi phỏng vấn. Ji Yong giúp cậu vào đây làm dễ như cỡ bàn tay. Vì đây là quán của anh ấy làm chủ còn gì.

"Cậu không biết?"

Seung Ri lắc đầu, chẳng biết cái quái gì cả. Bây giờ cậu thấy xấu hổ với Dae Sung và những nhân viên khác "Chắc... anh ấy không muốn tôi đi làm ở những chỗ khác" nên mới cố ý sắp xếp cho cậu đến đây

Dae Sung cũng gật đầu "Đúng là thời điểm này, có những chỗ không mấy đàng hoàng"

Sau giờ tan làm Dae Sung thấy Seung Ri còn chưa về, cũng muốn ở lại cùng cậu. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép.....

"Nếu cậu bận thì có thể về đi, mình đứng đây đợi Ji Yong đến" Seung Ri cậu cũng không phải con gái, không sợ có ai dám làm gì đâu.

Seung Ri thấy Dae Sung đi bằng xe đạp "Thời buổi hiện đại, không mấy ai chăm chỉ đi xe đạp bảo vệ môi trường như cậu đâu" người ta toàn là xe bốn bánh thôi.

Dae Sung nghe mà phì cười "Cậu tưởng tôi thích lắm sao? Đi một mình thì khỏe rồi. Đằng này còn phải chở thêm con heo mập kia! Nặng muốn chết đi được"

"Cậu chở theo ai à?"

"Tôi bây giờ phải đi đón cái tên Choi Seung Hyun! Tôi chỉ là làm hắn té một lần chứ mấy. Vậy mà bắt đền tôi. Đòi chở đi chở về" Dae Sung làu bàu

Hôm nay có chụp ảnh tạp chí. Seung Hyun không đi xe, cậu thấy hắn ra khỏi trường đi bộ, xe còn vứt ở bãi giữ xe cạnh trường. Hóa ra là đã bắt nạt được người ta.

Seung Hyun xem như cũng là thần tượng diễn viên mà Dae Sung thích đi. Được chở thần tượng của mình ai thích thì thích, chứ cậu thì không thèm.

"Vậy Seung Hyun có bao giờ chở cậu không?" Seung Ri nghiêng đầu cười

"Không có, anh ta chỉ biết ngồi đằng sau ăn bánh uống nước"

Seung Ri bật cười "Nè tôi cho cậu biết một bí mật!"

"Bí mật gì?"

"Choi Seung Hyun! Không - biết - đi - xe - đạp!!!!"

Từ lúc nhỏ, ba anh em mỗi người một chiếc ba bánh chạy trong sân nhà. Lớn hơn một chút thì có xe hai bánh. Nhưng chỉ Seung Ri và Hanna có thể đi, còn Seung Hyun thì không. Cứ lên xe là đã té cái ầm.

Quá bực mình vì chiếc xe không hợp tác nên Seung Hyun không thèm tập xe đạp nữa.

Bí mật này tôi chỉ cho cậu biết, Ji Yong và Young Bae cũng chưa chắc biết được.

Sau khi Dae Sung đi được một lúc thì Ji Yong đến, nhìn thấy anh lửa giận trong lòng cậu lại ngùn ngụt tăng. Anh ấy dám lừa mình!

"Em có chuyện gì? Sao không nói chuyện với anh?"

"...."

"Này sao im thế?"

"...."

"Anh đã làm gì sai sao?"

"Anh dám lừa em!"

Nghe Seung Ri tố giác Ji Yong bỗng có chút giật mình. Tuy không biết là lỗi gì nhưng mà vẫn lạnh sống lưng "Anh lừa em chuyện gì?"

"Chuyện anh là chủ của Last Dance! Anh cho em đi 'cửa sau' "

 Ji Yong vô tội nói "À, ra là chuyện này. Nhưng mà đi cửa sau em có nói hơi quá không?"

"Anh nói xem, người ta phải phỏng vấn rồi còn thực tập. Trong khi em chẳng phải làm gì. Hồ sơ còn được chủ quán mang đi, đến ngày chỉ cần đi làm"

Cậu muốn công bằng như tất cả mọi người mà thôi, nếu tất cả nhân viên trong quán đều biết cậu được đích thân chủ quán nhận vào là mà không cần phỏng vấn chắc họ sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì.

"Ừ, anh xin lỗi. Cũng vì anh không muốn em đi làm ở những chỗ khác"

Seung Ri thở dài, suy cho cùng anh ấy cũng chỉ là lo lắng cho cậu. Nổi nóng với Ji Yong là cậu không đúng.

Thấy Seung Ri thở dài nhìn ra cửa sổ, Ji Yong lại tưởng cậu vẫn còn giận. Anh vội vàng xoa dịu

"Thôi nào đừng giận anh nữa. Em muốn ăn gì hôm nay anh chở em đi"

"Thật hả? Vậy đi ăn lẩu cay đi!"

Lẩu cay? Tuy là anh không thích những món quá cay và nóng mà lại còn bán ở những quán không mấy hợp vệ sinh. Nhưng biết làm sao được, chỉ vì muốn Seung Ri hết giận nên anh mới đồng ý một cách miễn cưỡng.

"Ở đó có bán cháo không?" Ji Yong quay sang hỏi cậu trước khi rẻ vào quán lẩu.

"Cháo sao? Không có chỗ đó chỉ chuyên bán lẩu thôi" 

Ji Yong tấp xe vào một hàng cháo, bảo cậu cứ ngồi bên trong đợi. Đến khi quay lại thị trên tay anh là một phần cháo trắng "Em nếu muốn ăn lẩu thì hãy ăn hết phần cháo này đi đã"

Seung Ri cũng chưa ăn gì từ chiều, bây giờ thì đòi ăn đồ cay. Không hề tốt dạ dày. Đáng lý là phải ăn trước một bữa ăn nhẹ, nhưng hiện tại cháo trắng là thứ cứu cánh cho cái bao tử của Seung Ri.

"Anh cũng chưa ăn gì mà đúng không? Ăn chung với em chứ?"

"Anh còn phải lái xe, đút cho anh đi" 

Anh đúng là lợi dụng. Ji Yong cố tình chạy đường vòng, ý muốn cậu ngồi trên xe mà ăn cho hết. Sắp đến ngã tư, Ji Yong luôn chạy thật chậm đợi đèn đỏ, đến khi đó lại quay sang đòi cậu đút cháo.

Cho đến khi cả hai chén sạch phần cháo thì Ji Yong mới chịu cho cậu đến quán lẩu.

.

Một ngày nọ, khi quán cà phê vừa mới vắng được một chút khách sau giờ cao điểm, Seung Ri vừa đặt lưng xuống ghế thì lại có khách đến.

"Phục vụ!"

"Vâng thưa quý khách"

Không biết người này có uy quyền gì mà lại muốn yêu cầu đổi phục vụ. Không muốn ai ngoài Seung Ri. Cậu vừa nghỉ được có một chút đã bị gọi,nhưng biết làm sao được khách hàng là trên hết mà

"Quý khách xin hỏi ngài dùng gì"

"Cậu có thể nói chuyện với tôi một chút được không?" người đó ngước mặt nhìn cậu, một thiếu niên xinh xắn.

"Nhưng tôi đang trong giờ làm việc." Seung Ri không thể ngồi nói chuyện với khách hàng trong lúc làm việc. Với lại, cậu không biết đây là ai "Nhưng chúng ta có quen biết nhau sao?"

Thiếu niên nhìn cậu mỉm cười "Tôi là Tae Ho"

Seung Ri chấn động trước cái tên được giới thiệu. Tae Ho? Người yêu cũ của Ji Yong bây giờ lại đến đây tìm cậu sao?

"Cậu Seung Ri ngồi đi. Tôi đã gặp và xin phép quản lý June cho cậu rồi."

Cuối cùng Seung Ri cũng ngồi xuống. Cậu tò mò muốn biết cậu ấy sẽ nói gì.

"Tôi vào thẳng vấn đề nhé! Tôi muốn cậu hãy chia tay Ji Yong đi"

Tae Ho cậu ấy thẳng thắn đến mức khiến người khác cả kinh. Cái yêu cầu quái gỡ gì vậy.

"Chúng tôi yêu nhau đã hơn hai năm rồi. Còn cậu thì ở bên anh ấy bao lâu có hai tháng chưa?"

"Cậu có biết chúng tôi xa nhau là vì tôi phải đi nước ngoài. Kwon Ji Yong chỉ yêu một mình tôi mà thôi. Tất cả những kẻ khác chỉ là người thay thế"

Seung Ri hít một hơi thật sâu, bàn tay đặt dưới đùi đã sớm nắm chặt lại "Cậu Tae Ho đến đây chỉ để nói những lời này sao?"

Tae Ho vẫn tiếp tục "Cậu hiểu anh ấy được bao nhiêu?"

Đó là câu hỏi khiến Seung Ri trở nên cứng đờ. Năm nhất thích anh, năm hai quen anh nhưng cũng không có bất kỳ sự hiểu biết nào cả. Cậu chỉ biết anh ấy là Kwon Ji Yong hội trưởng. Ngoài ra còn những điều khác dường như không biết gì cả.

Tae Ho thấy Seung Ri im lặng, cậu bật cười nói tiếp "Xem ra cậu không hiểu gì về anh ấy cả. Ji Yong mỗi khi đi ngủ chỉ thích một mình, không muốn ai làm phiền bên cạnh. Anh ấy thích ăn cơm ở nhà nấu, Ji Yong từng nói sẽ lấy một người vợ đảm đang để nấu cơm cho anh ấy. Và anh ấy có tiền sử mắc bệnh dạ dày nặng"

Những lời Tae Ho nói ra cậu không thể nào mở mắt lên nổi. Cậu ấy nói sao? Ji Yong bị đau dạ dày nặng? Vậy mà hôm qua ai là người đồng ý cho cậu đi ăn lẩu cay?

Có lẽ vì anh ấy có kinh nghiệm từ việc bị đau dạ dày, nên hôm qua mới vòng cả quãng đường lớn để đi mua cháo trắng. Cho đến khi ăn hết cháo mới được ăn lẩu. Hôm qua hai người chia nhau một phần cháo ăn lót bụng. Khi ăn lẩu cậu lại không biết mà cứ gắp đồ ăn và múc thêm nước vào bát của Ji Yong.

Tại sao anh không nói? Sao không nói là anh không thể ăn được đồ cay?

Anh ấy muốn một người đảm đang? Cậu có thể nói là đảm đang không? Trong khi Seung Ri không làm bạn được với cái bếp.

Cậu cười mà trong lòng chứa bao nhiêu là bộn bề "Cậu Tae Ho chắc là rất giỏi việc chăm sóc anh ấy"

"Phải, tôi đã chăm sóc anh ấy hai năm trời rồi. Tôi cá là cậu không thể nào sánh với tôi được!"

Nói cũng phải từ khi quen nhau cậu toàn được Ji Yong chăm sóc. Cho cậu mượn tài liệu, đi học ở thư viện cùng cậu, sắp xếp cho cậu đến quán của anh làm việc và đưa đón cậu đi làm hằng ngày. Kể ra thì cậu chẳng làm được gì, chỉ ngồi một chỗ mà nhận sự chăm sóc của anh.

"Xem ra cậu chẳng làm được gì cả, Lee Seung Ri"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro