.Chương 9. Giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang tránh mặt anh?" Ji Yong hỏi

"Em .... đâu có"

"Em hay thật. Tỏ tình xong thì em bỏ mặc người yêu của mình mà đi chỗ khác ngồi sao?"

"Dạ?"

Ji Yong đang nói gì vậy chứ? Anh ấy đã nói đồng ý, nhưng cậu không dám tin tưởng cho lắm. Còn bây giờ cậu đang không tin tưởng vào cái tai của mình.

Trên đường về Seung Ri và Ji Yong đều không đánh động đến đối phương, Seung Ri thì cố gắng nhắm mắt lại. Bởi cậu chưa dám tiếp nhận sự thật khủng khiếp này, mà sự thật nó lại là cậu đã tỏ tình thành công.

Khi xe trở về trường, các sinh viên sẽ quay trở lại kí túc xá nghỉ ngơi. Seung Ri cũng cùng Mino và Seung Yoon mang balo về phòng. Suốt lúc ngồi trên xe cậu chẳng ngủ được gì cả, chỉ quanh quẫn trong đầu toàn Ji Yong. 

Về phòng kí túc xá, vừa đặt mông xuống giường đã nghe tiếng tin nhắn điện thoại 'Về phòng rồi thì nhớ tắm rửa , nghỉ ngơi nhé. Ngày mai anh chờ em tan lớp. Ji Yong"    

Cái tên ở cuối có phải là cậu đang nhìn nhầm hay không vậy. Ji Yong nhắn tin với cậu sao? Làm sao anh ấy biết số điện thoại của cậu.

Hành động này có phải là của những cặp đôi yêu nhau không? Nhắn tin và còn chờ nhau tan học.

Ngày hôm sau, đúng như những gì đã nói trong tin nhắn. Đang chuẩn bị soạn sách vở ra về đã nghe đám con gái của lớp xì xào bàn nhau "Tớ thấy có anh đẹp trai ở hành lang đó, biết ai không?"

"Ai thế? Anh Seung Hyun đẹp trai sao?"

"Không phải, nhân vật này đẹp trai không kém. Chính là hội trưởng Kwon Ji Yong đó, tớ đoán là anh ấy đang đợi ai đó"

"Đợi ai mà ở khu năm hai chúng ta nhỉ? Đợi bạn trai hay bạn gái?"

Seung Ri nghe đến đây mà hơi lạnh người. Đợi mình có phải không ta. Không chỉ đám con gái con trai của lớp cậu mà những sinh viên khác cũng đang đứng ngồi không yên vì anh chàng 'lạ mặt' này.

Seung Ri mang balo ra ngoài đã thấy ánh mắt của Ji Yong đặt ở ngay cửa lớp cậu, thấy cậu ra thì Ji Yong đi đến, ôi anh đang khiến em trở thành tâm điểm đấy.

"Hôm nay nghe Mino nói em sẽ đến thư viện?" cũng sắp đến ngày thi rồi, thư viện của trường đại học đang là nơi cư ngụ của nhiều sinh viên.

"À đúng thế, em cần tìm mấy cuốn sách đọc thêm" 

"Anh đi cùng em"

Cả hai cùng đi đến thư viện, tìm một chỗ nào đó và đi tìm sách. Ji Yong lúc này phát huy 'công việc' của một đàn anh, đó chính là tư vấn cho Seung Ri vài cuốn sách "Đây là sách anh hay đọc 'Tài chính kinh tế' và 'Tạp chí kinh tế' cũng là cái không thể thiếu"

"Tạp chí kinh tế thì em có đọc qua một ít, nhưng những số cũ thì em không tìm lại được" những tư liệu trước kia thì khó tìm lắm.

"Cái đó thư phòng ở nhà anh có, ngày mai anh sẽ mang cho em"

"Anh có sao? Tư liệu báo và tạp chí cũ khó tìm lắm" năm nhất vừa rồi cậu đã bỏ cả tháng trời để truy lùng những thứ này mà không được

Ji Yong nói "Bố anh cũng học kinh tế"

Ra là vậy. Ôm cuốn sách ngồi vào bàn, nhưng nó dày cộm làm sao đọc cho hết. Ji Yong nhìn bộ mặt chán nản của cậu rồi nói "Thực ra em không cần đọc hết nó đâu, những thứ quan trọng đều ở trang  15 trở đi" Ji Yong lật sách chỉ cho cậu cũng điều cần ghi lại. Seung Ri lúc này như một cái máy mà ghi chú lại những thứ Ji Yong nói.

Ngày hôm sau, Ji yong rất giữ lời hứa đưa cho cậu đã chồng tư liệu về kinh tế chính trị, quan trọng hơn chính là những ý chính điều được gạch chân hoặc gạch bằng bút màu nổi lên. 

"Wow anh rể chu đáo thật nha, có thể cho bọn em coi ké một chút không?" Mino thấy hành động quan tâm của Ji Yong dành cho Seung Ri mà cảm thán chưa kể còn gọi là 'anh rể'

Seung Ri ngại ngùng vì Mino chọc ghẹo, nhưng Ji Yong xem ra rất thích danh xưng này: Anh rể à? Ừ nghe cũng không tệ.

"Anh cười gì?" Seung Ri liếc Ji Yong 

"Không có gì, mọi người có thể xem tự nhiên"

Buổi trưa tất nhiên lại hẹn nhau ăn cơm trưa ở căn tin, Seung Ri đặc biệt mang theo hai hộp sữa chuối "Một hộp của em, còn hộp này của anh" 

"Cho anh à?"

"Đúng vậy" cũng không có gì chỉ là quà cảm ơn của Seung Ri đến Ji Yong vì những cuốn tư liệu kia. 

Đều đặn như một thói quen, mà ngày nào cả hai cùng đi ăn trưa và cùng đến thư viện. Hôm nay cũng thế Seung Ri đã tan học nhưng chưa đến căn tin vội. Cậu đang đợi Ji Yong. Không biết tại sao anh ấy đến muộn hơn mọi khi.

Người đến đón cậu đến căn tin cuối cùng không phải Ji Yong mà là Seung Hyun và Young Bae.

"Ê nhóc, bọn anh đến đón em đây. Đi ăn cơm thôi!"

"Ji Yong đâu?"

"Cái thằng này, anh họ đây cả năm trời không thấy cũng không thèm hỏi. Nhưng thiếu Ji Yong có một chút đã hỏi han rồi!" Seung Hyun quở trách.

Cho đến khi yên vị tại bàn cơm thì Seung Hyun mới trả lời câu hỏi của cậu "Hôm nay là Ji Yong nhắn bọn anh đến đưa em đi ăn cơm trưa"

"Vậy anh ấy đâu!?" vẫn không nhịn được mà hỏi lại câu hỏi cũ

Seung Hyun vừa nhai miếng sườn vừa trả lời "Nó đi với Tae Ho rồi, giữa giờ đã xin về sớm!"

Seung Ri nhíu mày "Tae Ho?" nhân vật này là ai?

"Cưng không biết là phải rồi, Tae Ho trước đây chính là người yêu cũ của Ji Yong đó" Seung Hyun vô tư kể lể "Nghe đâu là còn thương thì phải"

"..."

"Seung Hyun im miệng!" Young Bae quát,tên này ăn nói kiểu gì thế?

Khi Seung Hyun tỉnh ngộ thì cũng là lúc Seung Ri xin phép đi trước, bỏ quên cả cặp sách của mình ở bàn cơm.

"Seung Ri!Seung Ri! Tên kia cậu miệng ăn mắm ăn muối vừa thôi! Ai đời lại đi kể cho Seung Ri nghe chuyện này!" nhéo lỗ tai cái tên đần này đến khi đứt vẫn chưa hết tội.

"Ơ, Seung Ri! Hyung nói là Tae Ho còn thương Ji Yong cơ mà Ji Yong không có gì cả!!! Quay lại đi Ji Yong nó mà biết là chết hyung!!!!"

Xong rồi, thằng nhỏ chạy mất dạng rồi.

"Bae à, tôi năn nỉ cậu đừng nói cho Ji Yong biết!" gọi Seung Ri không được thì phải năn nỉ Young Bae đừng báo cáo tội trạng của mình.

"Cho chừa! Tôi không gọi cho Ji Yong thì làm sao được, cặp sách của Seung Ri còn đây này"

"Hức....tôi đi trước đây" nếu không chuồn nhanh Ji Yong nó sẽ tàn phá nhan sắc của mình.

.

Seung Ri quay trở về phòng kí túc xá đóng sầm cửa lại. Đến cả Mino và Seung Hyun cũng bị nhốt bên ngoài,có gọi thế nào cũng không mở cửa.

Vì đây là trường học nên hai người không dám gọi quá to hay là đập cửa, biết Seung Ri có chuyện gì đó không vui nên mới như thế. Đành ngồi ngoài cửa đợi.

Seung Ri bên trong phòng vừa buồn vừa tức. Cái gì mà đi tỏ tình với anh ta chứ? Đồng ý sao? Nhưng cuối cùng lại là lừa dối cậu.

Cậu thích Ji Yong nhưng lại chẳng hề biết anh ta còn qua lại với người cũ. Ngây thơ quá chỉ khuyến bản thân chịu đau.

Cuối cùng không thể nhịn được mà ôm gối bật khóc! Cứ ngỡ mối tình đầu sẽ thật đẹp. Hóa ra chỉ là một mớ ảo tưởng.

Khóc lóc và dằn vặt bản thân đã hơn một tiếng đồng hồ trong phòng. Nhìn qua đồng hồ đã 7 giờ tối, bên ngoài đã tối.

Trong đầu nghĩ đến bọn Mino đang bị nhốt và đói nheo nhóc bên ngoài thì có tiếng đập cửa liên hồi.

"Mino hả? Seung Yoon?" quệt nước mắt cậu đi mở đèn rồi mở cửa.

Cạch

"Xin lỗi để tụi mày ..........."

Câu nói bị đánh gãy bởi thân ảnh ngoài cửa không phải hai thằng bạn của cậu.

Ji Yong ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro