#12: Ánh mắt đắm đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm,  Uyên mặc váy chấm bi xinh đẹp dạng ngời chuẩn bị tới sân bay. Uyên hồi hộp lắm, mong ngóng từ  đầu tuần đến giờ.

Xe chạy thẳng một mạch đi tới sân bay Uyên còn cầm cả tấm bảng vẽ vời hoa lá với dòng chữ "Miss U"

Mít mới chả sầu riêng .  Nhìn phát ghét.

Vũ lườm cháy cả mắt.

Sao Vũ ở đây ấy à?  Đi theo chứ sao nữa, phải đi đánh ghen với cái thằng bỏ mẹ kia chứ.  Vũ sẽ sống chết với nó,  dám có ý định cướp mẹ của các con hắn, phải triệt sản ngay không cho nó có cơ hội đẻ trứng.
Lòng quyết tâm cao như núi vững như bàn thạch.

Một thằng con trai cao gầy kéo va-li về phía Uyên,  hắn đeo kính đen tóc xoăn nhuộm nâu sánh điệu, áo sơ mi với quần kaki...chẳng có gì đặc biệt.

Ấy thế mà trông Uyên cứ như gặp được thần tượng sáp sáp vào ôm ấp rõ tình cảm. 

Còn cái thằng khốn nạn kia còn vô tư hôn lên chán con nhà người ta.  Đúng là không biết liêm sỉ.

Và... Quan trọng nhất,  tên đó là tên trong tấm ảnh đặt ở đầu giường của Uyên.

Vũ phát bực. Bước nhanh tới cho thằng ôn một trận ai ngờ sân bay tấp nập tới nơi hai người họ đã lên taxi rồi. 

Cay!

Tức tốc đuổi theo.  Qua hết đường này ngõ kia.  Cuối cùng là về thẳng nhà.

Vi diệu. 

Chả nhẽ Uyên dẫn hắn về ra mắt?

Khốn.... Không được!

Rõ là hứa hẹn không yêu sớm...

Khánh và Uyên xuống xe đang lấy va-li thì Vũ về tới.
Uyên vui vẻ vẫy tay chào. Ai ngờ cu cậu chả thèm nhìn vào cổng còn đóng mạnh một cái.

Trên mặt khắc dòng chữ "Ghét Uyên"

Hớn ha hởn hở.  Nhìn phát ghét

Uyên nhíu mày.  Rõ là muốn làm hoà trước mà cái tên này... Đã thế Uyên mặc kệ luôn. Cái người gì đâu giận hờn vô cớ.

-Bạn trai à?  Hai đứa giận nhau?

Khánh kéo va-li cùng em gái xách đồ vào nhà. 2 năm không gặp, em gái nhỏ trong nhà đã thành thiếu nữ rồi. Con gái lớn trong nhà là không giữ được. Xem ra anh trai phải thẩm định em rể rồi đây.

-Không phải. Em còn nhỏ yêu đương gì.  Cậu ấy là bạn cùng lớp với em thôi ý,  anh hai đừng nghĩ linh tinh .

-Thật thế sao?

-Vâng.  Anh hai,  hôm nay anh về mẹ đã nấu món đặc biệt cho anh,  eo ơi toàn món anh hai thích.

Uyên líu lo như con chim nhỏ, Khánh phì cười.

-Không phải cũng đều là món em thích sao?

-Không đâu.  Hôm nay anh mới là nhân vật chính.

**////******

Vũ bĩu môi bứt không biết bao nhiêu là của Cây xanh,  nhựa cây trắng nhỏ xuống sân... Ai oán... Nó có tội gì?

-Anh đứng đây cau có cái gì mà vặt trụi la cây của tôi ?  Sang nha nhà cái Uyên không?

-Vặt có mấy cái,  ba thật keo kiệt. Sang bên ấy làm gì?  Con chả sang.  Người ta đang bận tiếp khách. Sang làm cái gì?

Vũ phụng phịu. Ông Tú lại cười khà khà

-Ô thế là thằng Khánh về rồi đấy.  Muốn cua em người ta thì lo lấy lòng anh trai người ta đi.

-Ba nói cái gì?

Vũ trợn mắt  ....anh trai á?

-Con trai cả nhà người ta đi du học, hè năm nay mới về chơi. Nghe nói học giỏi lắm, năm nào cũng được học bổng. Thằng nhóc học quản trị kinh doanh sau này về nối nghiệp ba.

-Thật à ba?

Thanh niên mừng vui như thằng điên

-Tôi nói điêu anh làm gì?  Thế giờ anh có sang bên ấy với tôi không?

-Có.  Con sang .

Vũ vui khấp khởi.

Thế là hiểu lầm Uyên rồi. 

-Thế mà vừa rồi đứa nào to mồm,  sang làm gì?  Con chả sang?

-Thằng mất nết nào thế ba? 

Vũ tinh bơ hỏi lại

Cái thằng mất nết ấy còn ai vào đây nữa. 

Anh trai thôi.... Là anh trai thôi.

Hai cha con xách mông sang hàng xóm.

Uyên đang trong bếp phụ mẹ,  có Khánh  và ba Uyên đang sắp bắt đũa

Thấy hai cha con Vũ sang,  4 người đàn ông ngồi lại bàn trà noi chuyện....

Khánh nhìn Vũ

Cậu trai cũng nhìn anh...

Uyên nhìn qua... Đắm đuối cá chuối quá
Không phải trúng sét ái tình của nhau đấy chứ?
Không  được đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro