Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                         

“Becky , hôm nay em thấy trong người khỏe không ?”

                     

Em cười câu lấy cổ tôi, cái tôi nhận ra ở em trong thời gian này chính là hạnh phúc.

                     

“Em rất tốt, chỉ cần có chị ở kế bên, hết thảy đều tốt đẹp.”

                     

“Becky…tôi nói cái này…em…cùng tôi đi xạ trị, được không ?”

                     

Mặt em bỗng dưng lạnh như tiền, xụ xuống, càng làm cho tôi bối rối hơn, không biết phải làm sao bây giờ. Vịnh lại đôi vai hao gầy của em, em hất ra trong sự phẫn nỗ, trân trân nhìn tôi.

                     

“Chị muốn em đi xạ trị, để rồi khi hết bệnh, chị lại chạy đi bên cạnh người ta hay sao ? Để chị có cớ để bỏ rơi em, để chị không còn chịu đựng một người tánh kì như  em nữa.”

                     

“Becky…không phải như vậy đâu…”

                     

Becky lại đánh vào ngực tôi, lần nào em cũng đánh vào ngực tôi như vậy, mà lần nào cũng làm ngực tôi buốt giá, hiện tại vết bầm trên này cứ thâm lại, vì em chỉ có một vị trí mà đánh vào. Tôi ôm ngực lại, nhức nhối nhưng vẫn ôm chầm lấy em, mặc cho em cứ đánh vào như vậy.

                     

“Bec…thật không có…”

                     

Nằm gõn lọn trong lòng ngực tôi, em tỉ tê đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mặc cho cơn đau có hành hạ trong người em hay không, em vẫn như vậy cười với tôi, vẫn cùng tôi chia sẻ yêu thương chân thành.

                     

Ngày nọ, cùng ngồi xem phim, nhìn thấy cảnh tượng người con gái nọ bị ung thư, nghe đến hai từ này mà da gà tôi đều nổi loạn xa. Nhìn qua hướng em đang trân trân về phía ti vi, ánh mắt tôi xốn xang lại, từ hốc mắt len lỏi ra một thứ chất lỏng làm mắt tôi cay xè. Nhưng trước hết vẫn là trấn định tinh thần lại, nếu em thấy những dòng nước mắt này, còn không phải là thương tâm lắm hay sao ?!

                     

Cô gái nọ chảy máu cam, cô gái nọ còn có cả rụng tóc. Tôi mới ngẫm lại, hình như chưa bao giờ tôi thấy em chảy ra máu cam, cũng chưa bao giờ thấy em rụng sợi tóc nào, tóc em luôn được bảo dưỡng rất kỹ từ bàn tay của tôi, rắn chắc mà mạnh mẽ, bứt còn không muốn ra. Quái lạ vì sao Becky không có những triệu chứng này ?

                     

Ngưa ngứa từ mép môi, đưa tay sờ lên tôi phát hiện mũi mình đang chảy ra thứ chất màu đỏ , cả hai bên đều chảy ra hai dòng đặc quệnh. Cố hít hít mũi vào, chạy ngay vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương đúng chính là hai dòng máu, sao lại giống hệt như cô gái trong phim như vậy ? cố lắc lắc đầu trấn an bản thân, chỉ là nóng trong người mà thôi.

                     

Rửa sạch nước mở cửa nhà vệ sinh ra, Becky từ bao giờ đã đứng ngay đó để canh chừng, em nhìn tôi ánh mắt lạnh toát.

                     

“Chị đi đâu vậy ?”

                     

Tôi cười.

                     

“Mắc toilet một chút.”

                     

“Lần sau cũng phải rủ em đi cùng.”

                     

“À, biết rồi. Để tôi nấu ăn cho em.”

                     

“Để em phụ chị.”

                     

“Được lắm.”

                     

Món ăn bày ra bàn , món ngon vật lạ đều nấu cho em nếm qua, nhưng loại mỹ vị này sao không làm tôi cảm thấy ngon lành chút nào hết, ngược lại còn lạc lõng, từ cổ họng cũng phát ra một cổ mùi tanh tưởi làm tôi muốn nôn ra hết thức ăn. Bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh, nôn ra hết thực phẩm, vì chưa ăn gì cho nên chỉ ói ra được toàn là nước. Becky đứng kế bên, vẻ mặt mỗi lần như vậy đều đổi khác, lần này chính là nghi ngờ.

                                 

             
                   

“Freen, chúng ta nói chuyện đi.”

Rửa sơ qua miệng, tôi mới tình nguyện ngước lên.

“Được, em nói đi.”

“Chị…chị…có thai đúng không ?”

Bất giác thần kinh tôi đều điếng lại, vì sao chuyện gì em cũng có thể suy diễn ra như vậy chứ ? Thật buồn cười, càng ngày càng buồn cười. Tôi xoa xoa đầu em, cố trấn định hai vai em lại.

“Bec, em làm sao vậy ? Tôi có thai với ai chứ ?”

“Em không biết…đâu biết được đằng sau em chị còn làm ra cái chuyện gì.”

Giữ lại nụ cười cho vững, tôi sợ một khi mình phẫn nộ sẽ làm Becky của tôi không được vui, em sẽ lại mất tự tin vào cuộc sống, như vậy rất dễ kích thích đến người bệnh.

“Becky…tôi mấy ngày này đều không phải luôn ở bên em sao ? Làm sao có thể có thai với ai, huống hồ em cũng biết, tôi không yêu thích đàn ông, làm sao có thể cùng bọn hắn làm ra cái chuyện bậy bạ được.”

“Vậy vì sao chị bị ói ?”

“Không biết nữa, cổ họng giống như có cái gì tanh tanh. Làm tôi muốn ói.”

“Như vậy…mà còn nói là không có thai.”

Khóe mắt em hồng lên, nước cũng lưng chừng sắp trào ra tới bên ngoài. Tôi bối rối không biết làm sao, tay chân gì đó đều trở nên dư thừa, quẹt tùm lum lên mặt em, chây ra dòng nước mắt.

“Becky…”

“Rõ ràng khi nãy ăn chính là hải sản…có mùi tanh…chỉ có người có thai mới không chịu được mà nôn ói đi ra.”

“Được rồi, tôi cho em kiểm tra.”

“Cách nào chứ ?”

Tôi chỉ vào vùng kín của mình, nơi này là bằng chứng xác thực nhất.

“Nơi này chỉ có em đi qua, nhưng rất ít lần, nếu bây giờ em đi vào, chắc chắn còn rất chật hẹp, nếu có đàn ông đi qua, chắc chắn sẽ dãn nở ra, rất dễ đi vào.”

Nói rồi tôi tuột luôn cái quần của mình xuống, cầm tay em lên, đưa vào nơi tư mật. Ẩn hiện trên mặt em là một tầng hồng hào hơi ngượng, nhưng ngón tay cũng chính xác lân la đi vào bên trong, nơi đó ôm chặt ngón tay em lại, rát buốt cùng đau đớn từng trận ập đến, đến khi em lấy ra vẫn còn thốn không tả nổi.

Em ôm tôi lại, vùi mặt vào vai tôi, thấm đẫm.

“Freen…Freen…Freen…em không biết vì sao mình luôn đa nghi như vậy…em không biết vì sao em cứ phải làm cho chị có cảm giác ngạt thở…chính là em sợ chị phản bội…em sợ chị chạy đi nơi khác…sợ mất chị…đối với em…chị là không thể thiếu vắng…xin lỗi…xin lỗi…P'Freen, em thật xin lỗi.”

Tôi ôm em lại, lại cười, lúc này cảm thấy bình yên. Vẫn biết em như vậy chính là vì yêu thương mà thôi, nhưng có đôi khi không thể kiềm nổi cảm xúc.

“Becky…sự ngạt thở này…thật đáng yêu…”

Bọn tôi ôm nhau trong vòng tay ấm áp, rồi tự dưng nghĩ nghĩ, dự như sau này, khi không còn em bên nữa, thì phải ôm ai, thì còn biết hóng ai vui vẻ bây giờ, còn biết hôn ai, còn biết nấu ăn cho ai ăn bây giờ ?! Câu hỏi quá khó, quá đau lòng.

Đêm đó đưa em về giường nghỉ, chỉ lẳng lặng ôm em, nhưng em lại muốn tôi làm ra chuyện này chuyện nọ, đương nhiên sẽ sợ em hao sức, tôi không đành lòng, dù cũng rất muốn yêu thương em cho trọn vẹn.

“Freen…yêu em…muốn em…dù sau này có ra sao, em vẫn còn có cái gọi là yên nghỉ khi được mãn nguyện cùng chị.”

Như vậy mà xà vào nhau, nhưng tôi không còn đè lên em như trước nữa, cho em leo lên thân mình, khỏi vướng tôi nặng kí mà sinh mệt mỏi. Cùng nhau ấm áp trong vòng ái dục, cả cơ thể đều vả ra mồ hôi, ngón tay tôi lúc nào cũng ấm nóng. Nhưng xong trận mới có thể lại phát hiện, máu chảy ra tràn hai bên mép mũi.

Đỡ em đang đê mê qua một bên, trong bóng tối, tôi chạy như bay vào toilet, cố hất nước vào mặt của mình, dòng máu hòa với nước chảy ròng ròng tận cổ. Tự dưng lại xây xẩm mặt mày một lần nữa, hai mắt mờ ảo chỉ còn nhận ra mình thật kinh dị trong gương, đầu óc xoay tròn, và tôi ngã quỵ trên mặt đất. Độ xoay của trái đất thật chóng mặt.

Tiếng gõ cửa phía bên ngoài vang lên, Freen cần hết sự tỉnh táo dồn lại, cố gắng đứng lên vịnh vào thành bồn la va bô, lắc lắc đầu vài cái, trấn tỉnh lại, đi lại  bên cánh cửa, chỉ cần bấm lông chân cũng biết người đứng ngoài nhất định là Becky.

“Becky, tôi đây. Em không ngủ trước đi, đều mệt mỏi.”

Muốn vuốt tóc Becky mà tay cứ quơ vào không trung loạn xạ.

“P'Freen, chị sao lại nhìn cánh cửa mà nói chuyện ?”

Tôi chóng mặt lắm, không biết nói cái gì bây giờ nữa, dịnh vai Becky lại, ngồi khụy xuống đất, tôi còn nghe em la làng lên trên hoảng loạn.

“P'Freen…Freen…chị làm sao vậy ? Freen…”

“Tôi không sao, Becky, đừng lo lắng, không sao hết, tôi chỉ chóng mặt một chút.”

“Như vậy mà còn cười được…Freen…”

Tôi biết em lại mít ướt rồi, nên đứng lên , mặc cho cơn chóng mặt đang hoành hành, dựa theo tiếng nói mà xác định được khuôn mặt , lau qua dòng nước mắt, ôm em lại.

“Becky của tôi không được khóc…thật xấu xí…tôi chỉ mất chút máu nên hơi mệt…mau nín khóc.”

Rốt cục em cũng nín bặt đi, cùng lôi nhau về giường nằm nghỉ, trần nhà bây giờ vẫn cứ như đang động đất, cảm giác này, thật muốn khóc ngất. Nhắm mắt lại không để ý nữa, xoay qua ôm em lại, xiết chặt vào lòng.

“Bec, ngủ thôi.”

“Ngày mai mình đi khám bệnh cho chị.”

“Được…ngày mai sẽ đi.”

Thần tri mơ hồ, tôi mơ về Becky mà ngủ thiếp. Còn bao nhiêu ngày đâu để làm như vậy, bên em giây phút này chính là tiếp sức cho bản thân sẽ chống chọi được khi mất đi em mà thôi.

Sáng hôm sau, vẫn là tôi thức dậy trước tiên, ngồi dậy sắp xếp thân thể em lại gọn gàng cho em có tư thế thật thoải mái để ngủ, chính tôi thức trước làm chút điểm tâm. Nhưng lại thêm một phát hiện nữa, trên gối nằm, chỉ toàn là tóc với tóc. Tôi lần này càng có điểm nghi ngờ thật lớn lao, đưa bàn tay luồn vào tóc, vuốt ra chính là một nắm  tóc đầy bàn tay. Tim tôi thấp thỏm không yên, nhanh chóng thu dọn mớ tóc vương vãi ra gối, chuẩn bị đi làm diểm tâm, cũng thay sẵn ra đồ đi khám bệnh.

Trong bữa ăn sáng, tôi còn giả bộ cười đùa.

“Xem như vậy em vẫn còn sống tới 100 năm nữa.”

“Vì sao ?”

“Đều không có chảy máu , rụng tóc, tôi thấy phim Hàn Quốc đều như vậy.”

“Chị muốn người ta khổ sở như vậy sao ?”

“Có khi nào lời cầu nguyện của tôi cũng thành công rồi hay không.”

“Cầu cái gì ?”

“Tôi cầu em không chịu khổ sở, nếu có hãy đổ qua hết cho tôi.”

Nghĩ đến đây, tôi thấy cũng có lý lẽ lắm, có khi nào là như vậy không ?!

“Nhưng chị cũng có chảy máu , rụng tóc đâu.”

Tôi cười lại nựng má em.

“Tôi chỉ đùa thôi.”

Em cười rộ lên, nụ cười như đứa trẻ thơ dại, nhất định rất cần sự chở che, nhất định rất cần được quan tâm chiều chuộng, từ tôi.

           
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro