Lần đầu làm bố của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới đã đến từ khi nào bên ngoài cánh cửa kia, trời mùa đông hanh khô, buổi sớm rất lạnh nhưng chỉ cần khi có ánh nắng, trời sẽ trở nên ấm áp như được đắp thêm một chiếc chăn bông mềm mại. Chú Quân vừa thức dậy đã lên mạng tìm hiểu một số thực đơn cho phụ nữ mang thai. Chú nhanh chóng xuống siêu thị mua rất nhiều đồ rồi quay trở lại bắt đầu nấu nướng bữa sáng trong khi cô Cúc vẫn đang ngủ. Chú quyết định nấu bún cá cho hai người. Nấu xong chú vào gọi đã thấy cô ở trong phòng tắm.

- Cúc ơi, anh nấu bữa sáng rồi, em ra ăn đi nào. Rồi anh đưa em đến tập đoàn. Hôm nay anh cũng có vài việc ở đó với bố.

Cô Cúc bước ra sau tiếng gọi của chú, vừa ngồi xuống bàn thì chú Quân bê bát bún đến bên cạnh cô. Hơi nước cùng mùi bún bốc lên khiến cô vô cùng khó chịu mà vội chạy vào nhà vệ sinh. Chú Quân vô cùng lo lắng chạy theo cô, nghe tiếng cô khó nhọc điều chỉnh lại cơ thể của mình. Đứng bên cạnh cô, chú khẽ vén gọn mái tóc lên cho cô rồi xoa nhẹ vào lưng giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Dù biết nghén là biểu hiện bình thường của phụ nữ mang thai nhưng chú vẫn vô cùng thương cô, khuôn mặt cùng ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Cô Cúc vừa ngẩng lên chú đã lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho cô rồi ôm lấy vai cô đỡ về phía giường ngủ. Gương mặt cô trở nên nhợt nhạt và vô cùng mệt mỏi, như bị vắt kiệt sức lực. Chú khẽ ôm lấy đầu cô dựa vào vai của mình, đôi tay vuốt ve gương mặt cô với nỗi thương xót.

- Em mệt lắm không? Thấy em như vậy anh thương lắm. Anh lại làm em nghén rồi. Anh xin lỗi.

- Em không sao, nghỉ một lát là đỡ ngay thôi mà, đây cũng đâu phải lần đầu em mang thai. Anh không phải quá lo lắng đâu. Em tự biết cơ thể của mình mà.

- Nhưng đây là lần đầu anh làm bố nên em cứ để anh lo lắng cho em. Giờ em muốn ăn gì để anh đi mua về cho em.

- Thôi, anh ra ăn sáng trước đi. Anh mang hai cái bánh hôm qua trong tủ lạnh cùng cốc sữa vào cho em nhé.

Chú Quân nhanh chóng trở lại bếp ăn sáng và chuẩn bị bánh mì cùng sữa nóng cho cô. Cô Cúc ăn ngon lành rồi bước ra thấy chú đang dọn dẹp bếp liền tới ôm lấy chú Quân từ phía sau.

- Em đỡ mệt rồi à? Có đi làm được không hay ở nhà nghỉ ngơi thêm?

- Em không sao. Anh này, Chiều chuộng em đã khó giờ chiều cả em và con có khó hơn không?

- Anh chỉ thương em thôi, đã vất vả vậy rồi bây giờ lại vất vả hơn. Thôi em vào thay đồ đi rồi anh đưa em đi làm. Nhớ là không được đi giày cao nhé, váy thì mặc rộng một chút cho thoải mái.

- Gớm, mới có gần một tháng thôi, con anh còn bé xíu xiu, em vẫn mặc bình thường được. À quên có ảnh hôm trước đi khám đấy, để lát em lấy cho anh xem.

Cô Cúc bước vào phòng thay đồ. Hôm nay cô chọn một chiếc váy liền màu bạc hà với phần dưới xoè rộng. Ống tay dài trông rất nhẹ nhàng và nữ tính. Chiếc váy mềm mại không bó sát vào cơ thể nhưng vẫn có chiếc dây thắt ở eo. Cô lựa chọn đôi giày hôm trước chú mua tặng. Mái tóc buộc lên nhẹ nhàng. Trông cô trẻ trung và nữ tính mềm mại vô cùng. Bước ra từ phòng tắm chú Quân không khỏi suýt xoa trước vẻ đẹp của cô. Cô trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi đánh son ửng đỏ. Chú Quân cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cô một nụ hôn nhẹ như làn gió của buổi sớm mai.

- Vợ anh hôm nay đẹp quá. Anh thấy em hợp với chiếc váy này đấy. Mềm mại nữ tính. Anh rất thích!

- Nhoè hết son của em bây giờ.

- Anh hôn nhẹ thôi mà. Vẫn đẹp lắm. Hôn cho bớt đỏ đi một chút. Anh không thích vợ đánh son đỏ quá đâu nhé.

- Anh này... em đánh bình thường mà có đến nỗi quá đâu.

- Ừ đấy là anh nói trước thế. Đỏ quá anh sẽ hôn đến khi hết đỏ mới cho ra khỏi nhà đấy nhé!

- Khiếp. Thế em chẳng dám đánh son nữa mất.

- Không cần cũng vẫn đẹp mà.

Cô Cúc chỉ biết mỉm cười trước lời khen của chú. Hai người ra xe và đến tập đoàn để bắt đầu một ngày làm việc mới. Trên đường đi chú dừng lại trước một quán ăn và mua cho cô một bát súp ấm áp đầy đủ chất dinh dưỡng. Chú cầm lên xe và nói.

- Anh thấy lần trước trên Sa Pa em có vẻ thích ăn món này. Anh mua cho em đấy. Ăn như sáng nay là chưa đủ chất đâu. Em ăn đi cho nóng. Anh sẽ đi chậm để đợi em ăn xong.

- Cảm ơn chồng yêu!

- Em nói gì cơ nhắc lại đi anh nghe chưa rõ.

- Anh nghe chưa rõ thì kệ anh vậy. Thôi em ăn nhé. Mời chồng!

- Nhắc lại đi mà. Anh chưa nghe rõ thật.

Lúc này cô Cúc tiến sát bên tai chú Quân, khẽ thì thầm vào tai chú khiến luồng khí nóng bỏng từ hơi thở của cô làm chú ngứa ngáy mà mỉm cười không ngớt.

- Cảm ơn chồng yêu! Em sẽ ăn thật ngon miệng.

Dứt lời cô Cúc quay trở lại chỗ của mình ăn hết bát súp nóng trên tay. Cô vừa ăn xong cũng là lúc đến tập đoàn. Chú đưa cho cô chiếc khăn ướt rồi mở cửa đỡ cô xuống xe. Chú muốn nắm tay cô bước vào nhưng cô không đồng ý chú chỉ dám đi bên cạnh cô. Là nơi làm việc cô không muốn những gì riêng tư bị phô bày nhất là chuyện tình cảm. Bước vào thang máy chỉ có hai người, cô Cúc đứng bên cạnh chú. Bấm tầng cao nhất, cửa thành máy vừa đóng chú đã tiến sát bên cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp nhưng không thiếu phần kích thích mãnh liệt.

- Nào. Thang máy có cam đấy. Bỏ em ra.

- Cam thì cũng chỉ có anh với em xem thôi. Lo gì!

Chú Quân cúi xuống tiếp tục hôn lấy cô khi thấy cô không còn phản đối với những lí do đó nữa. Nụ hôn đang mãnh liệt, chú ôm lấy gương mặt cô áp sát vào gương sau của thang máy. Trên gương hiện rõ hình ảnh hai người mãnh liệt và trào dâng quấn quýt lấy nhau bằng đôi môi của mình. Hình ảnh ấy có lẽ ai nhìn thấy cũng sẽ đỏ mặt. Bỗng có tiếng chuông báo dừng lại, cô vội vàng đẩy chú quân ra vì có người bước vào. Chú nhận ra chỉ mím môi mỉm cười rồi quay sang nhìn cô khi mọi người chào hỏi cô chú xong và quay trở ra. Vừa bước vào văn phòng cô Cúc đã nói với chú.

- Lần sau anh không được vậy đâu nhé. Mọi người thấy thì sao. May mà em phản ứng kịp.

- Có sao đâu nào. Anh là chồng em cơ mà. Mọi người lỡ có nhìn thấy thì cũng chịu. Lúc đó anh chỉ muốn yêu em.

- Đây là nơi làm việc em không thích đâu đấy. Riêng tư thì phải ở trong không gian riêng tư. Anh biết là em không thích thể hiện tình cảm ở chỗ đông người mà.

- Được rồi. Anh sẽ không thế nữa. Bây giờ là không gian riêng của em rồi. Anh tiếp tục nhé.

Chú Quân tiến sát đến bên cô khẽ nói vào tai cô khiến cô Cúc ngượng ngùng mà đỏ ửng khuôn mặt. Cô vội đẩy chú ra.

- Anh sang phòng bố đi xem bố cần nhờ chuyện gì. Em bận chút việc lát em sang chào bố sau.

- Em sang luôn cùng anh đi. Vợ chồng phải đi cùng nhau chứ. À em thông báo chuyện đó với bố chưa. Chắc bố sẽ mừng lắm.

Chú Quân kéo tay cô rời khỏi văn phòng. Vừa bước vào cô Cúc đã rót trà cho chú Quân và ông cụ.

- Con chào bố ạ. Dạo này con cũng bận bịu nên không có nhiều thời gian về bên nhà thưa chuyện với bố. Không biết bố đã nghe Châu và Ngọc nói chuyện chưa. Con mong bố chúc mừng cho chúng con và đứa trẻ ạ.

- Bố nghe hai đứa nhỏ nói rồi. Chúc mừng vợ chồng con. Đứa bé sẽ rất hạnh phúc khi sống trong một gia đình hạnh phúc. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân con nhé. Quân nhớ yêu thương Cúc và đứa bé đấy.

- Con cảm ơn bố ạ. Thôi bố bàn việc với Quân đi ạ. Con về phòng làm việc ạ. Cuối tuần con sẽ về thăm bố và hai đứa ạ.

Cô Cúc đưa mắt về phía chú Quân thấy chú mỉm cười cô liền đứng dậy và bước về phòng làm việc. Một ngày đầy hứng khởi và niềm hạnh phúc đang chờ cô. Cô về đến phòng làm việc đã thấy tin nhắn của chú.

- Vừa nãy em nói là bố bàn việc với Quân đúng không? Lần sau phải nói là anh Quân nhé. Nhớ chưa? Không là anh giận đấy.

- Em quen miệng thôi mà. Anh Quân đừng giận em được chưa?

- Được rồi. Em làm việc đi. Lát xong việc anh qua với em và con.

Cô Cúc quay trở lại làm việc. Đến trưa chú mới bước vào bên cô cùng cô Cúc đi ăn. Chú gọi rất nhiều món và liên tục gắp thức ăn cho cô. Toàn là món yêu thích nên cô Cúc không cảm thấy khó chịu. Chú đưa cô trở lại văn phòng làm việc còn mình thì đến công ty tiếp tục công việc còn dang dở. Trên đường đưa cô về chú không quên mua trà sen cho cô để cô có thể thư giãn đầu óc. Cô tạm biệt chú luôn ở dưới sảnh, tay cầm theo túi xách và cốc trà sen trở lại làm việc. Vừa mở máy tính lên xem lại bản báo cáo tài chính cô đã thấy tin nhắn của chú "Vừa xa một chút thôi đã thấy nhớ em. Hoàn thành công việc rồi chiều tối anh qua đón em. Yêu Cúc của anh!". Cô đọc tin nhắn liền cười tươi vui vẻ và gọi điện lại cho chú.

- Hôm nay lại mặn nồng sến sẩm thế? Hết nhớ lại yêu. Nghe xấu hổ quá!

- Thì có sao anh nói vậy thôi, nhớ thì bảo nhớ, yêu thì bảo yêu. Em là của anh thì anh khẳng định chủ quyền.

- Cứ trả lời anh thế này chắc em phải ở lại cả đêm mới hoàn thành công việc mất. Khổ thân em bé của em.

- Được rồi không phiền vợ làm việc nữa. Muốn ăn gì bảo anh nhé. Mệt thì phải nghỉ ngơi đây.

- Em thích ăn kem. Con cũng thích. Anh mua đi.

- Con còn nhỏ chưa được ăn kem nhé lạnh lắm! Ngoan đừng đòi mẹ. Đừng làm mẹ mệt con nhé. Bố thương mẹ lắm.

Hai người tắt máy và không quên mỉm cười trước câu chuyện đáng yêu vừa rồi. Cô Cúc ôm lấy em bé nhỏ trong vòng tay, cảm nhận niềm hạnh phúc tuyệt với trong cơ thể mình. Chú Quân quay trở lại làm việc sau cuộc gọi với cô.

Chú vừa về đến phòng làm việc của mình thì lễ tân có nói với chú có người bạn mới ở nước ngoài về muốn gặp chú. Chú nhanh chóng cho mời lên. Hai người là bạn từ hồi còn trẻ giờ đã toan về già nhưng nhìn cả hai vẫn còn rất phong độ. Người bạn của chú Quân làm bác sĩ vừa trở về và cũng đang làm tại một bệnh viện lớn ở Hà nội. Câu chuyện giữa những người bạn lâu ngày không gặp lại nhau sẽ nói về cuộc sống về gia đình của nhau thay vì những câu chuyện tình yêu hay khát vọng của tuổi trẻ.

- Cậu vẫn làm ở Cao dược à? Có hay gặp Cúc không, dạo trước mình nghe nói cậu làm trợ lí cho chủ tịch ở đó.

- À dạo trước mình có làm nhưng giờ không làm nữa. Mình cũng đang giao lại công ty cho người khác để có thời gian chăm sóc gia đình.

- Mấy lần đi họp lớp mình mới nghe mọi người nói Cúc làm dâu cao gia. Hôm qua mình có tình cờ gặp cô ấy ở bệnh viện chưa kịp chào hỏi đã không thấy cô ấy đâu. Nhưng công nhận bằng tuổi bọn mình nhưng cố ấy vẫn trẻ trung lắm. Lại có phần sắc sảo quyền lực. Thấy bảo cô ấy mới lấy chồng là một người bí hiểm lắm, không hay ra mặt nhưng mọi người đều kiêng nể. Mình cứ tưởng cậu sẽ kết hôn với Cúc nhưng rồi giờ ai cũng có gia đình riêng hết rồi. Nhanh thật. Mới ngày nào chúng ta vẫn còn ngồi với nhau giờ đều già cả rồi.

- Ừ. Thời gian trôi nhanh thật. Mà cậu gặp cô ấy đi khám thai à? Hôm trước nghe tin cậu về mình cũng định đến thăm và hỏi vài việc. Nhưng chưa kịp đến thì cậu đã qua đây.

- Cậu vẫn quan tâm đến Cúc ghê nhỉ vẫn biết cô ấy đi khám thai. Không sợ vợ ghen à?

- Có ai ghen với chính mình bao giờ đâu. Cô ấy là vợ mình mà.

- Thật sao? Bảo sao...hoá ra đây chính là nhân vật quyền lực bí ẩn mà mọi người hay nói. Đúng là Quân bass, chung tình thứ hai thì không ai là chủ nhật. Ngày xưa yêu người ta thế mà không tỏ tình để đến khi già rồi mới đến được với nhau. Tiếc nhỉ. Mà thôi mình rất mừng cho cậu và Cúc. Hạnh phúc muộn màng nhưng là hạnh phúc trọn vẹn.

- À, vậy thì tư vấn luôn cho mình nhá. Lần đầu làm bố vẫn còn lúng túng lắm chưa biết chăm sóc vợ mang thai như thế nào.

- Có gì đâu yêu thương và nhường nhịn cô ấy. Cô ấy cần ăn uống đầy đủ là được. Cậu đừng để Cúc thức khuya. Lát về mình sẽ gửi một số tài liệu cho cậu tha hồ mà nghiên cứu. Hai người đàn ông nói với nhau những chuyện ấy cũng không hay.  Một lần nữa chúc mừng cậu. Lần này làm bố tha hồ mà tận hưởng nhé.

- Cảm ơn nhé. À hôm nào cậu rảnh thì sang nhà mình chơi. Cúc chắc cũng bất ngờ khi gặp lại cậu. Sang ăn bữa cơm rồi chúng ta cùng trò chuyện thêm. Cuối tuần này được không?

- Ồ hay quá. Mình nhất định sẽ tới. Cậu cứ về nói chuyện với Cúc đi.

Chú Quân chào tạm biệt người bạn tiếp tục với công việc của mình. Khi nhận được email của người bạn chú gác lại hết công việc để tìm hiểu về phụ nữ khi mang thai, những biểu hiện, lưu ý cũng như cách chăm sóc, chế độ dinh dưỡng, tập luyện để cả mẹ và em bé đều có sức khỏe tốt. Chú ngồi chăm chú đọc từng chữ một và cùng với đó là lên mạng tìm hiểu thêm các thông tin. Chăm sóc người phụ nữ mang thai không khó, chỉ cần chú ý một vài những thay đổi nhỏ đặc biệt là về tâm lí và điều quan trọng nhất vẫn là một trái tim yêu thương, những lời nói chia sẻ động viên người phụ nữ thực hiện sứ mệnh cao cả. 

Chú Quân xem tài liệu một lúc nhìn lên đồng hồ thấy đã muộn liền muốn chạy ngay đến bên người phụ nữ của cuộc đời mình, mẹ của con mình! Và chú không quên mua bánh ngọt mà cô luôn thích ăn vì muốn ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro