Miền kí ức không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô Cúc dựa lưng vào ghế, vừa trò chuyện với chú, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài bầu trời. Cơn mưa làm cho cái lạnh của mùa đông hiện hữu rõ hơn bao giờ hết, từng cơn gió như muốn tràn vào trong xe bất cứ khi nào mở cửa. Đi gần đến nhà chú Quân bỗng dừng xe lại.

- Em đợi anh một lát nhé.

Chú Quân nhanh chóng bước xuống khi cô Cúc còn chưa kịp trả lời. Chú bước vào cửa hàng chọn một bó hoa hồng lớn với màu hồng nhạt rất đẹp. Trời mưa cùng hơi nước nên những những bông hoa có vẻ tươi tắn hơn mọi khi. Chú quay trở lại để bó hoa ra sau.

- Trời mưa rét anh xuống mua hoa làm gì cho ướt?

- Anh muốn mua về cắm ở nhà để có không khí một chút. Em thích không? Anh vào cửa hàng, họ hỏi anh mua hoa làm gì để họ tư vấn. Anh bảo mua tặng vợ họ cứ nói anh lãng mạn đấy. Em thấy sao?

- Anh muốn em trả lời sao? Muốn em khen anh à?

- Thôi vậy. Khen gượng ép vậy anh không thích.

- Chồng em chọn hoa đẹp lắm. Em rất thích. Ở nhà vẫn còn nhiều đồ ăn lắm. Anh không phải dừng lại ở siêu thị mua đâu nhé. Mưa lắm.

Về đến nơi chú xách đồ vào trong rồi đưa tặng cô bó hoa trong nụ cười hạnh phúc. Hôm nay trời thật lạnh chú kéo hết cửa lại để những hơi ấm trong nhà không bị lọt ra ngoài. Cô bước vào phòng thay một chiếc váy len dài tay và choàng thêm chiếc khăn lớn vừa bước ra vừa buộc tóc lên. Chú xách đồ vào trong phòng rồi thay đồ trở ra thấy cô đang cắm hoa liền lại gần lấy cho cô một cốc nước ấm. Trời mưa lạnh chú muốn cô cảm thấy ấm áp trong mái nhà của hai người. Rồi khi vừa cắm xong bó hoa chú đã cúi xuống bế cô trở vào phòng ngủ nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Chú Quân nằm xuống cạnh cô kéo chăn lên đắp rồi ôm lấy cô. Người cô áp sát vào ngực chú cảm nhận hơi ấm mà đưa tay vuốt ve gương mặt chú.

- Lạnh quá anh muốn cùng em nằm nghỉ một lát. Vẫn sớm lát anh sẽ nấu bữa tối cho em với những món em thích.

- Anh tiếng mưa bên ngoài kìa. Chắc bây giờ ngoài trời lạnh lắm anh nhỉ. Còn anh ấm quá. Ấm áp làm em buồn ngủ.

- Cúc, cảm ơn em. Vất vả cho em rồi.

Chú Quân dứt lời liền cúi xuống hôn lên môi cô một nụ hôn nồng nàn mãnh liệt nhưng cũng rất nhẹ nhàng khiến cô rất vui mà nương theo chú đáp lại tạo thành những âm thanh vô cùng ấm áp. Triền miên trong sự mềm mại đến khi hơi thở như bị nuốt hết hai người mới buông nhau ra. Cô Cúc lúc này mới lên tiếng.

- Anh có nhớ đêm ở trên Sa Pa không? Hôm đấy anh đá bóng hai hiệp làm em mệt lắm biết không hả?

Cô Cúc nhắc lại buổi tối ân ái mãnh liệt hôm đó mà xấu hổ không nhìn chú Quân chỉ áp sát gương mặt vào ngực chú nói nhẹ nhàng.

- Là buổi hôm đó sao, mãnh liệt vậy mà. Bác sĩ nói sao hả em?

- Không có vấn đề gì đâu. Chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ thôi. Đơn giản vậy anh có chăm sóc được cho em và con không?

Chú Quân bỗng cúi thấp người xuống rồi hôn lên bụng cô, đưa tay khẽ chạm vào em bé rồi nói.

- Bố sẽ chăm sóc thật tốt cho mẹ và con nhé. Nhưng con đừng làm mẹ mệt quá nhé. Bố thương mẹ lắm.

Rồi chú Quân quay trở lên ôm cô vào lòng. Chú không ôm chặt như mọi lần sợ cô sẽ thấy khó chịu nhưng cái ôm của chú cũng rất ấm áp và khiến hai người sát gần nhau. Chú đưa tay vén nhưng sợi tóc xoà xuống gương mặt cô rồi tiến lại gần hôn lên trán của cô.

- Cúc à, em hãy thật hạnh phúc khi ở bên anh nhé. Anh sẽ cố gắng làm mọi việc vì anh không muốn thấy em vất vả. Đừng khi nào quên rằng anh rất yêu em nhé. Cảm ơn em vì đã đồng ý ở bên anh đã mang lại cho anh niềm hạnh phúc lớn lao mà anh tưởng chừng chẳng bao giờ có được. Anh sẽ là một ông bố tốt. Em đừng lo lắng gì nhé.

- Em có lo lắng gì đâu. Thời gian tới anh cũng sẽ vất vả đấy. Chăm sóc cho mẹ con em nhưng đừng quên chăm sóc cho chính mình.

- Anh có quên đã có em chăm sóc cho anh.  Chúng ta cùng nhau chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình em nhé.

Chú Quân cứ ôm người phụ nữ của mình cùng em bé nhỏ trong bụng cô vào lòng, nói những câu chuyện chất chứa tất cả những tình cảm, suy tư của chú về một gia đình nhỏ nhắn cùng niềm hạnh phúc lớn lao và hy vọng về những điều tốt đẹp phía trước.

- Anh dậy nấu cơm đi, em đói rồi.

- Hai mẹ con cứ nằm nghỉ bố sẽ dậy nấu cơm phục vụ nhé! Em bé của bố thích ăn gì nào?

- Em bé chỉ thích những món mẹ Cúc thích thôi. Bố Quân nấu đi.

Chú Quân đỡ cô Cúc ngồi dậy và hai người cùng nhau bước ra bếp. Chú Quân đứng nấu ăn trong khi cô ngồi ở bàn ăn giúp chú chuẩn bị sẵn sàng các nguyên liệu. Bữa ăn toàn những món cô thích nên chú Quân cũng cảm thấy vô cùng ngon miệng khi ngắm nhìn cô ăn ngon lành bữa tối. Niềm vui sướng lan tỏa khắp người chú rồi hiện rõ lên gương mặt lúc nào cũng tủm tỉm cười. Trong bữa ăn vì vậy không thiếu những câu chuyện về em bé và sức khỏe của cô.

- Phụ nữ mang thai sẽ bị ốm nghén mệt lắm phải không em? Mà em có sợ mùi gì không để anh tránh đi. Anh không muốn em cảm thấy khó chịu đâu. Có gì phải nói với anh đấy.

- Anh nhớ hôm anh đưa em về bên bố không? Hôm đấy em nghén mệt muốn chết anh lại còn mở hộp kem sầu riêng ra. Nghĩ đến thôi em đã thấy sợ rồi. À nhắc đến kem mới nhớ, em muốn ăn kem việt quất.

- Không được đâu. Lạnh lắm. Anh vừa chiều chuộng em nhưng cũng phải nghiêm khắc với em. Lát anh mua bánh ngọt cho nhé! Em thích bánh vừng đúng không?

- Ừm. Lâu lắm rồi em không ăn bánh đấy.

Cô Cúc và chú Quân bên nhau trong bữa tối với những câu chuyện như vậy cho đến khi ăn cơm xong. Chú Quân vừa đứng dậy định thu dọn bếp thì cô Cúc liền nói chú nên đi mua bánh để cô dọn dẹp không thì hết mất. Chú nghe lời cô nhanh chóng chạy xuống siêu thị dưới tầng tìm mua bánh vừng cho cô. Cô Cúc dọn dẹp xong vẫn chưa thấy chú trở về liền đi tắm để cơ thể được trở nên thoải mái. Tắm xong cô bước ra ngoài phòng khách ngồi đợi mãi, vừa cầm chiếc điện thoại lên định gọi thì chú trở về sau cánh cửa. Cô vội chạy đến bên chú và mỉm cười rất tươi khi nhìn thấy trên tay chú là hai hộp bánh vừng.

- Sao anh đi lâu thế, làm em đợi anh mãi? Đừng nói với em là cửa hàng dưới tầng không có nên anh đi đến quán bánh mì ở gần tập đoàn đấy nhé!

- Sao em biết? Anh nghĩ em thích ăn nên muốn mua cho em.

- Mưa rét thế anh đi làm gì? Lần sau không được vậy đâu nhé. Nếu còn vậy anh mua về em sẽ không ăn đâu.

- Anh biết rồi. Em ăn đi. Mà em vào phòng đi, ngoài này mưa lạnh lắm kẻo ốm bây giờ. Anh đi tắm nhé!

Chú Quân tắm xong bước ra đã thấy cô ngồi trong phòng thu xếp quần áo mới giặt khô cho vào tủ. Chú tiến lại gần kéo cô ngồi xuồng giường. Cô nhẹ nhàng nằm xuống, gối đầu lên đùi chú, đôi tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau. Chú Quân khẽ vuốt ve mái tóc cô, rồi cúi xuống hôn lên mái tóc ấy, hít hà hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra. Ngoài trời vẫn là những hạt mưa rả rích kéo theo từng đợt gió lạnh tràn ngập khắp mọi nơi. Chú Quân lấy chiếc chăn kéo lên, đắp cho cô, đưa tay tắt điện trong phòng rồi nằm xuống bên cạnh cô.

- Anh có một người bạn làm bác sĩ sản khoa mới về nước. Anh sẽ tham khảo để có thể chăm sóc thật tốt cho em và con. Lần khám tới anh sẽ đi với em. Anh sẽ không để em cảm thấy cô đơn khi mang thai như trước đây.

Chú Quân nói đến đây liền cảm thấy đã lỡ lời khi nhắc về quá khứ đau buồn của cô. Khi mang thai Ngọc cô cảm thấy vô cùng cô đơn trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Người chồng ngang nhiên phản bội cô và luôn coi cô là nguyên nhân của mọi việc. Lần mang thai ấy với cô thật vất vả và đau buồn. Chú Quân ở bên cạnh cô là người nhìn rõ những điều ấy nhất, cảm nhận rõ nhất những gì mà cô phải chịu đựng. Những lần đó cô đều vất vả cáng đáng mọi việc dù là khi ốm nghén mệt mỏi đến khi sắp sinh con. Chú chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn cô, hỏi thăm và giúp đỡ cô bớt đi sự bận rộn. Chú biết những hành động của chú chỉ giúp được cô như vậy, không thể làm tan biến những tổn thương trong cô. Giờ đây, khi là người ở bên cạnh cô, chú muốn người mình yêu thương thật vui vẻ và hạnh phúc nhất là khi đang mang trong mình em bé nhỏ của chú.

Tâm trí của chú Quân như một cuộn băng đang tua lại những thước phim khi ấy của cô, tuy đã lâu nhưng không hề phai nhạt vì hình ảnh cô luôn khắc sâu vào tâm hồn chú. Lần đó chú có việc đến văn phòng muộn. Đã hơn bảy giờ tối, trời mùa đông vô cùng lạnh, những cơn gió thổi ào ào ngoài bầu trời tối đen khiến chú cũng phải rùng mình run lên khi bước xuống khỏi xe ô tô.

Đi ngang phòng cô, chú thấy cô đang ngồi một mình trong phòng, ánh đèn vẫn bật sáng, cô gục xuống bàn vô cùng mệt mỏi, văn phòng chỉ còn lại một vài nhân viên đang hoàn thành nốt những công việc cuối cùng. Còn công việc của cô thì chẳng khi nào có kết thúc. Chú mở cửa khẽ bước vào tiến đến bên cô, cởi chiếc áo khoác bên ngoài đắp lên cho cô, khi ấy chú khẽ chạm vào đôi vai của cô, chú chỉ muốn cúi xuống ôm chặt lấy người phụ nữ mỏng manh trước mắt, trao hơi ấm cho người ấy nhưng không thể và cũng không được phép làm điều ấy.

Chú bước xuống dưới tầng pha cho cô một tách trà cúc, để ở bàn làm việc của cô, chú định gọi cô dậy nhưng rồi lại thôi. Chú lặng lẽ ra xe đang đỗ ở ngoài cổng, ngồi ở đó và đợi chờ. Chú cứ ngồi chẳng biết thời gian đã là bao lâu chỉ biết trời càng lúc càng lạnh, rồi một lát thấy bóng dáng quen thuộc bước qua, chú buồn rầu khi không thấy cô khoác chiếc áo của chú mà vẫn mặc như những gì mình vốn có bước lên xe trở về căn nhà không hạnh phúc. Nỗi buồn man mác dâng lên trong lòng mà chú cũng không hiểu rõ lí do là vì sao. Có lẽ là cô đã từ chối hơi ấm mà chú quan tâm muốn trao cho cô.

Chú mở cửa xe bước trở lại tập đoàn, vào phòng của cô thấy mọi thứ vẫn vẹn nguyên như chưa từng có ai động tới, chén trà ấm nóng nằm yên một chỗ vẫn đầy chỉ là đang nguội lạnh đi, chiếc áo măng tô được gập gọn gàng để trên ghế. Chú lặng lẽ cầm lấy chiếc áo của mình, trở về trong tiết trời lạnh giá nhưng có lẽ cũng không lạnh bằng tâm hồn của chú. Nỗi buồn ấy không có tên chỉ biết rằng nó khiến chú mất hết mọi năng lượng cho ngày mới.

Tối hôm đó chú đã uống rượu, trong cơn say vẫn chỉ nhớ đến hình ảnh cô một mình bước đi trong đêm tối lạnh giá với cơ thể mệt mỏi của một người phụ nữ đang mang thai. Rồi cơn say khiến chú chìm vào giấc ngủ từ khi nào trong sự đau khổ, cay đắng. Hơi ấm của mình, sự quan tâm chăm sóc của mình dành cho người mình yêu nhưng người ấy chỉ cảm ơn mà không nhận để rồi khiến nó dần trở nên nguội lạnh như chưa từng ấm áp.

- Anh xin lỗi.

Khi chú Quân xin lỗi và kết thúc hồi tưởng về quá khứ cũng là lúc những hình ảnh của buổi tối hôm đó quay về trong cô. Cô nhớ lại buổi tối mùa đông vô cùng rét hôm ấy, mang thai Ngọc cô mệt mỏi vì phải giải quyết rất nhiều công việc nên đã gục xuống bàn. Cô thiếp đi để rồi khi tỉnh dậy, thấy bên cạnh mình là một chén trà ấm nóng, trên người mình là chiếc áo vô cùng ấm áp. Cô chỉ biết bật khóc trước nhứng hành động từ người bạn tri kỉ của mình. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má mà cô thấy vô cùng thương xót cho chính bản thân mình.

Cô cầm lấy chiếc áo tiến đến phía cửa sổ, nhìn thấy chú đang bước ra và ngồi vào trong xe. Cô cứ đứng nhìn mãi không thấy chú rời đi. Cô chợt nhận ra chú sẽ chỉ yên tâm rời đi khi nhìn thấy cô đã trở về nhà. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi trở về. Vừa bước đến cửa thấy chiếc áo khoác mình cầm trên tay, cô lại bắt đầu suy nghĩ và lựa chọn tốt nhất vẫn là để nó ở lại. Cô gập gọn chiếc áo rồi để xuống ghế và bước xuống sảnh.

Cô biết chú Quân vẫn đỗ xe ở đó, cô đã nhìn rất rõ nhưng vẫn tỏ ra là chưa nhìn thấy gì. Cô trở về và trong đầu cô luôn là hình ảnh chú mệt mỏi ngồi trong chiếc xe ô tô im lìm chờ đợi cô. Cô cầm điện thoại lên định gọi điện cho chú nhưng rồi cô chỉ nhắn tin cảm ơn. Sáng hôm sau khi trở lại làm việc, chén trà đã không còn trong phòng và chiếc áo cũng vậy. Cô hỏi thư kí thì được biết chén trà cạn đã được dọn đi, chiếc áo thì vốn dĩ không có ở đó. Cô biết chú đã quay trở lại, lấy lại hết những ấm áp mà chú muốn quan tâm nhưng cô không nhận.

Cả buổi hôm đó cô vẫn luôn muốn gặp chú để nói về chuyện đó nhưng cô đợi mãi cũng không thấy chú và chú chỉ trở lại khi cô gọi có việc cần nhờ. Sự việc đó cả hai đều nhớ như in nhưng đều muốn quên đi không nhắc tới như nó chỉ là giấc mơ của cả hai người vậy. Thước phim tâm trạng của cô chỉ trở lại thực tại khi chú cất lời xin lỗi, nó đau buồn quá làm cô rơi nước mắt từ khi nào. Cô không muốn chú biết nên chỉ dụi mặt vào ngực chú rồi ôm chú chặt hơn. Nhưng chú Quân lại biết cô khóc liền xoa nhẹ lưng cô an ủi.

- Anh thương. Đừng khóc!

Chẳng thể im lặng mãi, cô cất tiếng phá bỏ dòng suy nghĩ đượm buồn về quá khứ của cả hai. Tất cả đã qua rồi, cái còn ở hiện tại và tương lai sẽ là yêu thương và hạnh phúc mà hai người dành cho nhau.

- Phụ nữ khi mang thai thường dễ xúc động, tính khí cũng thay đổi, anh có chiều em được không? Ăn uống, ngủ nghỉ cũng thất thường. Em sẽ đòi hỏi rất nhiều sự quan tâm, chăm lo từ anh đấy.

- Em yên tâm, được chăm sóc, lo lắng cho em là điều anh luôn mong ước đấy. Em buồn ngủ rồi đúng không? Lạnh thế này để anh ôm em ngủ nhé! Mùa đông là mùa em thích nhất phải không?

- Anh biết em thích mùa đông vì sao không? Em thích hơi ấm mà chúng ta cảm nhận được trong cái lạnh của mùa đông. Như bây giờ vậy, cảm nhận hơi ấm của anh dù không gian xung quanh rất lạnh.

- Lại đây anh hôn em nào!

Cô Cúc không nói gì nữa chỉ lặng lẽ tiến sát lại người chú Quân, ôm lấy chú, dụi đầu vào ngực chú rồi chìm vào hơi ấm cùng giấc ngủ say. Chú khẽ hôn lên gương mặt của cô rồi mỉm cười ôm cô vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro