Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến rồi"

Jung Ok đưa một chân lên, ánh sáng đèn bên ngoài hắc vào trong mờ mờ ảo ảo, không khí xung quanh đầy ám muội do chính chị ta tạo ra, cái không khí này làm tôi ngộp thở, đơn giản vì tôi ghét nó. Chị ta thấy tôi không phản ứng gì, cười cười đưa tay để ly rượu trên cái bàn gần đó, đứng dậy, đi đến chỗ của tôi

Bất thình lình, chị ta kéo tôi ngã vào cái ghế sofa có màu xanh đã phai màu một ít. Ngày trước trên chiếc sofa này đầy những kỉ niệm vui vẻ, bây giờ đặt mình lên chiếc sofa cảm thấy khó chịu. Jung Ok áp môi chị ta lên môi tôi, chủ động mà dùng đầu lưỡi mút lấy, mùi rượu nặng xọc thẳng lên não, tôi khó chịu đẩy chị ta ra ho vài tiếng. Vẫn chưa chịu dừng lại, những ngón tay của chị ta gắp gáp cởi từng nút áo của tôi ra. Ánh mắt chị ta cơ khát mà cầu xin tôi, khăn trên người cũng được chị ta vứt đi, để lộ bầu ngực căng tròn, phía dưới của chị ta cạ cạ vào bụng tôi miệng mấp máy nhưng đang cầu xin điều gì đó. Nếu lúc trước, thấy cảnh này tôi sẽ đáp ứng, nhưng nay thì không tôi thấy thật ghê tởm. Chị ta đang vấy bẩn bộ áo quần và đôi mắt của tôi.

Mất một lúc lâu tôi mới có thể giành được phần chủ động, đẩy chị ta ra

"Chị bị điên à

Chị ta liền cười nhưng điên dại rồi bỗng nhiên dừng cười, động tác không có nỗi một miếng dư thừa. Bước đến chỗ cái ghế ban nãy chị ta ngồi, cầm ly rượu kia mà tuông ừng ực như nước lọc, tôi thật sự không hiểu nổi, chị ta bị điên à

"Điên rồi

Im lặng một lúc, chị ta nhàn nhạt trả lời

"Miễn làm sao cho em yêu chị

Tôi tức giận, lao đến chị ta, đập tay mình lên cái bàn gỗ xù xì. Mắt tôi mơ hồ có thể nhìn rõ tơ máu trào ra với sự tức giận, đầu óc bùng phát

"Rõ ràng, không phải căn bản là chị KHÔNG-HỀ-YÊU-TÔI

Tôi hét lên, tự nắm cổ áo mình, gào lên

"Nhìn xem, chị yêu tôi đây hả? Đây không phải là tình yêu, là ép buộc, chị ép buộc tôi

Cảm thấy khóe mắt cay nồng, mũi có chút rung rinh, cảm giác như tôi đang khóc, thâm tâm mắng mỏ chính mình không nên khóc vì người không đáng

Chị ta đưa tay lên mặt tôi, rung rẩy sờ sờ. Khóe môi mấp máy, cổ họng phát ra vài tiếng nghẹn ứ. Đôi mắt với hàng mi có vẻ đã ướt đẫm. Yếu ớt, nhẹ nhàng và cũng thật độc ác lắc lắc đầu. Miệng tuông lời xin lỗi không ngớt

"Không phải! AHN YUJIN KHÔNG PHẢI, chị không muốn thấy Anh Yujin khóc. Không khóc...không được khóc...Em nín ngay cho chị

*Bốp

Chị ta tán vào mặt tôi, bất ngờ vì hành động đột ngột. Bất giác, tôi lùi về sau vài bước. Chị ta ngã lăng trên sàn gỗ lạnh cống, ánh mắt vừa đáng thương vừa điên dại, đầu tóc rối bù ngước lên nở một nụ cười nhìn tôi. Chị ta bò đến, nắm lấy chân tôi, dùng móng tay đỏ nhọn ghim vào da thịt tôi. Đau đớn tôi hét lên, hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Chị ta trong nhà gào rú tên tôi

"Anh Yujin, mãi là của chị. Con nhỏ đó không thể có được em. Chị sẽ cho con nhỏ đó nếm mùi địa ngục, đụng tới em không được vì em là của chị. EM LÀ CỦA CHỊ, AHN YUJIN

Chị ta nhấn mạnh tên tôi

Tôi đứng dựa vào cánh cửa sắc lạnh lẽo, thở hổn hển. Tai bỗng lọt vào mấy lời chị ta nói, hốt hoảng, mò túi tìm điện thoại nhấn một dãy số

Bên đầu dây bên kia, phát ra tiếng an ổn trả lời, lòng tôi bớt lo lắng

"Wonyoung, đêm nay..chị..chị không về được. Em ở nhà cẩn thận khóa cửa. Nếu có ai tên Choi Yuri thì hãy mở cửa, có cái lỗ trên cửa có thể nhìn ra ngoài.

Bên kia đáp "Vâng" một tiếng rồi cúp máy. Tôi lập tức gọi Yuri, tôi biết bây giờ Yuri đang tay ấp tay gối với Yena nhưng tình hình quá gắp nên không thể không gọi. Yuri tức giận nhưng vẫn một mực làm theo vì cô sợ bị trừ vào đồng lương ba cọc ba đồng ít ỏi, cảm thấy bản thân mình có lỗi, liền xong vụ này tăng lương cho hai người họ

Tôi quay lại căn nhà đó, bên trong có người phụ nữ trẻ tuổi nằm trên sàn gương mặt đầy khốn hận, đau khổ. Tôi đi lại, bế xốc chị ta lên ẫm về phòng ngủ

Đôi chân lướt nhẹ trên sàn lạnh, ẫm người đặt lên giường, tiện tay lại tủ lấy một bộ đồ thay cho chị ta, kéo chăn đắp cho Jung Ok. Bây giờ nhìn lại, căn phòng này vẫn không thay đổi, cái rèm cửa màu be cũ kĩ bám bụi trong đã rất lâu không có ai đụng tới, vài chậu hoa héo úa, chiếc giường đôi trắng. Tôi đôi mắt đảo một phòng trong căn phòng xưa cũ, nhớ khi tiếng cười còn tràng ngập giờ lại đầy đau khổ. Người nằm trên giường đôi lúc lại giật người khóc đôi chút như gặp ác mộng, tôi ngồi trên sàn nhà, lưng dựa vào tường nhìn người nằm trên giường. Chị ta nhìn luôn cô độc, mồ hôi chảy đầm đìa như gặp ác mộng, tay nắm lấy drap giường vô thức rên rỉ vài câu

"Cứu tôi với

"Cứu chị với

"Ahn Yujin cứu chị với, chị sợ lắm, chị sợ lắm...

.__

Một vài lời muốn nói


Truyện đã được 1k view, mình thật sự cảm thấy hạnh phúc lắm. Cảm ơn mọi người thời gian qua luôn theo dõi bộ truyện này, sắp hoàn thành rồi nên mình cũng đẩy nhanh tiếng độ viết. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro