Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                         

Đỡ Kade vào ngực , tôi tự nhiên thấy xót xa, một thời Kade theo đuổi, tôi có chấp nhận đâu, người tôi ưng chỉ có Becky. Và rồi chị cười, chị chúc tôi cùng em hạnh phúc, chị lại vội vàng chạy đi kiếm tình nhân, có khi tôi tự hỏi bản thân mình, có phải rất quá đáng hay không, để Kade phải khổ sở như vậy, bên cạnh một người mà mình chẳng hề thương, dằn vặt cảm xúc với mớ bồng bông hỗn tạp.

                     

“Kade…không sao hết.”

                     

Chị ôm lấy tôi, còn nhìn tôi rơi nước mắt.

                     

“Freen…Freen ah…tôi đã van em, van em đừng xuất hiện nữa…vì sao em cứ phải chọn cách bước cùng tôi như một người bạn ? Vì cái gì em cứ đối tốt với tôi như vậy dù chỉ xem tôi như là chị gái ? Vì sao cứ mãi làm cho tôi ngổn ngang…sau bao nhiêu năm, người tôi thương vì sao vẫn còn là em như vậy ? Em trả lời đi.”

                     

Vừa đúng lúc điện thoại chợt reng lên, nhìn dãy số trong màn hình mà tôi chực hoảng, là Becky. Bóp miệng Kade lại mới nhấn nút nghe, bên kia truyền đến âm thanh rợn người.

                     

“Chị đang ở đâu ? Đi đâu cũng không nói cho em biết. Chị đang ở bên ai? Hả ?”

                     

“Chị…”

                     

Kade hất tôi ra, chị đứng lên, chị cầm điện thoại của tôi mà hét toáng loạn vào màn hình.

                     

“Becky Armstrong…cô nghĩ cô là ai chứ…cô nghĩ cô là cái gì mà không cho phép Freen đến với tôi ? Là cái gì mà có quyền giam cầm Freen của tôi như vậy ? Vì cái gì ngay cả khi tôi buồn chán cũng không cho Freen đến an ủi tôi. Cô nghĩ sống như vậy Freen sẽ hạnh phúc sao, cô nghĩ làm như vậy thì Freen sẽ mãi yêu cô hay sao ? hahah, cô đang mơ à…Freen nói Freen yêu tôi đó, Freen nói em ấy chán cô rồi…Freen nói em ấy chỉ muốn lên giường cùng tôi, với cô, chuyện đó đã không còn hứng thú…nghe rõ chưa…Becky Armstrong chết tiệt.”

                     

Tôi dùng hai mắt xoe tròn để có thể dãn nở ra thêm mà nhìn Kade đang phát điên lúc này, cầm lại điện thoại thì cuộc hội thoại đã tắt ngấm, Becky tắt máy rồi…thật sự tắt rồi. Lẩm bẩm trong miệng chỉ có nhiêu đó, Kade đi lại bên tôi, rờ lên mặt tôi, chưa tính còn muốn hôn thì tôi đã đẩy ra thật mạnh. Nếu nói người tôi không thể tổn thương chỉ có Becky thì tất cả những người còn lại đều dư thừa, cho tới bây giờ tôi vẫn muốn bóp chết Kade ngay tức khắc, con thú dữ trong tôi liên tục trỗi dậy.

                     

Tôi gọi cho em, em không bắt máy, bao nhiêu lần vẫn không có bắt. Điên tiết, tôi điên tiết mà bạo hành, tiến đến bên Kade đang vờ vưỡng, dùng hai tay mà bóp vào cổ chị ta, đôi mắt Kade trợn tròn, cầm lại hai tay tôi như muốn kéo ra. Nhưng tôi bây giờ chỉ muốn giết người, tôi muốn giết người, giết chết hết, cho chết hết.

                     

Tiếng cánh cửa mở ra tôi vẫn không ngừng tay, nhưng tiếng nói Becky vang lên lại làm cho thần kinh của tôi đều được ngay ngắn xếp lại, buông Kade đang thở hổn hển, nhìn lên Becky lại với đôi mắt đỏ ngầu. Cái lòng tôi lại quắn quéo, tiến đến bên em , cần em ban phát cho sự khoan dung.

                     

Nhưng em im lặng, nhìn Kade, rồi lại nhìn sang tôi, nước mắt em tự dưng chảy dài. Giơ tay lên vào mặt tôi bỏng rát. Đúng vậy, em đánh tôi, em cho bàn tay thanh mảnh ngày nào cầm nắm của em dán vào mặt tôi, đầy đặn một bàn tay đều in hằn những lằn đỏ rát lên má trái, vài phút sau là những lằn đỏ rát nơi má phải. Đầu tôi lắc lư qua lại theo hướng giáng xuống, mặt đều tê rần rần theo dòng máu chạy ê ẩm.

                                 

             
                   

Hai mắt tôi cũng nóng lên, tôi muốn khóc, nhưng em không cho tôi cơ hội để khóc, em nâng cằm tôi lên, rờ khắp xung quanh mặt. Tôi cảm thấy mình điên rồi, tổn thương, như vậy là quá sâu sắc, tôi là đồ chơi của em sao ? Em đánh tôi ? Vì cái gì đánh tôi chứ ? Nếu như yêu thương mà ngột ngạt  đến ngạt thở như vậy, tôi thà chỉ làm một người mang đầy thương tích về mình mà chịu sự cô đơn.

Hất tay em ra, hai mắt tôi đều cay xè lên hết, khóe môi run run nhưng tôi biết nước mắt không thể rớt xuống được. Đó là sự sỉ nhục. Nhẹ nhàng mà phun ra lời cay đắng.

“Becky, chúng mình…chia tay đi.”

Rồi tôi quay lưng lại với em, em càng gào to trong  tuyệt vọng, liên tiếp đấm vào lưng tôi, tự dưng ánh mắt tôi lại mờ đi, bóng tối sợ hãi đó là tràn lan không còn định hướng, mờ mờ ảo ảo đến dường như muốn đem bản thân mình ngã quỵ. Cộng với cơn đau em giáng đến, tôi đau đớn còn muốn phát điên, không muốn nhìn thấy em, nếu bây giờ nhìn em, tôi sợ bản thân không chịu nổi mà lại ôm em vào lòng.

“Freen , chị như vậy mà nói yêu tôi sao ? Như vậy mà nói bên tôi suốt đời hay sao ? Như vậy mà còn nói chỉ cần có tôi là hạnh phúc. Chị khốn nạn đến như vậy hay sao ? Chị biến tôi thành đồ chơi tình dục của chị, rồi bây giờ lại chạy đi với nữ nhân khác cùng chơi trò ái ân. Khi chị ghìm cô ta xuống chị có nhớ tôi không ? Khi chị hôn cô ta chị có nghĩ tôi không ? Khi chị…chị cho vào…cho vào cô ta…chị sẽ cảm tưởng đến tôi như thế nào khổ sở không ? Freen Sarocha…”

“Vậy em có bao giờ nghĩ cho tôi không ? Em có bao giờ thả cho tôi một chút tự tại ? Hay em chỉ muốn bản thân mình độc  chiếm, giữ tôi về cho riêng em rồi biến tôi thành con thú cho em tư lợi. Bao năm qua tôi chưa vì em sao ? Như vậy mà còn chưa nghĩ cho em sao ? Yêu thương em đến như vậy, em có nghĩ mỗi khi tôi đi vệ sinh, em cũng nằng nặc chạy theo, em sợ bồn cầu bắt mất tôi…ngay cả như vậy em cũng ghen…ngay cả khi tôi đi với mẹ em cũng ghen, ngay cả khi tôi đi bỏ rác em cũng ghen….em nói em thương ? Em ghen là em thương ? Em ghen thật nhiều chỗ…vậy em thương tôi ở điểm nào ?”

Becky nhất thời không còn biết nói cái gì nữa, ngờ ngệch mà im lặng, ngay cả khi quay lưng về phía em tôi vẫn cảm nhận được dòng nước mắt của em xót xa đến cỡ nào.

Vài phút sau thì em nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy lưng tôi, nước mắt của em thấm hết vào cổ áo, phun ra từng chữ từng chữ nghe đau xót đến vô cùng.

“Freen, em làm như vậy…vì em biết…em sắp xa chị rồi…Freen…em không còn sống được bao lâu nữa.”

Em không còn sống được bao lâu nữa.

Em không còn sống được bao lâu nữa.

Em không còn sống được bao lâu nữa.

Câu nói này ghim sâu vào lòng tôi, ghim đến nhỏ máu từng trận dài ngoằn thành dòng  chảy xiết. Hai mắt tôi tối xầm lại, nhưng vẫn cố quay lại nhìn em, rốt cục những dòng nước mắt tôi rơi, rửa mắt tôi sáng lại. Nhìn thấy em khuôn mặt đầy nước mắt, nhìn thấy nét tiều tụy trong hai gò má hõm sâu vào trong, không trách vì sao em lại gầy như vậy. Tôi lại tát vào mặt mình, bỏng rát tiếp nối bỏng rát, hai bên má của tôi cũng vì vậy mà sưng lên một mảng thật to. Em ngăn tôi lại, đôi tay em cầm chắc tay tôi, áp vào hai má em, nhìn vào mắt tôi rưng rưng giọng điệu.

“Em muốn ở bên chị, từng thời từng khắc, em sợ khi em nhắm mắt lại, chị biến mất khỏi …cũng là lúc em chết đi... cuộc sống của em đã không còn chị…Freen…em sợ lắm…em sợ không đủ thời gian cùng chị yêu thương…em sợ…sợ không thể dùng hết tình cảm chân thành này vào khoảng thời gian ngắn như vậy…Freen…em yêu chị không còn muốn thở nữa….làm ơn…đừng bỏ rơi em…”

Tôi ôm em lại, vai em thực gầy, thân hình cũng nhỏ bé, tôi đang cầu nguyện với trời, đừng cho con người nhỏ bé này rời khỏi tôi, làm ơn đừng bắt em đi, tôi sớm chết trước em mất, tôi sẽ đau lòng mà chết.

“Em nói dối đúng không ? Becky…tôi không tin đâu…em không nhớ lúc hai đứa mình nguyện ý, em nói hết đời đi cùng với tôi…Becky…em lại nói đùa rồi…không nên nói đùa như vậy…em nhớ không, vì muốn tôi không đi công tác mà em vờ bị đau ruột thừa, khiến tôi phải hối hả đưa em vào bệnh viện…hahah…tôi thực tức giận đó…nhưng miễn em không sao, tôi sẵn sang cười vui vẻ…bây giờ em nói đi…em không muốn chia tay nên lại nói dối có đúng không ? Em không được hư như vậy, Becky, nói với tôi là em nói dối…tôi không chia tay đâu…thể với em.”

“Freen…nếu có thể dùng khoảng thời gian ngắn này yêu thương chị hết mình…em nhắm mắt chính là mãn nguyện.”

Tôi không kiềm được xúc động, gục vào cổ em khóc đến điên dại, nỗi niềm này, đau lắm. Không thể diễn tả thành lời. Vậy là sắp rồi sao ? Tôi chỉ mong em có thể nói dối, bây giờ việc nói dối của em lại đáng yêu đến như vậy.

Em vuốt tấm lưng tôi, em cũng khóc thút thít, trấn an tôi , xong rồi mới lấy ra tờ giấy khám định.

Becky Armstrong, 21 tuổi, Bangkok.

Bệnh trạng : Ung thư cấp tín.

Thời kì : Cuối.

Ước chừng sống : 69 ngày.

Điều kiện sống : Xạ trị.

Từng giọt nước mắt của tôi rớt vào mảnh giấy mỏng manh, cầm chắc tay em gieo thêm một niềm hy vọng.

“Chúng ta đi xạ trị…rút tiền ngân hàng ra hết…mình còn trẻ, còn có thể kiếm tiền lại được…xạ trị…tôi dẫn em đi xạ trị.”

Em cầm tay tôi lại, niềm tin trong đôi mắt em gần như đã chết đi, chỉ còn lại mỏi mệt.

“Không còn kịp nữa…không còn kịp nữa…Freen…không còn kịp…”

Và cuối cùng là tôi và em đi về, tôi biết mình phải làm những gì cho những ngày này rồi, tôi sẽ dùng hết tâm tư của mình dồn vào em, dùng hết yêu thương mà áp đặt lên em, cho em không còn thống khổ, người ta nói muốn người ung thư sống lâu, biện pháp chính là giúp họ sống lạc quan hơn , vui vẻ hơn vào cuối đời, như vậy khi chết đi, vẫn sẽ có niềm tin vực dậy, chiến đấu với tử thần.

Vuốt trán em , gương mặt em xanh xao ngây cả trong giấc ngủ, Becky, em sẽ chiến đấu với tử thần để ở lại bên tôi không ?

Nếu có thể, hãy gửi gắm căn bệnh này qua cho tôi đi, để tôi đeo cho em, để tôi thay em , nhường cho em một cuộc sống tốt đẹp. Bằng không thiếu vắng em rồi, tôi cũng sẽ chết theo , vĩnh viễn cùng một chỗ.

Nước mắt tôi không hiểu vì sao cứ lăn dài trong đêm tối…ngay cả trái tim tôi, bây giờ cũng đang bật khóc.

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro