Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 40

Editor: Qing Yun



Xe cấp cứu chạy trên đường núi.

Ở trong xe.

"Ai... Ai là cô gái nhỏ của anh?"

Đinh Cửu Cửu ngây ra vài giây mới chợt phản ứng lại, cô cuống quít dời tầm mắt, rút tay lại.

Mặc dù như vậy, ánh mắt của người vệ sĩ ngồi đối diện nhìn về phía này vẫn đầy thâm ý như cũ.

Ngay cả bác sĩ Cát đang chăm sóc bệnh nhân cũng ngẩng đầu cười tủm tỉm liếc nhìn hai người trẻ tuổi một cái.

Chỉ tiếc bầu không khí hòa thuận này không liên tục bao lâu thì đã bị tiếng chuông điện thoại của Đinh Cửu Cửu ngắt ngang.

Thấy rõ hai chữ "Thầy Lư" trên màn hình, Đinh Cửu Cửu cũng không ngạc nhiên, cô bình tĩnh nghe máy.

Tiếng nói đầy bất đắc dĩ của Lư Bình Hạo truyền đến từ đầu bên kia:

"Đinh Cửu Cửu, thầy nghe Chu Thâm nói em vẫn đưa đứa bé kia đi rồi đúng không?"

"..."

Cô yên lặng, trong điện thoại chỉ có tiếng điện từ tín hiệu rất nhỏ truyền ra, vài giây sau, giọng nói mềm mại đầy kiên định kia mới vang lên:

"Thầy Lư, thầy nói rất đúng, em chỉ là giáo viên tình nguyện ngắn hạn. Cả đời này khả năng thời gian em và bọn nhỏ gặp nhau cũng chỉ có hai tháng ngắn ngủi... Nhưng em không làm được chuyện ngồi yên coi như không thấy, bởi vì bọn họ gọi em là 'cô giáo'."

Lư Bình Hạo vốn định nói gì đó nhưng nghe cô nói như vậy thì nghẹn lại, cũng yên lặng không nói được gì.

"Thầy Lư, có lẽ thầy đã quen." Cô cười khẽ, mắt hạnh hơi cong: "Nhưng đây là lần đầu tiên em được nhiều trẻ nhỏ vây quanh gọi cô giáo như vậy... Không biết lúc thầy đứng trên bục giảng lần đầu tiên, thầy có khẩn trương giống em không, mỗi lần mở miệng đều phải suy nghĩ thật kỹ, ấp ủ trong lòng thật lâu mới có thể nói ra được, sợ có câu nào đó nói sai, hoặc là để lại ảnh hưởng không tốt cho bọn trẻ..."

Lư Bình Hạo thở dài: "Đinh Cửu Cửu, thầy có thể hiểu sự quan tâm của em đối với bọn trẻ, nhưng chuyện này không đơn giản ở chỗ có quan tâm hay không..."

"Đương nhiên, thầy Lư, đây đương nhiên không đơn giản."

Nụ cười trên khuôn mặt cô dần nhạt đi, cô cụp mắt nhìn Ô Mông A Y nằm trên giường bệnh, nhìn đôi môi khô nứt cùng khuôn mắt vì sốt cao mà đỏ ửng kia, ánh mắt cô cũng trầm xuống.

Giây lát sau, cô lại nói tiếp:

"Sao có thể đơn giản được đây thầy Lư?... Chuyện này liên quan đến sinh mệnh của một đứa trẻ, lúc còn tỉnh táo, dù có bị bệnh nặng ho khan liên lục, con bé vẫn cười nói với em 'Cô Cửu Cửu, chờ em khỏi bệnh cảm, em sẽ quay về đi học' con bé gọi em là cô giáo, em lại biết rõ nếu bệnh của con bé cứ để như vậy thì vô cùng khó khả năng sẽ xảy ra chuyện lớn, làm sao có thể chỉ lo mình có phải chịu trách nhiệm hay không mà vứt bỏ con bé không thèm nhìn?"

Nói đến cuối, Đinh Cửu Cửu không nhịn được, tiếng nói có phần cao hơn.

Vài giây sau, cô dần bình tĩnh lại, cụp mắt xuống:

"Nhưng vậy thì sao có thể xứng được gọi là 'cô giáo' ạ... Có đúng không."

Đầu bên kia, lúc này Lư Bình Hạo lựa chọn yên lặng.

Chẳng qua qua bao lâu, ông ta mới thở dài, cười khổ nói: "Được rồi, làm thầy giáo nhiều năm như vậy, kết quả lại bị người mới làm cô giáo mấy ngày như em dạy dỗ một hồi."

Đinh Cửu Cửu nghe vậy thì đỏ mặt: "Thầy Lư, em không có ý kia..."

"Được rồi, em làm việc ở bộ môn bao lâu, thầy còn không biết tính cách của em à!"

Lư Bình Hạo nửa vui đùa nửa giả vờ tức giận nói.

"Chuyện này thầy đã bàn bạc với Chu Thâm, lúc sau chúng ta sẽ gửi một bản báo cáo cho bên trên, tranh thủ lấy một khoản tiền từ quỹ của trường học gửi xuống làm phí chữa bệnh, nhưng nói trước, phí đi đường hay dừng chần gì đó là bọn thầy mặc kệ đấy."

Đinh Cửu Cửu ngạc nhiên: "Thế này cũng được ạ? Hay là em đi nói trước, học bổng năm nay vừa vặn có..."

Lư Bình Hạo cười: "Có phải em đang khoe với thầy em là chuyên gia săn học bổng không Đinh Cửu Cửu?... Có được hay không còn xem đàn anh Chu Thâm của em viết báo cáo có hay không nữa; còn học bổng của em, danh sách trao đổi sinh của năm học mới, thầy thấy khả năng em lấy được một suất là khá lớn, đến lúc đó em còn thời gian đi làm thêm không? Cho nên em cứ giữ học bổng lại cho học kỳ sau đi."

Đinh Cửu Cửu yên lặng hai giây, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn thầy Lư."

"... Ừ, các em chú ý an toàn. Tình huống như thế nào nhớ rõ vào báo lại cho thầy ngay."

"Vâng ạ."

"..."

Sau mấy giờ đi xe, xe cứu thương thuận lợi đi ra khỏi vùng núi, đi vào bệnh viện của tỉnh làm thủ tục nằm viện cho Ô Mông A Y.

Sau khi kiểm tra phổi và vi khuẩn gây bệnh, kết quả chuẩn đoán cuối cùng bệnh của Ô Mông A Y là viêm phổi cấp, bởi vì trước kia sống ở hoàn cảnh ẩm thấp nhiều vi khuẩn trong thời gian gian dài, không cách ly chữa trị kịp thời, cho nên bệnh tình đã có phần nghiêm trọng.

May mà sau khi chữa trị nửa buổi chiều và một đêm, rốt cuộc Ô Mông A Y cũng hạ sốt, ho khan cũng giảm đi nhiều.

Cả ngày bận trước bận sau, cuối cùng Đinh Cửu Cửu cũng có thể ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, cô thở ra một hơi thật dài.

Gọi điện thoại báo bệnh tình của Ô Mông A Y cho Lư Bình Hạo, lúc Đinh Cửu Cửu kết thúc cuộc gọi, cô phát hiện không biết từ khi nào bên cạnh mình đã có thêm một người.

"Hàn Thời, hôm nay cũng cảm ơn anh."

Đinh Cửu Cửu ngồi dựa vào ghế, chậm rãi hít sâu, chậm rãi thả lỏng chân tay tê mỏi.

"Cảm ơn tôi cái gì?" Hàn Thời cười: "Cảm ơn tôi cả ngày nay không đi quấy rầy em à?"

"... Đương nhiên không phải." Cô cười nhẹ: "Không phải lúc trước anh đã nói rồi à, dù sao cũng là xe cấp cứu và bác sĩ của nhà anh. Hơn nữa bác sĩ nói cũng may kịp thời đưa đến bệnh viện, nếu chậm trễ thì nhất định sẽ có chuyện... Nếu không phải các anh thì chúng tôi cũng không đoán được tình trạng bệnh của Ô Mông A Y, càng đừng nói nghe ý kiến của bác sĩ Cát đưa con bé rời núi..."

Nói đến một nửa, Đinh Cửu Cửu đột nhiên nhớ tới gì đó, cô bật dậy:

"A, đúng rồi, bác sĩ Cát đâu? Tôi còn chưa kịp cảm ơn chú ấy."

"Không còn sớm nữa, tôi nói tài xế đưa chú ấy và A Mộc đến khách sạn gần đây đi nghỉ rồi."

"À... Vậy sao."

Cô như bị kéo hết sức lực, lại mềm nhũn ngồi xuống ghế.

"Rất mệt à?"

"Ừ, cơ thể rất nặng nề... Nhưng trong lòng rất nhẹ nhàng."

Cô nói, lại không nhịn được cười khẽ.

"Bác sĩ nói tình huống của A Y đã ổn định, chỉ cần ở lại quan sát mấy ngày, tiếp tục điều trị là sẽ không để lại di chứng."

Hàn Thời nhìn cô, vừa buồn cười vừa đau lòng: "Vậy em phải làm sao đây, hửm? Nếu tôi không đến, có phải em chuẩn bị ở lại hành lang tạm chấp nhận ngủ qua đêm không?"

Đinh Cửu Cửu chớp mắt: "Chắc bên cạnh giường bệnh của A Y có chỗ cho người đến thăm ngủ lại chứ. Tôi muốn ở lại cùng em ấy hết đêm nay, tôi không yên tâm để em ấy ở một mình ở bệnh viện."

"Một người đến chính mình bị phản ứng cao nguyên cũng không tự chăm sóc được, em còn muốn đi chăm sóc con bé?"

Hàn Thời khó được chế nhạo cô.

Đinh Cửu Cửu đỏ mặt: "Lần đó là ngoài ý muốn..."

"Được rồi, em không cần nhọc lòng con bé này, tôi vừa mới mời hộ sĩ chuyên nghiệp, họ sẽ đến đây chăm sóc A Y mấy ngày, bây giờ con bé cần nghỉ ngơi, không thích hợp bị quấy rầy."

Đinh Cửu Cửu chần chờ: "Nhưng chuyện này không liên quan đến anh, anh không cần bị liên lụy vào."

"..."

Anh không nói chuyện, đôi mắt đen như mực nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

Đinh Cửu Cửu bị anh nhìn như vậy thì trong lòng như mọc lông, do dự vài giây mới từ từ nói: "Anh nhìn tôi như vậy làm gì?"

Hàn Thời nghe cô hỏi, cười nhạt một tiếng, đồng thời duỗi tay hơi dùng sức chọc trán cô:

"Em thật là không có lúc nào không muốn phân rõ giới hạn với tôi đấy lãnh đạo nhỏ à."

"Tôi không..."

"Vậy nghĩa cử cao đẹp dũng cảm cứu học sinh này của em, nửa trước tôi không tham gia, nửa sau tôi muốn đi theo cọ chút vinh dự, có thể mong lãnh đạo nhỏ thưởng cho tôi cơ hội này không?"

"..."

Đinh Cửu Cửu bất đắc dĩ liếc nhìn anh một cái, cuối cùng chỉ đành cam chịu.

"Được rồi, bây giờ nên tìm chỗ nghỉ ngơi."

Hàn Thời đứng dây, cánh tay rũ ở bên người vươn ra trước mặt cô, ngón tay thon dài xinh đẹp.

"Lãnh đạo nhỏ, đi thôi?"

Đinh Cửu Cửu nhìn anh, do dự vài giây, cuối cùng vẫn không nắm lấy cái tay kia, cô tự đứng lên rồi hỏi: "Anh đưa mấy người A Mộc đi đâu rồi?"

"Không biết."

Đinh Cửu Cửu: "......???"

Nhìn biểu cảm như sợ anh lừa người đi bán của cô, Hàn Thời không khỏi bật cười, anh duỗi tay xoa đầu cô.

"Tôi lại không quen thành phố này, tôi nhờ bạn là người địa phương sắp xếp xe đón họ đi khách sạn, tuy rằng người kia không ra gì nhưng cậu ra sẽ không làm loại chuyện lừa gạt trái pháp luật này."

Đinh Cửu Cửu đương nhiên nghe được lời sau là trêu ghẹo vui đùa, cô nhăn chóp mũi: "Vậy chúng ta thì sao?"

"..." Hàn Thời không vội trả lời, anh nâng tay nhìn đồng hồ: "À, xe đón chúng ta cũng sắp đến rồi, đi thôi."

Vì thế Đinh Cửu Cửu bèn đi ra khỏi dãy phòng bệnh cùng Hàn Thời.

Đi đến phía dưới khu nhà nằm viện, quả nhìn nhìn thấy một chiếc siêu xe bóng loáng dừng ở đó.

Chiếc xe kia một màu tím lịm, lại thêm kiểu dáng xinh đẹp, dù đây là ban đêm thì vẫn có thể nhìn thấy nó nổi bật rõ mồn một, khiến không ít người ghé mắt nhìn.

Đinh Cửu Cửu chợt dừng bước.

"Anh nói có xe đến đón chúng ta, chẳng là là nói... Chiếc xe kia?"

Nheo mắt nhìn xe vài giây, Hàn Thời nghiêng đầu cười nhạt:

"Tím mộng mơ là phong cách của cậu ta."

Đinh Cửu Cửu: "... Bạn của anh?"

Hàn Thời cười khẽ, bỗng nhiên anh cúi sát người về phía cô:

"Tôi có thể đảm bảo bạn mình không lừa bán A Mộc, nhưng hình như tôi không đảm bảo an nguy của em thì phải?"

"..."

Cô mím môi không nói chuyện, chỉ vô tội chớp mắt nhìn anh:

"Tôi không đáng giá tiền, thật đấy."

"Tôi không thiếu tiền."

Anh cười, con ngươi đen như mực cất dấu cảm xúc, giọng nói cũng nhanh chóng bị bóng đêm nhiễm khàn khàn, trầm thấp lại câu người:

"Tuy nhiên... Hình như tôi thiếu người làm ấm ổ chăn. Chính là kiểu vóc dáng nho nhỏ, có thể ôm hết vào ngực."

Vốn dĩ trong lòng Đinh Cửu Cửu cũng nhẹ nhàng, thản nhiên nói đùa với anh, nhưng nghe được lời này, mặt cô không khỏi nóng lên, buồn bực liếc nhìn anh:

"... Biến đi."

Nói xong, cô bước chân tránh khỏi anh, đi về phía trước.

Người phía sau đuổi theo, tiếng cười rơi vào tai cô:

"Tôi đây sẽ tự vào phòng ngủ, làm ấm giường giúp lãnh đạo nhỏ, được không?"

"... Hàn Thời, anh đủ rồi đó."

Cô giả vờ tức giận, giọng nói lại mềm mại đầy ý cười khó che dấu.

Hai người một trước một sau đi tới bên chiếc xe kia.

Đúng lúc này, có một giọng nói đầy ngạc nhiên truyền ra từ ghê lái:

"Được lắm Tiểu Hàn tổng, vốn dĩ tôi còn không tin lời Soái Tử nói, kết quả mới mấy tháng không gặp mà cậu đã sa đọa đến mức tự tiến cử đi làm ấm giường?"

Lời vừa dứt, cửa xe tím lịm mở ra, một chàng trai tóc tím trẻ trâu chui ra khỏi xe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh