Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 41

Edit: Qing Yun


Mặc dù đứng dưới ánh đèn trong bóng đêm, nhưng cũng không cách nào che đậy 'hào quang' của mái tóc dày kia.

Trong lúc Đinh Cửu Cửu bị màu tóc dọa ngây người, chàng trai trẻ tuổi kia đã mở cửa xe ra, đi đến trước mặt hai người.

Đến gần rồi, Đinh Cửu Cửu mới nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai có màu tóc tím kiêu ngạo kia.

Cùng là màu da trắng, người tới có đôi mắt dài nhỏ, hai má hơi gầy, xương gò má lộ rõ, nhưng mặt mày lại hiện ra vẻ nhạt khó nói thành lời.

Nếu không phải vừa nghe được câu nói kia, Đinh Cửu Cửu thật sự không thể tưởng tượng được giọng điệu cà lơ phất phơ như vậy lại đến từ khuôn mặt lãnh đạm thế này.

... Huống chi, khuôn mặt lãnh đạm này còn đi cùng mái tóc tím và chiếc xe màu tím nữa.

"Cô Đinh?"

Người đó dừng chân trước, chân sau bước theo, gót giày da cồm cộp trên đất.

"Nghe danh đã lâu." Khi nói, người nọ nở nụ cười mơ hồ không rõ.

Đinh Cửu Cửu: "..."

Đối với diện mạo cùng hành vi tương phản tới mới không thể tưởng được này, Đinh Cửu Cửu ngơ một lúc mới lấy lại tinh thần.

"... Chào anh, tôi là Đinh Cửu Cửu." Cô nghiêng đầu nhìn chàng trai bên cạnh một cái mới quay lại nói tiếp: "Là bạn của Hàn Thời."

"..."

Hàn Thời hơi ngạc nhiên, sau đó khẽ nhướn mày, nhìn cô với ánh mắt đầy thâm ý.

"Vậy trùng hợp."

Người nọ chống đỡ đôi mắt quái dị của người qua đường khi nhìn thấy mái tóc của mình, rốt cuộc trên khuôn mặt lãnh đạm kia cũng lộ ra chút cảm xúc khác.

"Tần Lâu." Anh ta hếch cằm, lập tức cười cười nhìn Hàn Thời, sau đó mới nhìn lại cô: "Cũng là bạn của Hàn Thời."

"... Cái này hình như tôi chưa thừa nhận thì phải?"

Hàn Thời cười nhạo, vui đùa quay người đút tay vào túi quần lười biếng nhìn Tần Lâu.

"Chậc." Tần Lâu rút hết cảm xúc trên mặt: "Uổng tôi nghe nói Tiểu Hàn tổng hiếm khi 'ra cung', còn tự mình lái xe đến đón người, nếu không tôi quay về, đổi người khác tới?"

Hàn Thời cười, không tiếp lời chọc ghẹo của đối phương, anh đi đến bên xe, mở cửa ra rồi quay người nhìn cô, làm một tư thế mới.

Đinh Cửu Cửu do dự, cô liếc nhìn Tần Lâu, sau đó ngồi vào xe.

Hàn Thời cũng ngồi xuống.

Tần Lâu vừa bực vừa buồn cười ngồi vào ghế lái, sau đó bực mình liếc nhìn Hàn Thời một cái qua gương.

"Cậu thật sự xem tôi là tài xế nhà họ Hàn à?"

Hàn Thời nghe vậy thì vui đùa nói: "Anh Lâu, lái xe ổn định chút, đừng dọa lãnh đạo hà tôi."

"... Nhà cậu?"

Tần Lâu nhìn hai người qua gương chiếu hậu, như cười như không hỏi.

Lúc này Hàn Thời không nói chuyện, anh nghiêng người nhìn về phía cô gái ngồi bên cạnh mình.

Chẳng qua dường như cô không chú ý cuộc nói chuyện giữa hai người họ mà chỉ nhìn ra ngoài xe, ánh mắt cũng không liếc nhìn vào xe lần nào.

Xe lái ra ngoài.

Trên đường im lặng một lát, di động của Tần Lâu chợt có chuông báo tin nhắn.

Anh ta liếc mắt nhìn qua, hừ cười một tiếng rồi vuốt màn hình đọc tin nhắn.

Hàn Thời ngồi ghế sau nhìn sang, nhướn mày hỏi: "Gần đây đang bận à?"

"Cậu cũng không chơi, tôi có thể bận với ai?" Tần Lâu tùy ý trả lời.

Biểu cảm trên mặt Hàn Thời chợt thay đổi, chẳng qua chỉ giây lát sau đã trở về thái độ bình thường: "Không ít người muốn cậu mua cổ phần đâu..."

"Đám đầu gỗ đó..."

Tần Lâu cười nhạt: "Đi chơi mấy thứ đó với bọn họ còn không bằng học cậu đi làm từ thiện, đều là đổ tiền xuống nước, ít ra làm từ thiện còn lấy được chút tiếng tăm?"

Hàn Thời giật mình: "Từ thiện?"

Tần Lâu 'ừ' một tiếng, liếc nhìn Hàn Thời qua gương chiếu hậu: "Hôm nay có người mới gọi cho tôi, không phải cậu muốn tặng hơn trăm bộ dụng cụ mỹ thuật cho vùng núi à? Phàm là người biết số điện thoại của tôi và tên của cậu, chắc là không ai có gan lớn giả mạo cậu đâu nhỉ?"

"..." Hàn Thời ho nhẹ một tiếng.

Nhưng lúc này muốn che dấu đã không còn kịp rồi, Đinh Cửu Cửu ngồi bên cạnh chợt quay đầu, cô hơi nhíu mày.

"Hơn một trăm bộ dụng cụ mà thầy Lư nói kia vẫn lấy từ chỗ anh à?"

Tần Lâu đương nhiên không biết nguyên nhân kết quả của chuyện này, nghe vậy anh ta bèn tiếp câu chuyện: "Tin nhắn vừa rồi chính là nói về chuyện này, hơn một trăm bộ dụng cụ mỹ thuật đã chuẩn bị tốt, sẽ cố gắng sắp xếp xe mang đến vào ngày kia, Tiểu Hàn tổng, không thành vấn đề chứ?"

"..."

Hàn Thời nhìn thấy sự bất đắc dĩ trong mắt cô.

"Ừ, không có."

Cô im lặng vài giây, cuối cùng vẫn không nói gì thêm, cũng không nhìn Hàn Thời nữa.

Sườn mặt mềm mại hơi banh ra, ngay cả đôi môi cũng mím chặt trở nên trắng bệch.

Tim Hàn Thời như bị thứ gì đó đánh trúng.

Anh kìm lòng không đậu, vươn tay qua nắm tay cô đặt vào trong tay mình.

"Lúc tôi đồng ý, tôi không biết Lưu Bình Hạo nói em đến tìm tôi."

Cô chớp mắt, giây lát sau quay sang nhìn anh, đôi mắt cười cong cong, giống như chưa có chuyện gì xảy ra cả, còn tự nhiên rút tay khỏi tay anh.

"Không có gì, tôi nên thay bọn trẻ cảm ơn anh mới đúng, Hàn Thời."

"..."

Ánh mắt Hàn Thời hơi trầm xuống.

Sau đó suốt quãng đường, trong xe không còn tiếng động nào cả, không khí đều như cứng đờ.

Đợi cho đến nơi, Tần Lâu xuống xe, ném chìa khóa cho cho người bảo vệ khách sạn rồi đi đến ôm vài Hàn Thời.

"Nói thế nào cũng là mấy tháng không gặp, trong khách sạn này có phòng pub nữa, đi uống một chén không?"

Không đợi Hàn Thời lên tiếng, Tần Lâu đã quay đầu nhìn Đinh Cửu Cửu: "Cô Đinh, tôi nghe Tống Soái nhắc tới cô vài lần nhưng mãi không có cơ hội gặp mặt, hôm nay có dịp gặp gỡ, rất mong được đón tiếp cô Đinh, đi xuống dưới lầu ngồi một chút?"

Nói đến mức này rồi, Đinh Cửu Cửu đương nhiên không thể từ chối được, cô do dự một lát sau đó gật đầu đồng ý.

Tần Lâu cười nhạt. Sau đó, cả ba người đi vào sảnh khách sạn, đi qua bức tường thủy tinh phản chiếu ánh sáng, cuối cùng khu vực thang máy chở khách VIP ở bên cạnh khách sạn.

Đi thang máy xuống pub dưới lòng đất, cửa thang máy vừa mở ra, tiếng âm nhạc ầm ĩ mơ hồ truyền vào tai.

Bồi bàn đứng đó chờ Tần Lâu từ khi nào, thấy Tần Lâu đến thì lập tức bước tới cúi người chào, sau đó chủ động đi trước dẫn đường.

Đi theo bồi bàn qua hành lang dài gấp khúc, Tần Lâu và Hàn Thời đi phía sau.

Nghe tiếng âm nhạc ồn ào, Tần Lâu cười: "Thế nào Tiểu Hàn tổng, có phải rất hoài niệm hương vị xa hoa trụy lạc tràn ngập vàng son này không?"

"..."

Sau một lúc lâu vẫn chưa nghe được câu trả lời, Tần Lâu nghiêng người nhìn lại, thấy người nọ nhìn chằm chằm cô gái phía trước không chớp mắt, trong con ngươi là cảm xúc đen tối không rõ.

Tần Lâu hơi sửng sốt, lập tức lắc đầu bật cười: "Từng nghe nói vùng núi có nhiều cổ, cậu đừng để người ta hạ thất tâm cổ nhé?"

"..."

Hàn Thời thu hồi tầm mắt, lười biếng liếc nhìn Tần Lâu.

"Cậu nói gì với tôi cũng được, như nếu ngồi xuống, ở trước mặt cô ấy phải biết chú ý đúng mực. Cô ấy da mặt mỏng, cũng không phải người trong giới này, chẳng may bị cậu dọa chạy..."

Dư âm còn chưa dứt, Hàn Thời đã cảnh cáo nhìn Tần Lâu.

Tần Lâu cau mày cười: "Cậu cũng biết cô ấy không phải người trong giới này à?"

"..."

"Nghe Tống Soái nói cô ấy không phải người cùng một thế giới với chúng ta, cậu lại không phải cô ấy là không được, thế này khác gì mua dây buộc mình đâu?"

Tần Lâu rút tay lại: "Vừa rồi nghe hai người nói chuyện trong xe, tôi cũng đoán được phần nào, lúc trước còn thấy lạ, cậu bị ông cụ ép đến vùng núi, sao cậu có tâm trạng đi làm từ thiện được, kết quả là giúp cô gái này, hơn nữa còn không muốn cậu giúp?"

Đôi mắt Hàn Thời chợt ám đi, sau một lúc mới nói.

"Thầy hướng dẫn của cô ấy biết tôi theo đuổi cô ấy nên muốn mượn quan hệ này đề nghị cô ấy tới tìm tôi bỏ tiền giúp đỡ ngay trong cuộc họp thường kỳ của nhóm. Cô ấy từ chối ngay lúc đó, nhưng lúc sau tôi mới biết được chuyện này từ chỗ người khác."

"..."

Tần Lâu im lặng giây lát rồi vươn tay vỗ vai Hàn Thời: "Cô gái có lòng tự trọng mạnh thế này, đầu bị kẹt cửa cũng không sẵn lòng vào nhà họ Hàn đâu."

Rốt cuộc Hàn Thời cũng rời mắt đi, ánh mắt hơi trầm xuống. Giây lát sau, anh nở nụ cười bỡn cợt: "Nhà họ Hàn? Cô ấy không muốn vào thì không vào."

Tần Lâu kỳ quái nhìn anh: "Tôi còn tưởng cậu nhất định sẽ thuyết phục dụ dỗ cô ấy?"

Hàn Thời: "Cô ấy muốn đi đâu, tôi đi cùng cô ấy là được."

Nói xong, anh lập tức rảo bước đi theo cô gái trước mặt.

Tần Lâu lại sững sờ tại chỗ hai giây mới lấy lại tinh thần, tiếng than thở cũng bám sát theo.

"Quen biết cậu hơn hai năm, lần đầu tiên phát hiện câu cũng là người si tình đó Tiểu Hàn tổng."

"..."

Pub dưới lòng đất của khách sạn này hiển nhiên ồn ào hơn Flower mà Đinh Cửu Cửu đi làm thêm rất nhiều.

Dù là tiếng trống hò reo hay là tiếng nhạc đinh tai nhức óc, kể cả đám người nhảy nhót uốn éo dưới ánh đèn rực rỡ đều làm cho Đinh Cửu Cửu có cảm giác muốn rời đi.

May là phòng Tần Lâu đặt trước là phòng VIP, tầm nhìn tốt nhất, tiếng ồn ào cũng nhỏ hơn rất nhiều, ít nhất khi nói chuyện không cần dán sát vào nhau mới nghe được.

Ghế sô pha hình vòm, ba người ngồi xuống, Tần Lâu và Hàn Thời vừa uống rượu vừa nói chuyện, thỉnh thoảng Đinh Cửu Cửu nghe được một hai câu, còn lại đều là những chuyện cô nghe không hiểu.

Không lâu sau, cô đã cảm thấy không có hứng thú, mệt mỏi tựa vào sô pha nhìn đám người đang nhảy nhót trước mắt.

Sự thật chứng minh, khi âm nhạc và tiếng reo hò ồn đến một trình độ nào đó sẽ làm cho người ta có cảm giác buồn ngủ.

Ít nhất là Đinh Cửu Cửu, khi cô giữ tư thế ngồi tự vào sô pha được một lát, đôi mắt cô bắt đầu dính lấy nhau không sao mở ra được.

Ngay cả khi mùi nước hoa hỗn tạp gay mũi xẹt qua cũng chỉ làm cho cô hơi cau mày, rồi chỉ vài giây sau đã bình thường trở lại, từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Một đầu sô pha khác, Hàn Thời và Tần Lâu ngồi hai vị trí khác nhau, hai cô gái thân hình thướt tha mặc váy ngắn bó sát người lắc như đi đến ngồi xuống một bên sô pha.

"Hai anh đẹp trai, chúng tôi ngồi cùng được chứ?" Hai cô gái liếc nhìn nhau, trong mắt là ánh sáng của sự vui mừng.

Tại nơi tiêu phí giá trên trời này mà có thể gặp được đàn ông có diện mạo chất lượng mà còn đi riêng như vậy, bọn họ đương nhiên vui mừng.

Về phần cô gái ngồi trong góc sô pha, nhìn dáng vẻ như đã ngủ gật kia hoàn toàn không có lực uy hiếp gì trong mắt họ, tự nhiên cũng không nhìn đến làm gì.

Hàn Thời lười mở miệng, anh nhấp một ngụm rượu, cũng không nhìn hai người họ lấy một lần.

Nhưng Tần Lâu ở bên cạnh lại cười nói: "Chẳng trách đến đây uống rượu cứ thấy thiếu thiếu gì đó, thì ra là thiếu người đẹp uống cùng."

Hai cô gái nhìn nhau, vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt, lúc này mới lắc mông đi đến bên ghế, một người trong đó ngồi xuống bên cạnh Tần Lâu, người còn lại đi đến bên Hàn Thời.

Cô ta cau mày nhìn cô gái trẻ ngồi cách hai ghế.

Đánh giá trên dưới một hồi, cô ta thầm thở pahof một hơi.

... Đến uống rượu mà mặc một bộ đồ như vậy, cô ta cảm thấy sẽ không có sức uy hiếp gì cả.

Nghĩ như vậy, cô ta xoay người ngồi vào vị trí giữa chàng trai và cô gái kia.

Chỉ tiếc không đợi cô ta ngồi xuống, chàng trai vẫn luôn lạnh nhạt chợt vung tay, đặt tay lên chỗ ngồi kia.

Cô ta kinh ngạc, đưa mắt từ ngón tay thon dài lên tới khuôn mặt chàng trai.

Tầm mắt quét qua chiếc cằm, mí mắt hơi mỏng khẽ nhếch, đôi mắt đào hoa như nhuốm rượu rượu, đôi môi nhếch lên tạo thành nụ cười nhạt.

"Không hiểu quy tắc à?"

Giọng nói bị rượu nhuộm qua càng thêm trầm thấp gợi cảm.

Cô gái ngây người vài giây mới phản ứng lại, sắc mắt cũng dần đỏ ửng lên.

"... Trước khi ngồi xuống, tôi tự phạt một ly nhé?"

Nói xong, cô ta tự cúi người đi đến chỗ ngồi bên cạnh Hàn Thời, lúc xoay người, chiếc vắn ngắn bó sát bị kéo cao không che nổi cặp mông, mọi thứ bại lộ trước mặt Hàn Thời.

"..."

Nét mặt anh lập tức lạnh xuống.

Hàn Thời cầm ly rượu lên rồi lật úp xuống sô pha, chút rượu còn sót lại trong ly bị anh đổ hết xuống sô pha.

Lúc này, ngay cả tiếng hít thở của mọi người cũng như bị khựng lại vài giây.

Sắc mặt cô gái kia lập tức thay đổi, nụ cười cũng trở nên cứng đờ: "... Anh đẹp trai, anh làm gì vậy?"

Hàn Thời như cười như không đáp: "Xin lỗi, tôi có chứng sợ phái nữ, đến gần sẽ bị phát bệnh, lúc ấy chuyện điên khùng gì cũng có thể làm ra được."

Cô gái: "..."

Tần Lâu: "..."

Chờ khi cô gái kia ai oán ngồi xuống bên cạnh Tần Lâu rồi, Tần Lâu rốt cuộc không nhịn được nữa, lập tức nghiêng người đến nói:

"Tiểu Hàn tổng, mức độ này của cậu quả thật phải gọi là phát rồ."

Hàn Thời liếc nhìn anh ta, chỉ cười nhạt không nói.

Sau khi ngồi xuống, cô gái bên cạnh Tần Lâu cũng bắt đầu trò chuyện, nói cười vui vẻ, cô gái còn lại thấy vậy, rốt cuộc không thể nhìn được nữa.

Cô ta không cam lòng nhìn Hàn Thời, đôi môi đỏ mọng cong lên, làm như vô tình vuốt mái tóc xoăn dài.

"Anh đẹp trai này, anh bị bệnh sợ con gái từ khi nào vậy?"

"Từ khi sinh ra đã có."

Hàn Thời trả lời, mắt vẫn dừng trên ly rượu thủy tinh trong tay, nhìn ánh sáng của ngọn đèn chuyển động quanh ly rượu.

Cô ta ngạc nhiên: "Ngay cả đến gần cũng không được, vậy thì bệnh của anh hơi nặng rồi đấy..."

Cô ta còn chưa dứt lời, cô gái đang mê man 'gật đầu như gà mổ thóc' bên cạnh cuối cùng cũng không ngồi vững được nữa.

Trọng tâm không còn, cả người cô dần trượt xuống ghế nơi Hàn Thời vừa hắt rượu lên.

Hàn Thời vốn đang thản nhiên không để tâm, nhưng nhận thấy cô ngã xuống, anh lập tức quay sang.

Khi ba người kia còn chưa kịp phản ứng, anh đã vươn tay đỡ Đinh Cửu Cửu, sau đó thuận thế ôm cô vào lòng.

Động tác như nước chảy mây trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh