Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38

edit: Qing Yun



Đinh Cửu Cửu ôm lại khiến Hàn Thời giật mình tại chỗ.

Đây là lần đầu tiên, cô có hành động chủ động thân mật, mặc dù chỉ hành động nho nhỏ đáp lại hành động của anh.

Ngẩn ra vài giây, Hàn Thời mới lấy lại tinh thần. Chỉ tiếc lúc này cô đã lui người ra, vẻ mặt hơi nghiêm túc, gương mặt nhàn nhạt đỏ ửng, trốn đến nơi cách anh khoảng một bước chân.

Không phải Hàn Thời không tiếc nuối, ngón tay rũ bên người của anh khẽ giật nhẹ, cuối cùng vẫn là đè ép xúc động trong lòng xuống sâu, anh đợi ở cửa động lâu như vậy, thật vất vả chờ đến ngày cô nàng hồ ly nhỏ này chủ động vươn một chân ra, anh cũng không muốn dọa người rụt trở về.

Nghĩ như vậy, Hàn Thời rũ mắt, chủ động chuyển đề tài.

"Em đã đến nhà hai chị em kia chưa?"

"...Vẫn chưa." Đinh Cửu Cửu duỗi tay chỉ về phía con ngõ nhỏ cách đó không xa, "Ngay ở phía trước, đang định đi tiếp thì nhận được điện thoại của anh..."

Hàn Thời: "Tôi đi cùng em."

Đinh Cửu Cửu suy nghĩ vài giây, quyết định không từ chối, cô gật đầu đồng ý: "Ừ, vậy đi thôi."

Vì thế hai người tiếp tục đi về phía con đường Đinh Cửu Cửu vừa chỉ.

Mới đầu cô đi ở phía trước, Hàn Thời đi sau cô khoảng nửa bước chân. Nhưng đến đoạn đường từ đường cái vào ngõ nhỏ, chàng trai đi phía sau lại sải rộng bước chân, chỉ vài bước đã đến vị trí sóng vai cùng cô.

Khóe mắt liếc thấy bóng dáng thon dài đi ở bên cạnh mình, Đinh Cửu Cửu ngước mắt, mắt hạnh hiện lên chút nghi hoặc.

Hàn Thời cũng đang nhìn cô, ánh mắt chạm nhau, ý cười tiến vào đôi mắt đào hoa.

"Vừa nãy không phải nói cảm ơn tôi à?"

"... Ừ."

"Cho nên cái này coi như cảm ơn, tôi muốn đi gần em một chút."

Hàn Thời khẽ cười, nghiêng người đến bên tai cô nói nhỏ:

"Hơn nữa bây giờ chỉ có hai người chúng ta, em không cần lo lắng người khác nhìn thấy."

Đinh Cửu Cửu giật mình, lập tức ngước mắt: "Tôi không lo lắng bị người khác nhìn thấy."

Không đợi Hàn Thời mở miệng, đã thấy đáy mắt cô hiện lên chút cảm xúc không được tự nhiên.

"... Đương nhiên, không tính chuyện bị bọn họ hiểu lầm đồn đãi."

Hàn Thời đương nhiên biết Đinh Cửu Cửu muốn chỉ cái gì, nụ cười trên mặt anh ảm đạm hơn: "Thành viên nào của tổ bốn ở bên ngoài khua môi múa mép, Tống Soái sẽ xách ra, muộn nhất là ngày mai, tôi sẽ làm cho bọn họ đến xin lỗi em." Hàn Thời vừa dứt lời, Đinh Cửu Cửu lập tức nhớ đến cảnh mấy anh chàng của tổ bốn đứng thành hàng ở hành lang nhà số bốn ngày đó, còn thuận tiện tưởng tượng đến cảnh buổi sáng ngày mai, mình mở cửa ra nhìn thấy những người này đừng ngoài cửa như ngày hôm ấy...

Nghĩ được một nữa, Đinh Cửu Cửu đã cảm thấy đầu hơi đau.

"... Tìm người nhận sai là đủ rồi, đừng để bọn họ đến tìm tôi."

Hàn Thời trầm mặc vài giây, xem như cam chịu.

Cách nhà hai chị em Ô Môn có một đoạn đường nhỏ, đường rất hẹp, hai người đi song song khiến khoảng cách giữa hai người gần như bằng không, im lặng đi một hồi, trên khuôn mặt nghiêm túc của Đinh Cửu Cửu bỗng nhiên cảm thấy hơi khô nóng.

Cô nâng tay quạt gió lên mặt, tầm mắt rơi xuống đám hoa dại bên đường bị mặt trời phơi nắng.

"... Tối qua tôi nghe Kiều Loan nói, có nhiều thành viên tổ bốn của anh rời khỏi đây. Có phải cô gái được phân được tổ tôi cũng rời đi rồi không?"

"Ừ." Hàn Thời trử lời: "Chuyện lần này vốn là nhà họ Tống khơi ra, hoạt động dọn dẹp ngày đầu tiên đã gây không ít sức ép cho bọn họ, sáng sớm hôm sau Tống Như Vũ rời đi đầu tiên, bọn họ chơi với nhau nên cũng cùng nhau trở về."

"A, cô ấy về rồi à, thảo nào hai ngày nay tôi chưa gặp cô ấy lần nào."

"...."

Hàn Thời liếc nhìn cô gái bên cạnh, khẽ cười hỏi: "Hình như em rất để ý đến Tống Như Vũ."

Bước chân Đinh Cửu Cửu hơi dừng lại, không hiểu sao cô lại hơi chột dạ, mắt khẽ chớp, đồng thời ngẩng đầu nhìn anh.

"Làm sao? Cho dù là có người để ý cô ấy thì người đó chỉ có thể là anh chứ không phải là tôi."

Hàn Thời nhíu mày: "Vì sao lại như vậy?"

Cô nâng tay lên, chỉ khoảng cách giữa hai người, dáng vẻ híp đôi mắt hạnh nhìn như một con hồ ly.

"Lúc có mặt cô ấy, anh rất e dè cô ấy, sau khi cô ấy đi rồi, dù là ở trước mặt ai, anh càng ngày càng không kiên nể gì.

Hàn Thời ngây người vài giây, không khỏi bật cười.

"Bị em phát hiện rồi."

"....."

Nghe anh vui vẻ thừa nhận như vậy, trong lòng Đinh Cửu Cửu bỗng nhiên như bị véo đau.

Chính cô cũng không ý thức được lông mày của mình đang cau lại, mím môi không nói thêm câu gì mà bước nhanh về phía trước.

Chỉ là bước được hai bước, cô phát hiện mình không thể đi được nữa, không biết người kia đã nắm lấy cổ tay cô từ khi nào, không cho cô một chút kẽ hở.

Đinh Cửu Cửu có chút ảo não, cô quay đầu nhìn anh.

Lại thấy Hàn Thời đang rũ mắt nhìn cô, trong đôi mắt sau thẳm có ý cười mỏng manh.

"Em đừng tức giận." Tiếng nói của anh thật nhẹ.

Như là lông chim lặng lẽ phe phẩy vào lòng cô.

Anh lôi kéo tay cô đi về phía trước.

"Bởi vì tôi thật sự muốn được ở bên em, không phải một ngày hai ngày, cũng không phải một tháng hai tháng. Cho nên tôi không thể không khống chế những nhân tố bên ngoài, tôi phải để ý."

"Tôi cũng rất muốn dọn sạch tất cả rồi mới đến tìm em, nhưng rất khó làm, tôi không nhịn được, càng sợ trước khi em kịp thích tôi thì đã bị người khác cướp đi rồi."

Anh hơi dừng lại, giữa vài giây yên tĩnh, không biết thứ tình cảm gì đang thay đổi, chỉ chợt nghe giọng anh hơi khàn hơn.

"Cho nên Đinh Cửu Cửu, em đừng tức giận."

"...."

Không biết đề tài này đi kiểu gì mà đến mức cô không thể mở nổi miệng, Đinh Cửu Cửu cảm thấy lòng bàn tay hơi ướt, cô bấm đầu ngón tay, ánh mắt bối rối nhìn sang phía khác.

Nhìn thấy căn nhà nhỏ phía trước, mắt cô sáng lên.

"Đến... Đến nơi rồi."

Hàn Thời buông lỏng tay, cô vốn đang đi sau anh, anh vừa buông lỏng tay, cô lập tức bước nhanh đi qua người anh, chạy thẳng đến căn nhà nhỏ phía trước.

Hàn Thời cóc hút tiếc nuối, cũng có chút may mắn, sau đó quay mặt không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng.

.... Rất nhiều năm, anh chưa bao giờ mang suy nghĩ thậm chí là mở rộng toàn bộ nội tâm yếu đuối của mình ra cho người khác xem.

Đây là lần đầu tiên. Qủa nhiên vẫn có chút không tự nhiên.

Anh đứng tại chỗ một lúc lâu, chờ nỗi lòng bình ổn mới lại bước chân đi đến căn nhà nhỏ kia lần nữa.

Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, chỉ là sau khi đi qua sân bước vào phòng, Hàn Thời vẫn không khỏi nhíu mày.

Nhà rất thấp, lúc anh đi vào, lấy chiều cao của anh, thật sự nếu không khom lưng thì không thể đi vào được.

Ánh sáng trong phòng cũng kém, ngay cả nền nhà cũng gồ ghề lồi lõm, không khác gì đoạn đường cỏ dại mọc đầy ngoài kia, chỉ là có nhiều đồ đạc hơn một chút.

Không khí ẩm ướt, tràn ngập mùi thuốc bắc chua xót, không khí trong phòng hòa vào ánh nắng chói chang bên ngoài tạo ra mùi ẩm mốc khó chịu.

Hàn Thời nhìn Đinh Cửu Cửu đang đứng trước mặt.

Cô đi vào nhà, khóe léo né tránh hết đồ đạc lộn xộn trên nhà rồi đi vào căn phòng bên tay phải, dáng vẻ ngựa quen đường cũ này hiển nhiên vì là mấy ngày nay cô đã đến nhiều lần.

Cô đi vào không bao lâu, Hàn Thời nghe thấy tiếng nói quen thuộc từ bên trong truyền ra, có lẽ là cô đã học tiếng địa phương ở đây, có lẽ là cô đã học tiếng địa phương với người trẻ tuổi ở đây, giọng nói nhẹ nhàng ân cần hỏi thăm bà cụ.

Hàn Thời nhíu mày rồi lại dãn ra, khóe miệng cũng cong lên.

Anh cẩn thân tránh một vài đồ vật không biết tên trên mặt đất, sau đó đi vào phòng bên cạnh.

Vừa tiến vào, anh thấy bà cụ đang ngồi trên ghế thì không khỏi ngẩn người, đôi tay gầy khô như nhánh cây chỉ về phía anh, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Hàn Thời không hiểu tiếng địa phương ở đây, chỉ thấy cô cười quay lại nhìn anh, sau đó tiếp tục quay đầu nói chuyện với bà cụ vài câu.

Sau khi nói xong, Đinh Cửu Cửu mới chống tay đứng dậy.

"Bà cụ khen anh đẹp trai." Cô cười rộ lên, lúm đồng tiền cũng hiện rõ trên khuôn mặt cô, mắt hạn cất giấu chút giảo hoạt: "Bà nói A Ngưu là người đẹp trai nhất trong thôn, cho nên năm trước cưới vợ, trong nhà nhận được nhiều đồ cưới nhất, nếu anh là người trong thôn, anh sẽ còn nhận được nhiều đồ cưới hơn anh ta."

Hàn Thời nghe vậy, trả lời không chút hàm hồ : "Em nói với bà, nếu là cưới em, tôi tự chuẩn bị 'đồ cưới' cũng không có vấn đề gì."

Đinh Cửu Cửu: ".........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh