Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà, tôi nhẹ nhàng mở cửa. Không khí trong căn phòng im lặng đến đáng sợ làm tôi có chút bồn chồn.

*Tách

Tôi bật đèn lên, cảnh tượng tôi thấy khiến tôi không nhịn được bụm miệng lại không để phát ra tiếng cười lớn. Nhìn kiểu gì tôi cũng như đang nuôi một bầy mèo trong nhà. Khoang, hình như có Yena nữa, cười chết tôi. Yuri thì mặc bộ đồ hìh mèo màu cam, Yena thì mặc bộ đồ khủng long hồng, không biết Wonyoung em ấy lôi từ đâu ra bộ đồ hình mèo trắng muốt vô cùng dễ thương. Nằm ngủ cả ba lăn lóc lộn xộn lên hết cả, cảnh tuổi kiến ai nhìn thấy cũng phải cười lăn cười bò

Có vẻ Jang Wonyoung là người khó ngủ, tôi chỉ phát ra âm thanh một ít mà thấy em đã mở mắt lòm còm ngồi dậy, tay dụi mắt chẳng khác gì một con mèo, nhưng tôi lại thích em là một con thỏ hơn cơ

"Chị Ahn Yujin về rồi à

Tôi gật đầu, ngẩn mặt lên nhìn em cười cười, đôi mắt em nhìn như đang quan sát khắp người tôi rồi dừng lại ở tay đang cầm bịch thuốc

Em không nói gì, quay đầu đi. Tay ôm chăn và gối vào phòng, động tác nhẹ nhàng như lụa bay phấp phới, lúc đó tôi không thể nhìn ra cơ thể em đang run run. Không một âm thanh nào, em nhìn tôi và tôi nhìn em chỉ vậy cũng hiểu đối phương muốn gì

Tôi vào phòng thay đồ, không mặc đồ khủng long xanh vì trong nhà hiện đang có khách, tôi chỉ thay một áo thun lớn và một cái quần lửng, tôi thở dài một tiếng_ Thoái mái rồi

Vào nhà bếp rót một ít nước, tôi cho hẳn hai viên thuốc an thần vào miệng, tuông nước ừng ực. Thuốc phải tầm một đến hai phúc mới có tác dụng, tranh thủ chạy vào phòng, tôi đắp chăn lên muốn qua đầu, mi mắt dần dần khép lại, tôi chìm sâu vào trong giấc ngủ

_____.

Nhạc quán bar xập xình, tôi mơ hồ nghe được âm thanh cười nhạo, chế giễu tôi, cảm thấy mặt mình ướt lạnh trái tim đau đớn rồi đột nhiên cảm thấy ấm áp thoáng qua đôi chút. Khung cảnh quán bar bỗng dưng bị thay đổi, tôi đang đứng một mình, xung quanh bao phủ một màu trắng, đơn sắc cô quạnh tâm hồn tôi, tình cảm tôi và như chính bản thân tôi, tôi cứ bước đi bước đi thật nhanh rồi cố gắng chạy, chạy để đuổi theo cái gì đó ở phía trước, cứ chạy cứ chạy, đôi tay quơ quào trong khoảng khá như bắt lấy thứ gì đó, gấp gáp sợ hãi, cảm thấy như chính bản thân mình nếu kéo, nhưng cho đến khi tôi cảm thấy mình vấp té, thứ gì đó tôi đang cố gắng chạy theo biến mất, không dấu vết, tôi như chết lặng đau đớn tột cùng. Từ đâu vảng lại trong tai tôi một câu nói

"Mày nghĩ tao yêu mày à!!

Rồi tôi nghe thấy tiếng cười hả hê, khinh bỉ như đang vò nát tim gan, xấu xé cơ thể tôi. Tôi cảm thấy có một thứ màu đen tiếng đến, gần như đang nuốt chửng tôi phải nói đúng hơn là tâm hồn tôi

Vùng vẫy mãnh liệt nhưng...

Tôi không thoát ra được

Quá tệ

Tôi vùng vẫy, la hét, khóc lóc van xin để có cái gì đó đến nắm lấy tay tôi đi. Đột nhiên tiềm thức tôi bừng tỉnh...Chợt nhận ra, không một ai ở đây để giúp mình cả, tôi cười nhẹ rồi chính mình không biết tại sao cười phá lên. Tôi tắt nụ cười trong nháy mắt, khuôn mặt ôn nhu, tôi mi từ từ nhắm lại, chỉ cầu mong thứ đó nuốt chửng chính mình nhưng lại không muốn, tôi sụp đổ tôi lạc lối, tôi hoang mang và hoảng sợ nhưng gương mặt vẫn như cũ

"AHN YUJIN, AHN YUJIN, AHN YUJIN

Tôi nghe tiếng ai đó khóc và kêu gào tên tôi, tôi mở mắt. Nước mắt từ khóe mi rơi lã chã, có một bàn tay hồng hào đầy sức sống đưa ra, cảm thấy may mắn nhưng tôi đã kiệt sức không muốn bắt lấy. Thứ gì đó kêu tên tôi nhưng giọng điệu khác hẵng lúc đầu, mang tính dỗ dành như lại như đang sắp khóc

"Ahn Yujin là bé ngoan đúng không? Nếu là bé ngoan thì không được làm người khác khóc, là bé ngoan phải biết nghe lời. Ahn Yujin ngoan, đưa tay cho em

Tôi im lặng, suy ngẫm. Ahn Yujin là bé ngoan mà, tôi không muốn thấy ai phải khóc cả. Tính nhu nhược đúng chỗ của tôi, cảm thấy lại nó cũng quá có ích. Tôi cố gắng từ từ đưa bàn tay phải còn một chút sức lực của mình nắm lấy bàn tay đó. Tôi cảm nhận được hơi ấm hạnh phúc của thứ gì đó, nó lây sang người tôi chạy khắp cùng mơ thể. Lúc này tôi mới có sức lực, tôi bám víu, tôi suy xét kĩ, đây là cơ hội đây là chỗ dựa là điểm tựa duy nhất của bản thân hiện tại, cố hết sức để có thể thoát khỏi màng đen u tối kia

*Tóc...

*Tóc

Tôi cảm nhận được âm thanh của giọt nước nào đấy đang chạm vào da thịt, nóng hổi. Thầm nghĩ chắc có lẽ là nước mắt

Ai đó đang khóc và cố gắng vì mình sao, tôi cũng khóc một lần nữa lần này không nháo, tôi khóc như một đứa trẻ, khóc vì hạnh phúc. Còn ai đó khóc vì mình sao còn ai đó cố gắng vì mình sao. Mếu máo, nước mắt đầm đìa nhưng hạnh phúc không còn như lúc đầu đau khổ

"Là ai đó? Ai đó đang cố gắng vì tôi phải không?? Tôi...tôi cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn ai đó vì đã vì tôi cố gắng!!! tôi cảm ơn!!!!..tôi thật lòng cảm ơn rất nhiều!!!

Nước mắt cứ chảy xuống, tôi cuối mặt xuống niết môi mình

______.

Tôi không biết lúc mình đang ngủ, Jang Wonyoung ôm lấy tôi. Em ấy nhìn tôi, đôi mắt em buồn bã xen lẫn có gì đó câm phẫn. Tôi lúc đầu la hét, mồ hôi lạnh đổ ra như tấm, gương mặt như sợ hãi điều gì đó, trong vô cùng đáng thương. 

Em đưa tay lên mặt tôi, chạm khóe mi, lướt nhẹ như đang lau nước mắt, tay vờn qua trán lau mồ hôi cho tôi xong. Em nắm lấy tay tôi, chạm nhẹ đôi môi vào từng khớp tay nước mắt chảy xuống, gọi tên tôi. Em buông vẫn không buông đôi tay ra, trường xuống ngay mặt tôi hôn nhẹ lên mũi lên mắt lên môi rồi thì thầm vào tai tôi, giọng em run rẩy chứ tình yêu chứ sự câm phẫn

Là tình yêu sao??

Chính em tự suy nghĩ trong đầu mình, khuôn mặt em vẫn không cười, nhưng chính em tự cảm thấy suy nghĩ của mình làm mình hạnh phúc nhưng chẳng được bao lâu em lại nói với tôi 

"Là em đến sau sao??? 

Nước mắt em rơi trên những lọn tóc rối bù của tôi

" Nhưng em là người đã yêu chị trước mà

Giọng em thé thé, nhỏ đến nỗi có cảm giác như không nói nhưng người tôi không rung rẩy nữa, mắt vẫn nhắm, môi lộ ra nụ cười hạnh phúc

"Tôi cảm ơn em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro