.Chương 11. Jo Eun là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần là nhân dịp tốt để mẹ gặng hỏi Seung Ri và Seung Hyun về việc có người yêu. Seung Hyun nói rất hay "Bây giờ cháu đang bận tập trung vào công việc và học hành, sắp ra trường rồi ạ"

"Thế à! Cháu của dì thật tài năng! Vậy ra nhà này còn mỗi thằng con dì là còn độc thân"

Mẹ ơi.....

Dì à tại gì không biết đó thôi, con dì biết yêu sớm hơn dì tưởng đấy!

"Này con, con bé Jo Eun hàng xóm đã biết con về nhà rồi"

"Dạ???" Seung Ri trợn mắt! Jo Eun? Con bé ấy bám cậu rất nhiều lên đại học vì không thường xuyên ở nhà nên còn đỡ đấy. Lúc trước con bé đóng lều trại ở nhà cậu mãi "Mẹ, làm sao Jo Eun biết con về?"

"À, hôm qua mẹ đi chợ gặp mẹ con bé! Nên lỡ nói mất rồi haha, xin lỗi con trai. Bây giờ đi trốn chắc vẫn kịp"

Seung Ri không đợi thêm một giây nào kéo Seung Hyun lên phòng "Mau chạy thôi!"

"Mày trốn làm gì!? Giờ này 10 giờ tối rồi ai lại để con gái sang nhà trai giờ này đâu mà sợ. Em tôi đúng là thằng nhát gái haha!" Seung Hyun ôm bụng cười. Thằng này còn con nít quá cơ.

Đi ngủ Seung Hyun lại giỡ trò lưu mang đòi ngủ trên giường tuy là mẹ đã chuẩn bị sẵn bộ chăn gối đặt dưới sàn. Vì là giường đơn nên không thể ngủ hai người.

"Không! Hyung ngủ dưới đất đi! Khách đến nhà sao đòi hỏi vậy!"

"Vì là khách nên mày phải biết nhường chớ!"

Đâu ra vậy chứ.

Seung Hyun bắt đầu giở trò trao đổi.

"Thôi được, nể tình anh em hyung sẽ nói cho mày nghe một thông tin hyung vừa nghe được. Về con bé Jo Eun khi nào sẽ tập kích mai phục. Nếu cho hyung cái giường hyung sẽ mách giờ cho mày chạy trước!" dù sao ngày mai chủ nhật là ngày họp Hội sinh viên.

Choi Seung Hyun, hyung rất được. Dám dùng việc chạy trốn Jo Eun của cậu ra làm trò trao đổi. Không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận "Thôi được hyung nói đi!"

Seung Hyun hí hửng trèo lên giường sau đó nói "Lúc đi đổ rác hyung nghe con bé nói với dì là sáng mai 6 giờ sẽ qua. Vì thế chúng ta phải dậy sớm chuồn trước 6 giờ!"

"Ừ, em hiểu rồi"

"Còn bây giờ chúc bé ngủ ngon! Giường của em êm quá Seung Ri ạ"

"...." đồ con heo già chết bầm! Đừng tưởng tôi không có cách giành lại 'của'
Seung Hyun bắt đầu chìm vào mộng đẹp không lâu thì nhận được điện thoại

"Alo Ji Yong hả? Chuyện gì? Mai tôi và Seung Ri đến đúng giờ mà đứng lo!"

Bên kia đầu dây truyền đến giọng nói quỷ dị đầy đe dọa của ai đó.

"Tôi không nói đến chuyện đó! Bây giờ tôi yêu cầu cậu bước xuống giường ngay. Trả chỗ ngủ cho Seung Ri! Nếu không nghe thì cậu đừng trách, ngày mai công việc tất cả là của cậu nếu muốn! Bye"

Seung Hyun tức muốn hộc máu tươi! Nó biết nó không làm gì được mình thì lại nhờ đến kẻ có uy quyền hơn.

Quay ra đã thấy Seung Ri ngồi trên sàn mắt tròn mình mình thật sáng rồi.
"Mày - Hãy - Đợi - Đấy"

"Vâng - Em - Sẽ - Đợi - Hyung"

Sau khi lấy lại được địa bàn của mình, Seung Ri nhảy lên giường gọi điện thoại cảm ơn Ji Yong anh đã ra tay nghĩa hiệp đòi lại công bằng "Được rồi, không cần cảm ơn. Hôn anh một cái làm được"

"Hôn sao? Nhưng làm sao hôn chứ?" mới nghe thôi mà mặt cậu đã đỏ lên rồi. Cũng may đây là nói qua điện thoại nếu không sẽ chẳng biết đối mặt ra sao.

"Hôn qua điện thoại cũng được. Hôn thật kêu cho anh nghe tiếng là được!"

Seung Ri má càng đỏ, tay nắm chặt điện thoại hôn gió vào điện thoại thật kêu "Chụt"

"CHÚNG MÀY TÌNH TỨ THÌ ĐI VÀO TOILET ĐI NHA!!! CHỖ NGƯỜI TA ĐANG NGỦ!"

"Haha Ji Yong em cúp máy nhé. Có người tức giận rồi!"

Sáng sớm hôm sau, Seung Hyun và Seung Ri dậy thật sớm và rời nhà đi khi chỉ mới có mẹ Lee tĩnh dậy "Mấy đứa định bỏ trốn trước khi quân địch tấn công hả?"

"Mẹ đừng đùa, chúng con không ăn sáng đâu. Con đi nhé!"

"Cháu đi dì ạ"

Ra cửa chuẩn bị leo lên xe của SeungHyun thì sau lưng đã nghe một giọng nói quen quen "Anh Seung Riiiiii"

"Hức hyung à, chết rồi có mai phục!"

Cô gái tầm mười bốn tuổi chạy đến bên Seung Ri và ôm lấy cánh tay cậu. Chắc hẳn đây là Jo Eun nhỉ?

"Anh về nhà mà lại không báo với em! Lâu rồi anh chưa về chơi. Hôm nay em qua chơi với anh nè" Cô gái vui vẻ cười nói.

"Nhưng .... Jo Eun hôm nay anh phải đến trường. Không thể cùng em chơi được. Mai nhé, tạm biệt!"

Định bỏ chạy thì con bé lại còn kéo tay cậu chặt hơn.

"Anh nói xạo,mai anh lại quay về trường rồi! Em đi cùng anh được không?"

"...." đã trốn rồi vẫn bị bắt lại.

"...." bây giờ thì Seung Hyun đã hiểu con bé Jo Eun này phiền đến mức nào. Jo Eun nhất quyết đòi đi chung với Seung Ri. Nếu không cho đi con bé sẽ vào nhà mách mẹ nó và cả mẹ Seung Ri.

Seung Ri cũng đành nhường bộ cho Jo Eun đi cùng. Cậu muốn ngồi ghế phụ nhưng Jo Eun muốn cậu ngồi cùng với con bé ở ghế sau.

Jo Eun thực ra mắc bệnh về tâm lý, nên trở nên như thế. Tuy có đôi lúc cô bé cũng hơi phiền, nhưng cậu không thể trách. Mẹ nói cứ cố găng nhường nhịn cho em nó vui.

Đến bãi đậu xe gần trường Seung Hyun nhắn cho Ji Yong một tin nhắn "Hôm nay em họ tôi đi đến trường cùng với TÌNH ĐỊCH của cậu đó hahaha"

"Jo Eun, em chỉ được chơi trong sân. Không được đi đâu cả. Anh và anh Seung Hyun phải đi họp!" cậu dỗ ngọt con bé hi vọng sẽ được. Vì một khi bám vào Seung Ri, Jo Eun sẽ không chịu buông ra.

"Không chịu! Em muốn đi cùng anh Seung Ri cơ!"

"Nhưng anh đang phải đi họp. Con nít không vào được!"

Giờ thì hay rồi. Mọi người đều đã tập trung đến phòng họp. Riêng cậu và Seung Hyun vẫn đứng đây.

Seung Hyun nhíu mày "Biết thế anh không cho em lên xe đâu nhé! Đã nói bọn anh muộn giờ rồi"

"Nhưng ... Nhưng em muốn đi cùng anh"

Lúc này Seung Ri điên mất! Biết vậy cậu đã nhất quyết ngay từ đầu là sẽ không cho con bé đi cùng.

"Sao giờ này còn chưa vào phòng họp!" Là Ji Yong, vì chờ mãi không thấy Seung Hyun và Seung Ri nên đã đi tìm. Còn có chị trưởng nhóm "Seung Ri cậu có biết vì cậu mà cuộc họp đến giờ còn chưa bắt đầu hay không?"

Seung Ri rối rít xin lỗi "Em xin lỗi, xin lỗi"

"Cô là ai?" là ai mà lại ôm tay Seung Ri? Thân thiết?

Ji Yong bày ra vẻ mặt hù dọa người, nên Jo Eun sợ hãi, càng nép vào người Seung Ri. Ji Yong lại càng giận dữ. Con nít ranh ở đâu chui ra mà đòi dành người với ta!

Seung Ri nhỏ giọng "Hội trưởng, anh làm cô bé sợ. Hay anh cho Jo Eun vào phòng họp được không ạ? Ở đây lạ chỗ nên cô bé sợ!"

"Không!" cho con bé này vào? Mơ đi!

"Em ... Em muốn ở cùng anh Seung Ri, anh này dữ quá à!"

"Seung Ri, tôi thấy em cậu thật phiền. Cậu nên giải quyết chuyện này sớm hơn!" trưởng nhóm không hài lòng. Nhưng đúng là lần này cậu sai thật rồi "Em xin lỗi"

"Ji Myeon! Cậu lái xe đưa cô bé này về nhà Seung Ri đi. Nó không thể đi cùng lên phòng họp, cũng không muốn ở đây vậy thì đi về!" Ji Yong nói

Chị trưởng nhóm trợn mắt "Tớ sao? Nhưng còn cuộc họp? Em của Seung Ri thì cậu ta tự mà đưa về đi chứ!"

"KHÔNG VỀ! Em ở đây đợi .... Em đợi được!" nghe đến đi về thì Jo Eun không dám nhúc chích nữa.

Ji Yong cắn răng! Tức thật vẫn không thể cắt đuôi cô gái này.

"Jo Eun em ngồi đây nhé, anh họp xong sẽ xuống! Ngoan đó nha lát anh dẫn đi ăn kem!"

"Dạ"

Trên đường quay lại phòng họp Ji Yong nói nhỏ với Seung Ri "Anh cần giải thích, cô bé đó là sao?! Hình như thích em lắm hả!!"

Gì đây? Bộ dạng hỏi cung này của Ji Yong thật buồn cười.

"Là hàng xóm. Hừm nghe mẹ bảo cô bé thích em thì phải"

Chọc được Ji Yong tức cậu rất khoái chí mà cười. Nếu anh có Tae Ho còn thương anh, thì cậu cũng có Jo Eun!

"Anh! Đang! Ghen! Sao?"

"......"

"Anh ơi, lại đây em nói nhỏ" 😂😂😂

.

Đây là fan page của tụi tui "Hội dính thính Nyong Tory" và hiện tại tìm mình đang muốn tìm thêm một designer 💚💙💜💛 chế nào có tài năng thì hãy về với đội của tụi tuôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro