#4: Mình còn bé yêu đương gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên an ủi bạn mà mặt bạn buồn như chó cắn ý. Kể cũng tội nghiệp lắm cơ

-Vũ cứ kiên trì đi, cần cù bù khả năng. Một tháng lên 1 hạng... tháng sau cứ đà này cậu có thể lên thêm vài hạng. Cuối năm có khi còn lọt tốp

-Thật sao? Uyên tin tớ sao?

-Ừ. Tớ tin cậu

Uyên cười. Giọng ngọt ngào thấm đượm vào tim. Ôi cái tuổi áo trắng đến trường sao mà nó thơ mộng thế...Uyên ơi là Uyên. Sao lại có người tốt như Uyên cơ chứ

Vũ quyết trí học hành game gủng bỏ hết, ngoài học phụ đạo của Uyên còi Vũ còn đề nghị ba ba thuê riêng cho gia sư kèm toán ,lý, hóa, sinh, anh . Vũ xác định rồi, vì vợ con...vì tương lai hai đứa, vũ quyết tâm lọt tốp cho Uyên nở mày nở mặt, cho cái con mụ loan'' mồm thối '' kia biết lễ độ

Khỏi nói ba Vũ sướng điên người. Thằng con không bao giờ thích chữ nghĩa học hành nay lại hăng hái thấy rõ.
Đội ơn giời đất cho sản nghiệp của ông có người thừa kế tiềm năng

-Vũ. Ba với anh nói chuyện như hai thằng đàn ông đi

Vũ nhíu mày xếp sách vở gọn vào 1 chỗ...

-Có bao giờ không phải đàn ông đâu. Ba có gì muốn hỏi ạ? Hay ba muốn lấy vợ? Đưa về đây con xem trước đã

Hoàng Song Tú cốc con trai, thằng ranh con...ăn với chả nói

-Sao ba đánh con?

-Ăn nói linh tinh.

- không phải à? Thế ba muốn hỏi gì?

-Anh đang bị làm sao thế? Dạo này ba thấy anh hơi khác thường

Ông Tú nghiêm nghĩ nhìn con trai

-Con muốn đổi đời. Sau này có thể ngang hàng với người ta.

Vũ cầm mấy cuốn sách ra ban công

-Anh đi đâu đấy? Học ngoài ban công à? Học trong này có phải sáng hơn không?

-Sang Uyên. Con đi học với Uyên.

Vũ nói rồi nhảy cái bộp sang ban công nhà hàng xóm

Vừa đi vừa cười cười

Vừa vặn Uyên từ nhà tắm đi ra... hôm nay trời nóng uyên cũng mặc hơi mát mẻ ....

-Đứng đó làm gì? Vào đây. Mẹ tớ vừa làm mẻ bánh ngon cực

Uyên tươi cười sự xuất hiện tần suất lớn trong thời gian qua đã khiến sự ngại ngùng của con bé bị đánh bay đi

Vũ nhảy tót vào phòng. Phòng của Uyên gọn gàng thơm thơm mùi hoa ly ly tươi mát...Vũ rất thích, ở đây là không muốn về

-Dạo này cậu học tốt rất nhiều. Cứ đà này chẳng mấy mà hơn tớ

-Nào có.

-Hôm nay có bài nào không hiểu không ?

-Có....

Hai bạn lại hăng say học tập

Ông bố nào đó âm thầm rút lui

Cha bố nhà anh ta...hóa ra không muốn thua kém con gái nhà người ta. Cũng tốt ghê. Con bé uyên xinh xắn dịu dàng, lại học giỏi, tương lai phơi phới.... cô con dâu như thế ưng quá chứ lại

Ông tú cười gian tà

-Con trai. Ba tin ở anh. Mau cướp con nhà người ta về nhà mình đi

********"""""********
Uyên vừa xuống lấy bánh thì có người gọi đến

Không phải Vũ có ý, Vũ chỉ muốn bớt phiền phức cho mẹ bọn trẻ thôi.
Nhìn cái tên lưu trong máy mà ghét "Anh Vương" trái tim cơ à...

Vũ gạt nút nghe. Giọng rất máu chó....

-Alo. Ai đấy? Uyên đang bận hẹn hò không rảnh nhé!

Đầu dây bên kia không nói được câu nào đã nghe thấy tiếng tút tút dài

Uyên đi lên

-Vũ ăn bánh đi. Bánh bông lan mẹ tớ làm đấy

Vũ vui vẻ cắn một miếng bánh mềm xốp rồi đưa tay lau vụn bánh ở khóe môi con bé

-Ăn còn để dính này

Uyên cười tươi

-Uyên này. Mình còn bé... yêu đương sớm cũng chẳng tốt mấy nhỉ. Tớ vừa đọc mấy tin trên mạng mà sốc quá. Yêu sớm rồi học tụt dốc , còn chửa to bổ chảng cơ...hoài bão ước mơ cũng vứt hết....haijzzz tuổi mình chỉ học thôi. Yêu đương gì!

Uyên ngây ngốc. Chả hiểu cậu bạn nói cái gì...

Trong khi vũ có cảm giác đang tự vả vào mặt mình. "Đê mờ" thốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro