#13 : Lần đầu chúng ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên bưng đĩa hoa quả ra bàn ái ngại nhìn hai con người kia đang đánh mắt đưa tình.

-Đắm đuối như ca Chuối nhìn con. Anh với Vũ bồ kết nhau rồi hả?

-Con nhóc này. Ngứa da rồi phải không?

Khánh chí đầu em gái.  Bề ngoài nhút nhát nhưng nội tâm tưởng tượng thượng thừa.

-Anh,  nào có.

Uyên cười hì hì. 

-Nghe nói hai đứa học cùng lớp. Vũ nhớ để ý con bé dùm anh nhé.  Nhìn vậy thôi chứ nó nghịch ngợm lắm.

-Anh,  em không có nghịch... Phải không Vũ. 

Vũ cười cười

-Ừ.

-Anh nghe thấy chưa.  Còn nữa quà của em đâu?  Ba có, mẹ có,  con lulu cũng có... Sao em còn chưa có quà?

Uyên lừ mắt nhìn anh trai

-Quên mang về rồi.

-cái gì???? Anh quên rồi sao? 

Uyên mở to mắt!!!! Quên á???? Thật á???? Quên quà của Uyên thật á?

Bạn Uyên dỗi anh,  rẩu môi xị mặt nhìn phát ghét ý.  Chắc ngóng chờ lâu lắm rồi mà anh trai lại phũ phàng như vậy

-Lại trêu gì con gái rượu của ba thế?

Ba Uyên xoa đầu con gái. Ba chiều Uyên nhất nhà, ai cũng biết. Con gái ba mà lại Uyên chu choa méc ba anh hai quên mua quà cho Uyên... Ba bật cười.

-Tưởng gì... Thế con "gâu đần " đang quẩy tung phòng Uyên lên là của ai?

-Gâu đần????

Uyên ngơ ngác

-Cái thằng kia,  nhà đã có một con Lu ngáo rồi còn mua thêm con Đần làm gì? Chiều nó vừa thôi chứ. 

Mẹ vừa nấu cơm trong bếp vừa nói vọng ra.

Uyên cuống quýt vắt chân chạy lên phòng.... Gâu đần.... Là golden chứ...là em cún Uyên năn nỉ ỉ ôi mãi mà ba chưa mua cho ấy à????

Vừa mở cửa phòng đàn thấy cái sinh vật màu vàng nâu ngoe nguẩy cái đuôi. Trên cổ còn thắt cái nơ tím biếc

Uyên bật khóc nức nở

Lần đầu gặp em ấy....

Là lần đầu gặp ấy....

Uyên ôm em, khóc khốc liệt đến mức mọi người tưởng làm sao

-Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Uyên nói với em cún con.

Em cún nằm ngoan trong lòng chị dâu đầu an ủi.  Kì thật nó chưa gặp ai mau nước mắt như thế

-Uyên nín đi, ướt hết lông con cún rồi.

Vũ lấy khăn ướt lau nước mắt cho Uyên còi.  Gớm.... Chỉ là con chó thôi mà,  đây Uyên thích thì Vũ tặng cả đời Vũ cho Uyên đây này.

-Vũ... Đây,  đây là cún của tớ...cún con nhé... Là Golden nhé.

-Ừ.

-Cái con bé này, thế hết tỵ với anh nhé.

Khánh dựa lưng vào tường nhìn em gái sướt mướt.

-Không tỵ Lu ngáo là của anh, cún con này là của em. Từ nay em sẽ không phải chơi với con Husky ngáo đá của anh nữa.

Uyên sụt sịt

-Lu của anh không bị ngáo nhá.

Khánh bĩu môi.

-Vũ,  cậu không biết đâu con Lu ấy ngáo lắm nó là con chó sợ Nước nhất hệ mặt trời, lại còn ở dơ nữa... Cứ nói đi tắm là nó sẽ giả vờ chết. 

-Rồi, thế cậu định ngồi đây ôm nó mãi à.  Để cho em ấy ăn nữa chứ.  Nhìn xem cái bụng nó nép kẹp này.

-Ừ nhỉ. Đi... Đi lấy thịt cho nó đi.

-Không đặt tên cho nó à?

-Có. ...nó tên là Chó.

Uyên ôm em hôn chụt một phát.

Khánh và Vũ á khẩu.... Tên này... Độc à nha!

-Bao nhiêu tên đẹp không đặt lại đặt là Chó.  Uyên em không sợ người ta cười à.

Khánh chí đầu em gái

-Nó là chó,  gọi là Chó quá hợp lý rồi còn gì.

Vâng.... Chỉ sợ người khác không biết nó là chó nên bạn nhỏ nào đó đã đặt tên pet cưng là Chó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro