#6: Hôm nay trời đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi cuộc đời học sinh vũ hận nhất môn gì, hắn sẽ không ngần ngại đáp ngay....kẻ thù lớn nhất là môn lịch sử hàng ngàn cây số với mốc son chói lọi, kẻ địch mạnh nhất là môn ngữ văn "Khốn nạn" chứa đầy chất nghệ sĩ của các đại thi hào.

Dù toán, lý , hóa, sinh, anh....khô khan nhưng vẫn nuốt được còn các môn kia hắn chắc mình sẽ oanh tạc làm lên lịch sử nộp giấy trắng mất thôi.

-Học đi, nằm bò ra đấy văn với sử cũng không hiện nổi điểm trung bình đâu.

Băng trợn mắt cảnh cáo cậu bạn

-Mày nhắc nó làm gì? Trực tiếp bổ đầu thằng vũ ra nhét quyển sách giáo khoa vào...
Hùng béo nhếch môi khinh thường.

Bạn với chả bè, toàn xỉa đểu nhau

-không được đâu, Vũ là phải nhét thêm cả quyển " Để học tốt" nữa cơ.

Vũ trợn mắt nhìn Uyên, không ngờ con bé lại thích ném đá hội nghị như thế.

-Đúng, cái uyên nói đúng.

Hải hóng hớt gật đầu như gà mổ thóc.

-Tao giết hết bây giờ...cuối kỳ, chỉ mong cô "Minh xinh như tinh tinh" cho tao 5 điểm văn là tao đã hạnh phúc lắm rồi.

-mày ước thì nên ước xa vời tý đi. Ít cũng phải được 7 chứ

Hân từ bàn đối diện cũng chõ mồm sang sỉa đểu một câu

-Thôi ... lớp mình chuyên toán , hóa mà....văn cao mà ăn cờ à?

Vũ nhếch môi khinh bỉ. Văn vẻ làm cái mẹ gì. Ngâm thơ ra tiền, hay phân tích văn chương giải được thuật toán???

-Mày đang chửi thẳng vào cái mặt xinh đẹp của cái uyên đấy Vũ ạ!
Hải cười ngoác cả mồm

Vũ ngơ ngác

-Tao có chửi Uyên đâu....

-Tớ thi vào đây, 9 ngữ văn.

Uyên nhẹ nhàng nói.

Định mệnh , uyên là học sinh giỏi toàn diện sao hắn lại quên cơ chứ

-Xin lỗi, tớ không cố ý...

-....

-Đầu bò. Lần sau nghĩ rồi hãng phát biểu nghe chưa.

Hân vỗ vai Vũ an ủi

Vũ không nói gì, nhìn Uyên đang đọc bài mà lòng cảm thấy xấu hổ

Đùa chứ, Uyên giỏi toàn diện trừ thể dục....còn hắn, nghĩ mà phát bực với chính mình ...kém toàn diện trừ thể dục
May mắn nhận thức không quá trễ, mấy môn tự nhiên đã lên hạng, còn mấy môn xã hội...ôi sao xa vời quá

-Tối sang tớ. Mang sách văn , sử , địa nhé. Mấy môn ấy Vũ kém lắm.

Uyên vừa đọc sách vừa nói

-Ui...Vũ quý Uyên nhất cái lớp này luôn nhé

Vũ dựa vào vai Uyên thủ thỉ.

-Tớ chỉ muốn cái con bé khinh thường cậu mở mắt ra thôi.

-À...ừ ...

Vũ cười cười

-Này, tớ bảo...cuối tuần cậu rảnh không?

Uyên hỏi nhỏ

-Có. Sao muốn rủ tớ đi chơi hả?

Cái mặt hắn kênh kiệu phát ghét

-Gần như thế. Sáng chủ nhật, 7 giờ ở cây xoài đầu đường nhé.

Uyên nói. Vũ vòng tay thể hiện chữ Ok rất điệu

Lòng sướng rơn rớn.

Lẽ nào Uyên cũng có ý với hắn???

Thử tưởng tượng đi, uyên mặc váy xinh xắn, miệng chúm chím , hai má hây hây ửng đỏ...tỏ tình với hắn!!!!

Nghĩ thôi lòng vũ đã muốn nhảy cẫng lên vì sướng rồi.

**********
Ông Tú đang tỉa cành mấy cái cây cảnh , vừa hay thấy thằng con "giời" quý hóa đi học về. Mặt phởn, mồm huýt sáo đạp xe vào sân. Còn dơ tay chào ông nữa chứ.

-Hello ba.

-ừ. Hôm nay anh bị "mát" à?

-Đâu...bình thường mà ba....tại hôm nay trời đẹp!

Vũ cười tươi gạt chân chống dựng con chiến mã rồi ung dung vào trong nhà

Đùng .... Đoàng....

Ông Tú nhìn cơn mưa sầm trời.... trời đẹp quá cơ con zai ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro