Em đang có em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Cúc trở về nhà với tâm trạng vui vẻ cùng túi đồ trên tay. Cô đã nghĩ tối nay cô sẽ nói chuyện có em bé với chú Quân, tưởng tượng ra cảm xúc của chú khi ấy. Vừa suy nghĩ cô vừa mỉm cười vì hạnh phúc.  Bước vào phòng thay đồ, cô ngắm nhìn bức ảnh đầu tiên về em bé nhỏ, tay khẽ đặt lên bụng xoa nhẹ để yêu thương!

Cô bước ra ngoài ban công tưới cây, những hạt giống hôm trước cô trồng khi chú đi công tác đã bắt đầu nảy mầm trong thời tiết lạnh giá của mùa đông. Cô nhẹ nhàng ngắm nhìn phong cảnh xung quanh hít thở không khí trong lành của khu vườn nhỏ đợi chờ một ngày những nụ hoa bung nở, hương thơm tỏa khắp nơi trong ngôi nhà của mình. Cô vừa bước trở lại bếp thì chú Quân cũng về đến nơi. Cô liền chạy tới ôm chặt lấy chú, kéo ra bàn ăn lấy cho chú một cốc nước, rồi đứng ở đằng sau ôm lấy cổ chú. Chú Quân thấy hôm nay cô tình cảm dạt dào không khỏi vui thích.

- Hôm nay vợ thích ôm anh à? Có chuyện gì vui phải không, nói anh nghe nào.

- Hôm nay em rất vui và em muốn lan tỏa niềm vui đó tới anh qua cái ôm này. Anh vào thay đồ rồi ra chuẩn bị cơm tối cùng em đi. Em tưởng anh về muộn nên định làm bao nhiêu là món.

- Đợi anh một lát rồi anh sẽ cùng nấu cơm tối với vợ nhé!

Chú Quân bước vào phòng thấy mấy túi đồ của cô. Vừa thay đồ bước ra chú đã hỏi ngay.

- Chiều em với Châu lại đi mua đồ à? Con bé càng ngày càng chiều chuộng mẹ. Mà hai mẹ con đi kiểm tra sức khỏe kết quả sao rồi em?

- Không có vấn đề gì đâu anh. Em chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ thôi.

- Em nhớ làm theo lời bác sĩ đấy nhé. Anh hứa chỉ hết tuần tới anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em. Nào hôm nay vợ định nấu món gì?

- Toàn món anh thích đấy.

- Món anh thích nhất chắc phải để dành ăn cuối cùng rồi. Lát nữa cho anh thưởng thức trà hoa cúc nhé. Mấy hôm rồi nhớ quá đi mất.

- Lát em sẽ pha cho anh.

- Em cố tình không hiểu ý anh đúng không! Được rồi lát anh sẽ cho em hiểu.

Cô Cúc cùng chú Quân chuẩn bị bữa tối, vì có rất nhiều món ngon nên cô Cúc cũng ăn nhiều hơn. Chú Quân đi rửa bát trong khi cô nói muốn đi tắm trước. Sau đó cô thu dọn nhà cửa một chút, gập gọn quần áo cho vào tủ, chú Quân vừa bước ra từ nhà tắm đã ôm cô nằm xuống giường. Cô nằm yên trong lòng chú nhẹ nhàng cầm tay chú đặt lên eo của mình. Cô vừa định nói chuyện thì chú nói.

- Lẽ ra giờ anh sẽ thưởng thức trà Cúc nhưng công ty có chút việc gấp nên em ngủ trước đi nhé. Lát anh ngủ sau. Anh sẽ làm việc ngoài phòng khách.

- Cũng muộn rồi mà để ngày mai làm không được sao?

- Ngoan nào. Ngủ trước đi. Anh làm một lát thôi.

- Anh giờ yêu công việc hơn em rồi, không thích trà Cúc nữa rồi. Thôi anh ra làm đi. Ngủ luôn ngoài phòng khách cũng được.

- Không phải vậy đâu mà. Hôm nay giận chồng nhiều rồi giờ không giận nữa nhé! Còn trà Cúc hôm sau anh sẽ đòi gấp đôi vợ tha hồ mà mệt. 😙

Cô Cúc không nói gì liền quay mặt đi kéo chăn chùm lên người. Chú Quân ngồi dậy, kéo chăn xuồng nhìn cô rồi tắt điện bước ra ngoài làm việc. Cô Cúc vì đang mang thai nên cơ thể mệt mỏi ngủ từ lúc nào. Cô dự định sẽ nói chuyện với chú mà ngủ quên mất. Gần mười một giờ đêm chú khẽ đẩy cửa bước vào thấy cô đã ngủ say. Chú nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, muốn ôm cô vào lòng nhưng sợ cô thức giấc nên chú chỉ nằm sát vào cô nghe tiếng cô nhẹ nhàng trong giấc ngủ. Chú mỉm cười khẽ chạm vào má cô rồi cũng ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi dù là cuối tuần.

Sáng hôm sau khi chú Quân thức dậy thấy cô Cúc vẫn đang ngủ. Đã khá muộn chú liền gọi cô và hai người cùng đi ăn sáng ở ngoài rồi làm việc. Thời gian gấp gáp cô chưa kịp nói với chú. Buổi trưa khi cô đang ngồi họp cho kế hoạch tuần tới thì chú đến tập đoàn vì cô nói muốn cả nhà đi ăn trưa. Vào phòng không thấy cô đâu chú vẫn ngồi đợi. Cô Cúc từ ngoài bước vào tiến lại gần chú và hỏi.

- Anh đợi em lâu chưa?

- Anh vừa đến thôi. Em sao thế? Chân em đau à?

Thấy cô Cúc đi hơi gượng chú liền đỡ cô ngồi xuống.

- Đôi giày Châu mới mua cho em đi hơi đau chân một chút. Em bị thế này nhiều rồi mà không sao đâu.

Chú Quân liền cúi xuống tháo giày ra cầm lên bàn chân cô nhìn vết xước ở hai bên chân đã phồng rộp chảy máu liền nói:

- Chảy máu thế này mà bảo không sao. Anh có thể tin mọi lời em nói trừ câu em nói không sao. Em có thể làm nũng với anh mà. Như vậy em mới tạo cơ hội để anh chiều em chứ.

Cô Cúc thấy tình yêu của chú dành cho cô thật nhiều, có thể khiến cô trở nên yếu đuối dù chỉ là vết xước nhỏ. Chú khẽ chạm vào vết xước hình tròn đang rớm một chút máu khiến cô kêu lên nhẹ nhàng.

- Em biết rồi, anh sắp biến em thành một đứa trẻ rồi đấy.

- Em ngồi ở đây đợi anh nhé.

Chú nhanh chóng ra xe và quay trở lại với urgo trên tay, một đôi giày thể thao. Chú cúi xuống dán vết thương vào cho cô tỉ mỉ từng chút một và cố gắng không làm cô đau vì chú rất thương người phụ nữ của mình.

- Em đừng đi giày này nữa. Đi đôi giày thể thao của anh đi. Tối về anh đưa em đi mua mấy đôi giày mules nhé. Đưa chân cho anh nào. Cũng may trong xe có giày để anh đi tập thể thao.

Trong khi chú Quân vừa đeo giày cho cô thì cô ngồi yên mỉm cười và nói với chú.

- Anh giờ biết cả giày phụ nữ cơ à. Hay anh đưa cô nào đi mua rồi.

- Em này... anh hỏi Châu lúc nãy mà. Em đeo tạm đôi giày thể thao của anh nhé. Có rộng quá không?

- Đôi giày của anh không hợp với chiếc váy của em chút nào. Đúng là giày mượn. Nhưng không sao. Em mà đi thêm đôi giày này một lúc nữa chắc mai em không đi lại được nữa mất.

Đúng lúc chú đang cúi xuống thắt dây giày cho cô thì Châu và Ngọc bước vào và đánh tiếng khi thấy hai người đang rất tình cảm.

- Bố mẹ đang làm gì mà tình cảm thế ạ?

Chú Quân và cô Cúc vội quay ra khi hai cô con gái đang tiến lại gần. Chú tiếp tục cúi xuống thắt nốt dây giày bên kia rồi nói.

- À bố đang đi giày cho mẹ. Hôm nay mẹ con đi giày mới nên đau chân.

- Bảo sao vừa nãy con thấy bố hỏi về các loại giày của phụ nữ. Con tưởng bố biết rồi!

- Đấy em tin anh chưa.

Nghe thấy Châu nói chú Quân vừa hỏi về các loại giày của phụ nữ chú liền nói luôn với hai cô con gái.

- Mẹ Cúc vừa hỏi xem phải bố đã từng dẫn cô nào đi mua giày không mà lại biết về các loại giày của phụ nữ.

- Em biết rồi. Chúng ta cùng đi ăn luôn nhé. Cũng chưa có dịp nào cả gia đình đi ăn ở ngoài.

- Mẹ định thông báo tin quan trọng đúng không ạ?

- Mẹ định bảo với bố tối hôm qua nhưng bố bận, mẹ ngủ quên nên để trưa nay.

- Chuyện gì mà nghe nghiêm trọng thế Cúc? Anh lại làm chuyện gì khiến em giận à?

- Chắc là thế. Anh cứ đợi đi.

- Có gì các con bênh bố nhé. Bố không làm gì để mẹ con buồn cả đâu.

Câu chuyện kết thúc trong tiếng cười vui vẻ của mọi người. Cả gia đình cùng nhau đến một quán ăn mà dạo trước cô Cúc cùng hai cô con gái vẫn hay ăn mà giờ đây là cả một gia đình hạnh phúc. Mọi người ngồi ăn vui vẻ với những câu chuyện trong ngày cùng những dự định của mọi thành viên. Rồi chú Quân có ý muốn cả gia đình nên uống một chút rượu và để chúc mừng thì Ngọc đã nói ngay.

- Bố ơi mẹ giờ không uống được rượu đâu ạ.

- Mẹ Cúc vẫn xuống được rượu vang mà. Bố muốn chúc mừng gia đình mình thôi. Không uống nhiều, kỉ niệm ngày vui hôm nay.

Châu thấy vậy thì vội nói ngay.

- Ba bố con mình uống thôi ạ. Mẹ đang có...à mẹ không thích uống đâu bố.

- Em không uống đâu.

- Mà vừa nãy em bảo có chuyện muốn nói mà. Em nói đi. Anh hồi hộp quá.

- À... Các con biết cả rồi giờ em nói với anh thôi. Em định nói tối hôm qua mà anh bận em lại ngủ quên mất. Em... đang có em bé. Vì vậy không uống rượu được và cũng không thích mùi rượu. Đấy anh thích uống thì tùy anh.

Cô Cúc nói đến đây liền ngượng ngùng quay mặt xuống trong khi hai cô con gái tủm tỉm cười không ngớt. Cô đợi mãi không thấy chú Quân nói gì liền quay lên nhìn gương mặt đờ ra của chú.

- Anh không thích sao?

- Thật sao Cúc? Em đang... à con... à không phải. Anh thích chứ nhưng anh dường như không tin vào tai mình vì đó là hạnh phúc bất ngờ với anh. Niềm hạnh phúc ngoài mong đợi.

Chú Quân ôm chầm lấy cô làm cho cô như muốn ngạt thở, xúc động nói.

- Cảm ơn em. Vất vả cho em rồi. Anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho em và con.

- Được rồi. Em biết anh xúc động nhưng đừng khóc nhá. Nào bỏ em ra. Hai con đang nhìn anh kìa.

- À. Bố xin lỗi tại bố vui quá. Các con biết hết rồi sao, có phải hôm mẹ giận bố vì hộp kem đấy không? Bảo sao hôm đó bố thấy ba mẹ con hơi lạ.

- Chúng con chúc mừng bố mẹ ạ. Chúng con rất vui khi thấy bố mẹ hạnh phúc bên nhau và khi gia đình ta lớn thêm vì có thành viên mới.

Ăn xong Châu và Ngọc trở về với những kế hoạch cho buổi chiều ngày đầu tuần bận rộn. Chú Quân cũng đưa cô Cúc trở lại văn phòng. Vừa lên xe chú đã hỏi cô bằng sự quan tâm và chất giọng trầm ấm vốn có.

- Anh có rất nhiều điều muốn nói với em, có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi em. Nhưng anh nghĩ nên để đến khi hai chúng ta có nhiều thời gian hơn. Giờ anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi. Anh thấy phụ nữ mang thai sẽ mệt mỏi và hay buồn ngủ. Giờ em có muốn về nghỉ ngơi không?

- Em sẽ trả lời những câu hỏi của anh và lắng nghe anh nói. Đúng là dạo này em mệt mỏi và hay buồn ngủ nhưng công việc vẫn còn nhiều. Tối em sẽ về sớm.

- Cúc anh rất yêu và thương em. Đừng khi nào quên điều đó nhé. Anh sẽ qua đón em khi em muốn trở về nhà.

Chú Quân đưa cô về tập đoàn, không muốn rời xa cô dù chỉ một chút. Chú tiến sát lại bàn làm việc của cô, cúi xuống ôm lấy cô.

- Anh yêu em!

- Anh sao thế, thương em quá à? Thôi anh về công ty làm việc đi rồi chiều quay lại đón em. Chúng ta cùng nhau nấu bữa tối và trò chuyện được không. Bỏ em ra nào mọi người vào lại nhìn thấy bây giờ.

- Hãy gọi cho anh nhé. Anh đi trước đây.

Chú Quân rời khỏi văn phòng của cô với một sự lưu luyến không muốn rời xa. Chú nhanh chóng trở về công ty hoàn thành công việc nhanh chóng nhất để tới đón cô. Cô Cúc vẫn không ngừng mỉm cười khi nghĩ về những khoảnh khắc hạnh phúc mà hai người bên nhau. Cô nhìn xuống chân ngắm nghía đôi giày êm ái mà chú Quân đeo cho mình. Một đôi giày rộng hơn chân của cô khá nhiều.

Cả buổi chiều cô chỉ ngồi trong phòng làm việc với những công việc chất đầy trên bàn. Đã hơn ba rưỡi chiều cô mệt mỏi và buồn ngủ liền gục xuống bàn nghỉ một chút. Cô định gọi thư kí mang vào chút cà phê nhưng rồi chợt nghĩ ra giờ cô không được uống cà phê nên cô đã bước ra khỏi văn phòng đi lên trên sân thượng hóng gió. Cô chọn một chỗ ngồi mát mẻ với hàng cây xanh rủ bóng mát xuống, từng làn gió nhẹ thổi như muốn mang hết mọi ưu phiền bay đi. Cô cầm điện thoại lên gọi cho chú Quân. Tiếng chuông chưa được bao lâu chú đã nghe máy.

- Anh đây. Em đang làm gì đấy? Muốn về nhà nghỉ ngơi à?

- Em buồn ngủ quá mà giờ không uống được cà phê nên em đang ở trên sân thượng hóng gió cho đỡ buồn ngủ.

- Trên đấy gió lắm. Em xuống đi. Buồn ngủ quá thì về nghỉ nhé. Đừng tham công tiếc việc đấy. Anh sẽ qua đón em về nhà.

- Được rồi em xuống đây. Chắc khoảng hơn năm giờ thì anh đến đón em nhé. Em có cuộc họp xong thì vợ chồng mình về.

Cô Cúc tắt máy xong liền hít thở một hơi dài để thật tỉnh táo cho những công việc tiếp theo. Cô bước vào thang máy về phòng và đọc tài liệu để chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới. Cô đang đọc tài liệu thì chú Quân bước vào trong sự thắc mắc của cô.

- Sao anh lại ở đây? Bố có việc gì nhờ anh à?

Cô Cúc tiến đến bên bàn uống nước rồi ngồi xuống cạnh chú. Chú nhanh tay mở túi đồ đang cầm trên tay.

- Không phải. Anh muốn đến sớm bên em. Anh mua giày mới cho em này. Em đi xem có vừa không? Anh thấy em bảo có cuộc họp thì nên đi giày phù hợp với chiếc váy đúng không? Với cả đừng đi giày cao nữa nhé! Em đang có em bé nhỏ của anh trong bụng mà đúng không?

Cô Cúc mỉm cười thật tươi khi thấy mình được quan tâm chăm sóc từng chút một. Chú lấy đôi giày từ trong hộp ra. Đó là một đôi giày mules đế bằng màu trắng mũi nhọn rất đẹp. Tuy là giày bệt nhưng khi đi vào vẫn rất tôn dáng vừa nữ tính lại không đau chân. Chú tháo đôi giày thể thao trên chân cô rồi nhẹ nhàng đeo vào đôi giày mới.

- Em thích không?

- Nó rất đẹp. Cảm ơn anh vì luôn quan tâm tới em từ những điều nhỏ nhất. Em rất thích. Mà anh mua giày không sợ em chạy mất sao?

- Thì em mua cho anh một đôi để anh chạy theo em là được! Giờ em có cuộc họp đúng không? Anh sẽ ngồi đây làm việc và đợi em.

Lúc này cô cúc mới nhìn chiếc máy tính chú để trên bàn. Cô đứng dậy đi lại và ngắm nghía đôi giày mới dành cho mình. Chú Quân ngước lên nhìn đưa ánh mắt theo hình dáng của cô. Trông cô thật đẹp trong niềm hạnh phúc, đôi môi mỉm cười nhìn chú cùng ánh mắt long lanh. Đã đến giờ cho cuộc họp cô nhanh chóng tiến lại phía bàn làm việc lấy hồ sơ rồi đến bên cạnh chú ghé sát tai nhẹ nhàng nói.

- Đợi em nhé. Rồi chúng ta về nhà. Đừng đi đâu đấy, em không muốn khi quay lại mà không thấy anh.

- Anh sẽ đợi em ở đây. Em đi đi không mọi người lại đợi.

Cô Cúc rời khỏi văn phòng đến phòng họp, khi không thấy hình bóng cô nữa chứ mới mở máy tính lên làm việc và chờ đợi thời gian trôi nhanh một chút. Đã hơn bốn rưỡi chiều, trời đã tắt nắng và thay vào đó là bầu không khí lạnh đi rất nhanh. Bầu trời tối đen khiến chú Quân bất ngờ ngoảnh ra nhìn. Trời sắp mưa, cơn giông kéo đến cùng những đám mưa chỉ trực chờ đến một thời điểm thích hợp sẽ đổ mưa xuống. Chú tắt máy tính đứng dậy tiến sát đến cửa sổ của phòng cô nhìn ra ngoài. Đúng lúc này cô Cúc đẩy cửa bước vào.

- Anh xong việc rồi à mà có thời gian ngắm nhìn mây trời thế?

- Việc của anh là chờ đợi em, anh hoàn thành xong rồi.

- Mình về sớm một chút được không anh.

Cô Cúc nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cùng chú trở về. Trời rất lạnh chú không quên cởi chiếc áo vest bên ngoài khoác lên trong nụ cười cảm ơn của cô.

- Tối nay em muốn ăn gì nào?

- Em cũng không biết nữa. Hôm nay cho anh lên thực đơn đấy. Để xem anh cho mẹ con em ăn gì?

- Được rồi. Anh sẽ nấu những món em thích và chắc hẳn là con cũng thích.

Hai người nhanh chóng rời khỏi tập đoàn. Cơn mưa đã đến rơi khắp nơi những hạt nước không quá lớn. Cô Cúc ngồi trong xe lặng lẽ nhìn từng hạt mưa qua lớp kính của cánh cửa xe ô tô và trò chuyện với chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro