Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 36
Edit: Qing Yun


Nhà ăn đột nhiên rơi vào tĩnh mịch đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Bị Hàn Thời nhìn như vậy, môi Phương Yên run run, không nói được lời nào.

"Không nói?"

Mắt Hàn Thời tràn ngập tức giận, bỗng dưng anh nở nụ cười, xa cách mà lạnh lẽo, ánh mắt rời sang Kiều Loan còn đang căm tức nhìn Phương Yên ở bên cạnh—

"Cô ta vừa nói cái gì?"

"......" Kiều Loan cũng cảm nhận được sự tức giận trước giờ chưa từng có trên người Hàn Thời, cô chần chờ hai giây, liếc nhìn Đinh Cửu Cửu ngồi bên cạnh rồi mới chậm chạp dịch đến gần Hàn Thời, sau đó thấp giọng nói—-

"Phương Yên vừa nói, lúc trước Cửu Cửu được Lâm giáo thảo theo đuổi lâu như vậy còn giả vờ rụt rè... Nói mới quen anh mấy ngày, đã... Ngủ chung một phòng."

Lời còn chưa dứt, Kiều Loan đã cảm nhận được ánh mắt anh đột nhiên lạnh xuống, sau cổ dần lạnh lẽo.

Đón tầm mắt kia, Kiều Loan căng da đầu mở miệng: "Những người ở trong nhà ăn lúc đó đều nghe thấy... Tổ phó Hàn, hết hai tháng này, các anh có thể trực tiếp chạy lấy người, nhưng Cửu Cửu còn phải về trường học— anh đừng để cô ấy phải sống trong mấy tin đồn nhảm nhí này, nhìn bạn ấy dễ nói chuyện thế thôi, thật ra lòng tự trọng rất cao."

"..........." Hàn Thời siết chặt nắm tay.

Giây tiếp theo, anh liếc ánh mắt lạnh lẽo vô tình về phía Phương Yên rồi nhấc chân bước tới.

"Hàn...Hàn Thời... Anh muốn làm gì— là tôi nghe mấy người của tổ bốn nói! Anh... Anh muốn tìm thì nên tìm bọn họ mới đúng!"

"Bọn họ không trốn được." Hàn Thời lạnh mặt, "Cô cũng như vậy."

Nói xong, anh đã ngừng trước mặt cô ta.

Phương Yên thấy thế, sợ tới mức "Oa" một tiếng rồi xoay người muốn chạy, chỉ là không đợi bước chân đầu tiên bước ra thì chàng trai phía sau đột nhiên vươn tay, nắm lấy vai cô ta rồi kéo người trở lại—

Dưới ánh mắt hoảng sợ và khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Phương Yên, bỗng nhiên gương mặt chàng trai lộ ra ý cười, nhưng đôi mắt nhìn từ trên cao xuống lại cất giấu ý lạnh thấu cương.

"Lúc trước cô nói tôi thế nào, tôi cũng đều không ngại— nhưng nói cô ấy? Một chữ cũng không được!"

Nói xong, Hàn Thời dùng một tay kéo mạnh vai cô ta, muốn kéo cô ta ra khỏi nhà ăn.

Tất cả những người ở đây đều nhìn đến ngây người—

Tổ một, hai, ba lớn lên ở hoàn cảnh kia, gần như chưa bao giờ gặp được người hay việc như vậy, chàng trai kia như hoàn toàn không cố kỵ điều gì, mỗi tiếng nói, mỗi cử động đều lạnh lùng khiến bọn họ kinh ngạc.

Mà người ở tổ bốn thì quá hiểu biết bối cảnh và năng lực của Hàn Thời, mặc dù bọn họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy người này tức giận như vậy, nhưng lúc này đều thật sự thông minh—- không một ai dám bước lên ngăn cản.

Ngay cả Tống Soái cũng chỉ đứng nhăn mi ở cách đó không xa.

Phương Yên rốt cuộc không nhịn nổi mà khóc òa lên—-

"Đau đau... Anh buông tôi ra, tôi là con gái— sao anh có thể bắt nạt con gái được..."

Nhưng khuôn mặt sắc bén kia lại không hề có một chút cảm xúc khi nghe được những lời này.

Anh cứ vô cảm như vậy, sát khí đầy người, mạnh mẽ lôi kéo Phương Yên ra khỏi nhà ăn.

Thẳng đến khi một bóng người đứng dậy khỏi bàn tròn, bước nhanh đuổi theo anh.

"Hàn Thời."

Đinh Cửu Cửu bước chậm lại, gọi tên chàng trai bên cạnh.

Lúc này Phương Yên đã khóc làm nhòe hết lớp trang điểm, nhìn thấy Đinh Cửu Cửu thì như thấy được cọng rơm cứu mạng, vừa khóc vừa nói: "Thật xin lỗi, Cửu Cửu, mình sai rồi.... Mình sẽ không bao giờ nói những lời như vậy nữa, bạn nói Hàn Thời tha cho mình đi..."

Đinh Cửu Cửu cau mày nhìn cô ta, sau đó dời mắt sang khuôn mặt chàng trai bên cạnh.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ kia là sự lạnh lùng xa lạ.

Thậm chí khi ánh mắt kia liếc nhìn cô, còn mang theo chút lạnh lẽo chưa kịp rút đi.

Hàn Thời không vội vàng mở miệng.

Chờ khi bình ổn tức giận dưới đáy lòng, xác định không vì mất lý trí mà nói ra lời nào thương tổn cô gái trước mặt, anh mới nhíu mày nói: "Em không thể luôn mềm lòng với loại người này."

Đinh Cửu Cửu bất đắc dĩ thở dài: "Không phải tôi mềm lòng, tôi chỉ ngại phiền toái. Nếu hôm nay anh thật sự làm cô ta bị thương, thầy Lư nhất định sẽ muốn truy cứu, chuyện này bắt nguồn từ tôi, tới lúc đó phiền toái của anh chính là của tôi."

Nói xong, cô ngước mắt, "Anh hẳn là muốn giúp tôi giải quyết phiền toái chứ không phải tạo ra phiền toái cho tôi đúng không? Nếu mục đích của anh là cái sau..."

Đinh Cửu Cửu vừa nói vừa dịch sang bên cạnh, nhường đường cho anh, khuôn mặt lộ ra chút mỉm cười cực đạm.

"Vậy anh đi đi."

"........"

Hàn Thời rũ mắt, khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm cô ba giây.

Sau đó anh dời mắt qua một bên, cười nhạt một tiếng, còn có ý tự diễu khó nhận ra.

"Tất cả những điều gây bất lợi cho em, tôi đều không muốn làm... Sao em có thể nắm được tử huyệt của tôi nhanh như vậy hả Đinh Cửu Cửu."

Cô hơi ngẩn ra, ngay sau đó trong lòng nổi lên cảm giác khác thường.



Cô không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đã độc lập nhiều năm, quen việc dùng cách đơn giản để giải quyết vấn đề, thế cho nên chính cô cũng đã xem nhẹ: Lúc này đây, suy nghĩ của cô giống như lời Hàn Thời nói.

... Có chút đê tiện đó, Đinh Cửu Cửu.

Cô liếc mắt sang hướng khác, chột dạ nghĩ.

Thấy tình hình buông lỏng, Tống Soái cũng vội vàng nhân cơ hội này chạy tới, "Tiểu Hàn tổng, chuyện này để tôi xử lý đi— bịa đặt, tin đồn, tôi sẽ không bỏ qua cho một ai, muộn nhất là ngày mai, tôi sẽ lấy lại công bằng cho tổ trưởng Đinh."

"...."

Hàn Thời nghe vậy thì liếc nhìn Tống Soái một cái rồi thả Phương Yên ra.

Anh xoay người, kéo tay cô gái bên cạnh rồi đưa cô đến khu bàn ăn.

Đón những ánh mắt mang hàm ý khác nhau của mọi người, khi còn cách bàn chừng vài bước, anh đột nhiên dừng lại, giữa mày có chút buồn bực.

Sau đó Hàn Thời buông tay cô ra.

Một đường đều lảo đảo trong trạng thái "tránh ra" cùng "giả ngu", Đinh Cửu Cửu thấy anh buông tay thì sửng sốt, ngay sau đó, trong lòng nổi lên dự cảm không rõ là gì.

Mà ngày lúc cô đang phân vân không rõ, đột nhiên giọng nói của anh vang lên một cách rõ ràng ở giữa không gian an tĩnh này—

"Quan hệ giữa tổ trưởng Đinh của các người và tôi chỉ có một, chính là quan hệ theo đuổi— tôi không đánh con gái, nhưng nếu còn có ai dám nói một lời không tốt về cô ấy, đừng trách tôi không phân biệt các người là nam hay là nữ."

Nói xong, Hàn Thời lạnh lùng liếc nhìn Phương Yên một cái, sau đó quay người kéo Đinh Cửu Cửu ngồi xuống ghế.

Bảo vệ bên cạnh muốn tiến lên thì Hàn Thời phất tay cho họ lùi lại, chính anh lại cúi người xuống, chống tay lên mặt bàn, "Em muốn ăn cái gì, tôi đi lấy cho em."

Đinh Cửu Cửa cảm thấy mình không muốn ăn gì cả, hiện tại chỉ muốn tìm khe đất mà chui xuống thôi.

Mà đúng lúc này, không biết ai ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi một câu—

"Quan hệ theo đuổi?... Hai người là ai theo đuổi ai?"

Hàn Thời nghe vậy thì nhướng mày, ánh mắt cũng không nhìn sang, chỉ cười nhạo nói—

"Nếu là tôi, còn cần cô ấy theo đuổi?"

"....."

Đinh Cửu Cửu đỏ bừng mặt, cô chống bàn đứng dậy, "Hôm qua A Mộc nói A Y bị bệnh, tôi đã nói sáng nay sẽ đến nhà Ô Mông một chuyến, bây giờ đi luôn, không ăn nữa."

Cô ngẩng đầu, vừa muốn đi nhưng lại do dự, quay lại nhìn chàng trai đang đứng bên cạnh, khuôn mặt có chút buồn bực cùng cảnh cáo, cô nói—-

"Anh đừng có đi theo."

Nói xong, cô lập tức chạy nhanh ra ngoài như bị sói đuổi theo.

Phía sau cô, chàng trai lười biếng đứng thẳng dậy, một tay để trong túi quần, nhìn bóng dáng cô càng chạy càng xa, anh hơi nheo mắt lại.

Ngừng vài giây, Hàn Thời vẫn cất bước, không nhanh không chậm mà đi ra ngoài.

Vừa đi đến cửa, anh bỗng thả chậm bước chân.

"...Chu Thâm?"

Nhìn người đứng ở ngoài cửa nhà ăn, Hàn Thời nhướng mày, "Có việc?"

Chu Thầm cười cười: "Tôi đã nghe về việc của Phương Yên, bên thầy Lư thì cậu tự đi nói hay để tôi đi?"

Hàn Thời trầm mặc hai giây rồi cười nhạt: "Chúng ta có quan hệ gì sao?"

Chu Thâm chỉ cười chứ không nói lời nào.

Hàn Thời nghiêng người vòng qua Chu Thâm, tiếp tục đi về phía trước, mà khi vai hai người sát gần nhau, Chu Thâm đột nhiên nói một câu.

"Tổ mỹ thuật tạm thời nghỉ dạy, cậu làm trợ giáo của bọn họ, chắc cũng nhận được thông báo rồi."

"......."

Hàn Thời đột ngột dừng bước.

Sau một lúc lâu, anh nheo mắt lại, không quay người nhưng cũng không kiên nhẫn nói—

"Có chuyện thì nói thẳng, ngoài lãnh đạo nhỏ nhà tôi ra thì tôi không thích quanh co lòng vòng với bất kỳ kẻ nào khác."

Chu Thâm hơi sửng sốt, sau đó bật cười lắc đầu—

"Chuyện này, nếu không ngại thì cậu hỏi thầy Lư xem— dù sao cũng liên quan đến "lãnh đạo nhỏ nhà cậu."" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh