.Chương 10. Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin lỗi để tụi mày ..........."

Câu nói bị đánh gãy bởi thân ảnh ngoài cửa, không phải hai thằng bạn của cậu.

Ji Yong ....

Khuôn mặt này! Chưa bao giờ cậu thấy chán ghét như vậy. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Đáng lý nên ở ngoài với Tae Ho.

Seung Ri tay nắm chặt nắm cửa, cố sức đóng sầm lại. Nhưng Ji Yong nhanh hơn, anh chặn lại bằng bàn tay của mình. Cánh cửa đập vào khiến các khớp tay đau điếng. Ji Yong đau đến nhíu mày nhíu mặt, nhưng vẫn không rút tay về

Seung Ri thấy anh bị đau chứ. Nhưng cậu không tỏ vẻ quan tâm anh ta được. Ai bảo nhét tay vào làm gì.

"Nghe anh, em đừng nghe Seung Hyun nói nhảm"

"Seung Hyun là người trong nhà, anh ấy không đáng tin đến thế sao?"

Ji Yong thở dài "Hôm nay đúng là Tae Ho đến tìm anh, nhưng là về công việc ở công ty ba anh thôi. Không có gì cả, em đừng hiểu lầm"

Nhưng cậu vẫn nhớ kĩ câu nói ở vế cuối của Seung Hyun 'Nghe đâu là còn thương'. Câu nói này nó không hay ho gì với cậu cả. Nhưng không hiểu sao nó cứ vang vọng trong đầu cậu mãi.

Cậu cười lạnh "Hừm, nghe đâu là hai người còn thương nhau"

"Sao? Em nghe đứa nào nói thế?"

"Không đúng hay sao mà trông anh ngạc nhiên vậy?" đúng là vẻ mặt ngạc nhiên khi bị nắm thóp mà.

"Anh không có gì với Tae Ho cả! Anh thề đấy" Ji Yong giơ tay lên, đây chính là lời nói thực trong lòng. Anh không có gì với Tae Ho nữa.

"Tôi làm sao dám tin anh, cả ngày đi với người ấy bây giờ mới về tìm tôi mà giải thích sao? Không tin!" xem ra Seung Ri không hề chịu tha thứ cho anh rồi.

Ji Yong không nói gì, đưa tay đẩy cánh cửa phòng ra sau đó tiến vào. "Ơ này anh..." Seung Ri còn chưa kịp thốt lên thì Ji Yong đã đè mình vào tường, anh dần sát lại khuôn mặt phóng đại đang áp đến.

Không thể tin được! Là Kwon Ji Yong đang hôn cậu. Là môi chạm môi đấy.

Nụ hôn đầu của tôi!!!!

"Anh đã chứng minh rồi đấy, tin anh chưa?"

"...." cưỡng hôn người ta mà đòi chứng minh với cả tin cái gì?

"Lần sau có ghen thì cũng nên tìm anh,đánh cho anh một trận cũng được." Anh dừng một chút sau đó hôn lên môi cậu một cái thật kêu nữa "Đừng tự hành hạ mình" dường như cậu đã không ngủ đủ giấc, mắt của Seung Ri qua một đêm đã là thấy mắt cậu có quầng thâm. Nhiều lần nhìn thấy cậu trên trường hôm nay, sắc mặt và tâm trạng đều không tốt.

Khỏi nói nữa cũng biết mặt Seung Ri chẳng khác gì cà chua "Ghen? Hồi nào chứ?"

"Hử? Có thật là không ghen không? Em chưa nghe xong đã bỏ chạy, đến cặp sách còn không mang theo.

Về phòng thì chốt cửa khóc một mình,bỏ hai người bạn ngồi ngoài hành lang.

Anh đến thì đuổi đi, lại hành hung anh. Xem này tay đỏ lên cả rồi đau nữa chứ!"

Ji Yong liệt kê 'tội danh' của cậu đó sao? Tất cả không phải từ anh à? Anh là người đầu sỏ còn gì.

"..."

"Seung Ri, tay anh đau"

"Vào đây bôi thuốc!" gớm thật, bày đặt anh hùng chặn cửa chỉ bằng một bàn tay à? Xem đi bây giờ bôi chút thuốc lên đã la làng "Đau.... Nhẹ thôi! Đau anhhhh"

"Anh đừng có chạm một chút là la được không? Còn chưa bôi xong mà" người ngợm gì mà yếu đuối. Chỉ mới một chút đã kêu la.

Nhưng em không thể nhẹ tay hơn với anh sao?

"Cũng may em không học ngành Y" nếu không bệnh nhân chết vì đau cả rồi.

Xem như đã giải hòa xong, Ji Yong sáng hôm sau đã chủ động đợi trước cửa khu kí túc xá. Cùng Seung Ri đi học trước con mắt của bao người. Hội trưởng và bạn nam kia thân nhau đến thế sao?

"Haha cậu chưa biết à? Seung Ri có thể làm tất cả ngoài việc nấu nướng và băng bó đó!"

"....." em ấy băng bó mà chẳng khác gì trút giận.

Lúc nhỏ hai anh em họ gặp nhau thì hay cãi vã, sau đó dẫn đến đánh nhau. Mỗi lúc như thế mẹ Seung Hyun bắt cả hai phải tự băng bó cho nhau. Mình nhẹ với nó bao nhiêu thì nó càng mạnh tay bấy nhiêu. Thiếu điều bị thương còn nặng hơn.

"Hồi đó tôi té xe bị chảy máu ở khủy tay. Trước khi xe cứu thương đến Seung Ri giúp tôi cầm máu. Lúc đến bệnh viện nó đã băng bó hết cánh tay tôi. Mà còn buộc chặt đến mức bác sĩ cũng mở không ra"

Thật sáng suốt khi Seung Ri không thích ngành Y.

Seung Ri đi mua nước quay lại bàn thì hai người này đang nói chuyện bỗng dưng im lặng "Hai người sao không nói nữa? Hay đang nói xấu em?"

"Đâu có"

"Không có"

Hôm nay cuối tuần không cần ở lại kí túc xá nên Seung Ri về nhà. Đặc biệt Seung Hyun cũng theo cùng vì gia đình Seung Hyun đang đi du lịch, không có nhà.

Mẹ Lee cũng rất quý Seung Hyun, có thể cho là đứa cháu này cũng tài năng và có tiếng nữa. Mấy bà bạn rất hay ghen tị. Con trai con gái học giỏi thi vào trường tốt, đứa cháu lại là người nổi tiếng.

Bề ngoài thì trông gia đình rất đẹp và yên ấm,nhưng ai mà biết được bên trong gian bếp hôm nay:

"Hyung rửa bát kiểu gì vậy! Trơn quá, rửa lại!" Seung Ri đứng cạnh nhận nhiệm vụ lau bát. Nhưng bát chưa sạch nên bị trả lại chỗ cũ.

"Mày ngon thì vào mà rửa đi!"

"Mẹ phân công em lau bát và để lên kệ. Biết sao được, rửa bát là việc của hyung mà"

Hanna từ ngoài đi vào trên tay cầm một rổ táo "Hai anh lâu quá,  nhanh cho em rửa trái cây"

"Xong ngay đây cô nương"

Lúc Hanna đang rửa táo Seung Hyun đột nhiên nghĩ ra trò chơi. Đó là tung hứng.

"Để hyung tung hứng cho hai đứa xem!"

"Được không?" Hanna hỏi, Seung Hyun có bao giờ làm cái gì ra trò đâu.

Seung Ri đứng cạnh nhếch miệng cười "Còn phải hỏi, tất nhiên hôm nay nhà chúng ta nhịn ăn táo rồi"

"Này đừng mỉa mai bố nhé! Hanna đưa cho hyung hai quả, à không ba quả. Tung hứng táo dễ ẹc, ăn táo mới khó!"

Seung Hyun cầm ba trái táo tràn trề tự tin tung lên .... Nhưng chẳng chụp được quả nào.

Táo tung lên trời rồi lại lộp cộp rớt xuống dưới nền nhà.

"Thấy chưa, vẫn vô dụng!" Seung Ri cười

"Hyung! Hyung đi rửa lại táo cho em!"
"..." hôm qua tung hứng bằng chanh của thằng Young Bae mình tung được một lần rồi mới rớt mà. Sau bây giờ táo chẳng chạm tay mình được lần nào.

Sau khi yên vị ở bàn trà ngoài phòng khách, mẹ gọt táo cho cả nhà cùng ăn.

"Seung Ri, Seung Hyun, dạo này đã có người yêu chưa?"

'Phụt' ngụm nước trong miệng làm Seung Ri sặc.

"Sao mẹ hỏi thế?" mẹ Lee nổi tiếng khó tính không cho con cái có mối quan hệ nào trên mực tình bạn khi đang đi học.

"Thì con và Seung Hyun lớn rồi. Chẳng lẽ không có đối tượng? Mẹ tìm giúp nhé? Seung Ri con gái cô bán dưa đầu hẻm thích con lắm đó!"

"Mẹ....."

"Hahahahaha con gái cô bán dưa? Seung Ri hồi đó con nói lớn lên muốn đi bán dưa hấu để mỗi ngày đều được ăn dưa hấu đó " bố cũng chẳng đứng về phía mình. Còn cười to nhất.

Seung Hyun bụm miệng ghé tai cậu nói nhỏ "Để mai hyung bảo Ji Yong đừng học kinh tế nữa, đi bán dưa hấu thôi"

Seung Ri tức đến đỏ mặt, cái gì mà lôi cả ước mong ngày xửa ngày xưa của cậu ra mà trêu chọc? Đó chỉ là lúc cậu được 3 tuổi thôi còn nữa cậu chưa từng gặp con gái cô đó bao giờ "YA!!! Mọi người kì quá nha. Cô ở hẻm bán dưa cải mà!"

"....."

"....."

"....."

"Bố mẹ đừng chọc anh nữa, anh hai thích dưa hấu không phải dưa cải"

Phụt!! Há há há há!!

Lần phản biện này của cậu sai ở chỗ nào mà sao mọi người cười dữ dội thế?

Seung Hyun vật trên sofa cười đến không ngậm được mồm.

"Ôi con tôi! May mà bà không bắt nó theo ngành Luật" nếu không con sẽ chẳng thắng nổi phiên tòa nào.

Buổi tối trước khi đi ngủ cậu nhận được tin nhắn của Ji Yong: 'Anh rất hiểu cho ước mơ sau này của em. Anh mai mốt sẽ tìm một địa điểm tốt mở một gánh dưa hấu cho em'

Các người muốn chọc cho tôi điên lên có phải không?



https://www.youtube.com/watch?v=GLoVI8Nud8w

Ai kia ai kia??? Dễ thương <3 <3 <3 <3 

Đăng chap mới giờ linh đây. Không biết có ai thấy hơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro