#11: Tình bể bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên chăm bạn thôi rồi luôn.  Vũ bị xước da,  môi cũng bị rách mà vẫn thấy cậu hàng xóm đẹp trai. Uyên điên xừ nó rồi thì phải.
Dán mấy miếng urgo cũng chẳng thuyên giảm độ đẹp không góc chết của cậu hàng xóm.

-Tự dưng không đâu lại đi đánh nhau. Chẳng ra sao cả.

-Uyên quan tâm làm gì?

-Cậu không cần chứ gì?  Được,  tớ không thèm chơi với Vũ nữa.

Uyên bực mình bỏ về lớp.

Vũ cũng chả giữ.  Giận thì cứ giận đi, chẳng lẽ mỗi cậu mới biết giận
Hải tặc lưỡi. Hai đứa dở hơi

Vũ về lớp, bọn con gái ai cũng suýt xoa thương cho bạn
Riêng Uyên còi thì không thèm để cậu vào mắt. Giữa ban còn chặn cái thước kẻ rõ ghét.

Vũ bĩu môi

Làm màu. 

Hai bạn cứ thế chả thèm nhìn mặt nhau. À không đúng, có Uyên giận không nhìn mặt Vũ thôi, chứ Vũ vẫn nhìn trộm con nhà người ta đều đều.

Chuông điểm một cái Vũ còn xách balô về trước cho Uyên biết mặt cơ.

Nhìn cái mặt kênh kiệu thấy ghét.

Uyên về sau Vũ có một mấy phút thôi. Con bé đi với anh Vương soái ca. Úi giời ơi con gái con đứa cười đùa nhăn nhở còn ra thể thống gì nữa.

Còn cái thằng kia,  đưa về xong thì về mẹ đi đứng đấy làm gì bộ không thấy nóng à?

-Anh nhìn muốn nướng con nhà người ta rồi.

Ba Tú ngó xuống đường nhìn con trai xong tủm tỉm cười
Vì anh ghen ghen ghen ghen mà...

-Ba đi chơi với mẹ tương lai đi  ở đấy mà lèm bèm mất hết hình tượng.

-Ba anh có hình tượng hồi nào?

-Ba....

-Rồi, tôi đi xuống anh cứ gặm nhấm nỗi đau một mình đi

-Con đau hồi nào....

-Được... Anh không đau. Tôi đi nấu cơm tối.

Uyên tạm biệt anh Vương rồi vào nhà.

Mai người đó sẽ về.  Uyên háo hức quá

Cơm nước xong xuôi bạn Uyên còn xem ti vi cùng gia đình 10 giờ còn nói chuyện face time với cái tên hot boy lớp 12 Minh Vương

Nói gì nói lắm nói mãi.... Còi hâm coi đáng ghét.

Hoàng Song Vũ đứng ngoài cửa nghe nén,  bực bội đến điên người
Muỗi đốt đo cả cổ chân cũng mặc kệ

Uyên cậu là cái đồ vô tâm,  vô tình...

-Uyên ngủ đi con,  mai con không muốn ra sân bay sao?

-Có chứ ạ.  Con ngu liền đây ạ.

Uyên nghe giọng mama liền vội vàng chào tạm biệt anh Vương rồi đi ngủ

Vũ hóng hớt sẽ tới tận lúc Uyên tắt điện đi mới mò về.  Uyên ra sân bay???  Chả lẽ là người quan trọng nhất sao?

Ai chứ?

Đột nhiên Vũ phát hiện khung ảnh gần cửa sổ. Tấm ảnh Uyên cười tươi ôm cổ một thằng con trai.

Nó là thằng đếch nào?????

Cái tay khốn nạn kia đang đặt ở đâu thế????  Đặt trên eo Uyên kia kìa... Náo toét... Náo toét

Vũ bực mình lắm hận không thể nào bỏ qua được
Uyên là của Vũ sao có thể để thằng khác bẫng tay trên chứ

Cứ chờ mà xem. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro