.Chương 14. Công việc làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thi cuối cùng cũng đến, đây là buổi sáng của ngày thi thứ nhất. Thi trong vòng hai ngày, hôm nay sinh viên năm hai thi buổi sáng.

"Mày học kĩ chưa?" Mino sáng sớm đã dậy ôm một tô cơm ngồi ăn. Nó bảo phải có thực mới vực được đạo.

"Học rồi"

Cuộc đời sinh viên sợ nhất chính là việc thi không qua môn. Nhưng Seung Ri cũng không phải thuộc vào dạng quá tệ. Thi vẫn qua bài, luận văn cũng tốt.

Mấy ngày nay, phận ai người nấy ôn bài vở. Ji Yong buổi tối thường nhắn tin nhắc nhở Seung Ri ngủ sớm đừng quá sức.

Ngày đầu tiên của kì thi trải qua khá êm. Bài cũng tương đối không quá khó. Buổi tối Ji Yong có hỏi cậu làm bài tốt không. Tài liệu anh cho cậu mượn có giúp ích hay không.

Ngày thi thứ hai của cậu đã xong. Lịch thi của sinh viên năm ba là buổi chiều, cậu chỉ biết có vậy. Chứ không biết Ji Yong ra lúc mấy giờ. Cậu muốn chờ anh, muốn cho Ji Yong bất ngờ. Nên cậu ngồi ở ghế đá trong trườg, gần cổng ra vào để dễ quan sát Ji Yong ra lúc nào.

Để phòng hờ nên cậu đến từ ca thi thứ nhất. Nhưng ai mà ngờ Ji Yong thi ca thứ ba. Ngồi đợi dưới cái nắng của buổi trưa quả là không dễ chịu cho mấy. Nhưng nghĩ đến là đang đợi Ji Yong thì lại có thêm động lực.

Ngồi gần ba tiếng Seung Ri êm hết cả mông, lưng cũng mỏi muốn chết. Vừa định bụng nhắm mắt lại một chút thì các anh chị thi ca thứ ba đã bắt đầu ra.

Ji Yong theo dòng đám đông đi ra khỏi phòng thi cũng Young Bae. Anh nhanh mắt hơn Seung Ri nên đã bắt được bóng dáng ai đó đang lòng ngóng tìm kiếm.

"Quào, 'em dâu' đến tận nơi đón cậu kia kìa" thằng này sướng thật.

"Thôi bye" tất nhiên Ji Yong sẽ tạm biệt người bạn thân mà chạy đến chỗ Seung Ri rồi.

"Có sắc quên bạn!" Young Bae thầm rủa trong miệng.

Seung Ri thấy Ji Yong đi về phía mình liền vẫy tay gọi.

"Anh làm bài tốt chứ?"

"Ừm, cũng không tệ"

Kì thi kết thúc, cũng là lúc năm học kết thúc. Seung Ri thì còn một năm nữa, nhưng Ji Yong thì đã không còn chỗ trong ngôi trường này.

"Hè rồi, em định làm gì không?" Ji Yong muốn biết dự định của cậu.

"Ừm, sau khi dọn về nhà em chắc là sẽ đi tìm việc làm thêm"

Hai năm đại học ba mẹ đã nuôi cậu rồi. Mẹ bảo năm nay con hãy tự bương chải đi.

"Làm thêm?"

"Ừm, gần trường có một quán cà phê, họ đang tuyển nhân viên phục vụ!" cậu đã xem qua thông tin tuyển dụng,thấy cũng khá ổn.

Ji Yong lại hỏi "Em làm bao nhiêu tiếng?"

"Ở đó làm 6 tiếng, hoặc đông khách thì 8 tiếng"

6 tiếng? Lại còn đòi 8 tiếng? Chỉ là phục vụ thôi mà sao phải làm nhiều giờ vậy. Chưa kể quán cà phê không phải tên khách nào cũng đàng hoàng cả.

"Anh thấy chỗ đó không ổn. Anh sẽ giới thiệu cho em vào làm ở Last Dance coffee"

Tuy cũng là quán cà phê nhưng đã là chỗ Ji Yong giới thiệu, thì nó phải đảm bảo an toàn nhất là an toàn cho Seung Ri.

"Last Dance, chỗ đó đâu có tuyển nhân viên phục vụ?" Last Dance là quán cafe khá có tiếng ở khu vực này, làm ở đấy lương có thể sẽ cao hơn. Nhưng Last Dance lại không có chính sách tuyển thêm nhân lực.

"Chỗ đấy chính là chỗ quen biết của anh, sẽ xin vào được thôi" Ji Yong nói làm cậu không dám tin tưởng, chỉ dựa vào quen biết mà có thể xin được vào đó sao?

Cho đến sáng hôm sau thì cậu thực sự tin Ji Yong rồi. Trên tay cậu chính là đơn xin tuyển dụng của Last Dance coffee. Ji Yong nhìn cậu đang chăm chăm vào tờ giấy không chịu viết "Sao còn không viết đi" 

"Ji Yong, đây thực sự là của Last Dance coffee?"

"Ừ, đúng thế. Em điền vào tờ đơn đi. Anh sẽ giúp em mang đi nộp"

Seung Ri có thể nói là rất rất vui, Ji Yong giục cậu quá khiến tay Seung Ri chẳng khác gì cái máy viết viết viết và cuối cùng là đưa cho Ji Yong đi nộp giúp. 

"Em không phải đi phỏng vấn à?" là cậu muốn đi làm chứ đâu phải là Ji Yong, đến cả nộp đơn xin việc anh cũng dành đi nộp giúp "Không sao, khi nào có thông báo thì đi làm thôi"

Buổi tối hôm sau đã có thông báo cậu được nhận vào làm nhân viên của Last Dance coffee, tuần sau sẽ bắt đầu ngày làm đầu tiên. Sau khi nhận được tin nhắn Seung Ri vui sướng gọi điện thoại ngay cho Ji Yong, trong chuyện này công lớn nhất là của anh "Anh Ji Yong, em được nhận rồi. Tuần sau em sẽ đi làm thử đó"

"Nhận được tin nhắn rồi sao? Ừ, nhớ làm việc tốt. Tuần sau mấy giờ em bắt đầu làm?"

"Họ nói lịch làm việc sẽ theo thỏa thời khóa biểu học của em. Hiện tại còn chưa kết thúc học kì nên em sẽ làm ca chiều." sau khi nghỉ hè, cậu sẽ chuyển lên ca sáng.

Ji Yong ở đầu dây bên kia gật gù "Tuần sau, anh đưa em đi làm nhé"

"Last Dance cũng khá gần trường và nhà em. Không cần phiền anh đâu" cậu không muốn làm phiền đến Ji Yong, đã giúp được cậu có công việc này rồi còn dám mặt dày đòi được đưa đón.

"Tại sao lại phiền? Đó là trách nhiệm của anh

Vậy là đều đặn mỗi ngày sau giờ học, Ji Yong đều đưa đón Seung Ri đi làm. Những ngày đầu Seung Ri được quản lý giao cho việc phục vụ chạy bàn, nếu tháng sau làm việc tốt sẽ được nhận lương chính thức.

Ji Yong nói nhỏ vào tai cậu "Công việc này nên cẩn thận"

"Em luôn ghi nhớ cẩn thận từ tên đồ uống đến số bàn rồi." Seung Ri vỗ ngực tự tin.

Anh lắc đầu "Ý anh là nếu em không cẩn thận thì cả tháng lương của em cũng chỉ để mua đền đống ly tách" 

"YA, ý anh là em hậu đậu đến mức đánh rơi hết ly hay sao?"

"Ừ"

"..." rất quá đáng

Seung Ri được thử việc trong vòng một ngày có quản lý giám sát, điều này không quá áp lực với cậu. Chỉ cần biết cách vui cười chào hỏi khách hàng, ghi chú lại những thứ họ muốn gọi, sau đó là cẩn thận mang ra cho khách. 

Ji Yong cũng nán lại một chút xem xét thái độ làm việc của cậu, ừm cũng khá cẩn thận. Nhưng mà cậu cười hơi nhiều, mỗi khi gặp khách vào cậu đều vui vẻ tươi cười. Nụ cười ấy rất hút hồn và có phần quyến rũ. Nó khiến thâm tâm anh càng nhức nhối, sao ở cạnh anh cậu chưa cười nhiều đến thế.

"Phục vụ"

"Vâng"

Ji Yong cuối cùng không nhịn được mà cũng ngồi vào một cái bàn trống. Anh cũng muốn làm khách hàng. Seung Ri mang menu đến trước mặt Ji Yong "Ngài dùng gì ạ?" 

"Cậu thích uống gì?" Ji Yong không lật menu mà hỏi vặn lại cậu thích uống món đồ uống nào.

"Tôi?" anh đang muốn làm khách hàng kiểu gì thế "Ừm, tôi thích đồ ngọt" Seung Ri cười cười trả lời, vì cậu biết Ji Yong ghét đồ ngọt.

"Vậy lấy món đồ ngọt nào cũng được" 

Ji Yong tùy tiện chọn một món đồ ngọt nào đó do Seung Ri quyết định. Nhưng khi đưa ra thì không có đồ ngọt, trên khay là một tách trà hoa "Nếu đã không thích thì quý khách không nên gọi"

Ji Yong cười "Anh gọi ra cho em"

Lúc Seung Ri phải chạy quanh phục vụ những vị khách mới đến, Ji Yong tranh thủ cùng quản lý nói chuyện.

"Cậu chủ của chúng ta hôm nay sao lại có loại ưu ái đặc biệt này?" quán cà phê này Ji Yong mở ra, nhưng không quá quan tâm đến nó. Vứt một xó cho quản lý thôi cuối tháng thì đến thu tiền.

Ji Yong không đáp lời anh quản lý, chỉ nhìn mỗi Seung Ri. Trong mắt dường như không còn tồn tại ai khác.

"Anh nhớ để ý đến cậu ấy giúp em"

"Dạ, anh biết" là người của Kwon thiếu gia thì làm sao mà không dám trông chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro