Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 39

Edit: Qing Yun



Nghe được lời này, Đinh Cửu Cửu liếc anh một cái, không trả lời anh mà xoay người tiếp tục nói chuyện với bà cụ.

Chỉ là lúc này, nụ cười trên mặt Đinh Cửu Cửu phai nhạt hơn trước.

Nói được mấy câu, cô đứng lên kéo Hàn Thời ra ngoài.

Hàn Thời thấy cô kéo mình ra ngoài dứt khoát như vậy, bèn hỏi: ".... Xảy ra chuyện gì à?"

Đinh Cửu Cửu đã kéo anh ra khỏi nhà, đi đến một căn phòng nhỏ khác ở đối diện sân, sắc mặt có hơi khó nhìn, cô nói:

"Bà nói bệnh của A Y vẫn chưa có chuyển biến tốt hơn, hôm qua A Mộc chăm sóc cả đêm mà không thấy thay đổi gì, vẫn ho khan rất nhiều... Lúc trước tôi đã tìm A Mộc hỏi chuyện, lần này A Y bị cảm đã hai tuần rồi, còn bị hôn mê. Nếu cứ tiếp tục ho như vậy, tôi sợ..."

Đinh Cửu Cửu không nói hết, nhưng Hàn Thời đã hiểu rõ: "Em sợ con bé bị nhiễm trùng đường hô hấp à?"

Cô đi trước anh, lắc đầu không nói gì, chỉ bất đắc dĩ thở dài.

"Bây giờ chỉ có thể mong con bé không xui xẻo như vậy."

Hàn Thời suy nghĩ giây lát, sau đó lấy điện thoại ra: "Để tôi gọi bác sĩ tư đến khám cho con bé xem sao."

Đinh Cửu Cửu thoáng ngừng bước, sau đó vui mừng ảo não quay đầu lại.

"Đúng vậy, sao tôi lại quên mất chuyện anh đưa bác sĩ đến đây chỉ?"

Hàn Thời vừa gọi điện thoại vừa duỗi tay gõ nhẹ trán cô: "Em là quên luôn tôi đúng không?"

Đinh Cửu Cửu co rụt lại, trốn vào phòng nhỏ của A Y.

Hàn Thời gọi xong điện thoại, chẳng mấy chốc, bác sĩ riêng của nhà họ Hàn đã chạy đến.

Đinh Cửu Cửu ở bên ngoài an ủi Ô Mông A Mộc đang lo lắng, chính cô cũng bất an nhìn ra cửa sổ. Nghe được tiếng ho khan nghẹn ngào của cô bé trong phòng, kim đồng hồ tích tích chạy, trong lòng Đinh Cửu Cửu càng sốt ruột hơn.

Không biết đã đợi bao lâu, rốt cuộc cửa gỗ cũng ken két mở ra, Hàn Thời và bác sĩ kia trước sau bước ra ngoài.

"Chú nói cho cô ấy biết tình huống cụ thể là được."

Hàn Thời duỗi tay chỉ Đinh Cửu Cửu.

Đinh Cửu Cửu vỗ lưng trấn an Ô Mông A Mộc, nghe thấy tiếng thì ngước mắt nhìn, vừa lúc đối diện với ánh mắt bác sĩ liếc lại đây, trong lòng lập tức căng thẳng.

Bác sĩ băn khoăn liếc nhìn Ô Mông A Mộc đang được Đinh Cửu Cửu đỡ, vừa rồi sau khi hiểu rõ tình hình, anh ta đã biết Ô Mông A Mộc chính là em trai của cô bé trong phòng kia.

"Cô Đinh, tôi muốn nói chuyện riêng với cô về chuyện bệnh tình của cô bé kia."

Bác sĩ tiến lên nói với Đinh Cửu Cửu.

Ánh mắt Đinh Cửu Cửu hơi trầm xuống.

Lúc này Ô Mông A Mộc ngẩng đầu nhìn về phía cô, giọng nói có phần nghẹn ngào: "Cô giáo Cửu Cửu... Có phải bệnh của chị... Thật sự rất nặng không ạ?"

Đinh Cửu Cửu cúi người, nhẹ nhàng xoa mái tóc ngắn của cậu bé, giọng nói dịu dàng, trong đôi mắt hạnh tràn đầy mềm mại an ủi: "A Mộc không sợ, A Y sẽ không sao đâu... Em nghe cô giáo nói, đi theo thầy Hàn Thời trước, cô đi hỏi bác sĩ nên mua thuốc gì cho A Y, được không?"

Đôi mắt Ô Mông A Mộc đỏ hoe, dù trong lòng rất sợ hãi nhưng cậu bé vẫn gật đầu thật mạnh:

"Cô giáo, em... Em chờ cô quay lại."

"...."

Đinh Cửu Cửu gật đầu, cô đứng dậy nhìn Hàn Thời, tâm trạng rất phức tạp.

"Anh chăm sóc A Mộc nhé." Cô hơi cúi người, thấp giọng dặn dò: "Tạm thời đừng nói bệnh tình của A Y cho thằng bé biết, chờ tôi quay lại rồi nói."

Hàn Thời: "Ừ, Yên tâm đi."

Đinh Cửu Cửu lại lo lắng nhìn ra cửa sổ, lúc này mới quay đầu đuổi theo bác sĩ đã ra ngoài sân.

Đinh Cửu Cửu ra khỏi phòng, rẽ sang hướng khác thì thấy bác sĩ đang đứng chờ cô ở sau cửa sổ, chân mày nhíu chặt.

Đinh Cửu Cửu tiến lên: "Bác sĩ, bệnh tình của cô bé bên trong thế nào ạ?"

Bác sĩ ngẩng đầu, không trả lời cô mà hỏi lại: "Ba mẹ của đứa bé đâu, tôi cảm thấy nên nói bệnh tình của cô bé này cho ba mẹ nó, để người nhà quyết định vẫn thích hợp hơn."

Đinh Cửu Cửu nghe vậy thì nhăn mày: "Ba mẹ của A Y và A Mộc làm việc ở nơi khác, chú cũng thấy rồi, nhà hai đứa chỉ có một người bà. Bà cụ cao tuổi, tai nghe không rõ, chân cẳng lại đi đứng không tiện... Cho nên chú nói tìm người để quyết định thì có lẽ thật sự không tìm được."

Bác sĩ càng nhăn mày chặt hơn.

Đinh Cửu Cửu: "A Y là đứa bé do cháu chịu trách nhiệm, rốt cuộc bệnh tình của con bé có nghiêm trọng không, cháu cảm thấy chú có thể nói cho cháu biết đôi chút, ít nhất cháu có thể xin ý kiến của nhà trường, để thầy ra mặt nghĩ cách liên lạc với ba mẹ cô bé."

"Là như thế này, cô Đinh không cần gấp quá." Bác sĩ nói: "Căn cứ theo cái mà tôi khám được, người bệnh đã ho khan liên tục hơn một tục, xuất hiện tình trạng hô hấp khó khăn và thích ngủ hơn, dựa theo người bệnh nói thì cô bé còn xuất hiện tình huống ho ra tơ máu, bước đầu phán đoán người bệnh có khả năng bị viêm phổi."

"..."

Sắc mặt Đinh Cửu Cửu hơi thay đổi.

Qủa nhiên tình huống cô lo lắng vẫn xảy ra.

"Thật ra muốn khám bệnh cho đúng thì cần chụp X quang phổi và đo chỉ số vi khuẩn gây bệnh, nhưng ở đây không có điều kiện để làm những cái này."

Bác sĩ nói tiếp.

"Hơn nữa vùng núi này mùa hạ vừa nóng vừa ẩm ướt, vốn dễ dàng nuôi vi khuẩn gây bệnh, mà đối với bệnh viêm thì điều quan trong nhất trong quá trình trị bệnh chính là kháng cảm nhiễm, cho nên dưới hoàn cảnh này, dù là khám hay chữa bệnh thì đều vô cùng bất lợi."

Đinh Cửu Cửu: "Cho nên ý chú là?"

"Tôi kiến nghị mau chóng đưa ra ngoài núi, ít nhất là bệnh viện cấp thị trấn trở lên để tiến hành khám chữa bệnh."

Đinh Cửu Cửu suy nghĩ giây lát, sau đó gật đầu nói: "Cháu biết rồi, cháu sẽ báo lại chuyện này cho giáo viên, liên hệ ba mẹ cô bé."

"Cô Đinh, cô vẫn không hiểu ý của tôi, sức đề kháng của cô bé này không tốt, chưa chắc cô bé có thể chịu được đến khi các cô liên hệ được với ba mẹ, chẳng may lúc đó bệnh tình chuyển biến xấu, rất có thể đời sau cô bé đều lưu lại di chứng không thể trị được."

"...."

Nghe vậy, cô càng nhíu chặt mày hơn.

"Cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ... Tuy nhiên mong chú cho cháu năm phút, có rất nhiều chuyện cháu không thể tự quyết định được, mong chú thông cảm."

Bác sĩ gật đầu, nhưng vẫn thúc giục một câu: "Cô bé đã chậm trễ lâu rồi."

Đinh Cửu Cửu vội gật đầu, cô đi sang bên cạnh, gọi điện thoại cho Lư Bình Hạo.

"... Cái này sao được!"

Đầu bên kia điện thoại, vừa nghe Đinh Cửu Cửu nói rõ ngọn nguồn, Lư Bình Hạo lập tức trả lời: "Nếu chuyển đứa bé này đến bệnh viện bên ngoài, tạm thời chưa nói đến viện phí, không có ba mẹ nó quyết định, nếu trên đường di chuyển hoặc trong quá trình chữa bệnh mà nó xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?"

Đinh Cửu Cửu rũ mắt, bàn tay bên người khẽ nắm chặt.

"Thầy Lư, em đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng bác sĩ cũng nói bệnh của Ô Mông A Y không thể để vậy được nữa, chẳng may vì chúng ta sợ phải gánh trách nhiệm mà xảy ra chuyện gì, khả năng đời sau của cô bé đều bị hủy hoại mất, càng đừng nói đến có khả năng không có sau này. Chúng ta có thể đưa Ô Mông A Y đến bệnh viện trước, rồi đồng thời liên hệ với ba mẹ cô bé, như vậy..."

"Thầy hiểu lời của em, nhưng thầy hỏi em thật sự nghiêm túc suy nghĩ đến hậu quả chưa?"

Lư Bình Hạo cũng tức giận, nghe giọng nói giống như ông ta cũng đứng lên đi qua đi lại mới ép sự tức giận xuống được: "Trách nhiệm này không phải nhỏ, nếu quyết định như vậy, chẳng may xảy ra chuyện gì, hồ sơ của em sẽ để lại vết nhơ, "sau này" của em có khả năng sẽ bị hủy hoại vì chuyện này!"

"..."

Cô trầm mặc, lông mi cụp xuống tạo ra bóng ma nhàn nhạt trên mặt.

Nghe ra Đinh Cửu Cửu cũng đang do dự, Lư Bình Hạo nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí cũng không hùng hổ dọa người giống vừa rồi, mà chuyển thành trấn an:

"Đinh Cửu Cửu, em còn trẻ, nhưng càng trẻ tuổi thì càng nhiều lúc không được phép xúc động, bởi vì em không có khả năng xử lý tình huống nguy hiểm. Hậu quả mà thầy nói, em nhất định phải bình tĩnh nghiêm túc suy nghĩ kỹ lại."

"Chỉ là A Y..."

"Thầy biết, em là sinh viên tốt, dù là mặt nào cũng đều tốt. Nhưng mà Đinh Cửu Cửu, em cũng có cuộc sống và trách nhiệm của chính mình, làm giáo viên tình nguyện vùng núi chỉ là một phần nhỏ trên con đường em đi qua, thầy không ép em phải lựa chọn điều gì, nhưng thầy hy vọng em nhất định phải suy nghĩ rõ ràng, đừng khiến bản thân sau này hối tiếc không kịp, đã hiểu chưa?"

"... Vâng, em hiểu."

Ngữ khí của cô có phần buồn bã.

Lúc này Lư Bình Hạo mới thả lỏng: "Thầy sẽ nhanh chóng nói người trên trấn lên hệ với ba mẹ A Y. Em cũng phải tin tưởng năng lực của bác sĩ, chưa chắc nếu không đưa lên bệnh viện thì không chữa được. Đường núi chỗ này khó đi, giữ lại chữa ít nhất có thể đảm bảo con bé không xảy ra chuyện gì trong lúc chuyển viện... Được rồi, em không cần ở lại đấy quá lâu, nhớ rõ quay về sớm."

"Vâng... Em chào thầy."

Kết thúc cuộc gọi, cô rũ mắt xuống, khuôn mặt hơi căng ra, đôi mắt hạnh xưa nay luôn mềm mại, lúc này lại lạnh lùng không nhìn ra chút cảm xúc.

Bác sĩ nhìn thấy biểu hiện của cô là biết kết quả cuộc gọi kia thế nào, cũng không khỏi thở dài một hơi, nhưng vẫn không từ bỏ, tiến lên hỏi: "Thầy giáo của cô có kiến nghị gì?"

".... Thầy giáo nói để cô bé ở lại chữa trị."

Bác sĩ nhíu mày, không nhịn được lại hỏi tiếp: "Vậy còn cô. Cô Đinh mới là người phụ trách em học sinh này đúng không?"

"...."

Cô vô thức nắm chặt ngón tay, giây lát sau mới cười khổ ngẩng đầu nhìn bác sĩ.

"Bác sĩ, cháu thật sự có thể tự quyết định ạ?"

Bác sĩ kia cứng họng.

Đến lúc này ông ta mới nhớ tới cô gái trước mặt cũng chỉ là cô gái vừa mới thành niên... So với tuổi của ông ta thì cũng chỉ có thể xem như một người trẻ tuổi.

Đúng vậy, cô ấy có thể làm gì được?

Bác sĩ thở dài: "Các người là người chịu trách nhiệm, nếu các người đã quyết định như vậy c tôi không có cách nào can thiệp, chỉ có thể cố gắng hết sức chữa bệnh cho cô bé này."

".... Cảm ơn chú."

Đinh Cửu Cửu hơi hơi khom người, rũ mắt xoay người đi vào trong phòng.

Cô vừa mới bước lên đoạn đường nhỏ đi vào nhà đã thấy Ô Mông A Mộc đứng ở cuối đường, nhìn thấy cô, mắt cậu bé sáng lên, lập tức chạy về phía cô, sau đó Hàn Thời cũng chạy đến.

"Cô Cửu Cửu, chú kia nói thế nào ạ? Chị của em không sao đúng không cô?"

Nhìn cậu bé gầy gò chỉ cao đến eo mình vì không đủ dinh dưỡng, đối diện với đôi mắt tràn đầy tin tưởng kia, Đinh Cửu Cửu bước đến, những lời ấp ủ suốt dọc đường cũng nghẹn lại không nói thành lời.

Như là có cục bông ngăn ở cổ họng, làm cô không nói được nửa lời. Mỗi từ lại nóng bỏng hơn bàn ủi, cọ xát đến đâu lòng.

"Cô ơi..."

Cậu bé nhỏ gầy lo lắng nắm chặt góc áo của chính mình, cảm xúc vừa mới bình ổn, lúc này lại sôi sục lên, hiện rõ trong đôi mắt dần đỏ hoe kia, giọng nói nghẹn ngào mang theo khẩu âm vùng quê:

"Chị A Y bị bệnh rất nặng ạ... Em có thể đi mua thuốc, dù xa thế nào em cũng đi được... Chú kia, chú bác sĩ kia nhất định có cách chữa bệnh cho A Y đúng không ạ... Nếu là tiền, ba mẹ em đang đi làm! Chờ ba mẹ về là có thể trả tiền... Trả tiền..."

Cuối cùng cậu bé không nhịn được nữa, lời còn lại nghẹn ngào ở mũi, nước mắt lăn dài trên má, cậu bé khóc nấc lên, rốt cuộc cũng nói ra được hết lời:

"Cô ơi, cô giúp chị gái em được không? Em, em sợ..."

Lúc này, bác sĩ đi đến bên cạnh cậu bé.

"Bạn nhỏ, chú sẽ cố gắng..."

"... Đừng sợ."

Cô đột nhiên lên tiếng.

Bác sĩ ngạc nhiên, quay đầu lại, nhìn thấy cô gái đứng bệnh cạnh mình, đôi mắt đỏ hoe nhưng trên mặt lại cười ôn hòa.

Cô cúi người, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt lấm lem của cậu bé.

Cô không kìm được, nước mắt cũng rơi xuống, cô nén lại, nở nụ cười, nụ cười mềm mại kia mang theo sự kiên định.

"A Mộc không sợ. Cô và chú sẽ đưa A Y đến bệnh viện lớn hơn, đến chỗ đó A Y nhất định sẽ không có việc gì, cô giáo ngoéo tay với em."

Bác sĩ kinh ngạc vài giây mới lấy lại tinh thần: "Cô Đinh, cô..."

"Bác sĩ, chú nói rất đúng, đứa bé này do cháu phụ trách, cháu có thể quyết định."

Cô ngước mắt nhìn bác sĩ, ánh mắt kiên quyết không chấp nhận từ chối, chẳng qua giây lát sau, cô lại cong mắt cười: "Cháu đi theo xe, chẳng qua trên đường vẫn nhờ bác sĩ chăm sóc cô bé."

"...."

Bác sĩ phức tạp gật đầu.

"Tôi đi sắp xếp xe." Anh ta hơi dừng chân, sau đó cười lắc đầu: "Tôi họ Cát, sau này cô gọi tôi là bác sĩ Cát là được... Tôi rất khâm phục cô, cô yên tâm, lần này nếu cô bị trường học trách phạt thì cô có thể tìm tôi làm chứng bất cứ lức nào."

"Cảm ơn bác sĩ Cát."

Đinh Cửu Cửu ngẩn ra, sau đó gật đầu đồng ý.

Lúc xe đưa Ô Mông A Y đi nhập viện, "hành khách" lại nhiều hơn kế hoạch mấy người.

Đối diện với Ô Mông A Mộc vừa ra sức lau nước mắt, vừa cắn răng nói "Em là người con trai duy nhất trong nhà, em muốn chăm sóc chị thật tốt mới được!" Đinh Cửu Cửu đương nhiên không thể từ chối.

Cô cũng không thể yên tâm để cậu bé tâm tư nhạy cảm cùng người bà chân cẳng đi lại không thuận tiện ở lại chờ được trong núi.

Chẳng qua đối mặt với hai người khác, Đinh Cửu Cửu lại có chút đau đầu.

Xe khởi động, cô trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn không khỏi quay đầu nhìn về phía chàng trai ngồi bên cạnh.

"Anh đi theo làm gì?"

Hàn Thời rũ mắt cười, duỗi tay chỉ xe.

"Xe nhà tôi."

Anh hếch cằm, chỉ vào bác sĩ Cát khoảng chừng 50 tuổi, đang nghiêm túc kiểm tra lại cho Ô Mông A Y.

"Bác sĩ nhà tôi."

Hàn Thời lại liếc nhìn lái xe ngồi ở ghế lái cùng với vệ sĩ hướng chéo với chỗ ngồi của mình một cái.

"Vệ sĩ và lái xe nhà tôi."

Đinh Cửu Cử nghẹn lại, nghĩ lại cũng thấy đúng, bèn nhấp miệng, không nói chuyện mà ngồi rụt lại.

Chỉ là rụt lại được một nữa thì bàn tay nắm chặt vì bất an đột nhiên được một bàn tay khô ráo cầm lấy.

Đinh Cửu Cửu ngẩn lại, nghiêng đầu nhìn lại.

Người ngồi bên cạnh cô rũ mắt, góc nghiêng của mặt tuấn tú, chỉ là anh duỗi tay cô ta, sau đó chậm rãi nắm vào tay mình.

Động tác và ngữ khí đều ôn nhu vô cùng.

"Quan trọng nhất chính là cô gái của tôi bất an, còn muốn giả bộ không sợ gì cả..."

Anh ngẩng đầu, đảo mắt nhìn cô.

Con ngươi đen nhánh như chứa đựng cả sao đêm của ngày hè.

"Em nói, sao tôi có thể để cô ấy đi một mình được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh