Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37

Edit: Qing Yun



"Cốc —— Cốc."

Văn phòng của Lư Bình Hạo ở bên cạnh phòng họp tạm thời vang lên tiếng gõ cửa.

"...... Mời vào."

Lư Bình Hạo đang viết bản thảo trên máy tính, nghe thấy tiếng gõ cửa thì lên tiếng, sau đó mới chợt giật mình quay ra nhìn đồng hồ treo trên tường.

Thời gian đúng là giữa trưa, ông ta thật sự không nghĩ tới sẽ có người đến văn phòng tìm mình vào giờ này.

Vấn đề này cũng không khiến ông ta suy nghĩ lâu lắm, ông ta vừa nói xong, cửa văn phòng đã bị người đẩy vào từ bên ngoài.

Một dáng người thon dài bước tới.

Nhìn rõ người bước vào, Lư Bình Hạo ngồi sau bàn làm việc nhíu mày theo bản năng.

Nhưng ông ta vẫn nỗ lực ngăn chặn cảm xúc này lại.

"Bạn học Hàn Thời, có chuyện gì sao?"

Hàn Thời đi vào phòng trong, mãi cho đến khi đi đến trước bàn làm việc của Lư Bình Hạo mới dừng lại, anh chống hai tay vào cạnh bàn, cúi người xuống nhìn bảng phân công công việc trên bàn làm việc của Lư Bình Hạo, "Thầy Lư, có một cô gái tên Phương Yên.... À, là người này."

Anh duỗi tay chỉ vào một cái tên trong danh sách, sau đó ngước mắt nhìn Lư Bình Hạo, môi mỏng khẽ nhếch, thế nhưng ánh mắt lại lạnh lùng.

"Cô ta truyền lời đồn xấu không có tính xác thực nhiều lần, hành vi công kích đến danh dự và nhân phẩm của người khác —— tôi lấy thân phận người bị hại, kiến nghị thầy hủy bỏ tư cách giáo viên tình nguyện của cô ta, ghi vào hồ sờ và gửi cô ta lại trường học.

Lư Bình Hạo muốn vuốt phẳng đôi lông mày vẫn luôn nhíu lại.

Ông ta và Hàn Thời nhìn nhau hai giây, phát hiện tuy rằng đối phương đang cười, nhưng lại không có nửa ý vui mừng, không khỏi mà thở dài, duỗi tay cầm lấy tập tài liệu về hồ sơ sinh viên ở bên cạnh.

"Tôi có thể hỏi em sinh viên này đã truyền lời đồn gì? Gây tổn hại như thế nào không?"

Hàn Thời cười khẽ, ngữ khí mỏng lạnh.

"Không thể phụng cáo."

Lư Bình Hạo giữa mày nhăn càng sâu.

"Hủy bỏ tư cách, đưa về trường học cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì, nhưng ghi vào hồ sơ......Bạn học Hàn Thời, có lẽ cậu cũng biết ghi vào hồ sơ sẽ trở thành vết nhơ cả đời."

"Thầy Lư."

Hàn Thời không dao động, rút lại hai cánh tay đang chống trên bàn, đồng thời cười nói: "Nơi này không phải nhà trẻ, cô ta cũng không phải trẻ vị thành niên mà không cần chịu trách nhiệm cho hành vi của mình —— nếu đã trưởng thành, có khả năng chịu trách nhiệm hình sự, vậy thì cô ta nhất định phải chịu trách nhiệm cho những lời nói, những hành vi sai lầm của mình."

Anh hơi ngừng lại, tươi cười nhạt nhẽo ——

"Nếu không cần ghi lại ưu khuyết điểm, vậy chúng ta còn cần hồ sơ làm cái gì? Nếu không cần tuân thủ và thực hiện, vậy còn cần pháp luật làm cái gì?"

"......"

Nghe được những lời này, nếp gấp trên trán Lư Bình Hạo quả thật đã có thể kẹp chết ruồi.

Hàm ý trong lời nói này quả thật không khó hiểu chút nào —— Hàn Thời rõ ràng muốn nói cho ông ta, nếu ông ta hoặc là trường học không xử lý, vậy thì Hàn Thời sẽ mang chuyện này ra trước pháp luật.

Mà Lư Bình Hạo hoàn toàn không nghi ngờ năng lực việc nhỏ hóa lớn của chàng trai trước mặt này.

Lư Bình Hạo trầm mặc vài giây, lại thở dài.

"Thôi được. Tôi sẽ tìm người điều tra lại mọi chuyện, chỉ cần những chuyện cậu nói thật sự xảy ra thì tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của người bị hại là cậu."

Hàn Thời cười nhẹ, vừa mới xoay người lại đột ngột dừng lại.

Lư Bình Hạo đã cúi đầu chuẩn bị viết tiếp báo cáo, cảm giác được người trước mặt vẫn chưa rời đi, ông ta không khỏi ngẩng đầu.

"Còn có chuyện gì nữa à?"

Hàn Thời giơ tay gãi gãi lông mày, ngữ khí có phần không chắc chắn: "Tôi nghe nói tổ Mỹ Thuật tạm thời không dạy nữa?"

Cánh tay đang sửa sang lại tài liệu của Lư Bình Hạo dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Hàn Thời, sau khi xác định Hàn Thời không có thâm ý khác, ông ta mới gật đầu.

"Đúng... Cậu nghe ai nói."

"...."

Nhớ tới người có làn da ngăm đen tên Chu Thâm mà hiện giờ đã hoàn toàn lộ rõ bản chất khác xa sự vô hại thể hiện trên tư liệu cá nhân kia, Hàn Thời cười nhạt, nhướng mày hỏi.

"Cái này cũng không quan trọng lắm, đúng không thầy Lư?"

Lư Bình Hạo an tĩnh một hồi lâu, xấu hổ không nói chuyện.

Hàn Thời nhẹ nhướng mày, "Cho nên, nguyên nhân tổ Mỹ Thuật bị ngừng dạy học là gì?"

"...... Lúc trước bên phía trường học đã đồng ý sẽ cung cấp dụng cụ học tập nhưng hiện tại bọn họ lại đột ngột đổi ý. Tổ Mỹ Thuật dạy vẽ màu nước, không có mấy thứ này thì chương trình học không thể tiếp tục được. Chúng tôi đang nghĩ cách xin tài trợ dụng cụ mới."

Hàn Thời nghe Lư Bình Hạo nói như vậy liền hiểu rõ: "Xin không thuận lợi?"

Lư Bình Hạo chần chờ vài giây, cuối cùng vẫn gật gật đầu.

"Khó trách lại tìm đến mình." Hàn Thời thấp giọng tự nói một câu, sau đó anh tùy tiện cầm một cái bút trên bàn rồi cúi xuống viết một hàng số điện thoại, sau đó đẩy tờ giấy đến trước mặt Lư Bình Hạo.

"Gọi đến số điện thoại này." Hàn Thời đóng nắp bút lại. "Nói cho người đó những dụng cụ học tập mà thầy cần."

Nói xong, Hàn Thời cũng không thèm để ý Lư Bình Hạo có phản ứng gì mà xoay người đi ra cửa luôn.

Lư Bình Hạo có chút kinh hỉ, nhưng đồng thời, tâm trạng cũng có phần phức tạp, ông ta cầm tờ giấy lên, rồi nhìn về phía chàng trai đang đi ra cửa.

"Hàn Thời, lần này cảm ơn cậu, cũng giúp tôi cảm ơn cảm ơn Đinh Cửu Cửu."

"......"

Ngón tay thon dài đang nắm theo cửa bỗng dưng dừng lại.

Ngừng hai giây, Hàn Thời hít sâu một ngơi, nhưng vẫn chưa xoay người, ngữ khí như bỏi bâng quơ.

"Cảm ơn Đinh Cửu Cửu làm cái gì?"

"Đương nhiên là cảm ơn em ấy đã giúp trường học tìm cậu......" Lư Bình Hạo lập tức trả lời mà không suy nghĩ, qua vài giây ông ta mới nhận ra điều khác lạ, giật mình nhìn người đang đưa lưng về phía mình, "Không phải...... Không phải Đinh Cửu Cửu nói cho cậu?"

"............"

Ý cười nơi đáy mắt Hàn Thời bị rút đi sạch sẽ, chỉ còn lại u ám lạnh băng.

Không cần Lư Bình Hạo nói cái gì nữa, anh đã có thể đoán được ở lúc mình không biết đã xảy ra chuyện gì, càng hiểu rõ câu nói "Rốt cuộc là liên quan đến 'lãnh đạo nhỏ nhà cậu'" của Chu Thâm là có ý gì.

Sinh ở nhà họ Hàn lớn lên ở nhà họ Hàn, từ nhỏ đến lớn, anh đã sớm quen những việc này. Anh biết bọn họ tiếp cậu anh chỉ vì có mục đích riêng.

Nhưng anh biết cô không như vậy.

Cô ấy từng muốn trốn tránh mình như vậy.

...... Như Kiều Loan đã nói, cô ấy rõ ràng là cô gái có lòng tự trọng cao. Muốn cô đi yêu cầu mình làm chuyện này......

Hàn Thời nắm chặt then cửa, tiếng lò xo bị vặn hết cỡ ken két vang lên.

Biểu cảm trên khuôn mặt anh gần như dữ tợn .

Lư Bình Hạo cũng đã nhận ra không thích hợp, ông ta đau đầu mà mở miệng: "Xin lỗi, ban học Hàn Thời, chuyện này xác thật cũng là chúng tôi suy xét đến không chu toàn đến......"

"...... Các ngươi gặp riêng cô ấy hay là hỏi thẳng trong cuộc họp các tổ trưởng?"

Tiếng nói của anh vang lên, trước sau không đến vài giây thế như giọng nói đã âm trầm hơn mấy phần vì tức giận. Ngữ khí kia đủ để người nghe biết được chủ nhân của giọng nói đã tức giận đến mức nào.

Lư Bình Hạo do dự không trả lời.

Trong văn phòng rơi vào tĩnh mịch, sau một lúc lâu, người đứng ở cạnh cửa đột nhiên cười, trầm lãnh làm cho người ta sợ hãi.

"Tôi đã nói rồi, có chuyện gì thì cứ tìm thẳng tôi, nghe không hiểu à?! Mẹ nó, tôi đã nói các người đừng làm phiền cô ấy!"

Tiếng nói rơi xuống, anh lại không áp được cảm xúc, xoay người tức giận đá bàn trà bên cạnh.

Ầm ầm giây lát, cốc chén thủy tinh rơi đầy đất.

Lấy lại tinh thần, Lư Bình Hạo kinh giận ngẩng đầu, nhưng lại đụng phải đôi mắt đỏ bừng vì tức giận.

Nhìn thấy đôi mắt ấy, ông ta không khỏi sợ hãi rụt người lại..

"Hàn Thời, cậu......"

"......"

Đứng ở tại chỗ, Hàn Thời hít một hơi thật sâu, đôi tay nắm chặt đến nổi gân xanh, mới miễn cưỡng ngăn chặn tức giận.

Vài giây sau, anh chậm rãi giơ tay, gân xanh dần mờ đi, lạnh lùng nhìn Lư Bình Hạo.

"Một lần cuối cùng...... Ông là thầy giáo của cô ấy, tôi cho ông mặt mũi, đây là lần cuối cùng."

Nói xong, anh lập tức quay người mở cửa.

Trước khi bước ra ngoài, anh nghiêng cười, môi khẽ nhếch, rõ ràng là cười thế nhưng càng lạnh lùng hơn khi mặt không có biểu cảm gì.

"Cái bàn này, ông có thể gọi điện thoại cho người kia, anh ta sẽ đền cho ông."

Nói xong, anh lập tức rời đi.

Chỉ để lại Lư Bình Hạo trừng mắt nhìn văn phòng hỗn độn, giận mà không dám nói gì, ông ta áp lửa giận, lấy điện thoại gọi cho một người.

Vài phút sau, Chu Thâm đi tới văn phòng.

Còn không có vào cửa, mới vừa đứng ở cửa, Chu Thâm liền thấy kia đang bị Lư Bình Hạo quét đến một đống thủy tinh vụn.

Chu Thâm liếc nhìn văn phòng, sau đó bất đắc dĩ cười: "Thầy Lư..."

"...... A, Chu Thâm à, em đến đây đi." Lư Bình Hạo quét thủy tinh vỡ vụn vào góc tường, dù có tức giận đến mấy thì cũng không thể để phòng loạn thế này được

"Em nhìn, Hàn Thời làm chuyện tốt."

Chu Thâm vào cửa, nghe vậy cười nói: "Đoán được là cậu ta."

"Hả?" Lư Bình Hạo đang vòng ra sau bàn làm việc, nghe anh ta nói vậy thì ngẩng đầu nhìn. Đối mắt với Chu Thâm vài giây, ông ta cười nhẹ, giơ tay chỉ Chu Thâm.

"Được lắm, là nhóc con em bày trò. Tôi còn nghĩ nơi này ngoài Đinh Cửu Cửu thì còn ai có thể khiến cậu ta chủ động đến đây hỗ trợ, em nhìn xem, tính tình táo bạo này, không hổ là con trai nhà họ Hàn."

"Để em nói thì chuyện này cũng không thể trách cậu ta cả được đâu thầy Lưu."

Chu Thâm vẫn cười tủm tỉm: "Hàn Thời lớn đến từng này, người có thể làm trái ý cậu ta, có lẽ ngoài mấy người lớn trong nhà họ Hàn thì đại khái cũng chỉ có Đinh Cửu Cửu. Hơn nữa cậu ta che chở Đinh Cửu Cửu như vậy, thầy lại tìm Đinh Cửu Cửu đi khó xử cậu ta, không ta không tức giận mới là lạ đó?"

Lư Bình Hạo bị lời này chặn họng, sau một lúc lâu mới lắc đầu ngồi xuống ghế.

"Người trẻ tuổi các cậu, có phải mỗi lần yêu đương đều muốn yêu oanh oanh liệt liệt mới được không?"

"Em thì không phải, nhưng Hàn Thời......" Chu Thâm cũng không coi mình là khách, tự mình tìm ghế dựa ngồi xuống, sau đó cười nói: "Với tính cách của Hàn Thời, nếu cậu ta thật sự thích ai thì oanh oanh liệt liệt sao có thể đủ? Hơn nữa oanh oanh liệt liệt là chúng ta nhìn đến, cậu ta không để trong lòng đâu."

Lư Bình Hạo hỏi: "Vậy cậu ta để ý cái gì? Chẳng lẽ là ngông cuồng không để ai vào mắt? Chỉ chăm chăm vào yêu đương còn bên ngoài có xảy ra bão táp sóng thần cũng không để ý?"

Nghe ra sự trào phúng trong câu nói của Lư Bình, Chu Thâm cười cười, cằm nâng lên tới ý chỉ đống thủy tinh vỡ vụn ở góc tường.

"Đó....... Cậu ta để ý ai, chẳng lẽ thầy còn chưa nhìn ra?"

"......"

Lư Bình Hạo nghẹn lại.

Sau một lúc lâu, ông ta phất phất tay: "Thôi, tôi mặc kệ chuyện này. Gọi em đến chỉ là muốn hỏi chuyện Hàn Thời muốn đưa Phương Yên quay lại trường, thế nào, Phương Yên kia làm gì đắc tội cậu ta à?"

Nhắc đến Phương Yên, Chu Thâm cũng nhíu mày, ý cười trên mặt nhạt dần.

"Về chuyện này, em có quan điểm giống Hàn Thời, cô sinh viên Phương Yên này... Em không tiện bình luận, nhưng quả thật là không thích hợp tiếp tục giảng dạy ở đây."

Lư Bình Hạo giật mình, vài giây sau gật gật đầu, "Được rồi, nếu em đã nói như vậy thì xem ra Hàn Thời không đổ oan cho người ta....... Tôi sẽ liên hệ với trường học, em giúp thầy làm báo cáo tóm tắt mọi chuyện, ngày mai thầy sẽ nộp lên trên."

Chu Thâm đồng ý.

"Còn có chuyện này." Lư Bình Hạo duỗi tay lấy tờ giấy có ghi số điện thoại bằng nét chữ rồng bay phượng múa, ông ta có chút đau đầu, "Hàn Thời cho tôi một số điện thoại, nói chuyện dụng cụ mỹ thuật cứ liên hệ với số này, chuyện này vẫn giao cho em đi, tôi thật sự lười giao tiếp với mấy người cũ kỹ mở mồm ngậm miệng là lại cậu chủ bà chủ."

Chu Thâm đứng dậy, duỗi tay tiếp nhận tờ giấy Lư Bình Hạo đưa.

Anh ta không xem số điện thoại kia, nhưng lại cười chắc chắn: "Thầy Lư, lần này thầy sai rồi, nếu Hàn Thời cho thầy số điện thoại chứ không để người ta liên hệ với thầy, vậy thì lần này cậu ta đang dùng người của mình."

Lời này rơi xuống, Lư Bình Hạo sửng sốt hạ, ngay sau đó cười nói: "Của cậu ta? Nhiều người thế nào thì cũng không phải người của nhà họ Hàn à?"

Chu Thâm cũng cười, "Nếu thầy dùng thái độ thế này để nhìn Hàn Thời thì đó không chỉ là sai, mà là quá sai."

"Hả?" Lư Bình Hạo cũng bị lời này kích thích, tò mò mà nhìn về phía Chu Thâm, "Ý của em là, Hàn Thời không chỉ là một sinh viên đơn giản như vậy?"

Chu Thâm: "Sơ yếu lý lịch của Hàn Thời, chắc thầy đã xem rồi đúng không?"

"Ừ, có xem rồi, lúc nhìn đến trường đại học của cậu ta tôi còn cảm thấy ngạc nhiên đấy, tôi vẫn luôn cho rằng gia đình cậu ta như vậy thì sẽ đưa cậu ta ra nước ngoài, không ngờ cậu ta hoàn toàn lớn lên ở trong nước, còn thi vào trường đại học đứng đầu cả nước."

Lư Bình Hạo duỗi tay gõ mặt bàn, "...... Nói thật, em đừng cười tôi trông mặt mà bắt hình dong —— chỉ nhìn một cách đơn thuần tác phong cử chỉ thường ngày của Hàn Thời, tôi hoàn toàn không nghĩ được tại sao cậu ta có thể thi đậu được vào trường đại học... Còn được gọi là thiên tài?"

Chu Thâm cười.

"Một nửa đi. Hàn Thời quả thật thông tuệ hơn người, cũng nổi danh trong vòng thế gia...... Hơn nữa trước kia và hiện tại cậu ta hoàn toàn không giống nhau. Nếu thầy từng thấy Hàn Thời của trước kia thì tuyệt đối sẽ không thể tìm được mối liên quan nào của trước kia và hiện tại."

"Cậu ta trước kia? Cậu ta như thế nào??"

Chu Thâm suy nghĩ giây lát, cười tủm tỉm nói: "Dựa theo những gì mà em nghe được, đại khái chính là kiểu người ngoài việc quá mức trầm mặc ra thì cả người bất luận là phẩm đức bên ngoài đến năng lực học tập hay là cử chỉ lễ nghĩa, đều làm người ta không tìm ra một lỗi nào, trở thành đối tượng mẫu mực để con cháu thế gia cùng lứa học tập."

"............"

Lư Bình Hạo vô tình há to miệng, hơn nửa ngày mới tìm được giọng nói của mình, ngữ khí hoàn toàn là không thể tin nổi.

"Hàn Thời? Mẫu mực??"

Chu Thâm mỉm cười bật cười, gật gật đầu.

"Hơn nữa, chắc lẽ thầy cũng đã nghe đến cách xưng hô mà thành viên tổ bốn gọi cậu ta. Thầy đừng tưởng rằng mấy cậu ấm kia đối xử với Hàn Thời như thế là vì gia thế của cậu ta, sở dĩ bọn họ sợ Hàn Thời như vậy, mà không phải sợ, nói chính xác hơn là kính sợ, hoàn toàn không phải vì gia thế hay bối cnahr của cậu ta."

"'Kính sợ '?" Lư Bình Hạo cười ra tiếng, "Này cũng quá khoa trương đi?"

"Không khoa trương. Thầy Lư thử nghĩ xem, nếu thầy biết một người mà từ nhỏ đến lớn người đó luôn là cậu ấm vô dụng chỉ biết ăn chơi trong mắt mọi người, thầy biết một người mà người ấy từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, là đối tượng được người lớn trong nhà luôn miệng khen không dứt suốt bao nhiêu năm."

Chu Thâm cười cười, ánh mắt lại trịnh trọng.

"Những người cùng lứa tuổi đều cười cợt chuyện cậu ta dùng 'tiền tiêu vặt' đi đầu tư, cuối cùng ở lễ thành nhân năm ấy mọi chuyện mới được công khai rõ ràng, cậu ta dựa vào chính bản thân mình mà đưa giá trị con người ngang với bậc cha chú, thầy kính cậu ta không?"

Lư Bình Hạo nghe được thì ngẩn ra, gật gật đầu theo bản năng.

Chu Thâm lại cười: "Mà cái khi cậu ta làm ra thành tích như vậy ở cái tuổi này, mọi người đều nghĩ cậu ta sẽ lập tức tiếp quản gia nghiệp, hoặc là sử dụng nhân mạch sẵn có để gây dựng sự nghiệp, thế nhưng cậu ta lại quay lưng, anh dự hay công ty gì đó đều không cần, trở lại làm cậu ấm ăn chơi nhất trong đám cậu ấm cô chiêu, cái gì cũng không làm, một người như vậy, thầy sợ cậu ta không?"

Lần này Lư Bình Hạo càng ngốc hơn, một lúc sau vẫn không nói được lời nào.

Ông ta cảm giác những điều mình vừa nghe được khiến bản thân kinh ngạc đến mức cằm muốn lệch xuống cổ rồi.

Chu Thâm cười: "Cho nên, giống như em là con trai độc nhất trong nhà, chỉ hơi có gia thế thôi mà đã bị người nhà ép đến như vậy, huống chi nhà họ Hàn, nếu Hàn Thời thật sự chỉ là một kẻ vô dụng chỉ biết ăn chơi, ông cụ Hàn khôn khéo thế kia liệu có thể mặc cậu ta làm xằng làm bậy suốt hai năm được sao? Đây cũng là tới gần tốt nghiệp đại học cho nên vị kia của nhà họ Hàn không nhìn được, muốn tìm giai đoạn giảm xóc thôi."

"Thì ra...... Thì ra là thế."

Lư Bình Hạo phức tạp nhìn cái tên đứng đầu trong danh sách thành viên tổ bốn.

"Cho nên thầy Lư, Hàn Thời người này, thầy coi cậu ta là cậu ấm cũng không sao, nhưng đừng dùng thái độ đối với cậu ấm để ứng xử với cậu ta——"

Chu Thâm trở lại dáng vẻ vô hại, cười ngâm ngâm nói:

"Như vậy sẽ có hại."

"......"

*

Đinh Cửu Cửu nhận được điện thoại của Hàn Thời là lúc đã đi đến gần nhà Ô Mông A Y và Ô Mông A Mộc.

Đầu bên kia, ngữ khí và hô hấp có phần dồn dập, giống như đang phải đè nén cảm xúc, cho nên Đinh Cửu Cửu chần chờ vài giây, cuối cùng vẫn nói vị trí của mình cho Hàn Thời.

Kết thúc cuộc gọi không đến hai phút, cô đã nhìn thấy bóng người thon dài xuất hiện.

Mà chờ người nọ đi nhanh chạy đến trước mặt, cũng chỉ đến mười mấy giây —— Đinh Cửu Cửu cũng chưa kịp phản ứng lại, chờ khi người nọ đứng thở gấp trước mặt cô, cô chỉ có thể chớp chớp mắt.

"Hàn Thời, xảy ra chuyện gì sao? Sao anh lại ......"

Hai chữ "sốt ruột" kia còn chưa nói ra khỏi miệng, cô đã thấy người trước mặt tiến lại gần.

Sau đó eo bị người ôm lấy, éo vào lồng ngực ấm áp, hơi thở nóng rực phả vào tai cô.

"Tổ mỹ thuật......Mấy người Lư Bình Hạo muốn em đến tìm tôi, vì sao lại không nói cho tôi?"

Đinh Cửu Cửu ngẩn ra, đồng tử nhẹ rụt, vốn định giãy dụa nhưng nghe anh nói như vậy thì lại đứng yên không động.

Qua vài giây, lông mi cô run run, rũ xuống che đi cảm xúc trong đôi con ngươi màu hổ phách.

"Chuyện kia, lúc ấy tôi đã từ chối......"

"Em nên từ chối!"

"......" Cô giật mình.

"LNếu có lần sau, em phải nói ngay cho tôi —— không cần nói cho tôi bọn họ nói em cái gì, chỉ cần nói cho tôi biết bọn họ muốn em làm gì? Bọn họ tìm đến em như thế nào!"

Ngữ khí của anh có phần tàn nhẫn, vừa tức vừa bực, như là sư tử bị chọc giận, bị thương nhưng vẫn giơ móng vuốt sắc bén ra, sợ dọa đến tiểu hồ ly trước mặt nên chỉ có thể dùng móng vuốt cào cào xung quanh.

Đinh Cửu Cửu nhìn vết chân anh để lại trên đất, dấu chân ấy như để lại một hốc nhỏ trên nền đất.

Anh có phần tức muốn hộc máu.

Mà Đinh Cửu Cửu trước nay chưa thấy Hàn Thời như vậy.

So với những lời trêu chọc đó, dáng vẻ của chàng trai trước mặt này càng khiến lòng cô mềm đến rối tinh rối mù, sa vào bùn lầy.

Giọng nói bên tai còn đứt quãng do vừa chạy vội, còn có vài phần tức giận khó kiềm chế, cùng với chút vô lực khó nói thành lời.

"Tôi sắp tức điên rồi, Đinh Cửu Cửu. Lúc nghe được chuyện đó, tôi tức giận đến điên rồi......"

Đôi tay kia ôm cô càng chặt hơn.

"Trước ngày hôm nay, tôi nằm mơ cũng hy vọng em thích tôi giống như tôi thích em, hoặc là không cần nhiều như vậy, một phần ba, một phần năm...... Một phần mười cũng đủ rồi. Nhưng chỉ có hôm nay..."

Chàng trai ôm cô gái bé nhỏ vào ngực, tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

Hô hấp cùng những cảm xúc nóng nảy đó cuối cùng cũng bình ổn. Anh rũ mắt, giọng nói gần như nỉ non.

"Hiện tại tôi hy vọng, trước ngày hôm nay em chưa từng thích tôi...... Như vậy em sẽ không bị tổn thương vì yêu cầu này của bọn họ cũng không bị chuyện này làm khó chịu."

Cô ngẩn ngơ.

Hốc mắt có chút cay...... Có lẽ là hôm nay ánh mặt trời giữa trưa quá mức tươi đẹp.

Đầu ngón tay run lên hạ, cuối cùng cô vẫn chậm rãi nâng lên, trở tay ôm lấy chàng trai.

"Cảm ơn anh...... Hàn Thời."

Cô nhẹ giọng nói.

Nhất định là bởi vì ánh mặt trời rồi.

Ánh nắng tươi sáng đến mức khiến đầu óc cô mơ màng... Khiến cô chỉ muốn duỗi tay ôm anh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh