Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đi đến bệnh viện, thực ra tôi cũng muốn chính mình được biết tình trạng bóng tối như vậy là từ đâu phát ra trong đầu, nếu bằng không cứ cho tôi cùng với em mà chết, như vậy thực là hạnh phúc, không cần phải tự vẫn mà đeo tội lỗi lên mình.

Vòng vòng khu bệnh viện, mồ hôi em đều vã ra trên trán, tôi nhẹ lau đi, bắt em phải ngồi lại đó, chính mình đi mua nước suối về. Hình như cũng lã chân rồi nên em cũng tình nguyện mà ngồi yên. Sẵn tiện đó tôi chạy qua mùa thêm phiếu Citi đầu, nộp vào phòng khám đâu vào đó rồi mới đem nước về. Nhìn em uống chai nước cái miệng nhỏ mím mím thật dễ thương. Nhéo vào hai má em.

"Sao cái gì của em cũng dễ thương hết vậy nè?"

"Vì em là của chị nè"

Đúng rồi , em là của tôi, của một mình tôi.
Đến lượt khám của mình, khi nằm lên bàn Citi, thứ ánh sáng ma quái cứ chiếu qua đôi mắt tôi làm đầu tôi nhức muốn vỡ tung, mà ánh mắt cũng tối sầm lại, giống như còn có đau đớn. Kết thúc cũng là lúc đi qua phòng chuẩn đoán, vì này là không gian riêng cho bệnh nhân, nên chỉ có mình tôi được đi vào.

"Freen Sarocha, 25 tuổi."

"Dạ, tôi là Freen Sarocha."

"Mời cô ngồi, cuộc đời này còn ngồi được bao lâu nữa đâu, ráng mà ngồi."

Người bác sĩ già cõi nheo mắt lại cười, lời nói có vẻ nhẫn tâm nhưng trên nụ cười đều là phúc hậu.

"Bác sĩ tôi làm sao vậy, cứ thấy chóng mặt, rồi đầu đen dần đi không còn thấy ánh sáng."

"Cô chuẩn bị tâm lý chưa?"

"Ý bác sĩ là..."

"Cô bị ung thư não"

Tôi cười cười, có chút lo lắng, lại có chút vui mừng.

"Thời kì nào rồi."

"Nói dối là thời kỳ cuối."

"Còn nói thật ?"

"Là thời kỳ cuối của cuối."

"Tôi còn sống được bao lâu ?"

"Nói dối là 6 tháng nữa."

"Còn nói thật?"

"Một tháng rưỡi."

Tôi mỉm cười , Becky , vừa vặn với thời gian của em lắm, rất vừa vặn, chúng ta sẽ cùng ôm nhau đi chết, cùng nhau hạnh phúc, trời thương tôi, là trời thương tôi. Nhưng oanh một cái tôi lại thấy điều vô lý, Becky hoàn toàn không có triệu chứng, không lẽ nào? Ung thư đổ qua mình? Không lẽ thực sự có phép màu sao?

Đứng dậy bỏ chạy ra ngoài, ông bác sĩ vội vàng đứng lên.

"Không hỏi việc điều trị sao?"

"Không cần thiết. "

"Cô gái để tôi nói đi. Nói dối chính là xạ trị..."

"Nói thật là không còn cách cứu chữa đúng không?"

Đúng vậy thật thông minh.

"Tôi nhờ bác sĩ làm một việc, chấm vào giấy, tôi muốn tôi không hề bệnh tật."

Cầm phiếu kết quả thật nhồi vào tay, sau đó quẳng vào thùng rác. Tôi cười. Nụ cười của tôi làm người bác sĩ già ngơ ngẩn, nhưng tôi không màn nữa, đi ra nhanh với Becky.

"P'Freen...chị có làm sao không ?"

Trưng phiếu kết quả ra, tất cả đều tốt, Becky cũng hí hửng không thôi. Tôi liền ôm em vào lòng, dụ ngoặc.

"Bec, em cũng nên đi khám."

"Chị không tin em ?"

"Không phải, nhưng em cũng phải khám , biết đâu được có phép màu, giữ em lại bên tôi ?!"

Thời gian này tôi biết mình không còn ý nghĩa để sống nữa, nhưng nếu Becky có thể sống tiếp thì đó chính là niềm hạnh phúc lúc cuối đời tôi, chỉ cần em sống tốt mà thôi.

Hôn lên má em một cái, như vậy em mới chịu đi khám lại, tôi ngồi ngoài này chờ, thật lâu thật lâu mới thấy em đi ra, đưa cho tôi tờ giấy kết quả, lại vẫn là ung thư thời kì cuối, nhưng tôi cũng đủ hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, rờ ngón tay lên vết nước mắt của tôi ngày đó nhiễu lên mảnh giấy này cũng đã nhiều ngày rồi phải không Becky, mảnh giấy này đã nhiều ngày rồi.

Ôm Becky lại, tôi xoa đầu em rồi hôn lên trán một cái, nhẹ giọng an ủi.

"Trân trọng những phút giây còn lại, có được không ?"

"Được, ngày tháng con dài, Freen...em hy vọng ngày tháng này kéo đến hết cuối đời."

Chờ khi Becky đi tolet, tôi chạy về khu vực cũ, đi vào bên trong, cố lục lọi các thùng rác, cũng ra một tờ giấy trắng, thật nhàu nát, nhưng khi nhìn vào bên trong, đối với tôi, nó là tờ giấy đẹp nhất.

Becky Armstrong, 21 tuổi, Bangkok.

Bệnh trạng : Tốt.

Tôi biết em sẽ nói dối tôi mà, biết là ngày đó em nói dối tôi mà, lời nói dối dáng yêu nhất mà em từng làm. Nước mắt tôi thi nhau rớt ra, vậy là tôi vẫn phải rời xa em, dù là em bệnh hay là tôi bệnh, tôi và em vẫn phải xa nhau. Becky, vì sao vậy, vì sao cứ bắt tôi phải xa em đi, vì sao tôi không còn đủ sức mạnh nữa vậy, Becky.

Định hình được, tôi lau đi nước mắt, chạy ra cho kịp với em, may mắn vừa kịp lúc, nên chúng tôi dắt tay nhau đi về trong niềm "hân hoan" không có điểm dừng chân.

Ngày ngày lại trôi qua, tôi cùng em thật hạnh phúc. Một tháng rưỡi, một tháng rưỡi này thật sự tuyệt vời, khoản thời gian tôi đều dành cho em, hết tài khoản tình cảm cuối cùng này, đều rút ra rồi cho em thừa hưởng, tôi yêu em, yêu đến khi nhìn em hồn nhiên trong sáng ngồi bên cạnh, mà tôi chỉ muốn khóc một trận thật to. Tôi muốn ôm em lại, muốn xiết chặt em vào mình, muốn cho em hòa vào cơ thể của mình, chỉ để em cùng tôi hết đời hết kiếp, để nỗi yêu thương này không rời rạc như vậy, để lòng tôi không bị xé ra từng mảnh như vậy.

Rồi sau này, người đến với em sẽ là ai ? Đương nhiên không phải là tôi rồi. rồi em sẽ hạnh phúc đúng không ? Hạnh phúc bên người yêu em còn hơn cả tôi nữa, hạnh phúc bên tình yêu thật sự trọn vẹn, chứ không phải là nửa vời như tôi. Xin lỗi...Becky tôi xin lỗi...lại không thể cùng em nhổ tóc bạc rồi...không thể nào...không thể...

"P'Freen, sao tự dưng chị khóc ?"

Tôi cười lau đi dòng nước mắt.

"Không có, tôi hạnh phúc, hạnh phúc muốn chết."

"Freen, chị không cần lo đâu, em lạc quan như vầy, nhất định không chết được, đúng không. Chỉ cần chị ở bên em, cái gì cũng đều có thể."

"Đúng vậy, chỉ cần ở bên em...Bec...sau này, dù có chuyện gì, em cũng phải nhớ, lúc nào cũng có tôi ở bên em, nên em nhất định phải hạnh phúc."

Hôn lên má tôi, em cười thật rạng rỡ.

"Đúng vậy, em nhất định sẽ hạnh phúc."

Dù khi có là oan hồn, tôi vẫn ở bên cạnh em, bảo vệ cho em, cầu cho em hạnh phúc.

"À, đúng rồi, để tôi dạy em nấu ăn, chịu không ?"

"Thôi, em làm biếng lắm."

"Em học đi, sau này lỡ như tôi không...à, sau này lỡ như tôi có đi công tác, em cũng tự biết chăm sóc bản thân mình."

"Em đi cùng chị."

"Becky..."

"Được rồi, em học."

Tôi bắt đầu dạy cho em làm tất cả mọi thứ trong nhà, từ nấu ăn, đến sử dụng máy hút bụi, lại đến xếp chăn gối cho gọn gàng, còn có phải làm thế nào đi đứng cho chuẩn mực.

Lỡ sau này làm dâu người ta, em không làm tốt, người ta coi thường em, thì tôi biết làm sao bây giờ...Becky...tôi không biết phải làm sao hết...Becky...nhất định em phải làm thật tốt...

Trong màn đêm tối, ôm em trong lòng mà nước mắt tôi lại lăn dài xuống đỉnh đầu mái tóc dài mượt của em. Bóng tối này thật đáng sợ lắm, nhưng cái đáng sợ nhất bây giờ không còn là bóng tối nữa, mà chính là mất đi người yêu thương nhất.

Mấy ngày, chỉ còn mấy ngày này, vậy là không còn được ôm em vào lòng như vầy nữa, Bec, đúng là rất tiếc nuối đúng không , nỗi đau đớn này em nhất định phải vượt qua.

Đứng trước gương, mái tóc tôi dường như đã hõm vào một khoảng sâu, gần như là bị hói, gương mặt phờ phạt cũng được tôi trang điểm thật đậm, như vậy em không còn nhìn ra được nữa, đội nón len vào, em cũng sẽ không biết, huống hồ, những gì tôi làm, em cũng sẽ không ý kiến, ngoại trừ hẹn với con gái mà thôi.

Đêm hôm đó, chúng tôi không ngủ, đứng bên tôi ngoài ban công, gió thật mát, trăng cũng thật đẹp, chiếu rọi một màu vàng óng vào gương mặt hồng hào xinh xắn của em, càng khiến cho em có thêm mười phần yêu nghiệt. Không kiềm nổi lòng mình, tôi hôn lên môi em, đáp trả lại nụ hôn chính là một lần cuồng nhiệt mút mát lưỡi. Cùng ôm nhau hưởng trọn đêm trăng dài.

Nhưng rồi máu đi ra, máu ở đâu trong người tôi cứ đi ra mãi, chạy hàng loạt ra, chảy vào miệng em một trận tanh nồng, vội vàng dứt ra nụ hôn, tôi chạy vào tolet, phát hiện máu mũi cùng miệng đều chảy đi ra, thân thể tôi bây giờ không còn sức lực nữa. Đầu óc lại một lần choáng váng, bóng đen kéo đến che phủ một tầng giác mạc. Trong người chính là cuồng phong của nội tạng, bên ngoài chính là cuồng phong của tiếng đập cửa từ Becky, cùng tiếng khóc la thảm thiết nghe sầu não.

"Freen...chị làm sao vậy...chị làm ơn đừng có chuyện gì...làm ơn mở cửa ra...cho em biết chị làm sao đi mà...P'Freen, mở cửa cho em."

Tôi rửa sơ qua vết máu, trấn tỉnh đứng dậy, hai chân run lên vì mất sức, nhưng nhiệm của của tôi là phải làm em yên tâm, không cho em khóc nữa.

Bước đi ra, em nhanh chóng ôm tôi lại, tôi cũng ôm em vào lòng, ôm thật chặt. Cảm giác lúc này chính là bình yên, nhưng nước mắt vẫn vương nơi khóe mắt.

"Becky...tôi hết sức rồi...tôi xin lỗi..."

"Freen...em xin lỗi...em xin lỗi...em không có bị ung thư...là em làm giả...Freen à...làm ơn...huhuhu..."

"Tôi biết."

Hôn lên trán em, vén mái tóc em qua một bên, mỉm cười, coi như lần cười này cho em khắc cốt ghi tâm, để em biết, khi tôi chết đi, thì tôi vẫn cười, nhìn em sống.

"Becbec của chị, đừng khóc nữa, chị yêu em nhiều."

Gục đầu vào bã vai của Becky, bóng tối lại kéo về, và tôi không còn thấy gì nữa, tất cả đều là xa xăm của tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro