Anh luôn ở bên em và con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã chiều muộn, chú Quân chỉ muốn nhanh chóng lái xe đến văn phòng của cô, gặp cô, trao cho cô những câu nói yêu thương, những cử chỉ ấm áp và đặc biệt là trò chuyện với em bé nhỏ của hai người. Hôm nay trời thật lạnh, từng cơn gió thổi ào ào ngoài trời đông buốt giá, trời cũng mờ đục như suy tư điều gì. Vừa bước vào phòng chú đã tiến đến bên cạnh cô rồi cúi xuống ôm lấy cô trong khi cô vẫn ngồi ở ghế đọc các tài liệu.

- Sao anh đến sớm vậy, dạo này lại nhàn rồi nhỉ? Chẳng như dạo trước suốt ngày bận.

- Thì bận mãi cũng phải đến lúc nhàn chứ. Anh muốn ở cạnh em nên đến đây chờ em thôi. Hôm nay anh gặp lại một người bạn của chúng ta đấy cậu ấy nói hôm trước nhìn thấy em đi khám thai.

- Ai vậy?

- Thì là Cường, bạn cùng bàn với em dạo trước đấy. Anh ngồi dưới em suốt ngày bảo nó đổi chỗ mà nó không đổi. Lúc đấy mà đổi chỗ có khi...

- Có khi gì? Nhất cự li, nhì tốc độ, anh chẳng được điểm nào!

- Vậy nên giờ anh chỉ thích gần em, chỉ muốn nhanh đến bên em!

- Em biết mà. Mà cậu ấy làm ở bệnh viện à anh? Hôm đó em không để ý lắm.

- Cậu ấy gửi tài liệu cho anh cả chiều anh ngồi nghiên cứ về phụ nữ mang thai rồi nhé. Anh sẽ chăm em thật tốt. Cuối tuần này anh đưa em đi mua chút đồ nhé. Anh cũng nghe nói bệnh viện có gói chăm sóc từ khi mang thai. Anh đăng kí cho em được không?

- Được rồi. Em sẽ nghe theo anh được chưa. Mấy giờ rồi anh? Em thấy hơi đói. Anh mua bánh ngọt cho em được không?

- Biết ngay em thích ăn mà nên anh mua rồi.

- Cảm ơn chồng! Lại đây em trả công nào.

Chú Quân tiến sát lại gần bên cô, cô Cúc nhanh chóng hôn lên má chú rồi ngoảnh ra khiến chú Quân mỉm cười không ngớt.

- Anh vội lên gặp em quá nên để quên dưới xe rồi. Đợi anh xuống lấy nhá. Được trả công rồi giờ phải phục vụ vợ con tận nơi.

Chú Quân cúi xuống khẽ đưa tay lên bụng của cô. Bàn tay xoa nhẹ nhàng rồi chú hôn lên đó.

- Con đói rồi à? Chờ bố nhé. Bố nhớ mẹ quá nên quên cầm theo bánh cho hai mẹ con rồi.

Cô Cúc chỉ biết mỉm cười nhìn theo bóng dáng của chú khi rời khỏi văn phòng. Hai người đều rất vui vẻ, vì vậy mà từng tiếng bước chân hay từng câu nói hành động đều thể hiện niềm vui ở trong đó. Chú Quân bước lên với một khay đựng đồ bên trên là một ấm trà cùng một đĩa bánh ngọt cô vẫn thường thích ăn ở quán quen. Chú tiến về phía bàn trà bên dưới rồi gọi cô lại.

- Nay có bánh vị việt quất mới đây em thử đi. Cả trà hoa cúc mật ong nữa anh mới pha ở dưới tầng đấy. Anh mang sẵn một hộp chúng ta hay uống để dưới. Lúc nào em thích thì bảo nhân viên pha nhé.

- Em không thích nhân viên pha, em gọi chồng em đến pha được không?

- Được. Chồng của em luôn sẵn sàng.

Chú đưa một chiếc bánh cho cô cô liền ăn ngon lành. Ăn hết hai cái rồi cô uống chén trà cúc mà không thôi khen ngợi chú rất biết pha trà hợp ý cô. No bụng, cô khẽ dựa vào vai chú Quân nghỉ ngơi.

- Ăn no rồi giờ em lại thấy buồn ngủ. Cũng hơi mệt nữa. Công việc thì vẫn còn nhiều. Có vài tài liệu cần nghiên cứu. Làm thế nào đây anh?

- Em mệt lắm không? Hay mình về sớm một chút. Cũng đến giờ tan làm rồi mà. Chủ tịch hôm nào cũng về sau nhân viên hôm nay về cùng nhân viên cũng được chứ sao? Tài liệu gì anh đọc rồi tổng kết lại cho em được không?

- Từ lúc bố giao tập đoàn lại cho em anh cũng nghỉ việc. Giờ lại muốn làm trợ lí tiếp hay sao? Làm cho em đi. Em sẽ trả lương đầy đủ cho anh. Anh cũng sắp giao lại công ty rồi, lấy gì nuôi vợ nuôi con bây giờ?

- Được rồi anh sẽ làm trợ lí cho vợ, còn vợ sang công ty làm thư kí cho anh được không? Anh cũng sẽ trả lương đầy đủ cho em để em nuôi chồng, nuôi con. Chịu không?

- Thế thì bằng hoà. Vừa bảo giúp người ta giờ đã đòi thế rồi. Em chẳng cần nữa. Anh về nấu cơm trước đi. Lát em tự về sau.

- Thôi nào. Anh tình nguyện làm không công cho vợ được không? Mang tài liệu về tối anh làm cho sáng mai chỉ việc đọc. Về nhá! Anh chỉ muốn ôm em mà ở đây em lại không cho.

- Anh làm giúp em thì em sẽ nấu cơm cho anh nhé. Cũng mấy hôm rồi em chẳng nấu cho anh. Chỉ lo chồng chán cơm thèm phở thôi.

- Chồng chỉ thích đồ vợ nấu. Khi nào thèm phở thì bảo vợ nấu phở thôi. Làm gì phải đi đâu trong khi những món em nấu là ngon nhất.

- Dạo này anh dẻo miệng lắm nha. Suốt ngày nịnh em thôi, không biết học ở đâu nữa!

- Anh nói thật chứ có nịnh đâu. Thôi anh đưa em về nghỉ nhé. Em bé nhỏ của bố lại làm mẹ mệt rồi. Bố phải đưa mẹ về nghỉ thôi.

Cô Cúc cùng chú Quân ra xe trở về nhà. Vừa về cô đã thay bộ đồ thoải mái với chiếc váy rộng cùng đôi dép bông mềm mại. Bước ra vườn nghe tiếng gió thổi cô lặng lẽ tiến đến bên mấy chậu cây cô mới trồng, ngồi xuống vuốt ve chúng, vì chúng đã lên mầm xanh mướt tràn đầy sức sống. Chẳng mấy mà những cây nhỏ nhắn ấy cứng cáp rồi nở hoa. Cô với lấy bình nước thì chú đã vội cầm lấy tay cô sau khi thay đồ bước ra.

- Để anh. Em ngồi xuống đi. Mấy cây hoa này được em trồng nhanh lớn ghê. Chẳng mấy mà nở hoa khắp cả khu vườn của chúng ta. Những bông hoa hồng cũng nở rồi kìa. Đẹp quá.

Cô Cúc ngồi ngoài ban công bên chiếc bàn nhỏ ngắm nhìn chú đang tưới cây. Bầu trời dần tối đi thời tiết khá rét. Đã mặc một chiếc váy dài tay nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh. Cô khẽ ho lên mấy tiếng khiến chú vội lo lắng quay ra. Chú tiến về phía cô ngồi xuống.

- Em sao thế?

- Em lạnh.

Cô Cúc trả lời xong liền ôm chặt lấy chú. Cả cơ thể của chú bao bọc lấy cô, che chở cho cô trước những cơn gió lạnh mùa đông. Cô nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm có lẽ vì vậy mà cô càng ôm chặt hơn. Chú Quân đưa tay lên ôm cô khẽ xoa nhẹ lưng cô, trao hơi ấm cho người phụ nữ của mình và cả em bé nhỏ. Chú khẽ cúi xuống bế cô trở vào phòng ngủ và đưa tay đóng cửa kính ngoài ban công lại, ngăn cơn gió ùa vào trong nhà. Chú để cô ngồi xuống giường ngủ. Tiến về phía tủ quần áo chú lấy một chiếc áo len mỏng khoác lên cho cô rồi bế cô ra bếp.

Hai người tiếp tục những câu chuyện và cùng nhau nấu bữa tối với toàn những món cô thích. Ăn xong chú kéo cô ra ghế sofa, đỡ cô ngồi xuống ghế rồi để cô nằm gối đầu lên đùi mình. Hai người cùng nhau xem bộ phim đang dở. Cô nằm nghỉ bên chú, chú khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc rồi đến gương mặt của cô, đắp cho cô chiếc chăn mỏng.

- Lúc chiều em thấy anh bảo nghiên cứ rất kĩ về phụ nữ mang thai. Thế anh nghiên cứu được gì rồi, đã tự trả lời cho câu hỏi của chính mình hay chưa?

Cô Cúc nhớ lại, hôm chú biết cô mang thai, buổi tối chú mãi mới mở lời nói với cô là trong lòng lo lắng một điều. Ngày chú đi công tác về, chắc chắn cô có em bé rồi nhưng hai người không biết nên vẫn làm chuyện đó. Chú lo sẽ ảnh hưởng đến cô và con. Cô Cúc vì ngại ngùng nên bảo chú tự tìm hiểu.

- Thì anh đọc để biết những cái cơ bản từ đó chăm sóc em đúng cách hơn. Còn chuyện hôm trước anh nghiên cứu kĩ rồi.

- Vậy anh có biết giờ em rất buồn ngủ và mệt không?

- Vẫn sớm mà. Em cố thức một lát nữa. Ngủ sớm đêm sẽ tỉnh giấc đấy. Anh đưa em vào phòng nằm nghỉ nhé. Đợi anh đọc tài liệu rồi ngủ được không?

Trở lại phòng ngủ cô nằm trên giường đắp chiếc chăn bông mềm mại, ngoảnh mặt về phía của chú, cứ vậy mỉm cười nhìn chú đang làm việc trên bàn với đôi mắt chăm chú vào màn hình máy tính và những tài liệu trên tay. Chú biết cô đang nhìn mình.

- Em nhìn thế thì thủng người anh mất.

- Vậy thôi em không nhìn nữa.

Cô quay sang bên kia, không còn nhìn chú nữa. Chú thấy cô im lặng biết cô đã ngủ chỉ vội tắt đèn, bật đèn nhỏ làm việc để ánh sáng không làm phiền giấc ngủ của cô. Chú đã sắp xong việc, lưng khá mỏi nhưng nhìn cô ngủ ngon lành chú chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành xong giúp cô rồi ôm lấy cô vào lòng. Cũng đã muộn chú vừa ra ngoài đóng rèm cửa ban công khi thấy trời sắp mưa thì thấy tiếng của cô ở trong phòng. Tiếng hét đau đớn rất lớn vang lên khiến chú giật mình vội vã chạy vào. Chú chẳng kịp mở điện, trong ánh sáng lờ mờ chú chạy đến thấy nước mắt cô rơi rất nhiều. Chú khẽ ôm cô vào lòng, lúc này cô mới bật khóc nức nở. Chú khẽ buông cô ra, đưa tay lau đi giọt nước mắt rồi lại ôm lấy cô.

- Anh đây mà Cúc, em sao thế?

- Em vừa mơ thấy một điều đáng sợ xảy ra. Anh ơi. Em sợ lắm. Con của em. Giống như lần trước em vội vã qua đường và để mất con.

- Đừng lo anh đây. Chỉ là mơ thôi mà đừng khóc. Con vẫn ở bên chúng ta mà. Đừng sợ.

Chú Quân khẽ ôm cô nằm xuống giường, cơn mưa đã bắt đầu trút xuống ầm ầm. Dù đã vào đông nhưng có lẽ những đám mây tích điện còn sót lại. Sấm chớp đùng đùng lên cả tia sáng vào căn phòng. Cô Cúc giật mình cúi xuống ôm sát lấy chú rồi kéo chăn lên kín đầu. Chú Quân nghiêng người ôm cô vào lòng để che chắn thứ ánh sáng ngoài kia, rồi kéo chăn khỏi gương mặt của cô, nhẹ nhàng xoa nhẹ lên mái tóc cô an ủi.

- Em đã bình tĩnh chưa? Em gặp ác mộng à? Đừng lo lắng nữa nhé. Chỉ là mơ thôi. Anh sẽ luôn bảo vệ em và con. Tin anh chứ.

- Em tin anh nhưng em sợ lắm. Giờ em không dám ngủ nữa.

- Em đã nói tin anh rồi mà. Anh ôm là hết sợ ngay. Ngủ đi nào. Ấm áp chẳng phải sẽ khiến em buồn ngủ sao. Hay anh chưa đủ ấm áp?

- Anh rất ấm. Tại anh đi ngủ sau em nên em mới bị vậy đấy. Lần sau không được thế đâu nhé.

- Được rồi. Sẽ không có lần sau. Anh hứa. Ngủ đi nào. Mệt rồi đúng không?

- Mưa to quá. Vừa mưa vừa ấm lại được người mình yêu thương ôm vào lòng như vậy thật thích.

- Ngủ đi nào, anh thương em, Cúc của anh!

Hai người cứ như vậy, cùng nhau chìm vào giấc ngủ an yên và ấm áp dù trời mưa nặng hạt bên ngoài đang kéo mùa đông đến đập cửa, chỉ cần mở ra mùa đông sẽ ào vào trong nhà, không khí lạnh sẽ tràn ngập khắp không gian. Có lẽ vì thế mà đêm nay hai người ôm nhau chặt hơn để giữ chặt hơi ấm cho nhau không để làn gió lạnh bên ngoài cướp đi mất.

Buổi sáng thức dậy, chú Quân đã thấy trời lạnh hơn thường ngày. Có lẽ cơn mưa lớn đêm qua đã làm mùa đông khắc nghiệt hơn. Chú khẽ kéo chiếc chăn lên đắp kín cho cô để không một làn gió lạnh nào làm phiền cô. Biết cô mệt chú không gọi cô dậy chỉ nhẹ nhàng tiến về phía bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Chuẩn bị gần xong chú liền vào đánh thức cô dậy để chuẩn bị cho một ngày mới, ngày làm việc cuối cùng của một tuần, ngày mai hai người có thể ở bên nhau cả ngày để trò chuyện. Bước từ trong chăn ra cô đã cảm nhận được cái lạnh liền nói.

- Lạnh quá anh ơi. Lạnh như này chỉ muốn được ôm anh thôi.

- Muốn ôm anh hay muốn được anh ôm? Anh thì thích cả hai.

Chú Quân ôm cô vào lòng rồi nhanh chóng khoác lên cho cô chiếc áo len. Chú bước ra ngoài dọn thức ăn ra bàn. Cô vừa bước ra đã khen chú vì những mùi thơm lan tỏa khắp phòng bếp.

- Em đói quá. Anh nấu gì mà thơm thế?

- Tại em không ăn được mấy món bún nên anh học nấu món xúp hôm trước. Em ăn thử đi rồi đưa ra nhận xét nào!

- Em chỉ bị nghén một thời gian thôi mà cũng không cố định là mùi nào. Anh cứ cẩn thận. Nhưng xúp hôm nay thơm vậy là không nghén rồi.

Cô Cúc ăn thử một miếng liền cười rất tươi khen chú nấu ăn ngon. Chú không ngừng vui vẻ khi được khen ngợi.

- Được vợ khen thế này thì bữa nào chồng cũng phải thể hiện rồi. Không uổng công bao năm anh tự nấu, tự ăn một mình. Mà hôm nay em đỡ mệt hơn chưa? Anh đọc trong sách họ nói phụ nữ chỉ nghén nhiều trong ba tháng đầu thôi. Em cố gắng nhé. Khi nào thấy mùi gì khó chịu phải tránh xa ngay đấy. Con mà không thích thì lại khiến em mệt.

- Anh nói gì vậy? Con nghe được nó sẽ giận anh đấy. Tại em thôi.

- Được rồi. Bố xin lỗi hai mẹ con nhé. Em ăn đi, tài liệu anh làm trong máy cho em rồi. Hôm nay đi muộn một chút đi. Ra ngoài lạnh lắm.

Ăn xong cô Cúc và chú cùng vào phòng thay đồ. Cô chọn một chiếc váy len ôm vào người, vừa mặc đã để lộ làn da trắng cùng đường cong quyến rũ vì em bé vẫn còn rất nhỏ. Cô tiến sát về phía chú, đưa tay bẻ cô áo xuống cho chú rồi nhẹ nhàng thắt cà vạt. Hôm nay thời tiết lạnh nên cô chọn một chiết cà vạt sáng màu và đương nhiên là cùng với màu chiếc áo khoác len của cô. Chú nhìn cô không rời mắt liền ôm eo cô và nói.

- Em mặc thế này nhìn quyến rũ quá. Anh không chịu nổi mất.

Chú liền cúi xuống hôn lên đôi môi của cô không ngừng rồi không thể chịu được nữa chú dần hôn lên khắp khuôn mặt cô rồi từ từ xuống phần cổ. Cô Cúc bất giác nương theo chú, ngửa cổ lên và hai tay ôm lấy gương mặt của chú. Chú khẽ tiến bước rồi ôm cô vào giường. Cô bị bất ngờ liền vội lên tiếng.

- Thôi nào không được đâu. Buông ra để em đi làm nào.

- Hôm nay lạnh lắm, ở nhà đi. Anh chỉ muốn ôm, muốn hôn Cúc của anh thôi. Giờ em mang thai anh sẽ không làm gì.

- Không được. Anh không bỏ em ra là em giận đấy nhé. Quân! Tránh xa em ra, em không thích anh động vào người em.

Cô Cúc gắt lên, cánh tay gạt mạnh tay chú Quân ra. Chú chỉ nghe rõ cô nói không muốn chú động vào người mình. Gương mặt chú bất ngờ nhưng biết mình sai chú liền xin lỗi.

- Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn hôm nay em ở nhà thôi mà!

Chú Quân vội vã buông cô ra tháo chiếc cà vạt cô thắt cho chú và chỉ mặc thêm một chiếc áo vest mỏng rồi đưa cô ra xe. Cô không quên khoác ngoài một chiếc áo khoác len dài ấm áp, nhìn chú mặc lạnh cô định nhắc nhưng đang giận nên lại thôi. Hai người cứ như vậy chẳng nói chuyện gì. Khi đến tập đoàn cô chỉ vội xuống xe rồi bước vào trong bỏ lại chú một mình. Chú biết cô giận vì thế chú cũng đã xin lỗi cô vì những hành động của mình rồi nhưng chú cũng giận cô vì cô nói không muốn chú động vào cơ thể của cô. Chú trở về công ty với những công việc riêng của mình, hai người giận nhau nên không nhắn tin, cũng không gọi điện như bình thường vẫn làm khi hai người ở hai công ty khác nhau vì công việc riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro