.Chương 13. Seung Hyun bị đánh rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tuần là lúc cậu phải quay lại trường đại học. Sắp đến mùa thi bài vở luôn ngập tràn. Tuy có bận việc học của mỗi người, nhưng vẫn dành chút thời gian cho nhau. Lúc nào hai người cũng đi cùng nhau đến thư viện hay là căn tin.

Mọi người trong Hội sinh viên còn cho rằng Seung Ri vì được làm thư kí hội trưởng nên mới thân thiết với Ji Yong như vậy. Nhưng Ji Myeon thì không nghĩ như thế, giữa họ có cái gì đó kì lạ.

"Ji Yong, hôm nay đến lượt tớ và cậu mang bài tập của cả lớp xuống phòng cho thầy chủ nhiệm" Ji Myeon nói, lần nào cô cũng được phân làm việc cùng Ji Yong.

"Hôm nay sao? Seung Hyun cậu làm giúp tôi được không? Tôi phải ra sân bay với Seung Ri" hôm nay là ngày Jo Eun ra sân bay đi Úc, anh và Seung Ri sẽ về sớm đi tiễn cô bé.

Seung Ri? Sân bay? Ji Yong đang nói gì vậy cô không hiểu.

"Này, tôi cũng ra sân bay chứ bộ!" Seung Hyun đã hứa với Seung Ri cũng sẽ mua quà và tặng cho Jo Eun.

"Hai cậu, nói gì vậy tôi không hiểu"

"Hôm nay tôi và Seung Hyun xin về sớm hai tiết chiều. Tôi sẽ nói Young Bae thay tôi mang bài tập xuống cho thầy"

Buổi chiều Seung Ri thì có thể dễ dàng xin về sớm vì mẹ đã gọi điện cho thầy chủ nhiệm. Còn Ji Yong và Seung Hyun muốn đi ra khỏi lớp là điều khó khăn. Vì thế đành giả vờ một chút "Thưa cô Im, Ji Yong bị đau bụng"

Đây là vị giáo viên dạy thế, còn rất trẻ. Lần đầu đứng lớp thay thế nên về vấn đề này thì bối rồi không biết làm gì "Em ấy không sao chứ? Xuống y tế được chứ?"

Seung Hyun đỡ Ji Yong đang nhăn nhó vì đau "Ji Yong bị đau bụng có thuốc riêng, nhưng hôm nay cậu ấy không mang theo. Xin phép em có thể đưa bạn ấy về chứ?" 

"Về sao? Thôi cũng được, em đưa bạn về đi nhé"

Yeah cuối cùng cũng được đi, phải nói là Ji Yong giả bệnh rất giống đó chứ. Tất cả các sinh viên trong lớp và kể cả giáo viên cũng tin, nhưng duy nhất chỉ có một người không tin. Ji Myeon biết họ đang giả vờ. Vì sao họ lại muốn đi về? Lại còn có liên quan đến Seung Ri.

"Thưa cô, hai bạn ấy bỏ quên đồ. Em phải chạy theo đưa mới kịp" 

Khi theo chân Ji Yong và Seung Hyun, cô thấy hai người hẹn gặp Seung Ri ở bãi giữ xe ở một khu giữ xe ngoài trường. Ji Myeon đứng bên ngoài trông thấy hai chiếc ô tô đi ra, bắt một chiếc taxi chạy theo họ, điểm dừng chân chính là sân bay Incheon. Ba người họ đến nơi này làm gì? 

Quay lại với ba người bạn trẻ, Seung Ri vừa đi vừa xem đồng hồ. Giờ này chưa đến lúc vào bên trong sân bay check in, hi vọng mẹ giữ chân họ kịp. 

"Seung Ri, chú ý đường đi cẩn thận ngã đấy" Ji Yong nhắc nhở

"Anh  Seung Riiiii" Jo Eun được mẹ Lee chỉ từ xa đã trông thấy cậu trước, lúc chuẩn bị ra sân bay cô bé đã khóc vì không được gặp anh Seung Ri trước khi đi. 

Seung Ri chạy đến chỗ mọi người, bố và Hanna bận đi làm đi học cả rồi không thể đi tiễn được, nhưng bù lại đã tặng quà và nói lời tạm biệt từ sáng nay "May quá, con cứ sợ sẽ đến không kịp"

"Làm sao mà không kịp được, Jo Eun nó không cho cô kéo hành lý đi vào" con bé nhất quyết không cho mẹ và anh kéo vali vào bên trong. 

"Jo Eun, gặp được em lúc này anh rất vui. Anh có mua quà cho em. Cũng không biết em thích gì nên anh thấy cái nào đẹp thì chọn thôi" Seung Ri đưa cho Jo Eun một con gấu bông Panda, cả rừng gấu bông chỉ thấy mỗi con này là vừa mắt và một chiếc ví rất nữ tính. Jo Eun nhận lấy món quà và cười "Cảm ơn anh, trông giống anh ghê" 

Sao hả, anh giống gấu trúc sao?

"Bên trong chiếc ví anh có viết thư cho em đó. Lên máy bay hay là tới nơi rồi đọc nha"

"Dạ, em cũng có quà cho anh Seung Ri" vì cô bé không hay ra đường, không tiếp xúc với quá nhiều thứ cho nên không thể mua quà, chỉ đơn giản là vài cục kẹo có lớp vỏ bọc lấp lánh, bắt mắt. Đựng trong một chiếc hũ thủy tinh, trông cực kì đẹp mắt.

Ji Yong và Seung Hyun tiến đến cạnh Jo Eun trên tay cầm mỗi người một món quà "Này cô bé, bọn anh không có phần sao?" bọn anh đều mỗi người lựa cho em một con gấu bông nè.

"Ơ.... Em không biết, nên không chuẩn bị quà" Jo Eun nào có biết hai anh chàng này sẽ tặng quà cho cô, cũng chỉ mới gặp qua có một lần "Ừm.... hai anh ăn chung với anh Seung Ri nhé"

"Được rồi, bọn anh không cần em đáp lễ, qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe" Seung Hyun cười.

Seung Ri, đẩy đấy Ji Yong ý nói anh cũng nên nói vài câu đến Jo Eun đi chứ

"Ừm, nhớ giữ gìn sức khỏe." Ji Yong chỉ nói vỏn vẹn có một câu, đơn giản thế thôi ư?

Sau khi đưa tiễn gia đình Jo Eun lên máy bay mẹ thì về nhà chuẩn bị cơm chiều, Seung Hyun thì đến đoàn phim quay quảng cáo gì đó. Còn cậu và Ji Yong thôi, giờ này về trường thì cũng hơi sớm còn một tiếng nữa mới đến giờ tan học.

Lái xe vòng vòng một lúc hai người dừng chân ở công viên, Seung Ri mua một cây kem vừa đi vừa ăn, cậu có ý muốn mời Ji Yong nhưng anh ấy lại không hảo ngọt, không thích ăn. Hai người dựa vào xe cùng ngắm cảnh, đây chưa phải là giờ tan tầm nên công viên cũng còn vắng người.

"Này sao lúc nãy anh hứa chắc chắn với Jo Eun là sẽ qua Úc thăm con bé?" 

Ji Yong trước lúc Jo Eun vào phòng chờ máy bay đã hứa với cô bé sẽ dẫn cậu đến Úc thăm con bé. Lại còn móc tay hứa, Jo Eun lúc đó cũng rất vui gật đầu lia lịa.

"Em không thích đến Úc à?" Ji Yong nghiêng đầu nhìn cậu mút kem

Seung Ri lắc đầu "Không phải thế, nhưng em không nghĩ là sẽ có thể có cơ hội đến đó thăm Jo Eun." bây giờ thì phải chuẩn bị thi học kì cuối năm hai, sau đó thì tìm việc làm thêm hoặc là chuẩn bị cho năm sau là năm cuối. Sau khi ra trường chính là tìm việc làm chính thức. Cậu chưa dám nghĩ sẽ có thời gian cho việc đi du lịch.

Ji Yong cười cười nói "Em nghĩ gì cho xa, sau này chúng ta đi honey week vòng quanh thế giới. Chắc chắn sẽ ghé thăm Jo Eun" 

Hả, Honey Week? Tuần trăng mật? "Em thấy ... anh mới là người nghĩ xa đấy Ji Yong"

Trưa hôm sau gặp Seung Hyun ở căn tin, thấy hyung ấy một tay ôm cặp sách, một tay chống lưng đi "Giữa nơi có cả rừng fan hâm mộ mà sao hyung đi đứng như ông cụ thế?" thường ngày chẳng phải chăm chút từng bước đi cơ mà.

Ji Yong đi đến kéo ghế ngồi cạnh Seung Ri, theo một vẻ tự nhiên thuận tay lấy chiếc cốc nước trên bàn của cậu và uống nó "Hôm qua vừa bị anh chàng fan hâm mộ nào có 'đánh' cho một trận" 

Seung Hyun quát lên "Đánh cái đầu cậu đó ! Tôi đã nói là bị té"

"Haha cậu fan hâm mộ đó làm gì hyung?" không biết đến mức nào mà Seung Hyun hôm nay đã biến thành ông cụ rồi.

Thực ra, hôm qua Seung Hyun đi đến trung tâm mua sắm ở Hong Dae để quay quảng cáo sản phẩm. Lúc đang quay hình thì anh quản lý có việc nên phải về nên đã mượn xe của Seung Hyun mà đi. Đến khi Seung Hyun cần về thì không có xe, tránh fan đi theo thì hắn đã đi ra ngoài bằng cửa sau của trung tâm mua sắm. 

Đã muộn rồi, bắt taxi ở khu này sợ rằng đã không còn. Vừa lúc đang đứng đợi xe thì có một cậu trai đi xe đạp đến chỗ Seung Hyun. 

"Anh là Seung Hyun? Wow thực không ngờ được gặp anh ở đây. Anh đang đợi xe ạ?"

"Ừ, nhưng hình như bây giờ không có xe"

Seung Ri không nhịn được mà xen vào muốn hỏi kết quả "Rồi sao nữa? Đại ca Seung Hyun nhà chúng ta có chịu ngồi xe đạp về nhà không?"

"Thằng này, lúc không xe không cộ thì vớ được một chiếc xe đạp cũng là may lắm rồi. Phải đi chứ" 

"Thế là giữa đường cậu ấy cưỡng bức hyung hả? Sau đó hyung chống cự bỏ chạy? Vậy nên hôm nay hyung mới tàn như thế?" Seung Ri hỏi

Ji Yong vỗ lưng cậu một cái "Bớt coi phim trên mạng lại đi nhé"

Em nói sai sao? Trên phim là như thế đấy.

Young Bae thấy Seung Hyun đen mặt, nên liền thay lời hắn kể lại "Là lúc leo lên xe chỉ mới có một nữa cái mông thôi, cậu trai kia đã chạy vèo đi mất."

Seung Ri gật gù "Hóa ra vì thế mà té một cái chứ gì" 

"Hyung cũng đừng có trách người ta, fan hâm mộ lần đầu được gặp anh mà có hơi hồi hộp. Đi giữa đường, quay lại phía sau thì chắc cũng biết là để rớt hyung rồi"

Seung Ri đúng là thằng em họ vô tâm! Không tim! Không phổi! Túm lại không có nội tạng mà.

Hyung nó bị người ta quẳng rơi dọc đường. Một câu hỏi han cũng không có,còn hồn nhiên quay sang vẫy tay gọi bạn nó! Quá đáng.

"Giới thiệu với các anh! Đây là bạn mới chuyển vào lớp em! Kang Dae Sung!"

Cậu sinh viên trẻ tươi cười cúi chào các bậc tiền bối "Xin chào ạ"

Cạch! Tiếng ly nước đặt mạnh xuống bàn

"Hóa - Ra - Cậu - Là - Kang - Dae - Sung!" Seung Hyun thở phì phò tức giận nhìn chàng trai trước mặt.

Dae Sung nhận ra Seung Hyun nhanh chóng, lắp bắp "A anh Seung .... hyun..Chuyện hôm qua thật rất xin lỗi anh"  sau đó vụt chạy mất.

"ĐỨNG LẠI!!!!"

Seung Hyun cũng phi như bay chạy theo.

Seung Ri không hiểu gì cả

"Em không hiểu thật sao?"

Lắc đầu, không hiểu.

"Cậu bạn mới của em là người đã 'đánh rơi' Seung Hyun tối qua!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro