Chương9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết rõ người đàn ông trên chiếc xe đó, hắn là chồng sắp cưới của chị ta. Nói thẳng ra tôi biết vì sao chị ta nằng nặc một hai đòi quay lại với tôi đơn giản chỉ vì tiền mà tôi làm ra được. Chị ta dùng tiền của tôi chu cấp cho hắn ta chứ chị ta cũng chẳng có yêu thương gì tôi, thật buồn cười. Trong lòng tôi phát xin sự bài xích ghê tởm tới chị ta

Ăn sáng cũng đã xong, tôi cùng Wonyoung đi mua một ít đồ để cho em chuẩn bị đi học. Em là kiểu người yêu thích sự dễ thương thì phải, nào là bút có hình củ cà rốt nhỏ trên đỉnh đầu, mấy cuốn sổ tay đầy hình thù các con vật dễ thương. Tôi nhìn em, lòng tràn ngập ý cười, tôi nhìn em vui tôi cũng vui. Tính tiền cho những món đồ mà chúng tôi đã mua, em miệng líu ríu cảm ơn tôi, môi em đỏ và mọng nó không còn màu tím ngắt vì cái lạnh như đêm mưa hôm đó. Trong em xinh đẹp như một tiên tử, một chút nắng sớm rọi vào người em, mái tóc của em bồng bềnh, tôi ngơ ngẩn mấy giây nhìn em. Tự hoàn hồn lại, Ahn Yujin sao mày lại nhìn em ấy như thế?

Tôi và em đi con đường khác về nhà, nó xa hơn đương nhiên  vì tôi muốn tâm sự với em, tôi thấy em có vẻ ái ngại nhưng vẫn đồng ý đi với tôi.

Gặp em chưa lâu, nếu tính từ ngày mới gặp lại. Nhưng tôi có cảm giác em là một thứ gì đó như hồng ngọc như châu báu còn hơn vậy nữa thượng đế gửi xuống cho tôi. Từ lúc gặp em tới bây giờ tôi điều rất hạnh phúc, vì em mà cười suốt thôi

Đi một đoạn, em bỗng dừng lại ở một con hẻm nhỏ. Nhìn vào trong đó một hồi lâu, tôi vẫn không chú ý đi một đoạn mới cảm giác không có người mới quay lại thấy em đứng ở đó. Quay lại, vội chạy tới chỗ em, thấy khuôn mặt em như đang có một nỗi buồn đau đớn tiếp đến là tuyệt vọng bao lấy. Mũi em rung rung, nhìn kĩ trong hốc mắt em đang bao phủ một tầng sương mờ tự như chực chờ trào ra không hay. Kẽ chạm vào em, em giật mình quay sang nhìn tôi, biểu tình buồn bã ban nãy biến mất, khuôn mặt chuyển sang cười gượng. Tôi hỏi em có chuyện gì, em bảo không có gì rồi liền lia mắt đến một quầy bán kem gần đó, kéo tay tôi chạy lại.

"Cô ơi cho con hai kem ốc quế

Em nhanh nhảu gọi cô chủ quầy kem. Kem đã có, em đưa kem nhét vào tay tôi cười cười. Tôi thì không thích ăn kem lắm nhưng mà vì em. Mặc kệ, ăn một tí cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Về đến nhà, tôi thấy em vội chạy vọt vào nhà tắm, lấy làm lạ tôi hỏi em có sao không thì em vẫn bảo không sao. Không sao gì chứ, em biểu hiện rành ra, tôi đợi em tắm xong liền hỏi thăm

*Ring ring

Một cuộc điện thoại gọi đến, tôi cẩn thận mở máy lên. Không phải số của chị ta, tôi thở phào nhẹ nhõm. Hình như tôi đã quá xem thường chị ta rồi, chị ta lấy một số khác gọi cho tôi. Ahn Yujin, mày phải bình tĩnh tôi tự nhủ với bản thân. Bên đầu dây bên kia, chị ta an nhàn, cố tình nhấn mạnh vài chỗ

"Ahn Yujin yêu quý! Chắc em vẫn còn nhớ cái clip chị cho em xem nhỉ??

"Thì sao??

"Em tưởng em xóa trong điện thoại của chị là xong à? Xin lỗi nhưng chị không ngu

Chị ta cười phá lên như một con thú hoang, tôi tức giận ngầm hiểu ý của chị ta, tôi quá khinh thường đầu óc tham hiểm của chị ta

"Chị muốn làm gì tôi???

"Bỏ con nhỏ đó đi, chị không ưa nó miếng nào hoặc ngây bây giờ qua nhà chị

"Ở đâu??

Tôi vội hỏi, tôi vô cùng lo lắng cho Wonyoung, tôi phải chấp nhận qua lại với chị ta, chỉ một khoản thời gian thôi. Rồi tôi sẽ xóa sạch sẽ những thứ chị ta đã làm với tôi, xóa hết không còn lại một thứ gì

"Chỗ cũ

Vội vã mang lại đôi giày, tôi nói lớn với em tôi đi một chút rồi tôi sẽ về ngay. Mở cửa, chạy thụt mạng về phía bãi đỗ xe, chạy xe đến chỗ cũ

Chỗ cũ của chị ta nói là ở một căn nhà ngoài nội ô, cái nơi mà tôi bị chị ta bỏ thuốc để làm chuyện đồi bại với chị ta là ở căn nhà đó. Nghĩ tới liền thấy ghê tởm, tôi tự hỏi làm sao chị ta có thể sống ở nơi đó được chứ

Một căn nhà nhỏ nhưng vẫn toát ra sự sang trọng chứng tỏ chủ căn nhà có tiền, đương nhiên căn nhà này lúc trước tôi dùng tiền xây nên. Tốn rất nhiều tiền nhưng nghĩ lại bỏ vẫn không tiếc. Tôi gõ cửa bên trong phát ra âm thanh của một người như đang say rượu, giọng bét nhè

"Cửa không khóa

Mở cửa vào, bên trong xọc vào mũi tôi một mùi rượu nồng nặc đến khó chịu, chị ta không mặc gì trên người trừ một cái khăn tắm đang quấn lôi thôi trên người. Chị ta đi lại cái ghế gỗ, ngồi vào đó đưa đôi chân thon dài ra vẻ kiêu gợi

"Đến rồi à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro