#5: Hai đứa ăn cho vui ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngăn ngừa là thế, theo dõi là vậy ấy thế mà sau mùa thi toán trại hè tình chàng ý thiếp của Vương -Uyên nổi khắp trường

Cặp đôi trai tài gái sắc là vấn đề được cập nhật liên tục trên trang mạng của trường
Vương là soái ca sơ mi trắng, đẹp trai học giỏi không phải bàn cãi nhiều

Đã vậy còn rất lãng mạng, quan tâm chăm sóc người yêu "Tin đồn" chu đáo

Dân tình được phen loạn xì ngậu

Có người nào đó xa xẩm mặt mày. Giận đến ngày quên ngủ đêm quên ăn.

Lãng mạng cái đếch....tặng em 99 bông hồng. Vãi cả 99 bông....hoa thì ăn được à? Ngắm hoa có lên cân không? Nhìn đi Uyên nó còi như con tép khô.
Bày đặt lãng mạn. Lãng cái đếch.

Hút một hơi hết cốc mía đá mà vẫn chưa nguôi ngoai

Vũ chu choa chán nản nằm bò ra bàn.

Được lắm. Trần Minh Vương đúng không? Cuộc đời Hoàng Song Vũ và Trần minh Vương chính là không đi chung đường

-Sao thế? Cậu ốm à? Nhìn cậu cứ mệt mệt sao ấy vũ ạ.

Uyên quan tâm hỏi han. Bạn ấy đang vui.

Thi trại hừ được giải nhất, khen thưởng ầm ầm, đã thế còn được anh Vương tỏ tình. Uyên thích lắm nhưng không dám nhận lời

Vẫn nhớ lời Vũ ấy. Sợ yêu rồi lại tụt hạng thành tích ba mẹ lại buồn

Đành hứa hẹn nếu đỗ đại học mà anh còn yêu thì sẽ yêu anh vậy... tiếc quá cơ

-Vũ, vũ ơi.....

Uyên lay mãi vũ mới nhúc nhích ấy

-Uyên à...

-Ừ tớ đây. Cậu sao đấy? Ốm à?

Uyên lo lắng. Thằng bạn cùng bàn mệt mỏi dựa vào vai nhỏ của Uyên

-Ừ mệt quá. Tớ phải làm sao????

-Sao thế kể tớ nghe đi.

Uyên an ủi, xoa xoa tấm lưng rộng của bạn. Mẹ hay làm thế khi Uyên buồn ấy. Hiệu quả cực

Vũ ảo não

-Người ta không thích tớ

-Ai...

-Tớ buồn quá. Chả thiết tha gì nữa. Chết quách đi cho rồi...

Vũ lạc cả giọng, nghe cu cậu thì thào mà não cả lòng

-Vũ điên à? Sao lại dại thế. Không thích mình thì thôi, cậu đẹp trai gia đình tốt, học tập thì....đang đi lên...điều kiện như thế nó không thích là nó dại ấy. Đừng có mà nghĩ quẩn

Uyên hốt hoảng. Yêu mới đương. Khổ thân bạn lụy tình....tốt nhất mình không nên dây vào. Nhìn vũ khổ sở chưa này.

-Nhưng tớ buồn quá....

-Dào ôi. Cậu còn ba, còn tớ và các bạn cơ mà. Tuổi mình còn trẻ...sau này cậu sẽ tìm thấy ngườ yêu cậu thôi

-Thật không uyên.

-Tớ thề.

Đám con trai trong lớp vừa ùa vào lớp thấy cu cậu mặt buồn như mất sổ gạo liền hỏi han
Bọn con gái độc mồm chỉ có anh em mới hiểu nhau thôi

Trung nhìn thằng bạn to con dựa vào cô bạn bé tý hon mà ngơ

-Nó sao ấy Uyên?

-....

Uyên chẳng dám nói to...hí hoáy viết ra tờ giấy nhỏ

"Vũ thất tình"

Anh em trong lớp vây quanh an ủi,mỗi đứa 1 câu

Mong sao người anh em "qua khỏi" kiếp nạn này.

-Mày thích con nào? Tao đi nói chuyện.

-Đéo gì phải thế. Mình thích đứa khác xinh hơn cho nó bẽ mặt

Long hất mặt

-Nhưng tao chỉ thích nó thôi

Vũ ảo não

-Con nào. Mày nói đi. Anh em giúp mày....

-Thôi các cậu ạ. Người ta không thích không nên ép. Vũ đẹp trai như thế chỉ cần cải thiện thành tích thôi là "cái đứa ấy" nó phải hối hận rồi. Vũ nhở?

Uyên nói câu chí lý. Các bạn gật lấy gật để

Vũ cũng đỡ hơn...

Trưa ăn cơm thấy bạn buồn không muốn ăn. Thân là hàng xóm kiêm người dạy kèm , thêm chức bạn cùng bàn.. uyên có nhiệm vụ và trách nhiệm dỗ Vũ ăn

-Vũ, ăn một miệng thôi....mẹ tớ làm chả tôm ngon lắm...nào ...A....A...

Nhìn thìa cơm trước mặt cố nhịn cười.

Diễn cho thật đạt...

-Nể cậu lắm đấy

-Ừ...ăn đi, hai đứa ăn cho vui ý. Tối nay học tớ làm sinh tố mời Vũ nhé...

-Uyên tự làm à?

-Ừ...mới học....ngoài ba tớ thì Vũ là người đầu tiên được thử ấy nhé.

-ui vinh hạnh quá

Vũ cười cười. Lòng như mở hội

Đẹp trai học giỏi gì thì còn thua thủ đoạn của anh hết.

-Chả thế....nào ăn thêm miếng nữa đi

Uyên dỗ...cứ thế hai đứa chén hết xuất cơm 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro