.Chương 12. Con rể ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jo Eun có đôi lúc ngang bướng mà không nghe lời, nhưng vẫn rất biết nghe lời. Seung Ri sau buổi họp thì như lời hứa sẽ dẫn cô bé đi ăn kem. 

"Ji Yong, anh đừng lườm con bé như thế được không?" Seung Ri cũng còn phải sợ cái ánh nhìn của Ji Yong chứ đừng nói đến cô bé. Dù sao cũng chỉ là đứa bé cấp  2 thôi.

Vì mua kem ở khi khu mua sắm nên có cả một khu trò chơi lớn, Jo Eun rất hớn hở muốn chơi nên cô bé nhìn Seung Ri mãi "Muốn chơi thì đi đi" được sự cho phép Jo Eun đi ngay lập tức, cô bé còn bỏ quên cả một nửa cây kem.

Chiếc bàn bây giờ còn lại ba người lớn Ji Yong, Seung Hyun và Seung Ri. 

"Anh thấy, cô bé ấy chẳng giống người lớn tí nào." Ji Yong thấy trông cô bé ấy ngây thơ đến kì lạ "Ừ, hyung cũng thấy thế" dù sao cô bé cũng đã 14 tuổi rồi mà.

Seung Ri cười nhẹ, đôi mắt của cậu cũng không rời Jo Eun đang cười đùa chơi cùng mấy đứa trẻ ở khu vui chơi "Tại các anh không biết đó thôi, Jo Eun rất dễ thương đó sống cạnh nhà em từ nhỏ rồi. Nhưng mà 3 năm trước ba em ấy đã mất do tai nạn xe." 

Nói đến đây Ji Yong và Seung Hyun bỗng nhiên trầm mặc. 

"Jo Eun từ nhỏ rất quý ba của mình, vụ việc đó khiến em ấy rất rất sốc. Sau đó bác sĩ nói em ấy bị trầm cảm nặng, ảnh hưởng tâm lý cũng nặng. Phát triển tâm lý cũng không bình thường như những đứa trẻ khác. Em ấy không thân thiết với ai nhiều trừ em đâu"

Tuy có hay bám theo cậu nhưng đó cũng là cô bé yêu quý cậu thôi. 

"Cô bé có đi học không?" Ji Yong hỏi.

"Hiện tại thì ở nhà với mẹ và anh trai, mẹ em ấy có ý định cho tuần tới sẽ ra nước ngoài chữa trị sẽ tốt hơn. Nhưng Jo Eun không muốn đi, để em tìm cách khuyên nhủ" Ở nước ngoài không chỉ có bệnh viện, bác sĩ tốt hơn mà còn có gia đình họ hàng của Jo Eun ở bên đó. Bác của em ấy đã tìm được một trường học dành cho những đứa trẻ giống như Jo Eun. 

"Ừ, ở cùng gia đình họ hàng có lẽ sẽ tốt hơn"

Jo Eun chơi cùng bọn trẻ rất vui sau đó còn chạy đến khoe với Seung Ri "Vui lắm, anh Seung Ri đến chơi với bọn em đi" Seung Ri vui vẻ gật đầu "Đi thôi"

Seung Ri cùng Jo Eun là hai người lớn nhất trong khu trò chơi. Nhưng xem ra hai đứa này chơi còn xung hơn đám trẻ. 

"Cậu đừng có chụp nữa, cháy máy rồi"

"Kệ tôi"

Chơi hết cả buổi sáng, Seung Ri và Jo Eun đều đã mệt. Đến chiều cậu lại có hẹn với Ji Yong là sẽ đi mua quà cho Jo Eun, vì tuần tới em ấy đã bay rồi.

"Anh xem, quà chia tay thì nên mua gì?"

Cả một rừng quà lưu niệm hồng hồng đỏ đỏ, cậu chẳng biết lựa gì cả.

"Chắc là lấy gấu bông đi" Con gái chắc là thích gấu bông. Hanna ở nhà mê nhất mấy con gấu bông mà.

Ji Yong hỏi "Khi nào Jo Eun đi?"

"Ừm, là thứ ba sắp tới. Lúc 4 giờ chiều. Hôm ấy em sẽ xin về nhà sớm"

"Ừ, anh đi cùng em"

Hả? Anh nói thật sao? "Em tưởng anh không thích cô bé?"

"Anh không phải người hẹp hòi"

Đúng thật, lần đầu thấy cô bé quấn lấy tay Seung Ri thì anh có chút không thích. Nghĩ rằng cô tiểu thư này thích cậu. Nhưng bây giờ thì khác, lúc cả hai chơi ở khu vui chơi nhìn giống anh em hơn.

Buổi tối mẹ nấu một bữa tiệc lớn cốt là để tạm biệt Jo Eun. Nhưng không nói thẳng ra. Trên dang nghĩa lâu lâu Seung Ri về nhà nên làm một bữa cơm thật ngon.

Cậu còn mời cả Ji Yong đến nhà. Seung Hyun cứ chọc cậu mãi "Em đang dắt con rể về ra mắt dì Lee đó hả?"

Ji Yong tuy là khách nhưng vẫn vào bếp làm phụ đồ ăn, bưng chén đĩa ra bàn. Mẹ cậu rất thích Ji Yong nha, đẹp trai lại còn giỏi, biết làm đồ ăn. Món salad là Ji Yong làm "Con trai, cậu bạn của Seung Hyun đẹp trai quá!"

"Mẹ! Con của mẹ không đẹp sao?"

Mẹ ngoảnh mặt đi chỗ khác "Ji Yong ơi!"

"..."

Đồ ăn đã được nấu xong Ji Yong và Seung Ri phụ trách việc bưng đồ ăn lên bàn cơm. Lúc đi ngang qua cậu Ji Yong ghé tai nói nhỏ "Học mấy món này đi, sau này nấu cho anh ăn!"

Thế là trên má ai kia lại xuất hiện hai trái cà chua chín mộng. Tim đập cũng nhanh.

"Nào, có hai cái đùi gà, hôm nay ưu tiên khách nhé. Jo Eun một, Ji Yong một!" mẹ gắp cho Ji Yong và Jo Eun trong sự thèm thuồng của Seung Ri.

"Dạ con cảm ơn ạ"

"Cảm ơn cô Lee" Ji Yong khi nhận miếng đùi gà còn cố đưa ngang qua mũi cậu một cái.

Ơ ~~ đùi gà đùi gà của con mà!!!

"Hanna, anh em mình một đứa một cái cánh gà. Gắp lẹ kẻo thằng Seung Ri nói lấy mất!"

"Ok hyung!"

Vậy là Seung Hyun và Hanna cuỗng luôn hai cái cánh gà. Seung Ri không còn gì để mất! Cánh gà, đùi gà, những thứ ngon nhất đều bị cướp mất cả.

Ba an ủi "Ăn rau đi con, ba luộc rau đó"

Ăn rau? Rau làm sao bằng đùi gà? Tức quá cậu dẫm vào chân Ji Yong một cái, đau nhưng anh không kêu lên chỉ cười cười.

"Seung Ri, đừng có nhìn Ji Yong ăn. Tốn bao nhiêu cái đùi gà của mẹ con vẫn chưa có người yêu cho mẹ nhờ!"

"Mẹ! Đùi gà và người yêu đâu có liên quan đến nhau!!!" mẹ vô lý quá. Đùi gà không có, nhưng người yêu cậu có rồi mà.

Ji Yong ngồi cạnh Seung Ri cười nhẹ, xé thịt đùi gà chia cho cậu một nửa, để vào bát của Seung Ri. Cậu mừng thầm 'Cho sớm có phải đỡ ăn một cái đạp vào chân của cậu hay không?'

Mẹ thấy vậy vội kêu "Ji Yong, cháu ăn đi kệ thằng Seung Ri. Nó ăn nhiều cũng chỉ phát phì ra thôi" mẹ thật ác "...."

"Không sao đâu cô, Seung Ri thích ăn mà" 

Mẹ lại càng thích, đúng là mẫu con rể mà ai cũng muốn. Hay mai mối cho Hanna nhà mình nhỉ? Tìm được một chàng trai hợp lý để làm con rể như vậy thì phải nhanh trí kéo về nhà mình. Để lâu nhỡ người khác cướp mất thì chẳng phải mình thiệt quá hay sao? Nhưng không biết là Ji Yong đã có người yêu hay chứ?

"Mẹ, sao mẹ nhìn anh Ji Yong ghê thế?" Seung Ri nhíu mày. Trong mắt mẹ hiện lên âm mưu đen tối nào đó. Mẹ bị cậu nói liền giật mình "Ơ, mẹ có nhìn đâu.  Ăn đi ăn đi"

Sau bữa ăn Hanna ở phòng khách chơi với Jo Eun và Seung Hyun. Ji Yong và Seung Ri thì trốn lên phòng với lý do là hội trưởng cần bàn chuyện riêng với trợ lý. Mẹ thấy thằng con trai nhà mình thân thiết với Ji Yong thì cũng thích lắm. Tuy cả hai có bị Seung Hyun nhìn với con mắt 'khinh thường' nhưng cũng mặc kệ.

"Phòng này của em hả, cũng được, rất ngăn nắp" Chiếc phòng đơn giản chỉ một chiếc giường và một chiếc bàn học. Trên bàn học sách tập rất ngay ngắn, gọn gàng. 

Sau khi ngủ dậy, chăn gối đều ngăn nắp trên giường, khác hẳn với cái đống lộ xộn trên sàn nhà "Cái chỗ ngủ này là của Seung Hyun đúng không?" vẫn bê bối như ở kí túc xá.

Ji Yong tùy tiện cầm lên một cuốn sách, chính là cuốn anh cho cậu mượn "Em đọc chưa?"

"Em đọc xong hết rồi, cũng đã ghi chú lại những ý chính luôn"

Ji Yong có hơi ngạc nhiên, khi cầm nó lên anh không thấy một nếp gấp ở bìa sách hay đánh dấu trang "Anh còn tưởng em chưa đọc đấy" anh chỉ mới cho Seung Ri mượn có hai ngày.

"Em đọc nó trong một ngày thôi, sau khi anh cho em mượn đó" thực ra để đọc được cuốn sách nhanh như vậy thì chỉ có một ưu tiên thôi, đó là sách của Ji Yong cho cậu mượn. 

Lúc Ji Yong có tin nhắn, màn hình sáng lên cậu nhìn được màn hình chờ. Là hình cậu! Chưa kể nó lại là hình chụp lén cậu chơi ở khu vui chơi với Jo Eun lúc sáng "Ya, anh chụp lén em hả?"

"À, vô tình lúc đó lướt vào máy ảnh. Nên anh chụp 'vu vơ' một chút thôi, ai ngờ chụp trúng em" Ji Yong tùy tiện tìm đại một lý do nào đó.

Seung Ri nhíu mày, chụp vu vơ? Ai mà tin chứ "Này ngài hội trưởng Ji Yong anh có biết chụp hình mà không được sự cho phép là phạm pháp không?"

"Vậy à" điều luật ấy đâu có ở Hàn Quốc.

"Nhưng nể tình anh chụp lén mà lại đẹp! Nên thôi em sẽ không kiện anh đâu. Đổi lại gửi cho em đi"

Ji Yong chụp cũng đẹp, à mà không, phải nói là do cậu đẹp sẵn rồi nên lên hình mới đẹp.

"Muốn có hình à? Cũng được, nhưng phải trả phí. Hôn một cái!" Ji Yong chỉ vào bên má của mình, ý bảo cậu hãy hôn vào đây.

Seung Ri chống nạnh sao anh lại vô lý thế. Đã chụp lén mà còn bắt 'trả phí mới gửi hình cho cậu.

"Em nói xem em sẽ đi kiện ai? Chúng ta trong mối quan hệ thế nào em biết rồi đấy. Có đi kiện thì ai mà thèm nghe em"

"....." chúng ta đang trong mối quan hệ nào em biết rồi đấy. Nghe sao có mùi gian manh.

Ji Yong đưa má sắt lại gần mặt cậu hơn. Đúng hơn là con vài căn ti mét nữa thì môi cậu chạm trúng "Nhanh một chút hôn anh đi, anh sẽ gửi cho em tất cả ảnh mà anh chụp được."

"Vậy hóa ra anh đâu chỉ chụp lén em một tấm!"

Ji Yong nói với giọng sốt ruột "Em mà không hôn là anh sẽ hôn em đấy. Không đảm bảo là chỉ ở má!"

Được rồi, xem như anh lợi hại,giỏi uy hiếp em. Một nụ hôn thật kêu hạ cánh trên má Ji Yong.

"Hai đứa, bàn chuyện xong chưa? Xuống nhà ăn trái cây nào! Ji Yong ơi!"
"Vâng cháu nghe rồi ạ"

"...." tại sao mẹ lại chỉ gọi Ji Yong thôi vậy. Con mới là con ruột!

Ji Yong cười gian manh "Mẹ là đang gọi con rể"

Em đảm đang 🍖🍗🍟🍕🍚🍘🍱🍲🍳🍝🍛🍜🍢🍣🍤🍥🍡🍦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro