Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Ok gọi tên tôi, có vẻ trong giấc mơ chị ta đang trải qua điều gì rất thảm, tôi mặc kệ. Bên dưới tôi đột nhiên đau nhói, nhìn lại thấy cổ chân đã rách một mảnh, máu chảy cũng nhiều, tôi mệt mỏi lười biếng đứng lên đi về phía cái tủ đựng dụng cụ sơ cứu y tế tại nhà lấy một ít bông gạc và thuốc sát trùng để xử lý vết thương

Lục lọi một hồi chẳng thấy băng gạc hay thuốc gì ở đây cả, tôi chán nản ngồi khụy xuống, tin thần tôi khủng hoảng vô cùng, cuối cùng không đành lòng liền đi lại bàn trang điểm kế chiếc giường, để kiếm một ít khăn giấy. Nhẹ nhàng mở cái hộp tủ trong bàn trang điểm ra, tôi hoảng sợ. Bên trong là thứ mà ai nhìn vào cũng biết nó là gì, một chai nhựa, một bật lửa và một vài dụng cụ để sử dụng ma túy. Ý định tìm khăn giấy vì đó mà bay đi

Quay lại nhìn người quằn quại trên giường, cùng với những biểu hiện nãy giờ của chị ta, tôi chắc chắn chị ta đã bị cơn nghiện làm cho điên rồi. Từ bao giờ mà chị ta lại đến mức này, chị ta thật sự điên rồi. Tôi không đụng vào những món đồ đó, chỉ kéo hộp tủ ra thấy nó rồi đẩy cho an lành về vị trí cũ, nếu tôi đụng vào cái thứ này sẽ cực kỳ phiền phức

Tôi đi lại chỗ chị ta ngồi, dựng chị ta dậy điên cuồng lay người chị ta cho tỉnh nhưng chị ta vẫn không thấy có dấu hiệu tỉnh lại

"Rốt cuộc là bao nhiêu năm qua chị sống ra sao vậy??

Dựng không được người dậy, bỏ cuộc đi ra ngoài. Phòng khách chỉ có một chút bừa bộn, còn lại thì không có gì, tôi tranh thủ vào phòng mà ngày xưa tôi dùng để làm việc kiểm tra toàn bộ dữ liệu bộ nhớ xem cái clip chết tiệt kia ở đâu. Click chuột vào từng liên kết trong tệp cuối cùng tôi chắc chắn đâu là bản gốc cái clip đó, nhưng lần này không thể xem thường người này được. Xóa đoạn clip tôi kiểm tra lại toàn bộ máy cũng như hệ thống biết là không còn gì, yên tâm di chuyển vào thùng rác của máy tính và xóa toàn bộ dữ liệu, xóa sạch

Dựa vào cái ghế xoay, tôi đặt tay mình lên trán suy suy nghĩ nghĩ. Chị ta dính dáng tới thứ ma túy không tốt đẹp gì cho cam kia chắc chắn chuyện xấu gì chị ta cũng dám làm, tôi bảo đảm. Trong tâm tự an ủi mình một câu, Ahn Yujin kì này khó khăn rồi, chị ta vừa muốn mày vừa muốn làm Wonyoung khổ sở chắc chắn không chừa thủ đoạn để có thể làm ra việc chị ta muốn

Điện thoại ring ring một vài tiếng, nhìn số giờ hiện trên điện thoại đã hai giờ hai mươi bảy phút. Tôi đứng dậy, sửa sang lại quần áo của chính mình đi ra khỏi căn nhà này đi về

Bây giờ còn là mùa mưa, thời tiết mưa lâm râm liên tục, có hơi se lạnh. Từ lâu tôi không đụng đến hút thuốc, đã gần mấy năm nhưng bây giờ tâm tình tôi bất ổn, không có điếu thuốc nào ở đây. Ngồi trên xe ngẩng mặt ra trào phúng cười, xe vẫn tiếp tục lăn bánh trên con đường trơn tuột như phếch mỡ không cẩn thận liền có thể bị lật xe như chơi chả khác nào mời nhảy disco với thần chết cả. Tôi vẫn mở cửa xe cho gió lạnh tạt vào mặt nhưng một liều thuốc giúp tôi tỉnh táo hơn trên chặng đường về nhà

Ngày mai Wonyoung đi học, tôi cũng phải đi làm. Nhớ ra là nhờ Yuri trong chừng Wonyoung, tôi có chút an tâm. Tuy Yuri là người hay than vãn tính tình hơi khó chịu nhưng là người tốt, nhận công việc nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nếu nhưng muốn tốt hơn nữa thì chỉ cần tăng thêm một ít tiền lương.

Nghĩ tới Yuri tôi liền nghĩ đến Yena, hai người come out và yêu nhau sâu đậm. Tôi ngưỡng mộ tình yêu của bọn họ, gia đình hai bên cũng chấp nhận cho hai người quen nhau. Thật sự tôi cảm thấy vô cùng ghen tị lâu lâu lại mời hai người đi ăn một bữa tôi đặt và trả tiền trước đến lúc hẹn liền bảo có việc để tránh đi tạo không gian lãng mạn cho hai người. Làm việc tốt nhất định sẽ được báo đáp

Mai chắc phải xin phép nghỉ nữa rồi. Đầu tôi cứ ong ong khó chịu nhưng phải đưa bé con đi học nên cố gắng một chút cũng không có gì quá khó khăn. Từ chỗ chị ta về nhà cũng tầm bốn giờ, tiện đường ghé chợ mua há cảo cho em mua hai ổ bánh mì không cho Yuri. Yên ổn mua một ít bông gạc, thuốc sát trùng và vài viên thuốc an thần từ tiệm thuốc

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ dùng đến loại thuốc an thần này lần nào nữa

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro