.Ngoại Truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Phiên ngoại 1]

Sau tuần trăng mật. Ji Yong và Seung Ri quay lại cuộc sống ban đầu, kết thúc những ngày tháng đi chơi ở đất nước Nhật Bản lại bù đầu vào công việc.

Năm nay tết đến sớm hơn mọi khi. Tết nguyên đán mọi nơi đều được nghỉ. Năm nay là lần đầu tiên Seung Ri làm dâu nhà Ji Yong. Phải đến nhà lớn để ăn Tết cùng mọi người nhà Kwon.

"Đông người ....... đến vậy sao?"

Seung Ri đơ mặt nhìn nhà lớn đông đúc người ra người vào. Hôm trước có đến ăn cơm một lần rồi nhưng đâu có đông đến như thế này.

"Hôm nay ngày Tết, họ hàng xa gần của anh đều đến"

Seung Ri hơi lo lâng vì đây là lần đầu đến đây với thân phận là con dâu. Không biết nên làm sao.

Vào nhà Ji Yong chào đến ai thì Seung Ri chào theo đến đấy. Cô dì chú bác rất đông. Còn có mấy đứa con nít chạy chơi lung tung.

Họ còn nói là tại sao chưa mời tiệc rượu. Mọi người chỉ mới nghe là cháu trai nhà lớn kết hôn mà vợ nó cũng là con trai.

"Bọn cháu đi Mỹ làm thủ tục rồi. Sau đó đến một nhà thờ nhỏ ở đó tuyên thệ. Như vậy thôi"

Cả hai xem đó như là đám cưới luôn rồi. Diễn ra trong sự im lặng chỉ có tiếng nhạc du dương, chỉ có hai người nhưng đó là điều Seung Ri muốn. Nhà thờ nhỏ, đám cưới nhỏ nhưng nó có đủ mọi thứ hoa, áo vest, kèo, nhẫn, những chú chim bồ câu của hạnh phúc. Vậy là đủ rồi cũng vì Hàn Quốc là nơi chưa chấp nhận hôn nhân đồng giới, nếu về nước làm đám cưới thì phải là một cái đám cưới thật lớn để mời tất cả mọi người. Như vậy thật phiền toái.

Seung Ri là con dâu thì phải xuống bếp phụ nấu nướng. Hôm nay phụ nữ nhà họ Kwon đều xuống bếp. Là ngày tết cho nên giúp việc đã về hết rồi.

Khổ một cái cậu là một thằng con trai, không biết nấu nướng. Mẹ Ji Yong giao cho cậu việc dễ nhất đó là mang đồ ăn để lên bàn.

"Này vợ thằng Ji Yong, bưng cẩn thận kẻo đổ tô canh!"

"Kwon Ji Yong, anh câm miệng đi. Ở đó mà giỡn không phụ em gì cả"

Ji Yong cười cười đi đến mang giúp cậu đến bàn cơm.

Sau khi dùng cơm gia đình mọi người ra phòng khách chơi bài và xem tivi. Đám con nít chạy giỡn khắp nhà bẩn hết cả bộ quần áo Tết nhưng mà chúng vẫn không chịu dừng lại vẫn tiếp tục đuổi nhau. Người lớn trải một tấm chiếu ngồi chơi bài.

"Seung Ri, xuống chơi đi con"

Thấy cậu ngồi trên ghế uống nước ngọt xem Tivi với thằng cu con bác. Mẹ gọi cậu xuống cùng chơi.

"Mẹ ơi con không biết chơi"

"Không biết thì để chú dạy cho chơi"

Vì Seung Ri lần đầu lên bàn bài cho nên bị dụ không ít. Thua muốn sặc máu! Mẹ ở một bên cứu vãn mà không thành. Lỗ nhiều quá mà.

Ji Yong lắc đầu "Em ra sau lưng anh ngồi đi, anh còn chưa muốn bán nhà trả nợ"

"Em cũng thấy thế"

Vậy là Seung Ri lui ra sau lưng Ji Yong ngồi vừa xem anh chơi vừa uống nước ngọt.

Thấy Seung Ri rời đi chú kêu lên "Ji Yong sao cháu lại không cho vợ cháu chơi nữa! Đang vui mà cái thằng này."

"Chú, nãy giờ chú nhắm đến vợ cháu mãi. Bây giờ cháu sẽ nhắm đến chú nhé"

"Thôi xong....."

Vì Seung Ri lần đầu chơi bài nên còn lơ ngơ không biết gì. Rất dễ bắt nạn thằng bé. Nhưng Ji Yong thì không, từ năm 6 tuổi nó đã ngồi vào chơi bài cùng người lớn trong khi đám con nít bằng tuổi nó thì đang ngồi trên sofa chơi kéo búa bao.

Ji Yong mà nhắm đến ai thì người đó coi như thua lỗ.

Ji Yong chơi rất khá. Từ khi anh ngồi vào chơi đã khiến mọi người bắt đầu chán nản vì sắp phải mất tiền. Seung Ri thấy anh lấy lại được nhiều tiền quá thì vui mừng luôn miệng khen anh giỏi quá.

Ở phía sau nào là tiếp tế nước uống rồi còn xoa bóp vai cho Ji Yong.

"Gỡ cũng đã gỡ rồi. Nhưng mà vẫn chưa đủ cho số tiền em thua. Cũng may không phải bán nhà trả nợ cho em nhỉ"

"Hứm, anh im đi"

Mọi người giải tán dọn dẹp việc chơi bài. Sau đó nhận lì xì của người lớn trong nhà và đi ngủ. Phòng ngủ ở nhà lớn có nhiều và rộng trông chằn khác gì một khách sạn. Cứ một giá đình hay một cặp vợ chồng một phòng.

Ji Yong chọn phòng ở cuối dãy hành lang lầu một. Đó cũng theo truyền thống luôn rồi từ nhỏ anh đã ở trong căn phòng này mỗi khi đến nhà lớn.

"Ji Yong! Ji Yong xem nè em được ông nội xì lì tận 500 000won. Ông thật là xịn quá đi"

"Hừm em là cháu dâu mới về nên được ưu tiên có một năm thôi nhé!" em nhìn lại mà không thấy mình già đầu nhất trong đám trẻ hay sao.

"Mặc kệ miễn là em có xì lì là được! À ba mẹ ông nội các cô chú đều lì xì cho em rồi. Còn anh? Mau xì lì năm mới cho em"

"Em không thấy là anh nghèo rồi sao? Vừa rồi anh xì lì cho đám trẻ con hết rồi"

Xí, giám đốc mà than nghèo à! "Không biết mau XÌ LÌ cho em"

"Được rồi, muốn xì lì phải không?"

Gật đầu, tất nhiên muốn chứ.

"Lên giường, cởi quần áo, anh lì xì cho"

Đồ điên! Khái niệm lì xì của anh sai lệch quá rồi. Với cả đây không phải là ở nhà tại sao lại dám bừa bãi như thế.

"Này, này, này đây là nhà ông nội nhé! Chưa kể là xung quanh có rất nhiều phòng! Kwon Ji Yong anh có điếc không?!"

"Suỵt! Em la nhỏ một chút là được"

Lại đây, anh xì lì năm mới cho ~~~

.

.

[Phiên ngoại 2]

Cất công ăn học bao nhiêu năm đại học Seoul danh giá, Seung Ri không thể bỏ tấm bằng đại học ở một xó nhà được. Phải đi làm.

Mà nơi cậu bị đẩy đến là đâu chứ? Tập đoàn Kwon G đấy!

Thật lòng là không muốn đến đâu. Nhưng ba mẹ chồng lẫn ba mẹ ruột đều một mực nói Seung Ri phải vào làm ở đó.

Ở nhà có sẳn một tập đoàn kinh tế, tại sao còn không chịu vào làm mà định đến nơi khác xin việc.

Ba chồng đưa Seung Ri một tờ thông báo dự tuyển. Không phải nhân viên bình thường hạng C hay D. Mà là thư kí tổng giám đốc Kwon G.

"Con làm nhân viên cũng được mà. Làm thư kí có lẽ không ổn đâu ạ" Seung Ri chưa từng có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực làm thư kí.

"Con cứ thử đi, biết đâu lại trúng tuyển. Nếu không được ta sắp xếp cho con ở phòng Kinh Doanh"

"Vâng thưa bố"

Thôi thì mặc kệ, cứ thi thử xem sao. Biết đâu rớt. Chứ khả năng một con người không có chút năng lực nào mà được đánh đậu thì chắc mấy người đó bị đui hết rồi.

Chưa kể đến ngày thi tuyển có biết bao nhiêu cô gái chàng trai đáp ứng đủ mọi tiêu chuẩn hơn Seung Ri rất nhiều. Xem ra lần này thi cho vui rồi về thôi.

Nào ngờ một buổi tối trong xanh, trên bầu trời không trăng không sao, cũng không có gió lộng.

Hai vợ chồng đang xem TV thì điện thoại Seung Ri để ở trên bàn có thông báo. Một tin nhắn được gửi đến.

"Chúc mừng người trúng tuyển! Chúng tôi trân trọng thông báo người dự tuyển Lee Seung Ri tham dự đợt tuyển thứ 2 của tập đoàn Kwon G đã đậu. Hẹn gặp bạn ngày mai ở Kwon G để biết thêm thông tin công việc"

"......" cái quái gì thế này? "Đây là lừa đảo phải không?"

Ji Yong bật cười có ai nhận được tin trúng tuyển mà đơ mặt hỏi có phải lừa đảo không "Đối với em Kwon G mà cũng có thể bị người ta đem ra làm trò lừa gạt à?"

"Nhưng ..... Nếu không phải lừa đảo thì mấy ông trong phòng phỏng vấn hôm đó có vấn đề"

Rõ ràng Seung Ri không có sự chuẩn bị kĩ càng bằng những người khác. Làm sao lại được chọn.

"Đợt tuyển chọn này công ty anh nhận bao nhiêu người?"

"Tầm 3 trong số 85 người nộp đơn"

Seung Ri được biết là hồ sơ sắp xếp theo thứ hạng từ cao đến thấp. Người top 3 hay top 5 sẽ may mắn được chọn. Không phải mình đáng lý nên đứng chót hay sao?

Ngày hôm sau, hai người cùng đi làm nhưng Seung Ri đi vào trước, Ji Yong phải ngồi trong xe một lúc sau mới được vào công ty. Đơn gỉan vì cậu không muốn ai biết về quan hệ của cậu và Ji Yong.

Seung Ri đến tiếp tân hỏi thăm một chút sau đó có một người xưng là trưởng thư kí Baek đến bàn giao công việc cho cậu.

"Tổng cộng ban thư kí có 5 người tất cả. Thư kí trưởng là tôi! Công việc của thư kí là kiểm tra hồ sơ trước khi đưa cho tổng giám đốc. Sắp xếp lịch làm việc và tiếp khách của sếp..........."

Cô ấy nói rất nhiều, Seung Ri nghe đến ong ong cái đầu.

Thư kí thôi mà đâu phải vú em quản tùm lum thứ cho tổng giám đốc.

"Phòng giám đốc là đây! Bàn làm việc của cậu ở ngay bên ngoài cửa. Tổng giám đốc không chấp nhận sự chậm chạp trong công việc đâu đấy."

"Vâng"

Bàn giao xong giấy tờ Seung Ri ngồi vào bàn làm việc. Một số hợp đồng được cấp dưới chuyển lên cậu phải coi trước kĩ càng sau đó mới được đưa vào cho tổng giám đốc.

Nhưng mà, bây giờ đã 9 giờ sáng. Tổng giám đốc vẫn mất dạng. Seung Ri không biết tổng giám đỡ là ai, vì Ji Yong có nói là công ty đã có đợt xét duyệt cổ phần mới. Bố chồng của cậu đã từ tổng giám đốc lên chức chủ tịch. Còn tổng giám đốc thì không nghe nói đến.

"Tác phong làm việc của tổng giám đốc thật là tệ! Giờ này vẫn còn chưa đến"

Seung Ri lầm bầm trong miệng âm lượng cũng khá nhỏ, nhưng không hiểu sao lại có người nghe được.

"Này thư kí, nói xấu tổng giám đốc là không được đâu nhé"

"A! Kwon Ji Yong? Này! Sao anh là ở đây, mau về phòng làm việc của mình đi chứ"

Tưởng ai làm Seung Ri giật mình, là Kwon Ji Yong! Chẳng biết rảnh rỗi như thế nào mà lại chạy đên đây. Phòng làm việc của Ji Yong ở tầng dưới mới đúng chứ?

"Anh đi lang thang lên đây làm gì? Tổng giám đốc chưa tới"

"Chưa đến thì bây giờ đến rồi đây"

"Đâu?"

"Là anh!"

Kwon Ji Yong? Là tổng giám đốc? Để có sức thuyết phục hơn Ji Yong mở cửa phòng tổng giám đốc bằng chìa khóa trong túi của mình. Mang cái bảng tên to đùng đến trước mặt Seung Ri

'Tổng giám đốc Kwon Ji Yong'

Không đúng, anh ấy là giám đốc cơ mà.

"Anh lên chức rồi, mới đây thôi"

Seung Ri khó hiểu "Tại sao không nói cho em biết"

"Nói ra thì chưa chắc em sẽ chịu nộp đơn tuyển thư kí cho anh"

Đúng đấy, nếu Kwon Ji Yong mà nói ra sớm thì trời có đánh cậu cũng không bao giờ làm thư kí của anh.

Nhưng bây giờ.......trời có đánh cũng không quay đầu lại được. Sáng sớm đi làm Ji Yong vui vẻ bất thường. Seung Ri cho là do cả hai làm chung một công ty nên Ji Yong mới vui vẻ. Không ngờ lại chung một chỗ, lại chung một tầng cách nhau chỉ một cánh cửa phòng của tổng giám đốc.

Nói không chừng cái lá đơn thi tuyển thư kí lại là do Kwon Ji Yong chấp nhận. Giống như cái lần xin việc làm thêm ở Last Dance.

"Nào thư kí, chào mừng em đến với tầng làm việc của Kwon Ji Yong anh. Lại đây ôm một cái~"

"Đi chết đi, em không thèm sự chào mừng của anh! Dám giấu em đến tận bây giờ!"

.
[Phiên ngoại 3]

Cho đến một năm bốn tháng kể từ sau ngày cả hai chính thức kết hôn. Lee Seung Ri mới khám phá ra một chuyện rất rất rất thú vị.

Kwon Ji Yong cũng thích cậu thời Seung Ri còn là sinh viên năm nhất, nhưng không nói ra.

Nghe thú vị chứ? Làm sao Seung Ri biết chuyện này? Là do Dong Young Bae kể đấy, trong buổi hội họp của Hội sinh viên. Lúc đó Ji Yong bận việc công ty, Seung Ri thì được anh cho phép nghỉ nên đến chỗ họp mặt. Trong khi ăn và hát karaoke mọi người có uống rượu và khi đó cậu ngồi kế Young Bae nên moi được không ít thông tin.

Những thông tin rất đắt giá!

Buổi tối nằm trong lòng Ji Yong Seung Ri cười hoài không ngậm miệng lại được khiến anh phát bực mà nhéo cho mấy cái.

"Haha em không nhịn cười được khi nhìn mặt anh! Haha"

Ji Yong khó hiểu "Mặt anh? Mặt anh làm sao. Vẫn đẹp trai như ngày nào có cái gì mắc cười?" chẳng lẽ hôm nay chưa cạo râu nên mắc cười?

"Haha ừ thì đẹp trai! Em biết cả rồi nhé anh lúc còn đi học ở trường đại học anh cũng thích em muốn chết vậy mà cố tỏ ra vẻ!"

Ji Yong hỏi "Ai nói?" thì Seung Ri không trả lời cậu chỉ cười.

"Em còn nghe bảo anh hồi đó đã tìm trang cá nhân của em và ngày nào cũng vào đó xem cả! Em không ngờ anh cuồng em đến thế"

"Không có"

Ji Yong chỉ phủ nhận bằng hai chữ, nhưng hai cả lỗ tai đỏ lên rồi. Chứng tỏ anh ấy là đang ngại ngùng.

"Thôi nào, ngại ngùng gì hai lỗ tai anh đỏ lên rồi!"

"Đi ngủ"

Thấy Ji Yong trùm chăn lại hòng trốn thoát, Seung Ri cũng không nói nữa. Ji Yong ngại thì thôi không đùa nữa. Tên này một lát thẹn quá hóa giận thì có mà đày Seung Ri chết mất.

Khi Seung Ri đã chìm vào giấc ngủ từ lâu thì Ji Yong lại không thể ngủ được. Tự nhiên hôm nay Seung Ri lại lôi chuyện này ra, không biết làm thế nào mà cậu nhóc lém lĩnh này lại biết.

Lúc đó Ji Yong chỉ mới để ý đến Seung Ri có một chút thôi. Sau đó trong xấp đơn xin vào Hội sinh viên Ji Yong gặp lại cái tên quen thuộc này.

Ji Yong từng vào trang cá nhân của Seung Ri mỗi ngày một lần. Chẳng biết để làm gì nữa chỉ biết là đọc đi đọc lại những dòng trạng thái và xem những tấm hình mà cậu đăng. Tuy là không biết đây là lần thứ bao nhiêu.

Ji Yong còn nhớ anh đã trốn vào một góc để xem nhưng không hiểu sao Young Bae nó đã biết được. Và luôn mang chuyện này ra chọc anh. Thôi đúng rồi, người khai chuyện này ra với Seung Ri chỉ có mình tên đó thôi.

Sáng hôm sau cả hai đang ăn sáng Seung Ri nguyên đầu hỏi Ji Yong

"Nói em nghe đi, anh thích em trước đúng không? Tại sao không tỏ tình? Anh ngại?"

"Đi làm" Ji Yong bị nghẹn vì Seung Ri nhắc đến chuyện này đột xuất.

Chủ đề này Seung Ri rất ưa thích mà hỏi đi hỏi lại mãi. Đến nỗi chỉ cần mắt cậu sáng lên là biết thế nào cũng lại hỏi về chuyện này.

Chẳng lẽ thừa nhận rằng mình thích em ấy trước? Không bao giờ!

Ji Yong luôn lảng tránh vấn đề này và Seung Ri thì đã đặt ra một mục tiêu đó là phải làm sao cho anh khai ra mới thôi.

Buổi tối Seung Ri là người chủ động quyến rũ Ji Yong trước. thực ra chẳng bao giờ Seung Ri chỉ làm chuyện này nếu không muốn nhờ vã anh cái gì đó. Lần này Ji Yong đón được là Seung Ri muốn gì nhưng trước sự dụ hoặc của cậu Ji Yong không thể nào không cứng lên được.

Sau cái màn ân ái kéo dài tận nửa đêm thì hai người tạm thời ôm nhau nghĩ ngơi trên giường.

Ji Yong nói "Em lại muốn nhờ vã cái gì?"

Đúng là chỉ có Kwon Ji Yong mới hiểu cậu thôi

"Kể cho em nghe chuyện lúc trước anh thích em đi"

"Haizz vẫn là chủ đề này?" Ji Yong vò đầu khiến mái tóc anh rối nùi. Sao mãi cậu ấy chẳng chịu bỏ qua.

"Mau mau nói đi" Seung Ri chớp mắt nhìn anh như đứa trẻ chờ kẹo "Anh-thích-em trước?" phải không?

Trước sự mè nheo dai dẳng của Lee Seung Ri cộng với sự hết hơi của Ji Yong sau khi hoạt động mạnh xong thì anh buộc lòng phải chịu sự áp đảo của cậu "Ừ, là anh thích em trước"

Ha ha có một ngày Kwon Ji Yong cũng chịu thừa nhận rằng anh ấy thích cậu.
"Haha nói lại, nói lại đi!"

"Anh thích em trước"

"Chờ chút, em đi lấy điện thoại ghi âm lại."

Ji Yong quay mặt đi không thèm nói

"Không nói nữa"

Seung Ri bĩu môi, biết thế mình phải chuẩn bị trước đồ nghề ghi âm sẵn ở đây. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm.

"Anh thích em trước vậy sao em không thấy anh có hành động gì cả? Em phải là người chủ động tỏ tình đó! Mấy giá quá đi~"

"Hừm, nghe những người bạn của em nói khi thích anh em đã chẳng còn tí giá nào cả" vườn giá của em thất thủ cũng lâu rồi.

"Hừm......"

Seung Ri bĩu môi hờn giận "Ừ tôi mất giá, tất cả là tại anh!"

Người vợ nhỏ trong lòng hờn dỗi tất nhiên Ji Yong phải dỗ dành ngay lập tức "Thôi nào, hồi đó là anh không biết mở lời như thế nào cả"

"Không biết mở lời?" đùa à!

"Ừ, vì trước giờ toàn người ta chủ động trước với anh thôi"

Hứm! Giận! Hóa ra anh lắm người bày tỏ tình cảm đến như vậy à!

"Sao lại giận nữa rồi? Em ghen à?"

"Không có! Ai mà thèm, đừng tưởng chỉ mỗi mình anh có người theo! Em cũng có! Em còn chưa mất giá đâu"

"Ừ, ừ anh biết rồi"

.

[Phiên ngoại 4]

Kết hôn đã hai năm, cuộc sống hai người có lẽ nên dừng lại. Đến lúc cần có một thành viên thứ ba cho gia đình. Tuy cả hai đều là nam, việc sinh con tất nhiên là không thể. Nhưng không sao vẫn có rất nhiều đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi Hwang Young đã đón chờ đôi vợ chồng trẻ này.

Bé trai xinh xoắn này là Seung Hyun được bốn tuổi tám tháng. Thân hình béo tròn trắng trẻo thực sự rất yêu.

"Nhưng tối hôm qua chúng ta đã thỏa thuận sẽ nhận nuôi bé gái"

Ji Yong nói, rõ ràng hôm qua phương án quyết định của hai người chính là trò kéo búa bao. Seung Ri thua những năm lần cho nên phải theo ý Ji Yong là nhận bé gái.

"Nhưng bây giờ em thích cậu bé này rồi! Anh không yêu bé trai sao?"

"Không phải là không thích bé trai, nhưng bé trai rất nghịch ngợm đấy"

"Không sao, Seung Hyun rất ngoan!"

Cả hai đi đến trước tiên là làm quen với cậu bé  Seung Hyun

"Chào hai chú ạ"

"Seung Hyun giỏi, con có mua theo hai chú về nhà của chúng ta không? Là ngôi nhà mới"

Seung Hyun do dự "Nhà mới nhưng sẽ không có các bạn"

Ồ thằng bé này sống tình cảm phết chứ nhỉ "Không phải lo đâu, cuối tuần chúng ta sẽ đến thăm các bạn và sơ. Sẽ mang bánh kẹo ngon cho các bạn nữa"

"Vậy con muốn về nhà mới"

Seung Ri mừng vì cậu bé không dơ dự khoảng cách vì cậu sợ rằng Seung Hyun sẽ không chịu theo người lạ

"Nhưng.... Gia đình của chúng ta sẽ hơi đặc biệt một chút. Con sẽ không có mẹ, chỉ có hai người ba con có chịu không?"

Seung Hyun hồn nhiên cười để lộ đôi răng khểnh "Con có hai ngườ cha mà có phải là được lợi hơn nhưng bạn khác không? Các bạn ấy chỉ có một ba một mẹ còn con có những hai ba"

Cả Seung Ri và Ji Yong đều trút được cái lo lắng trong lòng. Trước khi đến đây hai người cũng sợ rằng gia đình của chúng ta khác biệt khiến cho những đứa bé không dám mở lòng với mình.

Seung Hyun là đứa trẻ rất ngoan rất hiểu chuyện. Lúc vừa về nhà cái gì cũng còn lạ lẫm nhưng dần rồi cũng quen.

"Seung Hyun có muốn đi học không?"

".....con không biết"

Từ khi Seung Hyun về nhà Seung Ri đã xin nghỉ hẳn hai tháng ở nhà cùng cậu bé. Với cả Seung Ri không thể nghỉ nhiều và Seung Hyun cũng đến tuổi được đi học.

"Đi mẫu giáo rất vui đó, có nhiều bạn lắm"

"Thật không ba?"

Seung Hyun là cậu bé hoạt náo, ở nhà cùng ba Seung Ri hai tháng trời tất nhiên cũng phải chán.

Ji Yong đã làm thủ tục nhập học cho Seung Hyun, ngày hôm sau là có thể đi học. Ba Seung Ri và bố Ji Yong đã mua cho cậu bé rất nhiều quần áo mới chuẩn bị cho ngày đi học. Ở đây, tất cả mọi điều Seung Hyun muốn đều được,nhưng duy nhất một cái không thể đó là ngủ chung với ba Seung Ri.

Mỗi khi như thế bố lại trông rất dữ. Vì thế mà muốn ngủ chung với ba Seung Hyun chỉ có thể nói nhỏ nhân lúc bố không có ở đó. Nhưng rõ ràng là ba đã qua phòng ngủ chung với mình, nhưng sáng sớm chẳng có dấu hiệu nào của ba nữa.

Vì thế cho nên hôm nay Seung Hyun cố gắng không ngủ. Phải xem xem cuối cùng thì tại sao ba lại đi mất.

"Seung Hyun ba kể chuyện cho con ngủ nhé"

"Không cần kể chuyện ạ, con có thể tự ngủ"

Mỗi lần ba kể chuyện là cậu bé rất nhanh buồn ngủ. Tốt nhất là không nên kể chuyện đâu.

Seung Hyun ôm ba thật chặt, phải chắc chắn là mình không được nới lỏng tay.

Đến gần mười một giờ Kwon Seung Hyun sắp không chống cự lại nổi nữa. Ngay lúc đó có tiếng bố Ji Yong bước vào.

"Thằng bé ngủ chưa. Về phòng thôi em"

"Ngủ rồi, nhưng mà thằng bé bám lấy áo em quá" đến cử động Seung Ri cũng không dám vì sợ con thức giấc "Hay là anh về phòng đi, hôm nay em ngủ ở đây với con một hôm"

"Không!!!" người của mình không phải là để cho thằng cu này ôm ấp "Cởi áo chui ra là được chứ gì"

"....." có cần nhất thiết như thế không.

Seung Ri đâu biết rằng có hai thế lực một lớn một nhỏ đang dành giật cậu.

Chui ra khỏi chiếc áo ngoài Seung Ri liền bị Ji Yong ôm đi nhất. Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc cậu bé Seung Hyun ôm một cục tức bự chảng ngồi dậy!

"Bố chơi xấu quá xấu!" cư nhiên dám cướp ba đi mất.

Lúc hai người ôm nhau trở về phòng vừa đặt lưng lên giường đã có tiếng tông cửa. Seung Ri và Ji Yong ngạc nhiên nhìn cái bóng nhỏ đang leo lên giường của cả hai. Và bước qua người Ji Yong nhảy vào vị trí giữa.

"Ba con gặp ác mộng! Sợ quá huhu"

"Ừ rồi rồi không sao, ba ôm nào" Seung Ri nhẹ nhàng vỗ về.

Ji Yong nghiến răng "Ranh con!" đừng tưởng bố không biết ngươi đang giả vờ.

.
[Phiên ngoại 5]

Seung Hyun đi nhà trẻ được mấy tháng rồi, đã dần quen được với bạn cùng lớp.

Thường ngày nhà ba người cùng đến nhà trẻ thì Seung Ri dẫn Seung Hyun vào lớp học. Còn có những hôm giờ tan tâm Seung Ri bận việc thì Ji Yong sẽ đón cậu bé về nhà giao cho người giúp việc trông non.

Hôm nay ngoại lệ, Ji Yong đi ngang qua bàn làm việc của Seung Ri ngoài phòng tổng giám đốc thì nghe tiếng chuông điện thoại.

Anh nhíu mày, quy định giờ làm phải tắt chuông chứ. Hôm nay Seung Ri bất cẩn rồi. Nhưng giờ này thì ai gọi?

"Xin lỗi tổng giám đốc thư kí Lee bất cẩn không tắt chuông. Hiện tại cậu ấy xuống phòng kinh doanh rồi, tôi tắt điện thoại giúp cậu ấy" một thư kí khác chạy đến, tổng giám đốc chúa ghét những ai sai phạm quy tắc. Thư kí Lee không chừng gặp họa mất.

Ji Yong giư tay ra hiệu cô thư kí kia không cần làm gì cả,cứ tiếp tục làm việc của mình. Anh cầm điện thoại trên bàn của Seung Ri lên 'Nhà trẻ' gọi đến sao.

Giờ này mà gọi thì không chừng xảy ra chuyện rồi. Ji Yong mang điện thoại vào phòng rồi đóng cửa.

"Ơ, thôi rồi thư kí Lee bị tịch thư điện thoại rồi"

Chưa đầy năm phút sau cô thư kí giật mình vì nghe tiếng đẩy cửa mạnh của tổng giám đốc. Ngài ấy khoác áo chỉnh tề và đi ra ngoài.

"Chuyện vừa rồi xem như không có gì, rõ chưa"

"Dạ, dạ rõ rồi ạ. Rất rõ ạ"

Ý ngài ấy là chuyện điện thoại của thư kí Lee phải không? Hay chuyện bản hợp đồng của bên đối tác?

"Bố!"

"Ngài là bố của trò Seung Hyun? Xin chào tôi là cô giáo của cậu bé"

Kwon Seung Hyun chạy đến ôm lấy ống quần của bố. Sao bố Ji Yong lại đến nhỉ cô giáo gọi cho ba mà.

"Chuyện gì? Đánh nhau?" Seung Hyun có bao giờ chơi trò bạo lực tại sao lại bị mời phụ huynh.

"Thưa anh, chúng tôi là giáo viên nhà trẻ lâu năm rồi. Trẻ nhỏ xích mích đánh nhau là chuyện thường. Hôm nay trò Kwon Seung Hyun đã đánh bạn trước. Chuyện không đến nổi, có thể giải hòa nhưng phụ huynh bé kia lại không chịu"

Ji Yong cúi người hỏi con trai "Tại sao đánh bạn?"

Seung Hyun chu môi nói "Là bạn đó sai trước"

"Con đánh vào mặt bạn đó?"

"Không ạ, đấm vào bụng"

Bụng bạn ấy toàn mỡ, đánh đâu có đau. Chỉ rung rung chút thôi. Thế mà đã khóc đòi mẹ.

"Thế bạn đó sai chỗ nào mà con lại đánh bạn?"

"Min Guk nói con không có mẹ lại có hai người ba như vậy là kì cục. Còn nói các bạn khác đừng chơi với con"

Ji Yong im lặng không nói. Nhưng trong thâm tâm lại nghĩ nếu là mình thì cái thằng cu nói câu đó sẽ vỡ đầu mẻ sợ. Ai đời con nít con nôi mới mẫu giáo đã bày trò cô lập bạn.

"Bố con có sai không?"

Ồ không, con không sai. Trái lại phải đánh nặng hơn mới đúng. Nhưng rất tiếc bố không thể nói ra lời cổ vũ này với con được con trai à.

Ji Yong đứng lên nói với cô giáo "Phụ huynh của học trò kia đâu?"

"Đang ở phòng giáo viên, mời anh theo tôi"

Ji Yong nắm tay con trai bước theo cô giáo đến phòng giáo viên. Cô gái đang ôm một thằng bé mập mạp trên vai và nó đang khóc thút thít. Chắc đây là 'nạn nhân' của thằng con mình và 'người nhà nạn nhân'

"Anh là ba của thằng bé sất xược này?"

Thằng bé sất xược? Ở đây làm gì có thằng bé nào như thế?

"Anh có biết nó đánh con tôi như thế nào hay không? Cả nhà các người có biết dạy con không thế hả? Có tin tôi kiện rồi cho ở tù không"

Ji Yong nhẹ nhàng phản bác "Con chị bị đau như thế nào? Có thương tật trên 11% không? Trẻ con đánh nhau mà chị đòi đi kiện ai? Nhìn xem vẫn còn khóc đòi mẹ được kia kìa. Còn khỏe chán"

"Anh!!! Là con anh có lỗi trước!!!" vị phụ huynh quát to lên.

"Con tôi chỉ đánh trước thôi. Chứ ai sai trước thì làm sao chị biết được. Phải hỏi con chị xem nó có làm gì con tôi để bị đánh không?"

Vị phụ huynh kia cũng vì nghe con bị đánh mà giận quá quên cả việc hỏi xem có chuyện gì "Con à nói đi tại sao nó đánh con? Có phải dành đồ chơi không ?"

"..... Con"

Thằng bé lắp bắp kiểu như không muốn nói ra lí do Ji Yong bồi thêm một câu nói nhẹ nhàng như không kém phần đe dọa "Con không nói được thì chú sẽ nhờ đến những bạn chơi cùng con lúc đó nói nhé. Phải nói đúng sự thật nếu không bạn bè sẽ cô lập cháu, không ai thèm chơi"

"Huhu mẹ ơi......."

Người mẹ gắt lên với Ji Yong "Này anh kia! Dám hù dọa con tôi!"

Bố sao lại chơi trò hù họa thế kia.

"Cháu đã nói điều gì mà Seung Hyun nhà chú đánh cháu"

"..... Vì Seung Hyun không cho cháu khúc gỗ nên cháu chỉ nói các bạn đừng chơi với bạn ấy ........."

Người mẹ cười khẩy nói "Đó thấy chưa con anh không cho bạn nó chơi cùng. Chỉ một khúc gỗ tại sao không cho"

Seung Hyun bĩu môi nói "Chia cả rồi mà. Bên các cậu lấy nhiều hơn của tớ" 

"Ngoài cái đó cháu còn nói gì nữa không?" Ji Yong biết vẫn chưa đủ mà "Chú nghe bảo rằng cháu nói gia đình chú kì cục vì không có mẹ"

Cậu bé kia thôi không khóc nhìn Ji Yong rồi quay sang mẹ mình "Cháu nghe mẹ cháu nói thế"

"Hả? Cái ...... Cái thằng này! Mẹ nói cái gì cơ. Cái thằng nhỏ này nó bị gì ấy nhỉ"

"Mẹ, con nghe mẹ nói với mẹ bạn Eun Ji thế mà"

"Thằng này, im coi......."

Cô giáo lắc đầu, phụ huynh đi nói xấu nhau để rồi bọn nhỏ nghe được. Chứ thực chất chúng làm gì mà hiểu được cái gì.

"Tôi nghĩ mọi chuyện nên dừng lại ở đây, người sai chẳng phải hai đứa trẻ mà ai thì nấy tự biết thân mình. Già đầu rồi còn đi moi móc chuyện nhà người khác, trẻ con nó cười cho"

Ji Yong nói xong thì liếc nhìn cô ta chỉ bằng nửa con mắt cũng thấy cô ta xấu hổ chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn.

"Bắt tay làm hòa rồi về lớp đi hai đứa" 

"Dạ"

Cuối tuần là hội thể thao do nhà trẻ tổ chức. Gia đình ba người cùng tham gia dã ngoại và trò chơi hoạt động.

Gia đình Kwon Seung Hyun là đặc biệt có hai người cha. Nhưng không ai bàn tán vì lần trước phụ huynh của một em học sinh nào đó đã bị bố của Seung Hyun làm cho bẻ mặt một lần. Cho nên hôm nay không ai dám chỉ chỏ gì cả. 

Các trò chơi chủ yếu là gắn kết gia đình. Các ông bố đóng vai trò rất quan trọng trong ngày hôm nay vì đa số là các trò chơi  vận động như là chạy đua hay là chống đỡ xà. Các ông bố sẽ thi với nhau ai về nhất ở mỗi trò chơi sẽ mang quà về cho các con.

"Bố, Hyunie muốn quà" vì trong đó chính là chiếc xe tải đồ chơi mới rất đẹp đó.

Ji Yong làm bố ở độ tuổi khá là trẻ, chỉ sau khi tốt nghiệp có một năm thôi, vẫn rất còn dư sức đánh bại mấy ông bố bụng phệ kia. So với những ông bố khác thì Ji Yong vượt trội hơn về thể lực cho nên đa số những phần quà đều về tay bạn nhỏ Kwon Seung Hyun.

"A nhiều quá bố ơi"

"Này, anh nên trừa lại mấy món qùa cho những bé khác nữa"

Dù là thể lực mình có tốt hơn người ta thì cũng nên khiêm tốn chút đi chứ, các cô cậu bé khác cứ nhìn Seung Hyun mở đồ chơi mà cậu phát ngại.

"Một mình con chơi sẽ không hết, Hyunie có muốn chia cho bạn nào đó một món không?"

Seung Hyun suy nghĩ một chút sau đó cầm một  chiếc xe đồ chơi mang đến cho một cậu bạn "Min Guk cho cậu một cái này"

Min Guk? Chà hình như Ji Yong biết cậu bé này này. Hôm nào còn đánh nhau đến mức mời phụ huynh mà hôm nay đã chơi thân với nhau rồi. Đúng là trẻ con, mau giận mà cũng chóng quên.

Vòng cuối là chạy đua, đối với Kwon Ji Yong thì nó dễ như trở bàn tay. Những nam phụ huynh khác đều đã có tuổi rồi chạy quãng đường dài thì tất nhiên là không thể. Các bố đã bỏ cuộc gần hết giữ đoạn đường chạy. 

"Trên đường đua chỉ còn lại bố của Kwon Seung Hyun và bố của Kim Min Guk của lớp Hướng Dương"

Hai đứa trẻ ai cũng mong muốn bố của mình đoạt giải nhất, vì phần thưởng ở vòng cuối này là lớn vừa có bánh kẹo vừa có đồ chơi nữa  "Bố ơi, cố lên"

Ji Yong nhìn sang bố của Min Guk vẫn đang cắm cổ chạy vì món quà cho con trai, nãy giờ Min Guk vẫn chưa có món quà nào cả. Ji Yong cũng không phải là không biết điều, Seung Hyun nhà mình đã ôm không ít quà rồi cho nên lần này nhường lại vậy. Ji Yong dần hạ tốc độ chạy lùi về sau bố của Min Guk, cuối cùng khi bố Min Guk chạy gần đến đích thì Ji Yong thong thả đi bộ về.

"Bố uổng ghê, gần đến đích rồi mà" Seung Hyun vừa gặm bánh bao vừa nói, cái miệng đã nhét đồ ăn rồi mà còn không ngớt.

Ji Yong xoa đầu con trai "Được rồi, đợt sau bố sẽ cố gắng nhé"

Min Guk được quà vui mừng ơi là vui mừng, cậu bé còn chạy đến chia cho con trai Seung Ri bánh kẹo và chiếc xe bằng socola.

Ji Yong sao khi tham gia xong mấy trò chơi vận động kia thì mệt muốn chết. Ngồi xuống chiếc thảm trải trên đất Ji Yong bắt đầu mè nheo

"Seung Hyunie, bố khát nước! Vợ à, anh mỏi vai quá"

"Vâng ạ, bố ơi nước nè, nước lạnh luôn đó"

"Được rồi thì bóp vai"

Con trai đưa nước rồi lau mồ hôi cho, vợ thì xoa bóp vai.

Cuộc sống như thế mới là đáng sống. Ji Yong chưa từng dám nghĩ mình sẽ có một cuộc sống viên mãn như thế này.

Kết thúc

Hoàn thành 25 chương chính văn và 5 phiên ngoại truyện

20:16 PM HCMcity 16-09-2018💜💙💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro